Trump là người “rảnh” nhất vũ trụ ? Trump đang bị biến thái nhân cách hay Trump đang bị Trời đày, như là Sisyphus?
Thỉnh thoảng những bài viết đề cập đến Trump của tôi lại bị một số “Trump vệ binh” tỏ thái độ theo lối khệnh khạng cắp tay sau đít, chu môi khạt một bãi nước bọt rồi buông lời “Rảnh quá "[1].
1.Xem ý kiến của một độc giả lấy tên “Choi Song Djong” trong bài “Trần Vàng Sao có muốn xử Trump?”
Nhưng nhờ vậy tôi mới phát hiện ra rằng, theo tiêu chí này, Trump mới là người “rảnh quá”, mà là rảnh nhất vũ trụ, rảnh đắt giá, rảnh cực kỳ tốn kém.
Chúng ta có thể không tốn đống nào để rảnh, nhưng tốn hàng chục tỷ đô la để rảnh thì chỉ có Trump !
Giữa năm ngoái, Trump ra lệnh oanh tạc ba cơ sở tinh luyện uranium của Iran và, với chiến dịch tiêu tốn 581 triệu Mỹ kim này, Trump tuyên bố xóa sổ toàn bộ năng lực hạt nhân của Iran [2].
Hạ tuần tháng Hai năm nay Trump lại tuyên bố rằng :
Iran vẫn còn vũ khí hạt nhân , nên ra lệnh tấn công Iran lần nữa !
Nhưng sau chỉ mấy tuần, khi đã tiêu tốn trên 30 tỷ Mỹ kim và đẩy cả thế giới vào cảnh chao đảo với cuộc khủng hoảng năng lượng vì Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cổ họng của đường vận chuyển dầu lửa toàn cầu, Trump tỏ ý :
- “ Không thèm quan tâm đến vũ khí hạt nhân của Iran” nữa [3].
Phải là người cực kỳ rảnh, loại rảnh nhất vũ trụ, mới làm những chuyện như thế; những chuyện không thể gọi là ruồi bu nhưng đầu óc quyết định thì ruồi bu đến mấy chục lần!
Nếu không phải thế, không “ruồi bu” thì lại là điên khùng, là loạn thần, là biến thái nhân cách.
Không là vậy thì chỉ có thể nói là do Trời phạt, Trời đày, như một Sisyphus kiêu ngạo trong thần thoại Hy Lạp, kẻ xem mình là bậc thầy trong nghệ thuật lừa đảo, dám lừa, dám chơi gác cả thần thánh.
Trump từng tự xem mình là bậc thầy của nghệ thuật “deal” khi viết cuốn The Art of Deal nhưng thực tế, trong kinh doanh hay trong chính trị, Trump chẳng “deal” với ai cả mà, chủ yếu, là lừa, là… bựa.
Trong kinh doanh thì đó là trò lừa/ bựa đã thành án hay thành những thoả thuận bồi thường không thể kể hết ở đây.
Đó là vụ lừa và bựa mang tên “Trump University” ,
hay trò bựa khai phá sản, những sáu lần.
Mới nhất, Trump chẳng “deal” được với những thẩm phán của Tối cao Pháp viện do chính mình bổ nhiệm trong vụ kiện về quyền công dân của những đứa trẻ chào đời trên đất Mỹ, dù cha mẹ là người nước ngoài.
Và, đáng chú trọng hơn, trong biến cố chính trị làm chao đảo cả thế giới, với tác động lan vào ngóc ngách chi tiêu của mọi gia đình trên hành tinh này, Trump chẳng “deal” được với ai cả.
Trump càng không “deal” được với đối thủ Iran, chỉ thấy những lời lẽ, nếu không ba hoa bốc phét thì cũng là mê sảng, loạn thần.
Mà trong sự biến thái này, Trump còn tiểu nhân đến độ biến một bài diễn văn chính trị thành chuyện ngồi lê khi nói về chuyện riêng của vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, như một kẻ mà, về nhân cách, không còn gì để nói [5].
Fifteen months after the catastrophic wildfires of January 2025 transformed Altadena into a landscape of toxic ash, a vibrant orange hue is beginning to return to the mountainside. Rene Amy, a 65-year-old resident who lost his own home in the blaze, has dedicated his recovery to a massive floral mission. By sowing 250 million California poppy seeds across more than 750 scorched lots, Amy is attempting to restore the town’s historical identity and provide a living symbol of resilience for a community still in mourning.
Altadena was the hardest-hit area during the Los Angeles fires, accounting for 19 of the 31 total fatalities. Today, while the skeletal frames of new houses are slowly appearing, many survivors remain trapped in a grueling cycle of insurance claims and bureaucratic delays. Amy’s project, funded by $12,000 of his own money, aims to lift these somber spirits. He notes that the California poppy—the state flower—is deceptively "tough underneath," mirroring the strength he sees in his fellow Altadenans as they navigate the aftermath of the disaster.
The choice of the poppy is deeply rooted in local history; before urban sprawl took over, Altadena was internationally renowned as a "poppy paradise" that attracted tourists from across the country. However, Amy’s vision faces modern environmental hurdles. Humanity’s reliance on fossil fuels has disrupted traditional weather patterns, leading to one of the driest Marches on record. This lack of rainfall has threatened many of the newly sown seeds, though scattered blooms are still managing to push through the soil in defiant patches.
For residents like 77-year-old Roxanne Albee, who is currently struggling to catalog a lifetime of lost possessions for insurers, the sight of the orange blossoms provides a much-needed emotional anchor. To survivors, the flowers represent more than just aesthetics; they signify a "new beginning" and a reconnection to the town's original "vibe." Amy, who now drives a vehicle he calls the "Poppymobile," views the flowers as a way to bind the community together.
The goal of this initiative is long-term restoration. Amy hopes that in the coming decades, the poppies will once again proliferate naturally, reclaiming the slopes and restoring Altadena’s reputation as a floral landmark. By blending the town's history with a forward-looking gesture of hope, he believes the community can move past the tragedy of 2025 while honoring those who were lost. "Helping others makes me feel alive," Amy says, proving that the most enduring growth after a fire often starts with a single seed.
Trong chiến tranh, có những khoảnh khắc không chỉ quyết định sinh mạng một con người, mà còn thể hiện bản chất của cả một quân đội. Và giữa khói lửa Iran, một chiến dịch giải cứu phi công Mỹ đã diễn ra – nghẹt thở, nguy hiểm và đầy kịch tính – như minh chứng cho câu nói: “Sinh tử có nhau, sống chết không rời.”
Câu chuyện bắt đầu khi một chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn hạ trên không phận Iran. Trong tích tắc, từ một nhiệm vụ không kích, mọi thứ chuyển sang một cuộc chiến sinh tồn. Viên phi công buộc phải nhảy dù, rơi xuống một vùng đất xa lạ, đầy hiểm nguy – nơi mà từng bước chân đều có thể dẫn đến cái chết hoặc bị bắt giữ.
Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra: từ phía sau chiến tuyến, người phi công vẫn tìm cách liên lạc được với quân đội Mỹ. Theo các nguồn tin, những liên lạc đầu tiên được thiết lập vào khoảng giữa trưa ngày thứ Sáu, mở ra hy vọng mong manh giữa vùng đất thù địch. Tuy nhiên, anh đã bị thương trong quá trình nhảy dù, khiến việc sinh tồn và chờ giải cứu càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
“Người bị nạn giữa sa mạc, một giọt nước cũng quý như vàng” – trong hoàn cảnh đó, anh chỉ có rất ít lương thực, một ít nước, và phải tìm cách lẩn tránh lực lượng Iran đang ráo riết truy lùng, thậm chí còn treo thưởng cho việc bắt giữ.
Ngay khi chiếc máy bay bị mất tín hiệu, một cỗ máy chiến tranh khổng lồ đã lập tức vận hành. Không quân Mỹ, lực lượng đặc nhiệm, và hàng loạt đơn vị phối hợp bắt đầu lên kế hoạch trong thời gian ngắn nhất. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn lẻ, mà là một chiến dịch liên quân phức tạp, nơi từng giây đều có giá trị như vàng.
Các máy bay bay thấp, lượn qua địa hình hiểm trở để tìm kiếm dấu vết của phi công – một hành động cực kỳ nguy hiểm, bởi họ có thể trở thành mục tiêu cho hỏa lực phòng không bất cứ lúc nào. Nhưng như một chuyên gia nhận định: “Không ai trên thế giới có thể thực hiện một chiến dịch như vậy tốt như quân đội Mỹ.”
Địa hình nơi phi công rơi xuống được mô tả là “giữa chốn không người”, núi non hiểm trở, bụi cát dày đặc có thể làm hỏng động cơ máy bay. Không chỉ thiên nhiên, mà cả con người cũng là mối đe dọa: chỉ cần rẽ nhầm vào một ngôi làng, lực lượng giải cứu có thể đối mặt trực tiếp với cảnh sát hoặc quân đội Iran.
“Đi một bước sai, trả giá cả mạng” – trong những nhiệm vụ như vậy, từng chi tiết nhỏ đều có thể quyết định thành bại. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng đây là một “bản giao hưởng quân sự” nơi mọi yếu tố phải vận hành hoàn hảo, từ tình báo, liên lạc, định vị cho đến phối hợp lực lượng.
Công nghệ hiện đại cũng đóng vai trò then chốt. Một thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp từ phi công đã liên tục gửi dữ liệu vị trí về trung tâm chỉ huy, giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Điều mà vài thập kỷ trước gần như bất khả thi, giờ đây trở thành yếu tố sống còn.
Sau nhiều giờ căng thẳng, chiến dịch giải cứu cuối cùng đã thành công. Tổng thống Donald Trump tuyên bố đầy tự hào: “Chúng ta đã cứu được anh ấy!” Ông cho biết hàng chục máy bay, được trang bị vũ khí tối tân, đã được triển khai để đưa người phi công trở về an toàn. Người lính bị thương, nhưng sẽ hồi phục.
Không chỉ một, mà hai phi công Mỹ đã được giải cứu trong hai chiến dịch riêng biệt giữa lãnh thổ đối phương – một điều mà theo lời ông Trump là “chưa từng có trong lịch sử quân đội Mỹ.”
“Không bỏ lại ai phía sau” – khẩu hiệu ấy không chỉ là lời nói, mà đã trở thành hành động cụ thể giữa chiến trường khốc liệt. Đó cũng là thông điệp mà Washington muốn gửi đi: dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ không từ bỏ người của mình.
Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của chiến dịch thành công vẫn là những câu hỏi chưa có lời đáp. Chiếc F-15 – biểu tượng của sức mạnh không quân Mỹ – đã bị bắn hạ như thế nào? Và liệu ưu thế tuyệt đối trên không mà Washington khẳng định có thực sự vững chắc?
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, những câu hỏi lớn tạm thời nhường chỗ cho một câu chuyện nhỏ – câu chuyện về một con người được đưa trở về từ lằn ranh sinh tử.
“Còn người là còn tất cả.” Trong chiến tranh, đôi khi chiến thắng không nằm ở việc chiếm được bao nhiêu đất, mà ở việc cứu được bao nhiêu người.
Và giữa bầu trời Iran đầy khói lửa, câu chuyện ấy đã được viết nên – bằng lòng dũng cảm, công nghệ, và một niềm tin không bao giờ tắt: rằng không một người lính nào bị bỏ lại phía sau.
Một buổi trình diện di trú định kỳ tưởng chừng như vô hại đã biến thành cơn ác mộng kéo dài hơn hai tháng đối với một người đàn ông gốc Việt tại Anchorage, bang Alaska. Câu chuyện về 65 ngày bị giam giữ biệt lập của ông không chỉ là một cuộc chiến pháp lý cam go mà còn là lát cắt đầy đau đớn về sự chia lìa của một gia đình đang yên ấm.
Người đàn ông gốc Việt (trái) và vợ trả lời truyền thông Alaska. Ảnh: AK News Source
Người đàn ông này định cư tại Alaska đã 17 năm, là chủ một cơ sở kinh doanh ổn định suốt một thập kỷ và có cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 14 năm với một công dân Mỹ.
Đến Mỹ từ năm 15 tuổi, ông đã nỗ lực xây dựng cuộc đời mới, chấp hành đầy đủ các yêu cầu trình diện của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ba tháng một lần. Thế nhưng, vào ngày 12/1 vừa qua, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra ngay tại văn phòng ICE địa phương.
Dù đã nộp hồ sơ xin thẻ xanh và đang chờ đợi kết quả, ông bất ngờ bị các đặc vụ ICE bắt giữ ngay tại chỗ. Lý do được đưa ra là hồ sơ của ông bị từ chối do một sai lầm pháp lý từ những năm 1990 — một tội lỗi mà ông khẳng định đã hoàn thành án phạt và không hề tái phạm trong suốt hơn 30 năm qua.
Vợ ông bàng hoàng kể lại rằng gia đình không hề nhận được bất kỳ thông báo từ chối nào trước đó. Chỉ đến khi chồng bà đã bị áp giải đi, họ mới đưa ra một bản sao thư từ chối để đối phó.
Sự việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi vợ ông đang ở California để chăm sóc mẹ sau phẫu thuật, buộc bà phải vội vã trở về để lo cho hai con nhỏ. Trong khi đó, người chồng bị đưa đến nhà tù Anchorage và bị giam giữ biệt lập với các phạm nhân khác.
Mô tả về khoảng thời gian này, ông dùng những từ ngữ đầy ám ảnh: "Tôi phải ở trong buồng giam gần như 23 tiếng mỗi ngày". Quyền lợi cơ bản như gọi điện thoại hay đi tắm hoàn toàn nằm trong tay sự tùy hứng của quản giáo trực nhật. Thậm chí có những ngày, ông không được phép bước chân ra khỏi bốn bức tường chật hẹp, bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài.
Trước nguy cơ ông bị chuyển đến cơ sở giam giữ của ICE tại Seattle — nơi sẽ khiến cơ hội đoàn tụ càng trở nên mong manh — các luật sư của gia đình đã nộp đơn khiếu nại khẩn cấp. Một thẩm phán liên bang sau đó đã ban hành lệnh cấm điều chuyển tạm thời, giữ ông lại Alaska để tiếp tục đấu tranh.
Sau 65 ngày mòn mỏi, bước ngoặt xuất hiện vào ngày 18/3 khi Bộ Tư pháp Mỹ quyết định hủy "lệnh trục xuất hành chính" đối với ông. Tuy nhiên, sự thả tự do này cũng đầy bất ngờ khi giới chức không hề thông báo trước cho gia đình. Người vợ chỉ biết tin khi nhận được cuộc gọi chóng vánh từ chồng: "Đến đón anh đi. Họ thả anh rồi".
Dù đã được trở về nhà, cuộc sống của người đàn ông gốc Việt này vẫn chưa thể quay lại quỹ đạo bình thường. Hiện ông phải đeo thiết bị giám sát ở mắt cá chân và trình diện hàng tuần với ICE trong khi chờ đợi hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú được xử lý tại Portland.
Đứng trước tương lai còn nhiều bất định, người cha này chỉ có một nguyện vọng duy nhất là sự bình yên cho các con. "Tôi chỉ hy vọng mình có thể được ở bên các con cho tới cuối đời. Các con tôi không có tội tình gì, chúng xứng đáng có một gia đình trọn vẹn, đầy đủ cha mẹ ở bên", ông chia sẻ trong niềm xúc động nghẹn ngào.
Câu chuyện của ông vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận tại Alaska, trong khi phía ICE hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận chính thức nào.
Trong chính trường Hoa Kỳ, có những cơn bão không đến từ bên ngoài, mà âm ỉ hình thành ngay trong lòng quyền lực. Và câu chuyện mới nhất xoay quanh Tổng thống Donald Trump cùng vị Tổng Trưởng Tư Pháp Pam Bondi chính là một ví dụ điển hình – nơi chính trị, áp lực dư luận và những hồ sơ nhạy cảm đan xen như một ván cờ chưa ngã ngũ.
Theo nhiều nguồn tin thân cận được tiết lộ, ông Trump đã từng kín đáo cân nhắc việc sa thải bà Pam Bondi – người đứng đầu Bộ Tư pháp – để thay thế bằng Lee Zeldin, hiện đang là lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA). Động thái này không phải là một quyết định bộc phát, mà xuất phát từ sự bất mãn ngày càng tăng của ông trước phản ứng dữ dội từ chính cử tri ủng hộ mình, đặc biệt liên quan đến cách chính quyền xử lý hồ sơ Jeffrey Epstein – một trong những vụ bê bối tình dục gây chấn động nước Mỹ.
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” – hồ sơ Epstein tưởng như đã lắng xuống, nhưng nay lại nổi lên như một bóng ma chính trị. Những người ủng hộ ông Trump không chỉ yêu cầu minh bạch, mà còn đặt câu hỏi: vì sao Bộ Tư pháp chưa đi đến tận cùng của vụ việc? Chính áp lực này đã khiến ông Trump nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng bà Bondi chưa làm đủ, đặc biệt là trong việc điều tra các đối thủ chính trị.
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết. Chính ông Trump trong phát biểu với truyền thông vẫn dành lời khen cho bà Bondi, gọi bà là “một người tuyệt vời” và “đang làm tốt công việc của mình.” Những lời này cho thấy sự mâu thuẫn quen thuộc trong chính trường: giữa niềm tin cá nhân và toan tính chính trị.
Thực tế, trong những ngày gần đây, ông Trump và bà Bondi vẫn liên tục trao đổi, và theo một số nguồn tin, các cuộc thảo luận vẫn diễn ra “như công việc bình thường.” Điều đó cho thấy, dù có những bất mãn, nhưng mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa rạn nứt đến mức không thể cứu vãn.
Ý tưởng thay thế bà Bondi bằng Lee Zeldin không phải mới xuất hiện. Nó đã từng được nhắc đến từ tháng 1, nhưng sau đó lắng xuống khi truyền thông giảm chú ý đến Epstein. Thế nhưng, “tro tàn chưa nguội, lửa đã bùng lên” – khi câu chuyện Epstein quay lại, cái tên Zeldin lại một lần nữa được nhắc đến trong hành lang quyền lực Nhà Trắng.
Lee Zeldin, một luật sư và cựu quân nhân, từng là dân biểu đại diện khu vực số 1 của bang New York. Dù thất bại trong cuộc đua thống đốc năm 2022 trước Kathy Hochul, ông vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với ông Trump, thường xuyên xuất hiện tại Mar-a-Lago trong chiến dịch tranh cử 2024. Trong mắt nhiều người, ông là một đồng minh trung thành, nhưng liệu điều đó có đủ để đưa ông vào vị trí đứng đầu Bộ Tư pháp hay không vẫn là dấu hỏi lớn.
Điều đáng chú ý là Lee Zeldin chưa phải lựa chọn cuối cùng. Ông Trump được cho là đã cân nhắc nhiều cái tên khác, nhưng Zeldin là người được nhắc đến nhiều nhất. Điều này phản ánh phong cách quen thuộc của ông Trump: luôn giữ nhiều phương án trên bàn, và quyết định chỉ được đưa ra vào phút chót.
Trong khi đó, bà Pam Bondi không phải không có chỗ dựa. Bà nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều nhân vật quan trọng trong chính quyền, đặc biệt là Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Có những thời điểm ông Trump đã “nguội lạnh” với bà Bondi, nhưng chính Wiles đã đứng ra bảo vệ, giúp bà giữ vững vị trí.
Tuy nhiên, bà Bondi cũng không tránh khỏi những sai lầm. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2/2025, bà từng tuyên bố rằng danh sách khách hàng của Epstein “đang nằm trên bàn làm việc của tôi.” Nhưng sau đó, Bộ Tư pháp lại khẳng định không hề tồn tại danh sách như vậy. Bà Bondi sau đó giải thích rằng mình ám chỉ toàn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm nhật ký bay, chứ không phải một danh sách cụ thể. Dù vậy, phát ngôn này đã gây ra không ít hoài nghi và làm suy giảm uy tín của bà.
“Lời nói gió bay, nhưng hậu quả thì ở lại” – trong chính trị, một câu nói sai thời điểm có thể trở thành gánh nặng kéo dài.
Bối cảnh này càng trở nên căng thẳng khi ông Trump đã sa thải một thành viên nội các cấp cao khác: Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem – người đầu tiên mất chức trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Điều đó cho thấy, không ai trong chính quyền là “bất khả xâm phạm.”
Bà Pam Bondi thực chất là lựa chọn thứ hai của ông Trump cho vị trí Tổng Trưởng Tư Pháp. Trước đó, ông từng đề cử Matt Gaetz, nhưng ông này đã rút lui vì không nhận được sự ủng hộ từ các thượng nghị sĩ Cộng hòa. Cuối cùng, bà Bondi được Thượng viện phê chuẩn vào năm 2025 với tỷ lệ 54-46, chủ yếu theo đường lối đảng phái.
Trong phiên điều trần, bà cam kết sẽ không lạm dụng quyền lực để truy tố các đối thủ chính trị – một lời hứa mang tính nguyên tắc trong bối cảnh ông Trump từng nhiều lần đối mặt với các cuộc điều tra pháp lý.
Nhưng chính lời hứa đó giờ đây lại trở thành con dao hai lưỡi: khi một bên là áp lực từ tổng thống muốn hành động mạnh tay hơn, bên kia là cam kết giữ vững nguyên tắc pháp quyền.
Không phải đến câu chuyện của Pam Bondi, người ta mới thấy rõ phong cách “thay tướng giữa dòng” của ông Donald Trump, đặc biệt với các nữ quan chức trong nội các và vòng tròn quyền lực. Trước đó, đã có không ít trường hợp “lên voi xuống chó” chỉ trong thời gian ngắn, phản ánh rõ nét sự khắc nghiệt của chính trường Washington dưới thời ông. Một ví dụ điển hình là Kristi Noem – cựu Thống đốc Nam Dakota – người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh Nội địa nhưng sau đó nhanh chóng bị loại khỏi vị trí, trở thành thành viên nội các đầu tiên mất chức trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Trước đó nữa, trong nhiệm kỳ đầu, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos dù từng là đồng minh thân cận cũng phải rời ghế sau nhiều tranh cãi về chính sách giáo dục. Elaine Chao, Bộ trưởng Giao thông vận tải, cũng từ chức trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng. Thậm chí, những nhân vật từng được xem là “cánh tay phải” như Giám đốc Truyền thông Hope Hicks hay Đại sứ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng lần lượt rời khỏi vị trí, dù dưới nhiều hình thức khác nhau – từ từ chức, bị gây áp lực cho đến “tự nguyện rút lui.” “Quan trường như chiến trường” – câu nói xưa dường như chưa bao giờ sai, bởi dưới thời ông Trump, lòng trung thành luôn được đặt lên bàn cân, và chỉ cần một bước lệch nhịp, chiếc ghế quyền lực có thể đổi chủ bất cứ lúc nào.
Câu chuyện vẫn chưa có hồi kết. Liệu bà Pam Bondi có giữ được ghế? Liệu Lee Zeldin có trở thành “người thay thế bất ngờ”? Hay ông Trump sẽ chọn một quân bài khác trong ván cờ quyền lực? Trong chính trị, “nước chảy đá mòn” – mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian. Và tại Nhà Trắng, nơi quyền lực luôn vận động không ngừng, hôm nay là đồng minh, ngày mai có thể là người bị thay thế.
Theo tờ báo El Pais của Tây Ban Nha, Tổng thống Mỹ Donald Trump trông có vẻ mệt mỏi trong bài phát biểu trước toàn quốc.
"Trong bài phát biểu ngắn gọn chỉ khoảng 20 phút, tổng thống, đứng thẳng và giọng nói có vẻ mệt mỏi, vẫn khẳng định rằng cuộc xung đột đã kết thúc thắng lợi", bài báo viết.
Theo bài báo, bất chấp mong muốn của chính quyền Mỹ làm rõ quá trình đang diễn ra, người đứng đầu Nhà Trắng vẫn chưa chia sẻ bất kỳ chi tiết mới nào, chỉ giới hạn ở những tuyên bố mà ông đã đưa ra trước đó.
"Một tổng thống thích có kết quả nhanh chóng - dù bền vững hay không - nhận thấy, năm tuần sau khi ra lệnh tấn công, tình hình rất khác so với những gì ông tưởng tượng," tờ báo kết luận.
Tối thứ Năm, ông Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc về tình hình liên quan đến Iran. Ông tuyên bố rằng Mỹ không cần eo biển Hormuz và hứa sẽ đưa Iran trở lại "thời kỳ đồ đá" nếu không đạt được thỏa thuận. Ông Trump nói thêm rằng các quốc gia không thể mua dầu từ Trung Đông có thể mua năng lượng từ Washington.
Một chiến thắng của đảng Dân chủ tại Hạ viện Nebraska có thể giúp đảng Cộng hòa giành chức Tổng thống — Đây là cách thức
Đảng Dân chủ đang nhắm đến việc giành thêm một ghế quan trọng tại Hạ viện ở khu vực bầu cử số 2 của Nebraska, nhưng kết quả có thể làm tăng cơ hội cho một ứng cử viên Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.
Nghị sĩ RINO Don Bacon không tranh cử lại vào tháng 11, tạo ra một cuộc đua mở và cơ hội lớn cho đảng Dân chủ giành được một ghế Hạ viện đang có sự cạnh tranh gay gắt.
Ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ bang John Cavanaugh, sẽ phải từ bỏ ghế của mình trong cơ quan lập pháp đơn viện của Nebraska nếu đắc cử vào Quốc hội.
Người thay thế ông sẽ do Thống đốc đảng Cộng hòa của bang, Jim Pillen, bổ nhiệm.
Hiện tại, đảng Cộng hòa chỉ còn thiếu một ghế để đạt được đa số tuyệt đối, đủ để bác bỏ thủ tục cản trở bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp.
Nếu họ giành được thêm ghế đó, họ sẽ có đủ số phiếu cần thiết để thông qua luật mà không cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ.
Điều đó có thể bao gồm những thay đổi đối với bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội của Nebraska, có khả năng làm cho khu vực bầu cử số 2 trở nên thuận lợi hơn cho đảng Cộng hòa, cũng như những nỗ lực nhằm loại bỏ hệ thống đại cử tri đoàn chia rẽ của tiểu bang.
Nebraska là một trong hai tiểu bang phân bổ phiếu đại cử tri theo khu vực bầu cử quốc hội.
Khu vực bầu cử số 2 gần đây đã mang lại cho đảng Dân chủ một phiếu đại cử tri, bao gồm cả trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, khi Kamala Harris giành chiến thắng tại khu vực này .
Trong một cuộc bầu cử quốc gia gay cấn, lá phiếu đại cử tri duy nhất đó có thể mang ý nghĩa rất quan trọng.
Nếu không có hệ thống chia phiếu, Nebraska sẽ trao toàn bộ phiếu đại cử tri của mình cho người chiến thắng toàn tiểu bang.
Đảng Dân chủ tin rằng họ có thể bù đắp bất kỳ tổn thất nào bằng cách giành thêm ghế lập pháp trong các cuộc bầu cử sắp tới.
"Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng có thể sẽ mất ghế của [Cavanaugh]. Vì vậy, điều đó có nghĩa là chúng tôi phải giành thêm một vài ghế nữa trong chu kỳ bầu cử này," Chủ tịch Đảng Dân chủ Nebraska, Jane Kleeb, nói với Politico.
Trong những năm gần đây, đảng Dân chủ đã thành công trong việc ngăn chặn các nỗ lực vẽ lại ranh giới các khu vực bầu cử và thay đổi cách phân bổ phiếu đại cử tri của tiểu bang.
Nếu đảng Cộng hòa giành được đa số tuyệt đối, những ràng buộc đó sẽ được dỡ bỏ, cho phép họ xem xét lại các đề xuất đó trước chu kỳ bầu cử năm 2028.
Trong khi đó, việc Don Bacon nghỉ hưu không phải là tổn thất lớn đối với Đảng Cộng hòa.
Tháng 11 năm ngoái, Bacon thừa nhận ông cũng đã từ chức khỏi Quốc hội để phản đối kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump dành cho Ukraine.
Ông lên án đề xuất này là "kế hoạch đầu hàng của Ukraine do Witkoff đề xuất", ám chỉ đặc phái viên của Trump về Trung Đông, Steve Witkoff, người đã giúp soạn thảo kế hoạch này.
Tuy nhiên, ông cho biết ông dự định sẽ thực hiện "cam kết với cử tri của mình để hoàn thành nhiệm kỳ".
🚨🚨🚨🚨BREAKING: DON BACON, Nebraska Republican, will not seek releection.
JOE BIDEN and KAMALA HARRIS both won the Omaha based seat.
This will become a prime pickup opportunity for Democrats in 2026.
Tuyên bố gây chấn động và màn sương thông tin giữa chiến tranh
Trong những ngày căng thẳng leo thang tại Trung Đông, một thông tin khiến dư luận quốc tế xôn xao: Iran tuyên bố đã bắn hạ một tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Tin tức này được truyền thông nhà nước Iran lan truyền mạnh mẽ, kèm theo những hình ảnh mảnh vỡ máy bay được cho là bằng chứng không thể chối cãi.
Thế nhưng, “nói có sách, mách có chứng” – và chính những “chứng cứ” đó lại đang đặt ra nhiều nghi vấn hơn là khẳng định. Hình ảnh mảnh vỡ: Bằng chứng hay phản chứng?
Các bức ảnh do truyền thông Iran công bố cho thấy một số mảnh vỡ máy bay nằm rải rác trên nền đất đá, kích thước không lớn, phần lớn chỉ ngang tầm người. Trên một số mảnh, có thể thấy rõ các chi tiết kỹ thuật và ký hiệu tiếng Anh.
Điểm đáng chú ý nhất nằm ở các dấu hiệu nhận dạng:
Logo “US Air Forces in Europe” (Không quân Mỹ tại châu Âu)
Dải sơn đỏ – trắng đặc trưng ở đuôi máy bay
Một đoạn cảnh báo kỹ thuật: “CAUTION USE ONLY NON-MAGNETIC FASTENERS”
Cấu trúc kim loại phía sau động cơ và cánh ổn định ngang
Những chi tiết này không phải là ngẫu nhiên. Chúng chính là “dấu vân tay” của từng loại chiến đấu cơ. Phân tích chuyên gia: Không phải F-35 mà là F-15?
Theo phân tích từ nhiều chuyên gia quân sự, trong đó có ông Peter Layton – cựu sĩ quan Không quân Hoàng gia Úc, cấu trúc của mảnh vỡ cho thấy:
Đây nhiều khả năng là một chiếc F-15
Các sọc màu trên đuôi trùng khớp với phi đội thuộc Không đoàn tiêm kích số 48
Căn cứ RAF Lakenheath (Anh) là nơi đặt các F-15 mang đặc điểm này
Nói cách khác, nếu những mảnh vỡ là thật, thì chúng lại không khớp với tuyên bố ban đầu của Iran về việc bắn hạ F-35 – dòng máy bay tàng hình hiện đại bậc nhất thế giới.
CENTCOM phản ứng: “Không có máy bay nào bị mất”
Trước những tuyên bố từ phía Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã có phản hồi rõ ràng:
Tất cả máy bay chiến đấu của Mỹ đều được kiểm đếm đầy đủ
Không có chiếc nào bị bắn hạ
Iran đã nhiều lần đưa ra các tuyên bố tương tự trong quá khứ
CENTCOM thậm chí nhấn mạnh rằng những tuyên bố kiểu này đã lặp lại “ít nhất nửa tá lần”, nhưng chưa bao giờ có bằng chứng xác thực.
Trước đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng từng tuyên bố bắn hạ một “chiến đấu cơ hiện đại” khác của đối phương tại khu vực eo biển Hormuz, giữa đảo Qeshm và Hengam.
Tuy nhiên:
Không có hình ảnh mảnh vỡ nào được công bố
Không có dữ liệu độc lập xác nhận
Mỹ lập tức bác bỏ
Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng các tuyên bố có thể mang tính tuyên truyền nhiều hơn là thực tế.
Chiến tranh hiện đại: Không chỉ là bom đạn, mà còn là thông tin
Trong thời đại ngày nay, chiến tranh không chỉ diễn ra trên bầu trời hay mặt đất, mà còn trên không gian truyền thông. Một bức ảnh, một tuyên bố có thể lan đi toàn cầu chỉ trong vài phút, tạo ra tác động tâm lý và chính trị rất lớn.
Iran tuyên bố bắn rơi F-35 – một biểu tượng sức mạnh quân sự Mỹ – rõ ràng mang ý nghĩa tuyên truyền mạnh mẽ. Nhưng khi phân tích kỹ lưỡng, những mảnh vỡ lại kể một câu chuyện khác.
“Thật giả lẫn lộn như sương với khói” – người xem cần tỉnh táo để phân biệt đâu là thông tin, đâu là định hướng.
Sự thật vẫn còn ở phía trước
Cho đến thời điểm hiện tại:
Iran chưa cung cấp bằng chứng thuyết phục rằng F-35 bị bắn hạ
Hình ảnh mảnh vỡ lại phù hợp hơn với F-15
Mỹ phủ nhận hoàn toàn việc mất máy bay
Sự thật cuối cùng có thể sẽ cần thêm thời gian, thêm dữ liệu và thêm những cuộc điều tra độc lập.
Nhưng có một điều rõ ràng:
Trong cuộc chiến hiện đại, ai kiểm soát được câu chuyện – người đó nắm lợi thế.
“Ở đời có vay có trả, có thật có giả” – và sự thật, sớm muộn rồi cũng sẽ lộ diện.
Apr 5, 2026 #TheSaigonPost #SGP #NgaUkraine Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn (CSAR) kinh điển bậc nhất lịch sử! Khi phi công tiêm kích F-15 Mỹ rơi vào vùng nguy hiểm tại Iran, tình báo CIA đã tung đòn nghi binh đỉnh cao, tạo tiền đề cho lực lượng đặc nhiệm thực hiện cuộc giải cứu "vô tiền khoáng hậu" ngay giữa lòng địch. Cùng The Saigon Post điểm qua sự kiện quân sự chấn động này. Đừng quên nhấn Like và Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức quốc tế nóng hổi nhất!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.