Cái chết giúp Đại tá Gaddafi tránh Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) nhưng con trai "cưng” Saif al Islam đang đối mặt với nguy cơ phải gánh tất cả những cáo buộc mà phương Tây gán cho hai cha con.
Nếu những tin tức mới nhất từ các phương tiện truyền thông là đáng tin cậy thì người con trai nổi danh nhất, được xem như là người thừa kế của của Đại tá Gaddafi, đang có ý định đầu hàng Tòa án hình sự quốc tế (ICC).
Trước đó, hồi tháng 6, ICC cáo buộc Saif al Islam cùng với cha phạm tội ác chiến tranh và chống nhân loại bởi việc đàn áp những người biểu tình ở Libya. Hiện nay, người cha của ông bị sát hại còn ông đang phải chịu cảnh trốn chui trốn lủi tại một hoang mạc nào đó ở miền Nam Libya hoặc Niger. Theo nhiều nguồn tin, Saif đang nỗ lực đàm phán với ICC trong bối cảnh tòa đang chờ để đưa ông ra xét xử.
Nếu Saif có ý định giao nộp chính mình cho The Hague, ông sẽ có khả năng nhanh chóng trở thành bị cáo nổi tiếng nhất của ICC và nhiều người chờ đợi, đây sẽ là một vụ án chuẩn, điển hình để ICC chứng minh được các chuẩn mực và vai trò của họ.
 |
| Saif al Islam, con trai "cưng" của Đại tá Gaddafi được cho là đang có ý định nộp mình cho Tòa án Hình sự Quốc tế. Ảnh; somalidiasporanews |
Tuy nhiên, việc luận tội Saif không phải là chuyện đơn giản. Các công tố viên quốc tế có thể sẽ gặp nhiều khó khăn và cản trở trong vụ xét xử.
Đầu tiên, nếu ICC muốn xét xử Saif, họ sẽ phải bắt được ông và giữ được ông trong trại giam của họ bởi một thực tế là, Chính phủ mới ở Libya có thể bằng mọi giá đòi dẫn độ Saif về nước. Minh chứng là tuyên bố chắc nịch gần đây của Chính phủ mới ở Libya: “Chúng tôi không chấp nhận chủ quyền của chúng tôi bị vi phạm thô bạo. Chúng tôi sẽ tự mình xét xử ông ta ở đây”, một phát ngôn viên chính thức của Chính phủ mới tại Libya nhấn mạnh.
Điều oái ăm là, theo luật thì đòi hỏi này từ phía Libya chẳng có gì sai khi mục đích thành lập ICC hoàn toàn không phải là để thay thế cho hệ thống tòa án riêng của một quốc gia.
Tuy nhiên, nếu Saif bị buộc tội bởi tòa án Libya, ICC sẽ có nhiệm vụ là phải xem liệu Chính phủ mới ở Libya có ý định hoặc có khả năng tổ chức một cuộc xét xử thật sự và công bằng hay không không chỉ bởi Saif là “cái gai trong mắt họ” mà còn vì những hạn chế trong hệ thống pháp luật của Libya có nguồn gốc từ thời Gaddafi.
Song, một khả năng có thể xảy ra là ICC ngấm ngầm ủng hộ cho Chính phủ mới Libya và sẽ không công khai cáo buộc tân Chính phủ không thể tổ chức xét xử công bằng.
Một trường hợp khác là, nếu ICC khăng khăng muốn xét xử Saif ở The Hague thì họ sẽ có nhiều việc để làm nếu muốn buộc tội ông thành công bởi không phải tất cả các vụ xét xử đều có thể tống bị cáo vào tù một cách dễ dàng. Hơn nữa, Saif không phải là không có bất cứ một cơ hội nào nhằm để bác bỏ tất cả các cáo trạng của tòa án.
Thực tế là, các công tố viên, nếu muốn kết tội Saif, họ sẽ phải chứng minh được thực chất vai trò và mức độ đóng góp của ông trong các vụ đàn áp người biểu tình hồi tháng 2 và tháng 3 tại Libya là như thế nào. Dù không có bất cứ một vị trí chính thức nào trong Chính phủ của cha mình nhưng Saif luôn được ngầm hiểu người thừa kế của Đại tá Gaddafi và là cá nhân có nhiều ảnh hưởng ở Libya, thậm chí trong thực tế còn có quyền lực như một Thủ tướng.
Tuy nhiên, cái khó cho các công tố viên là Chính quyền Gaddafi chưa bao giờ đưa ra bất cứ một tuyên bố nào để công nhận vị trí của Saif trong bộ máy nhà nước. Bất chấp việc được xem như là người thừa kế quyền lực của Đại tá Gaddafi, rõ ràng Saif chưa từng giữ bất cứ một vị trí chính thức nào trong chính quyền Libya cũ. Chưa từng có một danh hiệu nào được phong tặng và chưa từng có bất cứ một chức vụ nào được trao cho ông trong Chính phủ cũng như trong quân đội Libya.
Do đó, với một con người không hề có bất cứ quyền hành gì, sẽ rất khó để buộc ông chịu trách nhiệm về cái chết của những người biểu tình Libya do đụng độ với lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi mà ICC muốn ông phải chịu trách nhiệm.
Đó là chưa kể đến trước đó, những cáo buộc của Tòa án quốc tế chỉ tập trung vào cha ông, Đại tá Gaddafi, người được cho là nắm quyền lực “tối thượng và tuyệt đối” ở Libya. Và nhiều người nghi ngờ bởi vì cái chết của Đại tá Gaddafi mà con trai ông có khả năng sẽ phải gánh chịu mọi tội lỗi thay cha.
Song nếu kiên quyết muốn buộc tội Saif bằng mọi giá, các công tố viên quốc tế trong thực tế cũng có khả năng buộc tội Saif bởi những tuyên bố công khai của ông ngay từ những ngày đầu của cuộc nội chiến ở Libya. “Những phát ngôn công khai của ông ấy ngay từ những ngày đầu của cuộc nội chiến cũng sẽ đặt ông ấy vào tình thế phải chịu trách nhiệm”, Paul Seils, cựu quan chức ICC nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, chuyên gia luật Kevin Jon Heller tin rằng các công tố viên quốc tế hoàn toàn có khả năng thuyết phục các thẩm phán kết tội Saif xúi giục, kích động cho tội ác mà không cần có bất cứ một vai trò chính thức nào trong Chính quyền cũ.
Các công tố viên có thể viện dẫn những tuyên bố trước đó của Saif như “Chúng tôi sẽ chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, chiến đấu đến người đàn ông, đàn bà cuối cùng” hoặc lời đe dọa của ông về một nguy cơ ông sẽ “sử dụng vũ khí hạt nhân” để bảo vệ Chế độ của cha mình. Nhưng vấn đề là, những tuyên bố công khai này sẽ không đủ tính pháp lý khiến để các công tố viên tống ông vào trại giam.
Đó là chưa kể đến việc, Saif hoàn toàn có khả năng phủ nhận tất cả mọi cáo buộc đối với ông bằng việc nhấn mạnh ông vô can và không hề hay biết những tội ác mà Chinh quyền cha ông phạm phải và không loại trừ khả năng nhiều người có thể sẽ tin ông.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Christiane Amanpour của Hãng thông tấn
ABC hồi tháng 2, Saif mạnh mẽ phủ nhận Chính phủ Gaddafi đang đàn áp dân thường Libya: “Hãy chỉ ra cho tôi một cuộc tấn công, một vụ ném bom nhằm vào người biểu tình đi. Hay chỉ cho tôi thấy chúng tôi đã giết hại ai nào”, ông nhấn mạnh.
Do đó, trong phiên tòa xét xử ông, Saif hoàn có thể lật ngược lại những lời buộc tội ông bằng tuyên bố rằng chẳng ai báo cáo với ông về những vi phạm mà lực lượng trung thành với Đại tá Gaddafi có thể phạm phải bởi thực tế không ai không có nghĩa vụ phải làm thế (do Saif hoàn không nắm giữ bất cứ chức vụ chính thức nào để bắt họ phải làm thế).
Do đó, chẳng còn cách nào khác nếu các công tố viên quốc tế muốn kết tội Saif, họ sẽ phải chứng minh điều ngược lại. Họ sẽ phải chứng tỏ rằng thực tế Saif có đưa ra các chỉ thị và mệnh lệnh đặc biệt, cái mà kích động, xúi giục tội ác hoặc thường xuyên nhận được các báo cáo và nắm bắt được tình hình.
Ngoài ra, một điều cần chú ý là hình ảnh của Saif al Islam trong mắt công chúng cũng sẽ gây ra cho ICC những trở ngại nhất định trong việc kết tội ông. Trái ngược với những cáo buộc của ICC, trong mắt nhiều người, cả ở trong và ngoài nước, Saif là một kiến trúc sư tài giỏi, thông thạo nhiều ngôn ngữ, đứng đầu một quỹ từ thiện, nghiên cứu nhiều năm ở Học viện kinh tế và chính trị London (LSE) và thiết lập được các mối quan hệ thân thiết với giới thượng lưu nước Anh.
Ông đôi khi đại diện cha mình trong một số cuộc thương lượng với Chính phủ phương Tây. Thậm chí, ông còn thỉnh thoảng lên án chế độ chính trị mà cha ông theo đuổi. Thậm chí, năm 2008, ông công khai chối bỏ việc tham gia vào chính trường. Ngoài ra, ông nổi tiếng là người người có tư tưởng cải cách và được miêu tả như là “một người muốn thiết lập một xã hội dân chủ, đạo đức và phổ biến các giá trị tự do”.
Lê Dung (Theo Foreign Policy)