Tehran có thể đang tiến gần tới việc giành được một “đòn bẩy hủy diệt” đối với Tổng thống Donald Trump, Rawstory dẫn tuyên bố của các chuyên gia phân tích giữa những tranh cãi trái chiều về chiến dịch giải cứu phi công tiêm kích F-15 của Mỹ bị bắn rơi và mất tích trên lãnh thổ Iran hôm 3/4 - làm dấy lên những so sánh u ám với cuộc khủng hoảng con tin năm 1979 từng định hình nhiệm kỳ của Tổng thống Jimmy Carter.
Iran công bố các mảnh vỡ của máy bay Mỹ bị bắn rơi ngày 5/4 khi tìm kiếm và giải cứu phi công tiêm kích F-15. Ảnh: Tasnim
Ngay khi chiếc tiêm kích F-15 gặp nạn, 2 phi công Mỹ phải nhảy dù xuống lãnh thổ Iran hôm 3/4, truyền thông nhà nước Iran đã phát đi lời kêu gọi người dân và các nhóm vũ trang tham gia vào chiến dịch bắt giữ "các phi công Mỹ" và giao nộp cho lực lượng an ninh để nhận thưởng.
Một phi công Mỹ đã được giải cứu chỉ trong vòng 45 phút sau khi máy bay rơi xuống khu vực núi hiểm trở ở miền nam Iran. Tuy nhiên, viên sĩ quan thứ 2 đã mất tích.
Ngày 5/4 (giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã giải cứu thành công phi công tiêm kích F-15 mất tích. Iran lập tức phản pháo lại, tuyên bố chiến dịch giải cứu của Mỹ đã thất bại hoàn toàn.
Quân đội Iran tuyên bố lực lượng nước này bắn hạ hai trực thăng và một máy bay C-130 tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công Mỹ.
"Các máy bay xâm nhập của địch ở phía nam Isfahan, bao gồm hai trực thăng Black Hawk và một máy bay vận tải quân sự C-130, đã bị bắn trúng và đang bốc cháy", Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya phụ trách hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang Iran tuyên bố.
Đài truyền hình và phát thanh IRIB của Iran đăng video được mô tả là xác hai trực thăng Black Hawk và vận tải cơ C-130, cho thấy các mảnh vỡ cháy đen trên mặt đất, trong đó có vật thể giống cánh quạt trực thăng và một số vật thể như động cơ cỡ lớn.
Hãng truyền thông Fars của Iran tuyên bố: "Đây là nỗ lực tuyệt vọng của ông Trump nhằm che đậy một thất bại lớn".
Ông Trump đối mặt "cơn ác mộng chính trị" nếu Iran bắt được phi công Mỹ
Tổng thống Donald Trump đến phát biểu về cuộc chiến tranh với Iran tại Nhà Trắng ngày 1/4/2026, tại Washington. Ảnh: Alex Brandon/Pool via REUTERS
Các chuyên gia nói với nhà báo Yeganeh Torbati của tờ The New York Times rằng ông Trump sẽ phải đối mặt với lựa chọn “không thể tưởng tượng nổi” nếu Iran bắt được phi công còn mất tích. Việc phi công F-15 rơi vào tay Tehran sẽ khiến ông Trump đối diện "cơn ác mộng chính trị" tương tự Tổng thống Jimmy Carter trong cuộc khủng hoảng con tin năm 1979.
Ông Hamidreza Azizi, chuyên gia an ninh Iran tại Viện Các vấn đề quốc tế và an ninh Đức, nhận định: “Họ thực sự muốn thể hiện hình ảnh chiến thắng, đồng thời làm bẽ mặt ông Trump”.
Theo nhà phân tích, Iran nhiều khả năng sẽ đưa phi công bị bắt xuất hiện công khai trước ống kính thay vì đàm phán kín, nhằm tối đa hóa giá trị tuyên truyền, trong khi vẫn tìm cách giành nhượng bộ ở hậu trường.
Bản thân ông Trump từng nhiều lần chỉ trích cách xử lý khủng hoảng con tin của ông Jimmy Carter là “yếu kém”, nhưng giờ đây ông có thể đang đối mặt với một kịch bản tương tự.
Phó Chủ tịch Viện Brookings Suzanne Maloney cảnh báo: “Một con tin Mỹ tại Iran nhiều khả năng sẽ làm gia tăng sự hoài nghi vốn có trong công chúng Mỹ về cuộc chiến này, đồng thời khiến các lựa chọn vốn đã khó khăn của ông Trump trong việc chấm dứt chiến dịch quân sự tại Iran càng thêm phức tạp".
Xoay quanh chuyện tái sinh của Hoàng tôn Vairochana Rinpoche – người được xem là “Phật sống” của Bhutan có rất nhiều sự ly kỳ và bí ẩn.
Những ngày qua, thông tin Hoàng tôn Vairochana Rinpoche – người được tôn kính là bậc thầy tái sinh hóa thân của Đại dịch giả Vairochana thế kỷ thứ 8, một trong 25 đại đệ tử của Đức Liên Hoa Sinh và là một trong bảy vị Tỳ kheo đầu tiên của Phật giáo Tây Tạng sẽ đến Việt Nam được đông đảo Tăng, Ni và Phật tử quan tâm, háo hức đón chờ.
Ngài đồng thời là con trai của công chúa Ashi Sonam Dechan Wangchuk, cháu ngoại của Hoàng thái hậu Ashi Dorji Wangmo Wangchuk thuộc dòng dõi Hoàng gia Bhutan.
Những hình ảnh của Hoàng tôn Vairochana Rinpoche và Đại dịch giả Vairochana - tiền kiếp của Ngài. Ảnh: Hằng Nguyễn
Xoay quanh câu chuyện cuộc đời của Hoàng tôn Vairochana Rinpoche có rất nhiều sự ly kỳ nhuốm màu tâm linh huyền thoại. Trong số đó, có những thông tin đã khẳng định tính xác thực qua các tài liệu chính thống từ hoàng gia Bhutan.
Theo Budd hist door (trang tin tức Phật giáo tiếng Anh), từ thuở ấu thơ, Hoàng tôn Vairochana Rinpoche đã nhớ tiền kiếp, bộc lộ trí tuệ khác thường. Mới 18 tháng tuổi, Ngài đã chỉ vào mình và nói với nhà vua: “Con là Vairochana Rinpoche.” Ngài lặp lại 3 lần câu nói đó. Sau đó, Je Khenpo, vị đứng đầu tăng đoàn Bhutan xác nhận: “Đứa trẻ ấy chính là hóa thân của vị dịch giả thế kỷ thứ 8, đệ tử của Padmasambhava”.
Khi mới 3 tuổi, Ngài Vairochana Rinpoche liên tục nhắc về kiếp trước, gọi tên những địa danh cổ kính ở Tây Tạng mà chưa từng được dạy. Ngài mô tả chính xác vị trí các tự viện - những nơi chỉ người bản xứ mới tường tận.
Cũng năm lên 3 tuổi, Ngài bắt đầu hành trình trở về quá khứ, đến Nalanda, trung tâm trí tuệ Phật giáo cổ đại, nay chỉ còn phế tích. Nhưng với Vairochana Rinpoche, nơi ấy chưa hề hoang tàn trong mắt Ngài. Mỗi viên đá đều như đang kể chuyện. Ngài bước đi như người đã từng sống ở đó. Chỉ tay vào từng góc nhỏ, Ngài nói về “phòng của mình”, về những giảng đường. Khoảnh khắc ấy, đứa trẻ 3 tuổi dường như biến thành vị dịch giả xưa, người từng mang giáo pháp về Tây Tạng.
Hành trình tiếp tục đến Samye, tu viện đầu tiên của Tây Tạng. Trước tượng Shantarakshita, Ngài nói: “Đây là thầy của con”. Trước Padmasambhava: “Thầy của con. Con đã học với Ngài ngoài sân kia”.
Ngày 10/6/2019, tại một hang động cổ kính phía đông Lhasa của Tây Tạng, Ngài Vairochana Rinpoche bật khóc nức nở trong tĩnh lặng. Trước mặt Ngài là một pho tượng cổ của một đại sư Mật tông, vị tổ sư có công dịch kinh truyền pháp từ 1.200 năm trước. Rinpoche lúc đó đã khóc nức nở nói: “Là ta... là ta… ta chính là Tỳ Lư Chư Na”.
Khoảnh khắc ấy khiến cả đoàn tùy tùng, gồm thân mẫu, Hoàng thái hậu Bhutan, cùng các tăng sĩ và quan chức ngoại giao không cầm được nước mắt. Người ta không ngờ rằng, chuyến hành hương này, vốn mang tính biểu tượng, lại trở thành một cuộc hội ngộ tiền kiếp thực sự.
Trong một câu chuyện khác, khi được đưa đến một ngôi chùa cổ, Ngài Vairochana Rinpoche đã đi thẳng đến một căn phòng kín, nơi vốn không mở cửa cho khách. Ngài khẳng định đó từng là nơi mình tu tập trong tiền kiếp. Khi cánh cửa được mở ra, Ngài chỉ vào một chiếc hộp cũ kỹ và nói rằng bên trong có những vật dụng của mình ngày xưa. Điều kỳ lạ là khi kiểm tra, người ta phát hiện bên trong đúng là những pháp khí cổ, trùng khớp với mô tả của Ngài, dù không ai từng kể cho Ngài nghe trước đó.
Có lần, Rinpoche còn mô tả lại hành trình tu học của mình trong một kiếp sống xa xưa. Đó là những ngày tháng miệt mài dịch kinh, những đêm dài thiền định, và cả những thử thách khắc nghiệt trên con đường tu hành.
Ngài kể bằng một giọng bình thản, như thể đang nhắc lại những ký ức vừa mới xảy ra hôm qua. Những chi tiết về địa danh, nhân vật và sự kiện sau đó được các học giả đối chiếu với lịch sử và đáng kinh ngạc là nhiều điểm trùng khớp hoàn toàn.
Câu chuyện gây chấn động về chuỗi tràng hạt cổ
Một trong những câu chuyện gây chấn động nhất là khi Rinpoche nhận ra một chuỗi tràng hạt cổ. Giữa hàng trăm pháp vật được trưng bày, Ngài lập tức cầm lên một chuỗi hạt đã sờn màu và nói: “Đây là của ta”.
Ngài còn mô tả cách mình từng sử dụng nó trong các nghi lễ đặc biệt. Những người chứng kiến ban đầu hoài nghi, nhưng sau đó phát hiện chuỗi hạt ấy thực sự thuộc về vị đại hành giả trong lịch sử, người mà Rinpoche được cho là hóa thân.
Không chỉ dừng lại ở việc nhận ra đồ vật hay con người, Rinpoche còn thể hiện những tri thức vượt xa lứa tuổi. Có lần, Ngài giải thích những đoạn kinh văn phức tạp bằng cách dùng ngôn từ đơn giản nhưng sâu sắc, khiến ngay cả các vị tu sĩ lâu năm cũng phải ngạc nhiên. Khi được hỏi làm sao có thể hiểu được những điều ấy, Ngài chỉ nhẹ nhàng đáp: “Ta đã học từ rất lâu rồi”.
Hoàng tôn Vairochana Rinpoche là ai? Từ huyết thống hoàng gia đến biểu tượng tái sinh trong Phật giáo
Năm 2022, trong lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, Ngài Vairochana Rinpoche đã có buổi gặp gỡ các Tăng, Ni và Phật tử ở miền sơn cước Tam Đảo (Vĩnh Phúc Cũ). Tại đây, Rinpoche đã ban một thời Pháp thoại đầu tiên bằng tiếng Anh, hoàn toàn từ trí tuệ tự nhiên, không hề được sắp xếp hay chuẩn bị trước.
Điều này đã làm Hoàng thái hậu Ashi Dorji Wangmo Wangchuk và tất cả đại chúng sự rất bất ngờ. Lời dạy của Ngài tuy giản dị về mặt ngôn từ nhưng vô cùng sâu sắc và chân thật.
Tháng 11/2025, ở tuổi 12, Ngài Vairochana Rinpoche được Đại học Mahachulalongkornraj avidyalaya trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự về Phật giáo, trở thành vị sư trẻ tuổi nhất nhận được bằng Tiến sĩ danh dự
Luân hồi - tái sinh là một trong những giáo lý quan trọng mang tính nền tảng của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Bhutan và Tây Tạng. Theo đó, tái sinh là sự chuyển hóa của vạn vật. Đối với các loài hữu tình thì tái sinh là sự tiếp nối đời sống đã qua, đón nhận một kiếp sống mới, với một thân thể và có thể là một cõi giới mới. Sự khác biệt ở chỗ, chúng sinh bình phàm thì tái sinh hoàn toàn bị động theo sự dẫn dắt của nghiệp lực, còn những bậc giác ngộ thì chủ động tái sinh theo nguyện lực từ bi vì lợi ích của hết thảy chúng sinh hữu tình.
"Một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ vừa bị bắn hạ trên bầu trời miền Trung Iran. Phi công chiếc F-35 này khó có khả năng sống sót" – hãng tin bán chính thức Mehr (Iran) cho biết hôm 3-4.
Nếu thông tin này được xác nhận thì đây sẽ là lần thứ 2 Iran bắn trúng máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Trước đó gần 2 tuần, một chiếc F-35 khác đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi trúng hỏa lực nghi của đối phương.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan chỉ huy quân sự của Mỹ tại khu vực, hiện chưa bình luận về tuyên bố mới của Iran.
Dù vậy, trong đêm trước đó, CENTCOM đã đăng bài "kiểm chứng sự thật" trên mạng xã hội X để bác bỏ một tuyên bố tương tự của Iran.
"Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng nói đã bắn hạ một máy bay chiến đấu đối phương trên đảo Qeshm ở eo biển Hormuz" – CENTCOM viết và nhấn mạnh – "Sự thật thì tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ đều đã được kiểm đếm đầy đủ. IRGC đã đưa ra tuyên bố sai lệch tương tự ít nhất 6 lần".
Trong lúc tuyên bố về F-35 còn chờ được kiểm chứng, CNN đăng tải ảnh vệ tinh do Airbus cung cấp cho thấy xác của một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-3 Sentry (AWACS) của Mỹ. Chiếc E-3 Sentry này bị phá hủy sau đòn tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi ngày 27-3.
Bức ảnh chụp ngày 29-3 cho thấy phần lớn thân giữa của chiếc E-3 Sentry đã bị phá hủy. Đĩa radar xoay đặc trưng, vốn thường gắn trên nóc máy bay, được nhìn thấy nằm dưới đất.
Cũng trong bức ảnh vệ tinh này còn 2 chiếc E-3 Sentry khác vẫn đậu ngoài trời tại căn cứ không quân. Ngoài ra còn có nhiều máy bay khác, gồm máy bay tiếp dầu và máy bay trinh sát E-2 Hawkeye, ở trong tình trạng lộ thiên.
E-3 Sentry có vị trí đặc biệt quan trọng trong cấu trúc tác chiến của Mỹ. Hệ thống AWACS trên máy bay này cho phép giám sát trên không khu vực chiến trường rộng tới hơn 310.000 km2, từ mặt đất lên tới tầng bình lưu.
Iran bắn hạ F-35 Mỹ trên không phận, phá hủy máy bay cảnh báo sớm ở Ả Rập Saudi - Ảnh 3.
Nhiều máy bay Mỹ lộ thiên tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi ngày 29-3. Ảnh: Airbus
Các nước ủng hộ phương Tây của Ukraine đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga vào năm 2022, phần lớn trong số đó được giữ tại Euroclear có trụ sở ở Brussels.
Mặc dù EU cho đến nay vẫn chưa thể tịch thu toàn bộ số tiền, nhưng họ đã chuyển lợi nhuận thu được từ các tài sản này, ước tính khoảng 3,5-4 tỷ euro (3,7-4,2 tỷ USD) mỗi năm cho Ukraine.
Hôm 1/4, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas, đã thông báo về khoản tiền bổ sung 80 triệu euro (92 triệu USD) được trích từ số tiền thu được.
Bình luận về thông báo này, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cáo buộc những người ra quyết định của EU "có xu hướng cướp bóc, trộm cắp tiền bạc và tài sản của người khác".
“Một lần nữa, họ đã đánh cắp số tiền thu được từ tài sản bị đóng băng của chúng ta. Số tiền đó sẽ phải được trả lại kèm lãi suất mà không còn cách nào khác!.
Tất cả những người liên quan đến vụ này, kể cả bà Kallas, sẽ rơi vào hố nợ. Ở đó ẩm thấp và lạnh lẽo. Nếu bất kỳ quan chức châu Âu nào nghĩ đây là một mối đe dọa, thì họ đúng rồi”, ông viết trong một bài đăng trên Max.
Nga đã mô tả việc sử dụng các tài sản chủ quyền bị đóng băng và lợi nhuận liên quan là "hành vi trộm cắp" và "cướp biển do nhà nước bảo trợ". Nga cũng cảnh báo điều đó làm suy yếu hệ thống tài chính toàn cầu.
Nga đã đe dọa sẽ áp dụng "các biện pháp tương tự", bao gồm tịch thu tài sản của phương Tây tại Nga và đã khởi kiện Euroclear trong một số vụ kiện.
Nga cũng chỉ trích việc phương Tây tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine và cho rằng điều đó chỉ kéo dài cuộc xung đột.
Cũng trong bài đăng của mình, ông Volodin chỉ trích giới chức EU vì sự “thiếu hiểu biết” của họ, đặc biệt đề cập đến cuộc phỏng vấn của bà Kallas với RBC Ukraine được công bố hôm 1/4, trong đó người này nói, Nga đã tấn công 19 quốc gia trong thế kỷ qua - một tuyên bố mà bà cũng đã đưa ra năm ngoái, mặc dù nó không được chứng minh bằng bất kỳ hồ sơ nào có thể kiểm chứng.
“Bình luận của bà Kallas thể hiện "sự thiếu giáo dục" và cho thấy khối này "đang thiếu trầm trọng nhân sự có trình độ".
Sau những phát ngôn như vậy… người ta chỉ cảm thấy xấu hổ về những người đã bổ nhiệm bà Kallas vào vị trí này. Và người ta cảm thấy tiếc cho người dân của các quốc gia mà bà ấy đại diện thay mặt cho EU”, ông Volodin viết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách quốc phòng lên đến 1.500 tỉ USD cho năm 2027, do chi phí leo thang từ cuộc xung đột với Iran và cam kết an ninh toàn cầu ngày càng nặng nề hơn.
Với đề xuất mới, chi tiêu quân sự của Mỹ sẽ tăng hơn 40% chỉ trong một năm, mức tăng ngân sách quốc phòng mạnh nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, trong bối cảnh Washington tìm cách duy trì các chiến dịch quân sự và tái bổ sung những kho vũ khí bị hao hụt.
Yêu cầu trên cho thấy áp lực tài chính đang gia tăng đến từ cuộc xung đột hiện sang tuần thứ năm, và mở màn cuộc đối đầu chính trị ở Quốc hội Mỹ về cách thức tài trợ cho việc mở rộng chi tiêu quân sự ở quy mô lớn.
Truyền thông Mỹ dẫn nội dung các cuộc họp kín tại Điện Capitol tiết lộ cuộc xung đột Iran có thể ngốn đến 2 tỉ USD/ngày, phản ánh gánh nặng tài chính trước khi tính đến các yếu tố dài hạn hơn như tái cấu trúc và tái trang bị.
Để bù đắp một phần sự gia tăng, Tổng thống Trump đề xuất cắt giảm khoảng 73 tỉ USD đối với chi tiêu phi quân sự, tương đương khoảng 10% những khoản chi này.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tính cấp bách của việc tăng ngân sách quốc phòng, cho rằng đầu tư quân sự phải được ưu tiên trong thời chiến, thậm chí khi buộc phải đánh đổi bằng các chương trình an sinh liên bang.
"Chúng tôi không thể đồng thời chăm sóc trẻ em, Medicaid, Medicare", AFP hôm 4.4 dẫn lời ông Trump phát biểu như vậy tại một sự kiện kín. Ông nói thêm rằng những trách nhiệm này có thể được xử lý ở cấp tiểu bang trong khi Washington tập trung vào nỗ lực "bảo vệ quân đội".
Phe Dân chủ nhanh chóng chỉ trích đề xuất của ông Trump. Lãnh đạo ngân sách của đảng Dân chủ tại Thượng viện Patty Murray cảnh báo chính quyền liên bang đã ưu tiên chi tiêu quân sự so với nhu cầu của người dân Mỹ và cáo buộc Tổng thống Mỹ đang theo đuổi những cuộc xung đột liều lĩnh ở nước ngoài.
"Ông Donald Trump có lẽ sẵn sàng chi thêm tiền cho bom đạn ở Trung Đông thay vì cho các gia đình ở Mỹ, nhưng tôi thì không", bà Murray tuyên bố.
Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã mua lô dầu Iran đầu tiên sau 7 năm trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz.
Thông tin trên được Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên (MoPNG) Ấn Độ xác nhận trong bài đăng trên X vào thứ Bảy (4/4).
Ấn Độ là nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới. Lần cuối cùng nước này nhập khẩu dầu của Iran là vào tháng 5/2019.
New Delhi đã ngừng mua dầu Iran từ giữa năm 2019 vì chịu áp lực của Mỹ. Tuy nhiên, sự gián đoạn nguồn cung bắt nguồn từ cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran đã thúc đẩy một sự thay đổi chiến lược để đảm bảo nhu cầu năng lượng.
"Trước sự gián đoạn ở Trung Đông, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã được đảm bảo nguồn cung, bao gồm cả từ Iran; và không có rào cản thanh toán nào đối với nhập khẩu dầu thô của Iran", Bộ dầu khí cho biết trên X.
Đáng chú ý, sự thay đổi chiến lược này diễn ra ngay sau khi Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ và các sản phẩm tinh chế của Iran để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu.
Theo tuyên bố của Bộ dầu khí, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ hiện đang nhận dầu thô từ hơn 40 quốc gia.
Chính phủ khẳng định rằng các cơ sở này "hoàn toàn linh hoạt" trong việc điều chỉnh nguồn cung dựa trên các cân nhắc về thương mại và lợi thế địa lý.
Bộ dầu khí cũng lặp lại tuyên bố rằng nhu cầu dầu thô của Ấn Độ được "đảm bảo đầy đủ" trong những tháng tới, hạ thấp lo ngại về cuộc khủng hoảng nguồn cung do căng thẳng trong khu vực.
Hơn 50 năm, Mỹ quay lại Mặt Trăng với Artemis trong bối cảnh địa chính trị và mục tiêu không gian thay đổi, hướng tới hiện diện lâu dài ngoài Trái Đất.
Sứ mệnh Artemis 2 của NASA đã bắt đầu hướng tới vùng không gian của mặt trăng vào tối thứ Năm (ngày 2/4), sau khi tàu vũ trụ Orion của họ thực hiện thành công quá trình kích hoạt động cơ để thoát khỏi quỹ đạo Trái đất.
Bốn phi hành gia Artemis 2 đang tiếp bước chương trình Apollo của NASA, chương trình từng đưa con người lên mặt trăng lần cuối vào tháng 12/1972. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao chúng ta lại mất quá nhiều thời gian để quay trở lại?
Câu trả lời ngắn gọn là thời thế đã thay đổi. Apollo là sản phẩm của cuộc chạy đua không gian thời Chiến tranh Lạnh. Mỹ tin rằng việc giành chiến thắng trong cuộc đua này bằng cách lên Mặt Trăng trước Liên Xô cũ, là một yêu cầu cấp bách về an ninh quốc gia.
Cuộc chạy đua không gian bắt đầu vào năm 1957, với bộ ba "khoảnh khắc Sputnik". Đầu tiên là việc Liên Xô bất ngờ phóng Sputnik 1, vệ tinh nhân tạo đầu tiên trong lịch sử, vào ngày 4/10. Một tháng sau đó, Sputnik 2 đưa động vật đầu tiên lên vũ trụ.
Vào tháng 12 cùng năm, Mỹ nỗ lực phóng vệ tinh đầu tiên của mình, một tàu vũ trụ nhỏ mang tên Vanguard Test Vehicle 3. Tuy nhiên, tên lửa đẩy của vệ tinh này phát nổ trên truyền hình trực tiếp, thổi bùng lo ngại rằng quốc gia này đã tụt hậu so với đối thủ được trang bị vũ khí hạt nhân trên một phương diện vô cùng quan trọng.
"Những người am hiểu nhận ra thực tế rằng, nếu họ có thể đưa một vệ tinh vào quỹ đạo, điều đó có nghĩa là khả năng rất cao họ cũng có thể thả một loại vũ khí xuống gần như bất cứ nơi nào họ muốn", Ed Stewart, người quản lý bảo tàng tại Trung tâm Tên lửa & Không gian Mỹ, chia sẻ với Space.
Tại Mỹ, các nhà hoạch định chính sách thường coi Liên Xô là quốc gia yếu kém về công nghệ. Nhưng những sự kiện cuối năm 1957 phá vỡ niềm tin đó và thu hút hơn sự chú ý của các chính trị gia cũng như giới chức quân sự Mỹ.
"Vì vậy, Mỹ biến công cuộc khám phá không gian thành một chiến trường thay thế nhằm thúc đẩy các loại công nghệ mà Mỹ có thể dễ dàng được sử dụng để thả vũ khí quân sự cũng như đưa con người lên vũ trụ", Stewart nói.
Liên Xô đã giành chiến thắng trong vài chặng đầu của cuộc đua không gian. Họ cũng đã đưa Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên vào không gian vào tháng 4/1961. Nhưng việc đặt chân lên Mặt Trăng đã trở thành vạch đích mới.
Thời điểm diễn ra cuộc chạy đua không gian cũng rất quan trọng, xảy ra vào lúc nhiều quốc gia mới giành được độc lập, đang cố gắng tìm kiếm chỗ đứng trên thế giới.
Mỹ muốn thu hút những quốc gia non trẻ này và Liên Xô cũng vậy. Cả hai siêu cường đều coi thành công trong cuộc đua không gian là một cách để lôi kéo họ tham gia.
"Họ nhận ra rằng trong lịch sử nhân loại, bất cứ khi nào hai nền văn hóa đối đầu nhau, bên nào sở hữu công nghệ tốt hơn thường sẽ chiếm ưu thế", cựu Trưởng ban Lịch sử NASA Roger Launius cho hay.
"Những quốc gia trẻ tuổi cũng nhận thức rõ điều này. Do đó, Apollo là một minh chứng của quyền lực mềm, một cách có chủ đích, đó chính là thực tế", ông Launius nhận định.
Tầm quan trọng của minh chứng này được phản ánh qua ngân sách của NASA. Trong thời kỳ đỉnh cao của chương trình Apollo, nguồn tài trợ cho cơ quan vũ trụ này chiếm khoảng 4,4% tổng ngân sách liên bang. Ngày nay, con số này chưa đến 0,4%.
Mý giành chiến thắng trong cuộc đua lên Mặt Trăng, đưa Neil Armstrong và Buzz Aldrin đáp xuống Biển Tĩnh Lặng trên chuyến bay Apollo 11 vào tháng 7/1969. Năm con tàu hạ cánh thành công khác đã nối tiếp sau đó, nhưng không còn động lực nào để tiếp tục sau Apollo 17 vào năm 1972.
"Tôi cho rằng nhiều người lúc đó nghĩ đã hoàn thành những gì Tổng thống John F. Kennedy yêu cầu. Chúng ta vẫn là cường quốc công nghệ của thế giới. Tại sao chúng ta cần phải quay lại?”, ông Stewart nói.
Lễ nhậm chức của Tổng thống Richard Nixon vào tháng 1/1969 cũng đóng một vai trò nhất định, vì tư duy của ông về khám phá không gian khá khác biệt so với hai nhà lãnh đạo tiền nhiệm, John F. Kennedy và Lyndon Johnson.
"Tổng thống Nixon có thiện cảm với ý tưởng hướng tới chương trình vũ trụ có chi phí phải chăng hơn và muốn thúc đẩy dự án tàu con thoi", Stewart nói. "Vì vậy, ông Nixon đã chấm dứt việc tiếp tục tài trợ cho Apollo và bắt đầu tăng cường ngân sách cho chương trình tàu con thoi".
Một cuộc đua mới lên Mặt Trăng?
Một đối thủ không gian mới của Mỹ xuất hiện gần đây, đó là Trung Quốc, quốc gia đang ngày càng trở nên tham vọng và đạt được nhiều thành tựu hơn trong không gian vũ trụ.
Trung Quốc cũng đang để mắt tới Mặt Trăng, tuyên bố họ muốn đưa các phi hành gia hạ cánh tại đó trước năm 2030.
Kết quả, nhiều nhân vật quyền lực tại Mỹ, bao gồm các chính trị gia, giới chức quân sự và các nhà lãnh đạo NASA, thống nhất quan điểm đang bước vào một cuộc đua mới lên Mặt Trăng.
"Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh hiện tại với Trung Quốc rất khác so với cuộc đối đầu đã diễn ra cách đây hai thế hệ", ông Launius nhận định. "Không thể so sánh được dưới bất kỳ hình thức nào".
Cựu trưởng ban Lịch sử NASA lý giải, Liên Xô từng là đối thủ ngang tầm với Mỹ khi cả hai sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân. "Đối với những người lớn lên trong thời đại đó như tôi, đây là một mối đe dọa sinh tồn. Không có cách nào né tránh, vào bất kỳ lúc nào, chúng tôi đều tin rằng chúng tôi có thể bị hủy diệt. Điều đó không tồn tại ở thời điểm hiện nay", ông nói.
Sự khác biệt giữa các thời kỳ cũng thể hiện rõ qua các mục tiêu khác nhau của chương trình Apollo và Artemis.
Apollo được thiết kế với tư duy về một cuộc đua đặt dấu chân lên lớp bụi xám, nhưng không cắm rễ tại đó. Ngược lại, Artemis hướng đến mục tiêu thiết lập một căn cứ gần cực nam của Mặt Trăng, xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng nhằm giúp nhân loại thực hiện bước nhảy vọt khổng lồ tiếp theo hướng tới sao Hỏa.
"Lần này, mục tiêu không phải là cắm cờ và để lại dấu chân", Giám đốc điều hành sứ mệnh của NASA Jared Isaacman phát biểu vào cuối tháng 3/2026, một tuần trước khi Artemis 2 cất cánh. "Lần này, mục tiêu là ở lại. Mỹ sẽ không bao giờ từ bỏ Mặt Trăng một lần nữa".
Phái đoàn quan chức Mỹ do các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner dẫn đầu có thể tới Kiev trong tháng này nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận hòa bình với Nga.
Thông tin trên do ông Kyrylo Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đưa ra. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cũng dự kiến tham gia chuyến thăm, song thành phần đầy đủ của phái đoàn vẫn chưa được xác nhận.
Theo ông Budanov, chuyến thăm có thể diễn ra ngay sau Lễ Phục sinh Chính thống giáo (12/4). Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này, trong khi Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, chuyến đi của ông Witkoff và ông Kushner tới Ukraine vẫn đang được thảo luận và chưa được xác nhận chính thức.
Thông tin chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thời gian qua, Tổng thống Trump đã gây sức ép buộc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga, trong đó có thể bao gồm việc Kiev phải nhượng một phần lãnh thổ.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tháng trước, ông Zelensky cho biết Mỹ đã gắn việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine với yêu cầu Kiev phải từ bỏ toàn bộ khu vực Donbas ở miền Đông cho Nga.
Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/3 đã bác bỏ tuyên bố này, khẳng định Washington không đưa ra điều kiện như vậy trong các cuộc đàm phán với Ukraine và cho rằng tuyên bố của ông Zelensky là không đúng sự thật.
Việc nhượng khu vực Donbas từng nằm trong một kế hoạch 28 điểm gây tranh cãi mà Mỹ đã gửi cho cả Kiev và Moscow năm ngoái. Theo kế hoạch này, Ukraine sẽ tổ chức bầu cử trong vòng 100 ngày sau khi xung đột kết thúc.
Chuyến thăm cũng diễn ra giữa lúc giao tranh Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại cuộc xung đột của Mỹ với Iran có thể khiến Ukraine không còn là ưu tiên trong chính sách của Washington.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.