04/18/20
Ngay từ những ngày cuối tháng 3, khi chưa có lệnh “giãn cách xã hội toàn quốc”, nhiều người đã nhìn thấy vấn đề lớn sẽ nằm ở tầng lớp dân nghèo – những người thu nhập thấp đến mức không có dự trữ, buộc phải bám mặt đường kiếm sống từng ngày trong tình trạng “vừa ráo mồ hôi là hết tiền”.
Và hoạt động của xã hội dân sự không giấy phép – cái thế giới chưa bao giờ được Nhà nước thừa nhận – đã nở rộ, với hàng trăm cá nhân, hàng chục nhóm hội có tên và không tên, đồng loạt ra đường, đi phát gạo, phát đồ ăn miễn phí cho dân nghèo.
Tuy nhiên, có vẻ như sự sôi nổi của hoạt động từ thiện chỉ diễn ra ở phía nam, cụ thể là Sài Gòn. Phía Bắc, nhất là Hà Nội, im ắng. Dù số người nghèo ở thủ đô cũng phải tới hàng ngàn, không thể kém Sài Gòn.
Trên mạng, đã lại có những ý kiến chê bai, đả kích liên quan đến yếu tố vùng miền, địa phương. Ít người biết rằng: Gần như đồng thời với thời điểm xã hội dân sự làm từ thiện tương đối rầm rộ ở Sài Gòn, tại Hà Nội, công an, dân phòng, tổ phụ nữ, các loại đoàn thể cũng được triển khai ồ ạt. Nhưng không phải là để giúp dân – đừng mơ, đây là đời thực chứ không phải tivi nhé. Mà là để cản phá các hoạt động từ thiện của “bọn xã hội dân sự”, “bọn dân chủ”, “bọn phản động”.
CHỈ GIỎI PHÁ
Liên tục, “người của chính quyền” có mặt tại mọi điểm phát đồ từ thiện, gườm gườm theo dõi “phản động”, vặn vẹo hỏi sao không tập trung về ủy ban nhân dân phường/xã hay Mặt trận Tổ quốc địa phương. Rồi bỏ nhỏ, nhắc nhở những người nhận hỗ trợ “đừng nhận tự do”, “nên nhận qua Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc…”. Và đỉnh cao là cướp hết đồ cứu trợ, mang về phường (cướp, nẫng tay trên, song được gọi là “tịch thu” cho nó sang).
Nên nhớ, họ ngăn chặn hoạt động làm từ thiện không phải vì lo “giãn cách xã hội không đủ”, không phải vì sợ dân nhiễm virus, bởi lẽ chính việc theo dõi, tịch thu đồ mang về phường phát… còn để lộ ra sự thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh và vi phạm các tiêu chuẩn của giãn cách xã hội hơn thế nhiều.
Chị Tuyết Anh – một nhà hảo tâm, Việt kiều – đã kết luận: “Dường như ở Hà Nội có một chỉ thị xuyên suốt: Tất cả mọi hình thức giúp đỡ, cứu trợ mang tính dân sự đều phải chuyển sang cho chính quyền đứng ra làm”.
Những cá nhân, hội nhóm làm từ thiện tại Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn: Nếu họ không công bố địa điểm phát quà, thì chẳng ai biết mà đến. Nhưng nếu họ công bố, thì công an, dân phòng và các loại đoàn thể của Nhà nước có mặt trước cả dân, phá rối, hoạnh họe đủ điều, rồi cướp. Mà đó là chưa kể, những nhà hoạt động xã hội dân sự cũng nghèo, họ cũng phải đối mặt với dịch bệnh như ai, họ cũng có gia đình và cuộc sống của chính mình để phải lo trong mùa dịch. Họ không có đủ nguồn lực như Nhà nước để có thể thích làm gì thì làm, thích huy động ai/ cái gì/ lúc nào/ ở đâu cũng được.
Cực chẳng đã, một số người phải tự tay viết, vẽ, cắt hàng loạt tấm bìa với nội dung “cứu trợ thực phẩm miễn phí” cùng với số điện thoại, rồi treo ở các khu dân nghèo quanh thành phố, để ai biết thì liên hệ. Hoạt động phát gạo, phát thực phẩm phải diễn ra rất nhanh gọn, tuyệt đối không dềnh dàng kẻo “chúng nó đến” (chúng nó ở đây, buồn thay, là “người của chính quyền”). Làm từ thiện mà phải chui lủi, cuống quít, gấp gáp hối hả như thể đang làm việc gì đó xấu lắm vậy.
Ấy là làm từ thiện chui đấy.
Một mặt cản phá quyết liệt xã hội dân sự ở miền Bắc (nơi gần Trung ương nhất, đúng là “gần lửa rát mặt”). Một mặt, xúi giục dân chúng chống phản động, cảnh giác cao với xã hội dân sự và bất kỳ cái gì không do Nhà nước quản lý (hay là không quản lý được). Một mặt nữa, tạo điều kiện thuận lợi cho các tư tưởng kỳ thị vùng miền, địa phương nở rộ. Đảng và Nhà nước ta giỏi lắm. Giỏi phá.
* * *
Hai ngày nay, trước tình cảnh hàng nghìn người bỏ mấy tiếng đồng hồ, xếp hàng rồng rắn cả kilomet trước cây ATM gạo để nhận cứu trợ, đã có ý kiến thắc mắc: Tại sao không lên địa chỉ hộ nghèo rồi tổ chức phát gạo trực tiếp cho nhanh?
Câu hỏi đúng hơn nên là: Tại sao không để xã hội dân sự làm các công việc thiện nguyện này? Điều đó chẳng có hại gì mà chỉ có lợi, vừa san sẻ gánh nặng của Nhà nước, vừa làm tăng ý thức cộng đồng của mỗi người dân, vừa thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tình thương yêu giữa dân chúng với nhau.
Câu trả lời: Đó là vì Đảng và Nhà nước ta giữ vững tinh thần thà để dân chết đói chứ nhất định không cho xã hội dân sự được phát triển, không để “bọn phản động” ngóc đầu lên. Tư tưởng chủ đạo là dân có thể chết đói chứ lũ phản động không được phép có cơ hội thể hiện hình ảnh đẹp hơn Đảng.
Fb Pham Doan Trang