Ở các đô thị lớn như Sài Gòn, Hà Nội… người ta dễ bắt gặp thấy có những đứa trẻ học nghề ngậm dầu phun lửa, mua vui cho khách nhậu ở các quán vỉa hè. Sau khi trình diễn những trò nguy hiểm này, khách có vui thì thưởng cho ít đồng cho bữa cơm ngày mai. Giữa những tiếng vỗ tay tán thưởng, cũng có ánh mắt ngậm ngùi cho những đứa trẻ bước vào đời mưu sinh quá sớm, đánh đổi mạng sống với chút tiền dư thừa của khách qua đường…
Một ngọn lửa bùng lên, trên con đường sầm uất ở Quận 8, Saigon, rồi tắt ngấm, từ miệng của em bé trạc tầm 10 tuổi, phía trước quán nhậu dày đặc khách, vào đêm cuối tuần. Nhưng có lẽ, tôi là người hiếm hoi chú ý đến em, vì tôi là vị khách không nhậu trong quán, tối hôm ấy. Thành thử, tôi có thời gian lặng lẽ để quan sát em.
Những đưa trẻ ngậm dầu, phun lửa để mưu sinh trên đường phố (Minh họa)
Em uống từng hớp dầu hỏa vào miệng, rất nhanh châm lửa bằng que mồi, đưa lên cao, rồi ngửa cổ phun dầu theo hướng lửa, tạo thành vệt cầu vồng đỏ rực. Động tác em thuần thục như một nghệ sĩ nhí biễu diễn, với đường phố là sân khấu. Và đó cũng là sân khấu của đời em, nhưng do không bán vé, nên khán giả cũng hững hờ.
Uống dầu và thổi đến lần thứ ba, thì em lặng lẽ đi rảo qua từng bàn khách trong quán nhậu, cúi đầu hầu mong kiếm tìm sự bố thí tình thương, nhưng đổi lại, tất cả thảy chỉ là những cái lắc đầu, hay im lặng đến nao lòng.
Tôi vẫy tay gọi em lại, tặng cho em ít tiền, và tranh thủ hỏi thăm về gia cảnh. Em cho biết năm nay được 12 tuổi, đã nghỉ học. Ba mẹ em ly hôn, mỗi người một ngã. Em sống cùng người anh trai, cả hai cưu mang nhau, trọ ở gần đây. Mỗi đêm em kiếm được trên dưới 100 ngàn đồng. Tôi hỏi em dùng tiền đó vào việc gì? Em nói, mua cơm ăn vào ngày hôm sau. Còn những ngày mưa thì sao? Tôi định hỏi tiếp, nhưng kịp dừng lại vì thấy câu hỏi sao mà tàn nhẫn quá, bởi câu trả lời dường như đã có…
Ban ngày, hay khi màn đêm buông xuống, không chỉ ở Saigon, mà trên khắp đất nước này, chúng ta dễ dàng bắt gặp thấy có những em bé trong độ tuổi phải đến trường, nhưng vì nghèo đói, phải lang thang khắp phố phường, hay những nẻo đường để mưu sinh như vậy. Công việc của các em có thể là đi bán vé số, lượm ve chai, bán hàng rong, hay phải gùi củi trên lưng, và hằng hà công việc nặng nhọc khác…
Câu chuyện của em bé uống dầu thổi lửa hôm nay, khiến cho tôi nhớ về em bé tát dầu năm xưa, trong nhạc phẩm
"Thằng bé tát dầu" của nhạc sĩ Phan Văn Hưng, phổ thơ của Nam Dao, từ một câu chuyện có thật.
"Tôi muốn hát cho thằng bé tát dầu
Chết nơi cầu cạnh xưởng Ba Son
Tuổi mười ba da trần xạm nắng
Vớt cặn dầu về đổi lấy miếng cơm…"
Bài thơ này do Nam Dao viết ra, nói lên nỗi oan khiên về hai đứa bé ăn cắp dầu ở xưởng tàu Ba Son.
Năm 1980, nhạc sĩ Phan Văn Hưng phổ thành bài hát
"Thằng Bé Tát Dầu", ý nói lên hoàn cảnh cơ cực, bần cùng của người dân nghèo, sau năm 1975, trẻ em phải đi ăn cắp dầu từ xưởng Ba Son để mưu sinh kiếm cơm cho gia đình. Để rồi hai bé trai thơ ngây phải đền mạng do việc ăn cắp dầu. Đứa bé anh ở tuổi mười ba, đã bị gục ngã dưới làn đạn AK. Đứa bé em khóc ngất khi ôm xác anh mình đã chết…
Năm mươi năm sau, trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa, vẫn còn đó nhiều lắm những em bé, có thể khác với
"thằng bé tát dầu" ngày xưa về hình thức, nhưng lại giống nhau ở bản chất đói nghèo. Có thể là em bé thổi dầu phải đi rong ruổi mưu sinh, nhưng đau đớn hơn, khi chúng không còn phải chết bởi làn đạn AK, mà là những cái chết mòn theo năm tháng, bởi vì thiếu thốn cơm ăn áo mặc, thì nào dám mơ ước được cắp sách đến trường.
Em bé thổi dầu hôm nay, ánh lửa chỉ kịp bùng lên rồi tắt ngấm, như chính số phận đời em, mai này, dường như đón đợi chỉ là màn đêm đen kịt, ở phía cuối con đường, mà bàn chân nhỏ bé kia, vẫn gắng tập tễnh chông chênh, bước về miền vô định.
Chia tay tôi, em bé thổi dầu lặng lẽ rời khỏi quán, bước sang bên kia đường và lầm lũi đi. Tôi mãi nhìn theo, cho đến khi, dáng người nhỏ thó kia dần khuất xa đến mịt mờ. Và tôi tự hỏi rằng, dường như xã hội mà tôi đang sống, vừa giết chết em, theo cái nghĩa không là cái chết sinh học?
Mọi đứa trẻ sinh ra, ngày sau đều có thể là một thiên tài, em bé thổi dầu hôm nay, và thằng bé tát dầu năm xưa, cũng vậy kia mà. Nhưng vì đâu lại nên nỗi này?
Có phải vì cơn gió đêm khiến cho tôi bị rùng mình, hay bởi vì trong đầu tôi vang lên ca từ
"sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương, sống yên vui trong tình yêu thương, cuộc đời ngàn năm bừng sáng", trong bài hát
"Chúng em là mầm non của Đảng". Còn em bé thổi dầu mà tôi vừa gặp, hay là hằng hà các trẻ em có hoàn cảnh tương tự, ở đất nước này, vì điều chi mà lại bị đẩy ra bên lề đời khốn khổ như vậy?
Có lẽ, bởi ở đâu đó, người ta còn đang bận, bàn chuyện dựng xây những tượng đài hoành tráng và rực rỡ!!