Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)
Vivienne Ái Nguyễn, 24 tuổi
- Sinh trưởng ở Quận Cam, California, nay cư ngụ ở Rhode Island
- Cố vấn quân pháp cho Hải Quân Hoa Kỳ
Vincent: Chào Vivienne. Mời bạn giới thiệu cho quý độc giả biết một chút về bạn nhé.
Vivienne: Hiện nay tôi giữ chức vụ cố vấn quân pháp cho Hải Quân Hoa Kỳ (Judge Advocate General), tức là một luật sư trong binh chủng này. Tôi sinh trưởng ở Quận Cam, California. Sau đó dời lên phía Bắc để theo học tại trường đại học UC Berkeley, chuyên khoa chính trị học. Những ánh đèn rực rỡ của New York đã lôi cuốn tôi lên học luật, tại trường Luật Khoa của viện đại học Hofstra University. Hiện thời tôi đang ở Rhode Island để hoàn tất những khóa huấn luyện pháp lý cho Hải Quân. Trong mùa Xuân năm nay, tôi sẽ di chuyển sang Căn Cứ Hải Quân Yokosuka ở Nhật Bản, sẽ trú đóng ở đó cho đến tháng 4 năm 2014.
Vincent: Để bắt đầu, xin bạn kể vắn tắt cho quý độc giả biết một tuần lễ trôi qua như thế nào trong đời sống của bạn.
Vivienne: Binh chủng Hải Quân muốn cho mọi người thức dậy sớm để bắt đầu một ngày. Tôi thức giấc vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng, để chạy tập thể dục mỗi ngày. Từ 7 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều, tôi tham dự những cuộc thông báo tình hình và những buổi hội thảo thực tập, cung cấp một bối cảnh về những vấn đề pháp luật trong Hải Quân. Vào cuối mỗi ngày, tôi thường chạy bộ hoặc tập yoga cho thư thái, trước khi học hành hoặc nghiên cứu cho ngày kế tiếp. Tôi đã bắt đầu ý thức rằng công tác trong Hải Quân không những chỉ là một thứ nghề nghiệp, mà còn là một lối sống bao gồm trọn vẹn bản thân mình. Hải Quân qui định một thời khóa biểu nghiêm nhặt, chặt chẽ, và tôi cứ làm hết sức mình để tuân thủ suốt cả ngày.
Vincent: Xin bạn cho biết phần nào trong một ngày sống của bạn là phần tốt đẹp hơn cả? Tại sao?
Vivienne: Thức dậy rồi nhâm nhi một tách cà phê nóng hổi, thơm lừng vào mỗi buổi sáng, đó là cái phần trong ngày sống mà tôi thích nhất. Ông nội tôi thì sáng nào cũng uống cà phê với bạn bè ở khu Little Saigon, cho nên tôi biết mình có máu mê cà phê.
Vincent: Còn phần tệ nhất trong một ngày bạn sống là gì?
Vivienne: Việc chạy bộ giữa trời lạnh giá trước khi mặt trời mọc thì khi nào cũng là cái phần trong ngày mà tôi ngán nhất. Tôi chạy dở lắm, và chưa hoàn chỉnh được cách thức hít thở khi đang chạy. Tuy vậy, tôi vẫn thúc giục mình ngày nào cũng phải chạy một vòng, vì tôi biết đó là một điều quan trọng cho các sĩ quan Hải Quân, giúp cho họ có dáng dấp khỏe mạnh và cảm thấy sung sức, đặc biệt là vì chíung tôi có nghĩa vụ phải làm những người lãnh đạo và đóng những vai trò gương mẫu cho các thủy thủ mà chúng tôi phục vụ.
Vincent: Này Vivienne, trong Hải Quân, công việc bạn làm là những gì, và tại sao bạn lại quyết định theo đuổi chuyện ấy? Làm thế nào mà bạn dấn thân vào Hải Quân và cho đến nay thì ra sao rồi?
Vivienne: Ban đầu tôi gia nhập Hải Quân là vì muốn đi chu du ngắm nhìn thế giới. Tôi biết rằng Hải Quân sẽ đem lại cho tôi cơ hội gắn chặt đam mê luật học với những mối quan tâm của mình về tình hình thời sự toàn cầu, chính điều ấy thuyết phục tôi rằng mình đã tìm thấy được dịp may cả đời mới chỉ có một lần mà thôi.
Những quan điểm của tôi về Hải Quân càng trở nên có ý nghĩa nhiều hơn từ khi vào binh chủng này. Nhờ cha mẹ tôi kể lại mà tôi biết ra rằng chính Hải Quân Mỹ đã cứu gia đình tôi, khi cả nhà đang lênh đênh ngoài khơi trong vùng hải phận quốc tế, sau khi họ chạy khỏi Việt Nam hồi năm 1975, với tư cách là những người tị nạn. Tôi cảm thấy hãnh diện là khi biết rằng tôi đang lựa chọn phục vụ các nam nữ chiến sĩ Hải Quân, đặc biệt đây chính là binh chủng Hải Quân Mỹ từng giúp mấy gia đình chúng tôi sang tới được xứ sở tự do vĩ đại này.
Đam mê của tôi là trở thành một người lãnh đạo trong quân đội, chính các bậc cha ông của tôi đem lại cảm hứng cho niềm mê say ấy của tôi. Ông nội tôi, Nguyễn Văn Triển, là một sĩ quan ngoài tiền tuyến, với chức vụ tiểu đoàn trưởng Pháo Binh đánh Cộng Sản, chiến đấu cho tới giây phút cuối cùng trong thị xã Long Khánh. Còn ông ngoại tôi là Nguyễn Ngọc Khôi, nguyên Thị Trưởng Thành Phố Đà Nẵng, chỉ huy Đặc Khu Quảng Đà, nơi ông nắm quyền kiểm soát 3 đại đội Địa Phương Quân, 19 trung đội Nghĩa Quân, và 16.000 thành viên lực lượng Phòng Vệ Dân Sự. Ông ngoại cũng là Phụ Tá Quân Trấn Trưởng, chịu trách nhiệm duy trì trật tự nơi toàn thể nhân sự của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa tại Đà Nẵng, và chỉ huy lực lượng Quân Cảnh Hỗn Hợp.
Là cháu của ông nội ông ngoại như vậy, tôi cảm thấy phải tiếp tục kế thừa cho được tinh thần lãnh đạo của hai cụ. Sau khi sống ở New York City trong mấy năm qua, tôi đã nhìn thấy những người cùng trạc tuổi với tôi làm việc quần quật suốt ngày, gần như là tự sát, để đạt được những mục tiêu thành công bình thường. Đương nhiên, tôi cũng muốn thành công chứ, nhưng tôi biết ra được rằng tôi không muốn sa vào cái khuôn mẫu là cứ làm việc chỉ để kiếm tiền mà thôi. Mới đây, Tổng Thống Obama nói: “Chỉ tập trung cuộc sống của bạn vào chuyện kiếm tiền thì cho thấy một sự nghèo nàn nào đó về hoài bão ước vọng. Điều ấy đòi hỏi quá ít từ chính bản thân bạn”. Tôi tin vào những lời này, và hy vọng tiếp tục tự đặt ra thách đố cho chính mình, để làm thêm nhiều nữa cho gia đình và cho cộng đồng của tôi.
Vincent: Thế thì bạn có đề nghị giới thiệu người ta gia nhập Hải Quân và/hoặc làm việc cho Hải Quân hay không?
Vivienne: Cuộc sống Hải Quân không phải là dành cho tất cả mọi người. Nó đòi phải có nhiều sức tự chế, và nhiều sự hy sinh mà tôi biết rằng mình cần phải làm, chẳng hạn như không có được sự yên ổn được sống mãi ở một nơi và phải xa gia đình trong nhiều quãng thời gian kéo dài. Nhưng đối với người nào muốn làm một điều gì đó vượt ra khỏi khuôn khổ bình thường, hoặc đối với một người tìm cách phục vụ cho một mục đích lớn lao hơn chính bản thân, thì Hải Quân dứt khoát là con đường đáng cất bước đi theo. Ngoài ra, gia nhập Hải Quân cũng là một cách rất hay để giữ cho hình thể gọn gàng, khỏe mạnh. Những điều lệ nội qui của bình chủng này đòi buộc mọi sĩ quan Hải Quân phải duy trì một lối sống lành mạnh, bao gồm cả thể hình cường tráng và một cách thức ăn uống cân bằng. Chẳng hạn, khi mới vào Hải Quân, tôi chỉ đủ sức hít đất được hai ba cái mà đầu gối không chạm đất. Bây giờ thì trong vòng hai phút, tôi có thể hít được 75 cái theo kiểu nhà binh.
Vincent: Theo ý kiến của bạn, thì phần tốt nhất trong chuyện làm việc cho Hải Quân là gì?
Vivienne: Đối với tôi, trong chuyện làm việc trong Hải Quân, thì cái phần hay nhất chính là tôi có thể vào được những nơi chốn không mở cửa đón nhận một người dân sự bình thường. Chuyện ở trong Hải Quân cho phép tôi chu du khắp thế giới và nhìn thấy được thế nào là cuộc sống ở bên ngoài biên giới nước Mỹ. Năm nay tôi sẽ sang Nhật Bản. Tôi hy vọng sẽ đi tới Ý và Hy Lạp trong đời binh nghiệp Hải Quân của mình.
Vincent: Bạn có những mục tiêu cá nhân nào cho tương lai?
Vivienne: Tôi mong ước được công tác tại thủ đô nước Mỹ chúng ta, và làm một thành phần trong nhân sự Tòa Bạch Ốc. Ông ngoại Nguyễn Ngọc Khôi của tôi, và cô tôi là Nguyễn Lâm Kim Oanh, chính là những người đóng vai trò gương mẫu cho tôi, về chuyện tích cực hoạt động chính trị và tham gia vào những mối quan hệ quốc tế. Ông ngoại tôi từng là một thành viên trong phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đi họp Hòa Đàm Paris trong năm 1973. Cô tôi hiện nay là một giám đốc trong Văn Phòng Các Ngôn Ngữ Quốc Tế và Ngoại Quốc của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, ở thủ đô Washington D.C.
Vincent: Bạn hình dung chính mình trong 5 năm nữa sẽ ra sao?
Vivienne: Trong 5 năm nữa, tôi hy vọng vẫn đang đi vòng quanh thế giới, với tư cách là một luật sư Hải Quân.
Vincent: Còn trong 15 năm nữa thì sao?
Vivienne: Cũng khó mà nghĩ về chuyện 15 năm nữa. Tôi nghĩ rằng nếu cách đây 15 năm mà có ai đó hỏi tôi rằng tôi sẽ nhập ngũ hay không, thì tôi sẽ không đời nào tin người ấy. Tôi là người tin tưởng mạnh mẽ rằng Thiên Chúa có những kế hoạch lớn lao cho tôi trong tương lai. Riêng tôi, thì tôi hy vọng rằng trong 15 năm nữa, tôi sẽ có được một gia đình tốt đẹp và làm việc ở Washington D.C.
Vincent: Bạn có những sở thích hoặc đam mê nào trong cuộc sống?
Vivienne: Tôi yêu thích dương cầm. Tôi chơi đàn này từ năm lên 5 tuổi. Âm nhạc piano cổ điển làm cho tâm trí tôi bay bổng lên nơi tĩnh mạc bình an. Chơi dương cầm làm cho những ngón tay của tôi có thể diễn tả được những cảm xúc mà thỉnh thoảng tôi không thể nào diễn đạt ra bằng lời nói.
Vincent: Bạn có những người nào dìu dắt bạn trong cuộc đời hay không? Nếu có, thì họ đã giúp cho bạn như thế nào?
Vivienne: Thẩm Phán Kirk H. Nakamura ở Tòa Thượng Thẩm Santa Ana, California là một người đáng nể phục, từng dìu dắt chỉ bảo cho tôi. Trong gia đình tôi chẳng có người nào làm luật sư cả, phần lớn là vì đối với cha mẹ, cô dì chú bác của tôi, theo học bậc đại học trong những ngành khoa học, như các ngành y khoa hoặc kỹ thuật cơ khí, thì dễ hơn là đi học ngành luật, vì muốn theo luật khoa thì họ phải thông thạo tiếng Anh, và phải đi qua một hệ thống pháp lý phức tạp, khi họ lên đại học, chỉ cách mấy năm sau khi bắt đầu sinh sống ở Mỹ.
Trước khi tôi nộp đơn xin học trường luật, Thẩm Phán Nakamura cho phép tôi vào ngồi trong phòng xét xử của ông, và quan sát những vị luật sư thực sự đang hành động, sau đó ông bỏ thì giờ ra thảo luận với tôi về những vấn đề luật pháp của từng vụ án. Điều quan trọng nhất là ông tin tưởng nơi tôi. Tôi nhận ra rằng chuyện trở nên thành công là có liên quan với lòng tự tin. Vì thế tôi biết ơn chuyện Thẩm Phán Nakamura giúp đem lại cho tôi niềm tự tin, để theo đuổi việc học ngành luật.
Vincent: Nếu bạn có thể thay đổi một điều nào đó nơi chính mình, thì điều ấy sẽ là gì? Tại sao?
Vivienne: Có khi tôi ao ước mình bớt khó tính đối với bản thân. Nhiều người trong số các bạn bè của tôi nói rằng tôi cần phải cơi nới và thảnh thơi, vui chơi cho khỏe. Tôi quá tập trung vào nghề nghiệp và tương lai của mình, đến nỗi tôi hụt mất đi sinh hoạt xã hội, mà nhiều người thuộc lớp trẻ độ tuổi tôi tận hưởng được. Đối với tôi thì “vui thú” có nghĩa là có thể về nhà mỗi đêm, với cảm giác rằng mình làm nên được một điều khác biệt nơi cuộc sống của ai đó, hoặc trong cộng đồng của tôi, và khi tôi không thể nói ra được điều ấy vào ban đêm, thì rồi tôi biết mình sẽ phải làm việc siêng năng hơn trong ngày kế tiếp đó.
Vincent: Nếu bạn phải chọn một đặc điểm tốt nhất nơi bản thân, thì đặc điểm ấy sẽ là gì? Tại sao?
Vivienne: Tôi có đức tin mạnh mẽ. Với những nỗi vất vả nhọc nhằn hàng ngày trong sinh hoạt chức nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình, tôi cậy nhờ rất nhiều vào đức tin Công Giáo của tôi, để làm cho tôi có một trung tâm qui tụ đời sống. Mẹ tôi chính là một tấm gương sống động của niềm tin mãnh liệt. Tôi hằng nhắc nhủ cho mình rằng tôi cần phải khiêm nhường, và tôi sẽ không đứng được vào vị trí hiện nay, nếu không có tình yêu thương và sự hỗ trợ của gia đình, bạn bè và Thiên Chúa.
Vincent: Theo bạn nghĩ, ba nét hàng đầu cần phải có để thành công là gì?
Vivienne: Từ lúc tôi còn bé, cha tôi nhắc cho tôi nhớ kỹ ba từ ngữ này: Kỷ Luật, Tận Tụy, và Quyết Tâm. Tôi chưa bao giờ trân trọng cho đúng mức trọn vẹn những điều mà tôi đang tụng niệm, nhưng bây giờ thì tôi ý thức được rằng có được những nét ấy chính là điều quan trọng, giữa lúc tôi tiến bước để đạt tới thành công trong nghề nghiệp mà mình đã chọn lựa.
Vincent: Nếu có thể tóm tắt triết lý cuộc sống của bạn trong một câu mà thôi, thì câu ấy là gì?
Vivienne: “Đi vào lòng thế giới và thành công. Nhưng có điều còn quan trọng hơn nữa, đó là bước vào thế giới và làm điều THIỆN”.
Vincent: Bạn có muốn chia sẻ thêm điều gì khác nữa hay không?
Vivienne: Cám ơn anh đã cho tôi có được dịp chia sẻ cuộc sống của mình với quý độc giả nhật báo Viễn Đông. Mặc dù sinh ra là người Mỹ, nhưng tôi vẫn hãnh diện mình là một người Việt Nam. Tôi thực lòng tin rằng gia đình tôi đã đem lại cho tôi nghị lực để ra ngoài bước vào giữa lòng đời, không những để thành công, mà còn để làm việc lành cho đất nước lớn lao này, và đặc biệt cho cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Tôi xin hoan nghênh những ai quan tâm tới hoặc muốn tìm hiểu về Hải Quân, hoặc về chuyện cuộc sống của một người phụ nữ gốc Á Châu ở trong hàng ngũ luật sư Hải Quân là như thế nào, xin gởi e-mail cho tôi qua địa chỉ
vivienne.a.nguyen@gm ail.com. Tôi cũng mới mở một trang blog ở
www.hellovivienne.com. Xin mời quý vị vào thăm trang Web của tôi và chia sẻ những ý kiến bình luận của mình!
Vincent: Xin cám ơn Vivienne đã chia sẻ những cảm nghĩ của bạn.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)