Tình  cờ nhìn thấy một phụ nữ trên đường, Hoàng Phú Nam (SN 1975, ngụ xã Cao  Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) xông tới. Những người anh  em họ của Nam đứng ra khuyên can liền bị hắn trút "mưa dao" lên người  khiến một người thiệt mạng, một người trọng thương. Nguồn cơn của bi kịch được xác định là rượu.
    	  |  
  	| Người nhà ngậm ngùi thắp nhang cho nạn nhân. |  
  
 Ông Hoàng Bảo Chung, Trưởng Công an xã  Cao Nhân, cho hay: Khoảng 22h15 ngày 5/2/2013, lực lượng chức năng nhận  được tin báo tại nhà ông Hoàng Văn Sơn (SN 1971, ngụ thôn 5, xã Cao  Nhân, huyện Thủy Nguyên) vừa xảy ra vụ ẩu đả dẫn đến chết người.
 Kết quả xác minh cho thấy: Khoảng 21h30  cùng ngày, giữa Hoàng Phú Nam và Hoàng Văn Bẩy (SN 1975), Hoàng Văn Quý  (SN 1978), Hoàng Văn Quỳnh (SN 1985, cùng ngụ thôn 5, xã Cao Nhân) đã  xảy ra cãi vã. Sau đó, Nam đã dùng dao đâm khiến Bẩy trọng thương, Quý  tử vong.
 Quý tử vong do bị đâm từ phía lưng xuyên qua tim. Đối tượng Hoàng Phú Nam sau khi gây án đã bỏ trốn và bị bắt ngay trong đêm.
 Theo Trưởng Công an xã Cao Nhân, đối  tượng Nam làm nghề giết mổ chó, tính tình thô lỗ, cục cằn nhưng chưa  từng “dính” tiền án, tiền sự. Nạn nhân Quý là chủ doanh nghiệp tư nhân  có tên Hoàng Quý chuyên thu mua chuối và cau để xuất khẩu ra nước ngoài.  Anh Quý đã có một cô con gái năm nay 10 tuổi, vợ đang mang bầu tháng  thứ 7. Còn nạn nhân Bảy làm ăn nhỏ lẻ ở quê, đã có vợ và hai con lớn.
 Theo lời kể của những người dân sống  quanh đó, trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 10h15 ngày 5/2/2013, điện  bị cắt trên diện rộng tại địa bàn Thủy Nguyên. Lúc này, đối tượng Hoàng  Văn Nam đang cùng một số người khác uống rượu tại nhà riêng thì thấy mất  điện nên đã bỏ ra ngoài hóng gió.
 Khi vừa ngật ngưỡng bước ra khỏi nhà,  Hoàng Văn Nam tình cờ gặp một phụ nữ đi mua xăng ở nhà hàng xóm. Sẵn hơi  men, gã đàn ông này bắt đầu buông lời trêu ghẹo. Người phụ nữ đó vì  thấy Nam có biểu hiện của người say nên cũng không nói gì mà chỉ tìm  cách tránh mặt. Tuy nhiên, Nam bất ngờ xông tới,  nạn nhân phải hét lên kêu cứu.
 Bất bình với cách hành xử của Nam, những  người anh em cùng họ Hoàng là anh Quý và anh Bẩy đã lên tiếng khuyên  nhủ: “Say rồi thì về nghỉ đi. Trêu ghẹo người ta làm gì?”. Nam tức tối  và lớn tiếng: “Kệ tao, liên can gì tới chúng mày?”. Những người lớn tuổi  khi chứng kiến cảnh tượng này cũng lên tiếng: “Tết nhất đến nơi rồi.  Mỗi đứa nhịn nhau đi một chút. Mất điện thì các cháu về nhà đi. Cứ đứng  đây to tiếng với nhau, chẳng giải quyết được gì đâu”.
 Lời qua tiếng lại một hồi, Nam chạy xộc  về nhà, cầm dao lao ra ngoài khua khoắng liên hồi. Cha của Nam thấy con  ngà ngà rượu còn cầm dao chạy ra ngoài thì liền can ngăn và khóa cửa sắt  ngoài cổng lại. Được một lúc, Nam thấy cha không để ý liền mở cổng và  chạy đến nhà ông Hoàng Văn Sơn, nơi Quý và Bẩy đang uống nước, nói  chuyện phiếm.
 Trong đêm tối nhập nhoạng, Nam đã đâm một nhát vào anh Quý. Hắn tiếp tục lao vào anh Bẩy, đâm anh. Ông Lý (cha của anh Quý - 
PV)  ngồi kế bên thấy vậy liên tri hô mọi người can ngăn và giữ chặt tay  Nam. Nam đấm ông Lý một cái điếng người rồi tiếp tục lao theo anh Bẩy.
 Cú đấm đó khiến ông Lý đến nay vẫn chưa  hoàn hồn. Theo lời ông Lý, lúc đó, chị dâu Nam thấy thế liền gào lên và  khuyên Nam bình tĩnh. Chị này đã cố giữ con dao bầu sắc lẹm trong tay  nhưng vì sức phụ nữ không thể đấu với trai tráng nên đã bị Nam giật lại,  khiến chị bị thương, chảy máu ở tay. Một thanh niên thấy vậy cũng lao  đến ôm để can ngăn Nam cũng bị hắn đâm một nhát dao trúng đùi. Phải đến  khi nghe tiếng la của người thanh niên: “Chú Nam ơi, cháu Phong đây”,  Nam mới nhận ra người thân của mình.
 Tuy nhiên, sự việc chưa kết thúc ở đó,  Nam tiếp tục đuổi theo Bẩy và đâm anh này một nhát ở phía sườn trái rồi  mới chịu dừng tay. Trong lúc đó, chị dâu Nam đã đi báo tin cho công an  xã nhưng khi lực lượng chức năng có mặt, đối tượng đã bỏ trốn. Các nạn  nhân đã nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương  quá nặng nên anh Quý tử vong, còn anh Bẩy được chuyển lên bệnh viện  tuyến trên nhưng chưa biết sống chết ra sao.
 Con đường dẫn vào nhà nạn nhân xấu số  tên Quý khá gần với hiện trường xảy ra thảm án. Bố mẹ anh Quý là ông  Hoàng Văn Lý (60 tuổi) và bà Hoàng Thị Coi (60 tuổi) đang mân mê bộ quần  áo mà anh hay mặc. Còn cô con gái Hoàng Thị Hà My (10 tuổi) đang sửa  soạn cơm muối để thắp hương ba.
 Một tay rót nước mời khách, một tay ông  Lý lau vội giọt nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ của người nông dân đã  đi quá nửa đời người.
 Ông Lý thở dài: “Thế là được nửa tháng  rồi. Chưa kịp đón Tết, con dâu và cháu tôi đã phải chịu tang. Những  tưởng ngày Tết gia đình được sum họp, vui vầy bên nhau. Vậy mà... Thằng  Quý nhà tôi tính tình hiền lành xưa nay hiếm, nó thương vợ con và gia  đình lắm. Cày cấy không đủ ăn, nó xoay sở đủ đằng, đi từ Bắc chí Nam rồi  cả Lào, Thái Lan để xuất khẩu chuối, cau. Nó thoát ly từ năm 20 tuổi,  đâu đâu cũng có lốt chân nó. Cả năm trời vắng nhà, đến dịp Tết nhất sum  họp, nó lại thiệt mạng ngay cạnh tổ ấm của mình. Gia đình tôi xót xa,  bàng hoàng lắm!”.
 Nghe đến đây, chị Nguyễn Thị Nhung (SN  1982, vợ anh Quý) òa khóc nức nở. Bà Coi tiếp lời: “Sáng hôm xảy ra sự  việc, thằng Quý mới đưa cái Nhung siêu âm xem tình trạng sức khỏe hai mẹ  con thế nào. 7 tháng trời xa nhau đằng đẵng, đến Tết, cả gia đình mới  được đoàn tụ. Khi nhìn hình ảnh của cháu bé trong bụng, thằng Quý luôn  tấm tắc khen: “Con giống mình quá. Chắc lớn lên nhanh nhẹn phải biết”.
 Đến trưa, hai vợ chồng nó đi mua sắm  chuẩn bị đón anh em cùng nghề từ trong Nghệ An, Quảng Trị ra thăm. Buổi  chiều, thằng Quý mang tiền đi mua đèn lồng, đèn nháy để thanh niên gần  nhà trang trí đường làng đón Tết. Sau bữa cơm tối thân mật, chúng nó tập  trung lại để sửa soạn đèn điện”.
 Chị Nhung nghẹn ngào cho hay: “Cách lúc  xảy ra sự việc có vài phút thôi, tôi còn gọi điện cho chồng giục anh về  nhà. Giá mà anh ấy về ngay thì đâu đến cơ sự này...”.
 Rụng rời khi nghe tin anh Quý bị đâm  trọng thương, chị Nhung đã vội vã về nhà lấy xe phóng lên viện. Nhưng  khi vừa tới nơi, anh Quý đã tắt thở. Chị không thể ngờ được rằng cuộc  điện thoại lúc 21h59 đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của vợ chồng chị và  chỉ cách thời khắc anh Quý ra đi có vài phút, đứa con của chị chưa kịp  chào đời đã phải chịu phận mồ côi.
 Thắp nén nhang lên bàn thờ chồng, chị  Nhung thẫn thờ: “Gia đình tôi chẳng cần gì cả. Bồi thường cũng chẳng có ý  nghĩa gì. Mất người là mất tất cả rồi. Đứa con vợ chồng tôi trông ngóng  suốt gần 10 năm trời còn chưa biết mặt bố”. Nói rồi, chị Nhung òa lên  khóc nức nở...
 Tết đến xuân về là dịp để chúng ta quây  quần bên người thân sau những ngày xa cách. Chuyện trà dư tửu hậu là khó  tránh khỏi nhưng cũng không nên vì thế mà buông thả bản thân. Mỗi người  cần phải biết tự chủ trước mỗi hành động, lời nói của mình để tránh  những thảm kịch huynh đệ tương tàn như câu chuyện đau lòng của nhà họ  Hoàng nói trên. 
  
Mộc Lan