Mang theo ký ức của một thời hoàng kim trên sân khấu hải ngoại, Nghệ sĩ Vân Sơn chia sẻ với Dân Việt những chiêm nghiệm sâu sắc về nghề, về sự chuyển mình của điện ảnh Việt và vai trò của văn hóa trong việc định hình vị thế một quốc gia. Với anh, câu chuyện làm nghề không chỉ là đam mê, mà còn là trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa giá trị Việt đến với công chúng hôm nay.
Ở tuổi 65, Vân Sơn đã có 49 năm ăn cơm nghệ thuật. Trải qua những biến thiên của thời cuộc, anh cũng đã nếm đủ dư vị chua cay mặn ngọt của cuộc đời. Những trải nghiệm đó giúp anh có thể hóa thân trọn vẹn thành nhiều nhân vật khác nhau trên sân khấu và trên màn ảnh, đem đến niềm vui cho khán giả. Đổi lại là cái tên “danh hài Vân Sơn” trở thành một “thương hiệu” mạnh, đưa anh đến vị trí đỉnh cao trong sự nghiệp.
Vân Sơn rời Việt Nam vào cuối thập niên 1980 khi đã có chút tên tuổi trên sân khấu hài kịch Sài Gòn. Sau khi ổn định cuộc sống tại Mỹ, anh tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và nhanh chóng gặt hái được thành công. Trung tâm Vân Sơn do anh thành lập và làm chủ đã trở thành cái tên thân thuộc, uy tín cả trong nước và trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Những ngày này, Vân Sơn đang mặt ở Việt Nam để góp mặt trong một dự án điện ảnh đặc biệt như anh nói là “nhận lời ngay khi biết tên phim gốc”. Mang theo ký ức của một thời hoàng kim trên sân khấu hải ngoại, anh cũng chia sẻ với Dân Việt những chiêm nghiệm sâu sắc về nghề, về sự chuyển mình của điện ảnh Việt và vai trò của văn hóa trong việc định hình vị thế một quốc gia. Với anh, câu chuyện làm nghề không chỉ là đam mê, mà còn là trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa giá trị Việt đến với công chúng hôm nay.

Điều gì khiến anh, một trung niên ngoài 60, thích nhất khi “về quê”?
- Tôi đã nhiều lần trở về Việt Nam, khi thì thăm gia đình, khi thì du lịch kết hợp công việc. Và lần nào cũng vậy, mỗi lần về là mỗi lần tôi thấy Việt Nam thay đổi mọi mặt, từ đường xá, cơ sở hạ tầng cho tới đời sống văn hóa văn nghệ. Và khi chứng kiến sự thay đổi đó của quê hương, tôi luôn có cảm giác xúc động, vui mừng.
Là người thành danh tại quốc gia có nền công nghiệp giải trí hàng đầu thế giới, anh đánh giá thế nào về diện mạo nghệ thuật trong nước hiện nay?
- Phải nói là đời sống nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay đã tiến bộ rất nhiều và dĩ nhiên là khác xa so với ngày xưa. Thời điểm tôi còn hoạt động trong nước là giai đoạn đỉnh cao của sân khấu nhưng hiện giờ sân khấu không còn giữ vị trí top đầu như trước nữa. Giờ là thời của gameshow, của những chương trình truyền hình quy mô lớn. Khán giả cũng thay đổi thói quen giải trí khi mọi thứ đều có thể xem qua mạng internet. Các chương trình lớn đưa nghệ sĩ đến thẳng với khán giả theo cách gần như miễn phí. Tức là khán giả không cần chi tiền mua vé, chỉ cần bớt thêm chút thời gian xem quảng cáo, mà vẫn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật quy mô, chất lượng.
Việc anh và nhiều đồng nghiệp hải ngoại liên tục hồi hương hoạt động gần đây khiến dư luận rộ lên tin đồn: Môi trường nghệ thuật tại Mỹ không còn "sống khỏe". Thực hư thế nào?
- Điều này đúng một phần. Tôi khẳng định thế bởi vì khoảng 30 năm trước, đặc biệt là giai đoạn 1995–1999, văn nghệ hải ngoại thực sự rất mạnh trong khi đó Việt Nam chưa có nhiều chương trình lớn cũng chưa có sự mở cửa mạnh mẽ như bây giờ nên việc các nghệ sĩ đứng trên sân khấu để hát những ca khúc bolero gần như là không thể, khán giả chủ yếu chỉ nghe qua CD, băng cassette từ hải ngoại gửi về. Sau này, đặc biệt là từ thời của Làn Sóng Xanh, thị trường âm nhạc trong nước bùng nổ với nhiều sáng tác mới, ca sĩ mới, sản phẩm mới đánh dấu sự “mở cửa” của văn hóa – văn nghệ trong nước, cũng là lúc văn nghệ hải ngoại bắt đầu giảm dần vị thế độc tôn. Hiện nay, hoạt động văn nghệ hải ngoại không còn mạnh như trước nữa. Ngược lại, thị trường trong nước bây giờ rất sôi động, TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm chính của các hoạt động giải trí thu hút các nghệ sĩ từ hải ngoại trở về biểu diễn dù sức ảnh hưởng của họ đúng là không còn được như thời hoàng kim.
Vân Sơn rời Việt Nam vào cuối thập niên 1980 khi đã có chút tên tuổi trên sân khấu hài kịch Sài Gòn.
Vậy các nghệ sĩ ở hải ngoại hiện nay hoạt động ra sao?
- Thực ra, nghệ sĩ ở đâu cũng vậy, khi có lời mời phù hợp thì họ sẽ tham gia để phục vụ khán giả. Trước đây, ở hải ngoại có những trung tâm lớn cùng hoạt động. Các chương trình giải trí do họ tổ thức đều thu hút rất đông khán giả thuộc cộng đồng người Việt trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, hiện nay các trung tâm giải trí đó không còn mạnh như trước. Ví dụ như Trung tâm Vân Sơn của tôi vẫn tồn tại nhưng không còn sản xuất chương trình quy mô lớn để phát hành như trước nữa mà chủ yếu tổ chức các show diễn phục vụ cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia.
Nghĩa là để sinh tồn, các anh buộc phải "xoay mình" theo thị hiếu số của khán giả?
- Đúng vậy. Thói quen thưởng thức văn nghệ của công chúng hiện đã thay đổi hoàn toàn. Ngày xưa, bạn muốn xem thì phải mua băng VHS sau chuyển sang mua DVD và phải có đầu đọc băng đọc đĩa. Còn bây giờ, khi internet có mặt ở mọi nơi trên trái đất thì tất cả đều chuyển sang nền tảng số, khán giả chỉ cần một chiếc điện thoại trong tay là có thể xem Vân Sơn, Bảo Liêm, Trấn Thành hay Trường Giang… đều được. Mọi thứ đều có sẵn trên mạng. Việc sản xuất băng đĩa để phát hành đã đang và sẽ trở thành “lịch sử”. Nếu không cập nhật theo xu hướng mới thì chắc chắn sẽ bị tụt lại phía sau.
Cá nhân anh đã thích nghi với cuộc cách mạng số này ra sao?
- Tôi đã ngừng sản xuất băng đĩa từ năm 2015. Nhìn thấy xu hướng thay đổi, mình phải thích nghi thôi. Nếu có làm nội dung thì chủ yếu đưa lên các nền tảng như YouTube hay Facebook để duy trì tương tác với khán giả.
Hiện tại, hoạt động chính của tôi vẫn là đi diễn. Cuối tuần, tôi vẫn đi lưu diễn tại Mỹ, phục vụ cộng đồng người Việt. Ngoài ra, tôi cũng đi châu Âu, Úc, Canada hay một số nước châu Á khi có lời mời. Nói chung, hình thức có thay đổi, nhưng mục tiêu vẫn vậy: mang tiếng cười, lời ca và sự giải trí đến với khán giả ở khắp nơi.
Cơ duyên nào đã đưa anh đến với dự án phim Đại tiệc trăng máu 8?
- Tháng 6 năm ngoái, tôi nhận được cuộc gọi của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh hỏi liệu tôi có muốn tham gia phim không. Thực ra trước đó, mỗi lần đạo diễn liên hệ, tôi cũng đều nói rõ là nếu kịch bản hay và vai phù hợp thì tôi sẽ tham gia. Khi nghe kể sơ về nội dung, tôi hỏi lại ngay: “Có phải phim này là bản remake của bộ phim One Cut of the Dead không?”. Khi xác nhận đúng là phim đó, tôi lập tức đồng ý. Sau đó, tôi phải sắp xếp lại toàn bộ lịch trình ở Mỹ để có thể về Việt Nam tham gia cùng ê-kíp.
Anh từng đóng phim điện ảnh nhưng đã nghỉ tới 20 năm mới quay lại phim trường. Điều gì khiến anh quyết định nhận lời dự án Đại tiệc trăng máu 8?
- Vì dự án này thực sự rất đặc biệt. Đây là một bộ phim mà tôi rất thích. Khoảng cuối năm 2018–2019, tôi có dịp xem bản gốc của phim One Cut of the Dead (Quay trối chết) của điện ảnh Nhật Bản trên một chuyến bay và bị cuốn hút ngay lập tức. Bộ phim này thực sự đã để lại ấn tượng rất mạnh với tôi và cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn suốt khoảng 5–7 năm qua. Cho đến bây giờ, khi nhắc lại, tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình lúc lần đầu tiên xem nó.
Cụ thể là anh đã bị bộ phim đó “hút” mình ở chỗ nào?
- Ban đầu, cảm giác của tôi cũng giống như nhiều khán giả khác, hơi bất ngờ, thậm chí có chút hoài nghi, kiểu “Ủa, sao phim lại làm như vậy, có gì đó không quen, có vẻ chưa chuyên nghiệp?”. Nhưng càng xem về sau mới thấy kịch bản quá thông minh, quá chặt chẽ. Lâu lắm rồi tôi mới xem được một kịch bản khiến mình thích đến như vậy. Đó là một bộ phim khiến tôi vừa xem vừa cười rất nhiều, nhưng cái hay là nó không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí. Chính sự thông minh trong cách xây dựng kịch bản đã làm tôi bị cuốn vào.
Nhiều người nói nhân vật của anh lần này như được "đo ni đóng giày" cho chính đời thực của Vân Sơn. Anh có thấy bóng dáng mình trong đó?
- Thực ra câu chuyện trong phim cũng phần nào giống cuộc đời tôi. Từ nhỏ, tôi rất đam mê điện ảnh, từng mơ ước trở thành một người làm phim. Nhưng khi lớn lên, cuộc sống với nhiều áp lực về gia đình, công việc, tiền bạc… khiến mình rẽ sang hướng khác, giống như nhân vật trong phim. Tôi chuyển sang diễn hài, nhưng niềm đam mê điện ảnh thì vẫn luôn còn đó. Vì vậy, khi làm việc với kịch bản, tôi cũng đóng góp khá nhiều ý kiến cho vai diễn của mình. Điều tôi muốn truyền tải đến khán giả là thông điệp về việc luôn giữ gìn đam mê.
Điều đó ảnh hưởng thế nào đến cách anh thể hiện vai diễn?
- Mỗi khi có cơ hội trở lại với điện ảnh, tôi như “bật công tắc” để sống trọn với vai diễn. Ví dụ như trong phim Nợ đời, tôi không diễn hài mà hoàn toàn nhập vai một Việt kiều về nước tìm người yêu. Với vai diễn lần này cũng vậy, tôi không mang hình ảnh Vân Sơn quen thuộc lên màn ảnh, mà cố gắng hóa thân hoàn toàn vào nhân vật.
Sau 20 năm mới đứng trước ống kính máy quay, anh có cảm thấy “khớp” khi làm việc với các diễn viên trong nước?
- Thực ra thì không. Vì cùng làm nghề nên chúng tôi có sự đồng điệu, gặp nhau là bắt nhịp rất nhanh. Dù trước đó chưa làm việc trực tiếp, nhưng tôi vẫn theo dõi các bạn qua màn ảnh, sân khấu hay các chương trình truyền hình nên cũng không thấy xa lạ. Đến lúc gặp nhau rồi thì gần như không có khoảng cách, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.
Dưới góc độ một "ông chủ" kinh doanh giải trí, anh kỳ vọng gì vào "Đại tiệc trăng máu 8"?
- Đây là một dự án có kinh phí tương đối lớn, nên kỳ vọng đầu tiên, thực tế nhất vẫn là thu hồi vốn. Tôi vẫn thường nói với các nhà làm phim rằng: nếu chỉ làm phim để thỏa mãn cái tôi cá nhân mà không quan tâm đến doanh thu thì không hợp lý, trừ khi bạn tự bỏ tiền túi ra làm. Còn khi đã có nhà đầu tư, thì bạn phải có trách nhiệm mang lại hiệu quả cho họ, ít nhất là thu hồi vốn để còn tiếp tục làm những dự án khác. Đó là điều rất quan trọng để duy trì và phát triển ngành công nghiệp điện ảnh. Còn nếu phim thành công về doanh thu, có lợi nhuận thì càng tốt. Khi đó, ê-kíp sẽ có thêm điều kiện để thực hiện những dự án lớn hơn, chất lượng hơn, từ đó góp phần nâng tầm điện ảnh Việt Nam.
Trong phim Đại tiệc trăng máu 8 có chi tiết nhắc đến thời anh lồng tiếng cho phim của Châu Tinh Trì. Anh hãy chia sẻ thêm về công việc thú vị đó?
- Tôi bắt đầu công việc lồng tiếng vào năm 1991. Ngoài Châu Tinh Trì, tôi còn lồng tiếng cho hầu hết các diễn viên nổi tiếng của Hong Kong thời đó như Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vĩ, Châu Nhuận Phát, Thành Long, Lý Liên Kiệt…
Riêng với Châu Tinh Trì thì nhiều khán giả nhớ đến giọng của tôi hơn, vì anh ấy là một diễn viên hài có phong cách rất đặc biệt. Lần đầu tiên lồng tiếng cho anh ấy, tôi đã tự hỏi: “Sao có người nói chuyện gì mà khó vậy?”. Cách thoại của anh ấy rất nhanh, rất dày và cực kỳ lạ, không giống bất kỳ ai.
Có những lần tôi lồng tiếng xong, về nghe lại thấy chưa ổn, lập tức xóa hết để làm lại từ đầu. Mỗi bộ phim có khi mất gần cả ngày để hoàn thành phần lồng tiếng. Sau này tôi mới nhận ra cái khó của Châu Tinh Trì là ở chỗ anh ấy đưa rất nhiều yếu tố vào lời thoại: từ thơ, nhạc, chơi chữ… và thường “gài” chi tiết từ đầu để đến cuối mới “bật” ra, tạo nên cái duyên rất riêng.
Khi xem hết bộ phim và hoàn thành phần chuyển ngữ, tôi mới nhận ra nếu giữ nguyên cách thể hiện gốc thì khán giả Việt sẽ khó hiểu, mà họ không hiểu thì sẽ không thể cười được. Vì vậy, tôi phải “đi ngược lại”, tức là đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào. Ví dụ như những đoạn đối thơ, chơi chữ – nếu giữ nguyên theo văn hóa Trung Hoa thì khán giả Việt sẽ rất khó cảm thụ. Do đó, tôi phải ngồi chỉnh sửa lại toàn bộ, chế lại lời thoại, đưa thơ văn Việt Nam vào để tạo sự gần gũi. Nói chung là phải linh hoạt, làm mọi cách để cái hài đó phù hợp với người Việt.
Nhân vật của anh trong Đại tiệc trăng máu 8 là một người làm phim để kiếm tiền nuôi gia đình nhưng phim làm ra lại bị chê là “phim rác”. Anh nhìn nhận nhân vật này ra sao?
- Đây là một dạng nhân vật rất gần với đời sống, ngoài xã hội cũng có nhiều người như vậy. Bản thân tôi ngoài đời thì không rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng câu chuyện này phản ánh một vấn đề quen thuộc: giữa nghệ thuật thuần túy và nghệ thuật phục vụ khán giả.
Có người làm nghệ thuật chỉ để thỏa mãn sáng tạo cá nhân, có người làm để phục vụ số đông khán giả. Theo tôi, mỗi hướng đều có cái hay riêng. Nhưng tôi chọn cách dung hòa cả hai – vừa đảm bảo chất lượng nghệ thuật, vừa hướng đến khán giả đại chúng.
Bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi, đến nay anh vẫn giữ được phong độ rất trẻ trung. Bí quyết của anh là gì?
- Tôi bắt đầu từ sân khấu khi còn rất trẻ, khoảng 15–16 tuổi. Nhưng việc giữ thể lực không hẳn đến từ việc làm nghề, mà là do thói quen sinh hoạt.
Từ nhỏ tôi đã chơi thể thao, tập tạ thường xuyên. Đến bây giờ, dù không tập nặng như trước nhưng tôi vẫn duy trì đều đặn. Đồng thời, tôi chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống.
Anh có thể mách cho khán giả cách anh giữ được thân hình săn chắc, linh hoạt của mình?
- Tôi cắt giảm tinh bột, hạn chế thịt đỏ, ăn nhiều rau xanh và giảm các món chiên xào. Nói đơn giản, cơ thể mình giống như một chiếc xe – mình “đổ” vào loại nhiên liệu nào thì nó sẽ vận hành theo kiểu đó.
Rượu bia thì vẫn có, nhưng rất hạn chế. Chỉ khi gặp bạn bè thân thiết tôi mới uống một chút, chủ yếu là rượu vang đỏ.
Hiện tại, sức khỏe của tôi rất ổn, thậm chí không cần dùng đến thuốc hay vitamin bổ sung. Không cao huyết áp, không tiểu đường – nói chung là giữ được trạng thái tốt nhờ lối sống điều độ.
Hiếm khi thấy vợ anh xuất hiện trước công chúng. Có điều gì khiến anh “giấu” chị kỹ như vậy?
- Vợ tôi thực sự là người đứng phía sau, là “hậu phương” theo đúng nghĩa đen, trong sự nghiệp cũng như thành công của tôi. Cô ấy không thích xuất hiện trước truyền thông, không phải vì muốn giấu điều gì, mà đơn giản là không thoải mái với việc đó. Có lần tôi hỏi vì sao không xuất hiện cùng tôi trong các sự kiện, thì cô ấy nói rằng nếu xuất hiện mà không được chỉn chu, người ta sẽ đánh giá “vợ Vân Sơn sao lại như vậy”. Tôi tôn trọng suy nghĩ đó. Khi nào cô ấy cảm thấy thoải mái thì xuất hiện, còn không thì thôi.
Mọi người khá tò mò về các con anh, có bạn nào theo nghề của anh không?
Chúng tôi có hai con trai. Con lớn năm nay 34 tuổi, làm trong lĩnh vực tài chính, cụ thể là công việc liên quan đến phê duyệt các khoản vay lớn cho doanh nghiệp tại ngân hàng. Con thứ 27 tuổi có công ty riêng, hoạt động chủ yếu trên nền tảng online.
Các con tôi giờ đều trưởng thành, có cuộc sống riêng và tự lo được cho bản thân. Điều quan trọng nhất là các con tôi không sa vào tiêu cực, tệ nạn xã hội và trở thành những người tốt. Tôi nghĩ với bất cứ người làm cha mẹ nào, đó là điều đáng mừng nhất rồi.
Sau lần trở lại này, anh có dự định hoạt động nghệ thuật nhiều hơn tại Việt Nam không?
- 10 năm qua, tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời từ các đạo diễn và nhà sản xuất trong nước. Tuy nhiên, chưa có dự án nào thực sự “có duyên” để tôi tham gia. Lần này là một cơ hội đặc biệt. Nếu trong tương lai có những dự án phù hợp và khán giả vẫn đón nhận, thì chắc chắn tôi sẽ cân nhắc để xuất hiện nhiều hơn.
Slogan trên Facebook của anh là "Sống trọn vẹn, Yêu sâu sắc, Cười thoải mái". Đó có phải là triết lý sống của anh lúc này?
- Tôi bắt đầu bước lên sân khấu vào năm 1977 đến hôm nay là 49 năm. Gần nửa thế kỷ mang tiếng cười và niềm vui đến cho khán giả, đôi khi tôi cũng nghĩ rằng mình đã làm đủ trách nhiệm với nghề.
Có lúc tôi nghĩ đến việc dừng lại, để thực hiện những điều mà thời trẻ mình từng mơ ước nhưng chưa làm được. Bây giờ, nếu tiếp tục làm nghệ thuật, thì không còn vì cơm áo gạo tiền nữa, mà là vì đam mê.
Điều tôi mong nhất là khán giả Việt Nam luôn yêu quý và trân trọng nghệ thuật nước nhà. Bởi văn hóa – nghệ thuật chính là thước đo cho sự phát triển và văn minh của một quốc gia. Khi văn hóa mạnh, nó sẽ lan tỏa và kéo theo nhiều lĩnh vực khác phát triển.
Vì vậy, tôi hy vọng khán giả sẽ luôn ủng hộ để nghệ thuật Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa.
Anh nhìn nhận như thế nào về vai trò của văn hóa trong sự phát triển của một quốc gia?
- Khi văn hóa của một quốc gia mạnh thì sẽ lan tỏa ra khắp thế giới. Nhờ vậy mà người ta biết đến con người, sản phẩm và đời sống của quốc gia đó. Thế giới biết đến đất nước, con người và văn hóa Mỹ nhờ sự phổ biến của các sản phẩm phim ảnh, âm nhạc… Mỹ. Người ta biết đến Hàn Quốc thì cũng biết đến kim chi, phim ảnh, âm nhạc của họ.
Vì vậy, văn hóa của một đất nước là vô cùng quan trọng. Không chỉ nghệ sĩ hay những người làm nghề có trách nhiệm phát triển văn hóa, mà khán giả cũng đóng vai trò rất lớn. Khán giả cần hiểu được giá trị của văn hóa, biết nuôi dưỡng và ủng hộ đúng cách để văn hóa Việt Nam ngày càng phát triển mạnh hơn.
Nếu điện ảnh Việt Nam phát triển tốt, thì trong tương lai chúng ta hoàn toàn có thể tự tin đứng ngang hàng, không thua kém những nền điện ảnh như Hàn Quốc hay Nhật Bản. Quan trọng là mình phải xây dựng được niềm tin và nền tảng vững chắc.
Theo anh, khán giả Việt hiện nay là những người như thế nào? Các nhà làm phim cần phải làm gì để chinh phục họ?
- Tôi cho rằng khán giả Việt bây giờ rất thông minh. Họ có khả năng cảm nhận rất rõ đâu là bộ phim được làm có tâm, đâu là sản phẩm chưa chỉn chu.
Hiện nay, khán giả không còn quá phụ thuộc vào những đánh giá trên truyền thông. Họ sẵn sàng tự mình ra rạp xem, rồi sau đó truyền miệng với nhau. Chính sự lan tỏa từ khán giả mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của một bộ phim. Vì vậy, người làm phim không chỉ cần kỹ thuật hay ý tưởng, mà quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và nghiêm túc với tác phẩm của mình.
Cảm ơn nghệ sĩ Vân Sơn đã chia sẻ thông tin!
Vân Sơn, tên thật là Dương Thanh Sơn, sinh năm 1961 tại Sài Gòn. Anh sinh trưởng trong một gia đình có nhiều người nổi tiếng và thành đạt trong lĩnh vực sân khấu điện ảnh. Anh trai và chị dâu của Vân Sơn là cặp đôi nghệ sĩ tên tuổi Nguyễn Dương - Thu Tuyết. Vân Sơn là cháu ruột của cố tài tử Nguyễn Chánh Tín và là anh em họ với diễn viên Charlie Nguyễn, Johny Trí Nguyễn. Vào nghề từ năm 1977, ban đầu Vân Sơn học để trở thành diễn viên múa, nhưng sau đó anh chuyển sang diễn hài và gặt hái được thành công với lối diễn duyên dáng, giàu cảm xúc.
Vietbf @ Sưu tầm