
Bảy giờ sáng chủ nhật, ông Tám dựng chiếc xe Dream cũ trước cổng siêu thị Go!. Bà Lan ngồi sau, tay vịn áo ông, tay kia ôm cái túi vải thêu con cá vàng. Hai ông bà U70, tóc bạc gần hết, nhưng đi siêu thị với nhau thì vẫn như đi hội.
“Mình vô sớm cho mát, lại vắng người,” ông nói, dắt xe cẩn thận vào chỗ. Bà Lan gật, lén ngắm ông khóa cổ xe tới hai lần, cái tật từ thời còn trẻ. Hồi đó đi xem phim, ông cũng khóa xe hai, ba bận rồi mới yên tâm nắm tay bà.
Siêu thị cuối tuần đông người, nhạc quảng cáo sản phẩm rộn ràng. Bà Lan đẩy xe, ông Tám đi trước dọ đường. Tới quầy rau, bà cúi chọn bó cải ngọt, ông liền nhanh tay nhặt thêm củ gừng. “Mai nấu canh cá lóc, bà hay quên gừng.” Bà ngẩng lên, cười: “Ông nhớ dai ghê...”
“Nhớ chứ. Hồi đó mới cưới nhau, nhà nghèo, cả tuần mình ăn rau muống xào. Bữa nào có cá là bà lại dặn mua gừng cho đỡ tanh.”
Đẩy xe qua quầy gia vị, bà Lan dừng ở kệ nước mắm. Chai nào cũng ghi “cốt nhĩ”, “truyền thống”, đọc muốn hoa mắt. Ông Tám lấy kính trong túi áo, đeo cho bà: “Đeo kính vô đi bà... Chữ nhỏ xíu vầy, bà đọc hồi nhức đầu cho coi.” Giọng ông càu nhàu, nhưng tay đeo kính cho vợ thì nhẹ hều. Cô nhân viên trẻ đi ngang, che miệng cười. Bà Lan đỏ mặt, giả bộ mắng: “Già rồi còn làm như phim.”
Tới quầy khuyến mãi, dầu ăn mua 1 tặng 1. Ông Tám hăng hái bê hai can to đùng bỏ vào xe. Bà can: “Nhà có hai người, ăn chừng nào hết. Với lại nặng, lát ông xách nổi không?” Ông gân cổ: “Rẻ mà. Tôi xách được. Hồi trẻ vác bao gạo 50 ký còn được.” Nói xong tự nhiên ông khựng lại, quên, bác sĩ đã cấm ông xách nặng vì thoái khớp. Bà Lan không nói gì, lẳng lặng lấy một can ra, trả lại kệ.
Tính tiền xong, hai túi đồ nặng trịch. Ông Tám đòi xách cả hai. Bà Lan giành một túi: “Chia ra, ông một tay tôi một tay.”
Ra đến cổng, nắng đã lên, đẹp lung linh. Ông nhìn sang quán phở bên đường, bảng hiệu ghi “Phở Bắc gia truyền”. “Hay mình ăn tô phở rồi về? Sáng giờ chưa ăn gì...”
Bà Lan chần chừ: “Ăn ở nhà tiết kiệm hơn.” “Thì cả tuần mới một lần. Coi như mình hẹn hò" ông nói, xong ông phì cười vì cái chữ “hẹn hò” ở tuổi này. Bà Lan cũng bật cười, nếp nhăn ở đuôi mắt xếp lại. “Ờ, thì hẹn hò.”
Quán nhỏ, bàn gỗ thấp. Ông kéo ghế cho bà, lấy khăn giấy lau muỗng đũa, rót trà, y như hồi năm 1985 dẫn bà đi ăn lần đầu lãnh lương, ăn phở uống trà là hợp nhất vì phở ngon không bị các đồ ngọt có ga làm mất hương vị. Phở bưng ra, khói thơm bốc lên. Bà Lan theo thói quen đẩy chén hành trần sang cho ông, vì ông thích ăn nhiều hành. Ông lại gắp mấy miếng thịt nạm nhiều mỡ bỏ qua chén bà, vì biết bà thích béo. Cử chỉ quen thuộc đến mức không ai bảo ai.
Ăn được nửa tô, ông Tám bỗng hỏi: “Bà còn nhớ lần đầu mình đi ăn phở không? Quán đầu hẻm đó.” Bà Lan gật gù: “Nhớ. Lúc đó ăn xong ông đếm từng đồng bạc lẻ trả tiền, mặt mày căng thẳng. Tưởng ông tiếc tiền, giận ghê.” Ông cười khà khà: “Tiếc gì. Sợ không đủ tiền, quê với bà”
Bà múc muỗng nước lèo, thổi cho nguội rồi đưa sang: “Nếm thử, coi vừa chưa. Già rồi ăn nhạt thôi.” Ông nếm, gật gù.
Tự nhiên bà thấy sống mũi cay. Hồi trẻ, lãng mạn là hoa hồng, là thư tay, là đèo nhau đi qua mấy con phố dài. Giờ lãng mạn là ông nhớ bà không ăn hành, là bà biết ông đau khớp nên bớt một can dầu, là muỗng nước phở thổi nguội trước khi đưa...
Tính tiền, hết 90 nghìn hai tô. Ông Tám trả tiền, đúng kiểu hẹn hò, dù bà là người giữ tiền đi chợ. Ra cửa, ông đưa tay: “Nắm đi, cẩn thận qua đường xe đông.” Bà Lan ngập ngừng một giây rồi đặt tay mình vào tay ông. Bàn tay hai người đều nhăn nheo, da đồi mồi, nhưng nắm vào vẫn ấm. Nắng tháng tư chói chang, mà tự nhiên bà thấy mát.
Về đến nhà, ông xách đồ vào bếp, bà lấy rau ra rửa. Ông ngồi xuống ghế, xoa đầu gối. Bà đi tới, bóp dầu cho ông, vừa làm vừa càm ràm: “Đã bảo đừng có ham hố xách nặng mà.” Ông Tám cười hiền.
Buổi trưa, nhà chỉ có tiếng quạt máy và mùi dầu cay nhẹ. Bà Lan nằm ghế bố, ông Tám ngồi xa lông đọc báo. Chợt ông gấp báo lại, nói bâng quơ: “Bà này, hồi sáng tôi thấy người ta trẻ trẻ đi siêu thị, ôm nhau chụp hình. Mình già rồi, làm vậy kỳ ha?” Bà Lan không đáp, chỉ với tay lấy cái điện thoại Nokia cũ của ông. “Ông ngồi dịch qua đây.” “Chi vậy?” “Chụp tấm hình. Mai mốt lú lẫn còn có cái mà nhớ, mình từng đi hẹn hò ở siêu thị.”
Ông Tám ngồi sát lại. Bà đưa điện thoại ra trước, hai mái đầu bạc chạm vào nhau. “Cười lên” bà nói. Ông cười, nheo mắt. Tách. Tấm hình hơi mờ vì bà không biết lấy nét, nhưng vẫn rõ hai người đều cười tươi.
Tối đó ăn cơm, bà Lan mở tấm hình ra xem. Ông Tám gắp miếng cá, bỏ vào chén vợ: “Ăn đi, có gừng nè.” Bà Lan nhìn ông, rồi nhìn tấm hình, cười "ông coi bộ cũng đẹp lão chớ"
Hóa ra lãng mạn tuổi 70 không cần nến, không cần hoa. Chỉ cần sáng còn đi siêu thị chung, trưa còn bóp dầu cho nhau, chiều còn ngồi cạnh nhau chụp một tấm hình mờ. Và quan trọng nhất, tối vẫn còn có người để gắp thức ăn, để nắm tay, để cằn nhằn...
Vậy thôi. Già rồi, chỉ cần hiểu nhau, thương nhau, thì những điều rất đời thường cũng thành lãng mạn.
VietBF@sưu tập