HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Thế cờ eo biển Hormuz: Ông Trump mạnh hơn Iran, nhưng chưa chắc đã nắm phần thắng New Tab ↗
 
Trong chiến tranh, kẻ có nhiều súng đạn hơn chưa chắc là kẻ có nhiều lá bài hơn. Nước Mỹ của Donald Trump bước vào cuộc đối đầu với Iran bằng ưu thế quân sự vượt trội, kinh tế lớn hơn, đồng minh Israel thiện chiến và bộ máy tình báo dày đặc. Nhìn bề ngoài, đây giống như một trận đấu lệch hạng. Nhưng càng kéo dài, cuộc chiến càng cho thấy một nghịch lý cay đắng: Washington có sức mạnh để đánh, song cái giá để giành một chiến thắng trọn vẹn lại có thể lớn đến mức chính ông Trump cũng không muốn trả. Trong khi đó, Tehran tuy yếu hơn nhiều mặt, lại tìm được đúng “yết hầu” của đối phương để siết: eo biển Hormuz – huyết mạch năng lượng của thế giới.

Nếu ví chiến trường là một bàn cờ, thì Iran không còn nhiều quân mạnh, nhưng vẫn giữ được một ô hiểm hóc có thể khiến cả bàn cờ rung chuyển. Eo biển Hormuz vốn là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí hóa lỏng toàn cầu. Khi dòng chảy qua đây bị bóp nghẹt, hậu quả không chỉ dừng ở Trung Đông mà lan sang châu Á, châu Phi, châu Âu, kéo giá nhiên liệu tăng vọt, làm thị trường tài chính chao đảo và làm dấy lên nỗi lo suy thoái toàn cầu. Reuters cho biết cú sốc chiến tranh đã khiến dự báo giá dầu 2026 bị điều chỉnh tăng mạnh nhất từ trước tới nay, còn sản lượng OPEC trong tháng 3 rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020 vì gián đoạn xuất khẩu qua Hormuz.

Bởi vậy, cái mà Iran đang làm không phải là “đánh bại” Mỹ theo nghĩa quân sự, mà biến ưu thế nhỏ của mình thành đòn bẩy chiến lược. Tehran không cần bắn chìm hàng loạt tàu chiến Mỹ. Chỉ cần khiến giao thông hàng hải qua Hormuz bị tắc, hoặc làm cho nguy cơ đi lại ở đây trở nên quá nguy hiểm, là đủ đẩy giá dầu toàn cầu lên cao và buộc Nhà Trắng phải đối diện áp lực trong nước. Thời chiến nhiều khi không phải ai mạnh hơn thì thắng, mà là ai bắt đối phương phải trả giá đắt hơn. “Lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh” – bài học ấy xưa nay trong binh pháp chưa bao giờ cũ.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất gần đây là tuyên bố của Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, khi bà coi việc Iran cho thêm 20 tàu chở dầu đi qua eo biển trong vài ngày tới là một chiến thắng của “ngoại giao của tổng thống”. Nghe qua tưởng là thành quả, nhưng nhìn kỹ lại thấy thế khó của Washington. Bởi một siêu cường đáng lẽ không nên rơi vào hoàn cảnh phải thương lượng để đối phương nới lỏng một phần phong tỏa do chính cuộc chiến gây ra. Hơn nữa, 20 tàu chỉ là con số rất nhỏ so với mức trung bình hơn 100 chuyến/ngày trước khi chiến sự bùng phát. Nói cách khác, cái gọi là “thắng lợi ngoại giao” ấy mới chỉ khôi phục được một phần rất nhỏ của trạng thái bình thường đã bị phá vỡ.

Về mặt quân sự, không ai nghi ngờ Mỹ có thể mở đường ở Hormuz nếu quyết tâm làm. Hải quân Mỹ đủ khả năng hộ tống, phá thế phong tỏa, đánh vào các trận địa đe dọa hàng hải của Iran. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ “được” không có nghĩa là “nên”. Chỉ cần một tàu Mỹ bị đánh trúng, thậm chí bị đánh chìm, Iran lập tức có chiến thắng tuyên truyền khổng lồ. Mọi hình ảnh uy quyền của Washington sẽ bị phủ bóng bởi cảnh tượng một siêu cường bị thách thức ở ngay tuyến hàng hải trọng yếu nhất thế giới. Đó là chưa kể nếu chiến dịch leo thang thành đổ bộ hoặc tác chiến trên bộ để đẩy lui lực lượng Iran, nguy cơ thương vong lính Mỹ sẽ tăng vọt – một kịch bản mà ông Trump hẳn rất e ngại trong bối cảnh vị thế chính trị không phải đang ở thời kỳ sung mãn nhất.

Một lựa chọn khác đang được bàn tán là Kharg Island – đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng bậc nhất của Iran. Associated Press cho biết các chuyên gia cảnh báo việc chiếm hòn đảo này sẽ cực kỳ nguy hiểm với quân Mỹ và chưa chắc kết thúc được chiến tranh. Ông Trump thậm chí còn nói với Financial Times rằng ông có thể muốn “chiếm dầu của Iran”. Về lý thuyết, nếu bóp nghẹt Kharg Island, kinh tế Iran sẽ bị siết mạnh. Nhưng trên thực tế, điều đó chưa bảo đảm sẽ buộc Tehran đầu hàng; ngược lại, nó có thể khiến Iran càng có lý do bám chặt hơn vào con bài Hormuz và trả đũa dữ dội hơn vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh vùng Vịnh.

Giới quan sát còn chú ý đến việc Mỹ đã đổ thêm lực lượng lớn vào khu vực, gồm hàng ngàn lính thủy đánh bộ và hơn 1.000 quân đổ bộ đường không. Một số chuyên gia tin rằng kiên nhẫn của ông Trump có thể không kéo dài mãi, và rằng Washington đang chuẩn bị cho khả năng leo thang tiếp theo, từ việc tăng áp lực tại Hormuz cho tới các phương án táo bạo hơn quanh Kharg Island. Ian Bremmer của Eurasia Group nhận định trên CNN rằng diễn biến này “rất xa một lối thoát” và có vẻ báo hiệu một giai đoạn leo thang mới đang tới gần. Đó là dấu hiệu đáng ngại, vì một khi quân cờ đã được đẩy quá xa, quay đầu sẽ khó hơn rất nhiều.

Trước đó, ông Trump từng đe dọa rằng nếu Iran không chịu thỏa thuận, Mỹ sẽ “xóa sổ hoàn toàn” các nhà máy điện, giếng dầu, đảo Kharg và có thể cả các nhà máy khử mặn của Iran. Xét về năng lực, quân đội Mỹ chắc chắn có thể gây thiệt hại nặng nề cho những mục tiêu ấy. Nhưng chiến tranh không chỉ là bài toán “đánh được hay không”, mà còn là “đánh xong thì sao”. Nếu các cơ sở dầu khí, điện lực, khử mặn của Iran bị đánh phá trên diện rộng, trả đũa gần như là điều chắc chắn, không chỉ với tàu thuyền mà còn với các cơ sở tương tự trên lãnh thổ các đồng minh Mỹ tại vùng Vịnh. Thị trường toàn cầu có thể hoảng loạn, giá dầu và khí tăng dựng đứng, và nguy cơ suy thoái thế giới sẽ càng nặng nề. Reuters và Guardian đều ghi nhận giá dầu tháng 3 đã tăng mạnh, có lúc Brent tiến sát vùng trên 114 USD/thùng trong cơn sốc chiến tranh.

Ngay cả trong lĩnh vực trừng phạt – lá bài vốn là sở trường của Washington – chính quyền Trump cũng rơi vào thế khó. Mỹ có khả năng gỡ bỏ một phần trừng phạt đối với dầu mỏ và các lĩnh vực kinh tế Iran, đó là một đòn bẩy ngoại giao rất lớn vì nền kinh tế Iran đã kiệt quệ nhiều năm do không thể bán dầu theo kênh bình thường. Nhưng vấn đề là nếu siết xuất khẩu dầu Iran quá mạnh trong lúc Hormuz còn rối loạn, giá dầu thế giới lại càng bùng lên, và cú phản đòn ấy sẽ quay ngược lại đánh vào chính nước Mỹ cùng các đồng minh. Reuters cho biết đầu tháng này, chính quyền Mỹ thậm chí đã có bước đi trái khoáy là nới trừng phạt đối với tàu Iran trên biển vì quá lo ngại giá dầu tăng vọt. Đây là nghịch lý hiếm thấy: vũ khí kinh tế của Mỹ mạnh thật, nhưng sử dụng sai thời điểm lại làm chính mình đau trước.

Trong khi đó, danh sách yêu cầu mà Washington đưa ra cho một thỏa thuận hòa bình lại bị cho là quá cứng. Nhiều điều kiện, như siết nghiêm chương trình tên lửa của Iran hay buộc Tehran nới lỏng vô điều kiện sự kiểm soát ở Hormuz, là những điều giới lãnh đạo Iran rất khó chấp nhận nếu không muốn nói là gần như bất khả. Khi bên này đòi quá nhiều, bên kia lại nghĩ mình vẫn còn con bài để cầm cự, chiến tranh sẽ dễ bị kéo dài thành một cuộc “so găng ý chí”. Và như lịch sử từng nhắc nhở hết lần này tới lần khác, chiến tranh tiêu hao không chỉ bào mòn kho tên lửa mà còn bào mòn cả túi tiền, lá phiếu và sự kiên nhẫn của xã hội.

Nhà Trắng hiện vẫn cố mô tả cuộc chiến theo lăng kính hẹp của thành tích quân sự: mỗi ngày cập nhật số lượng mục tiêu Iran bị đánh, con số đã lên tới 11.000 hôm thứ Hai theo các phát biểu được truyền thông Mỹ dẫn lại. Nhưng cách đếm ấy khiến nhiều người liên tưởng đến kiểu thống kê xác quân trong chiến tranh Việt Nam – những bảng số liệu nghe rất “ấn tượng” nhưng lại không phản ánh đầy đủ cái giá tổng thể, mức độ tổn hại chính trị, xã hội và chiến lược. Bởi chiến thắng không chỉ là phá hủy được bao nhiêu mục tiêu, mà là buộc đối phương thay đổi hành vi trong khi vẫn giữ được lợi ích cốt lõi của mình. Nếu đánh rất nhiều mà thế bí vẫn còn nguyên, thì bảng thành tích kia rốt cuộc cũng chỉ là lớp sơn ngoài.

Iran, dĩ nhiên, cũng không thể kéo dài cuộc chiến mãi mãi mà không trả giá. Chế độ ở Tehran cần trừng phạt được nới, cần xuất khẩu dầu bình thường, cần không gian kinh tế để tồn tại lâu dài. Nhà phân tích Trita Parsi của Quincy Institute cảnh báo rằng người Iran không thể nghĩ thời gian hoàn toàn đứng về phía mình; bởi một khi ông Trump mất khả năng “xuống thang”, động lực của ông có thể chuyển từ tìm lối thoát sang “đâm lao phải theo lao”. Đây là điểm nguy hiểm nhất của mọi cuộc chiến: khi hai bên đều còn bài, nhưng không bên nào chịu chừa cho bên kia một cánh cửa danh dự để bước ra.

Cho đến lúc này, có thể nói Mỹ vẫn mạnh hơn Iran về mọi chỉ số cứng: quân sự, kinh tế, công nghệ, mạng lưới đồng minh. Nhưng Iran lại đang cầm một quân cờ đủ làm cả thế giới giật mình: eo biển Hormuz. Đó là con bài nhỏ mà giá trị lại lớn khôn lường. Chỉ vài quả đạn, vài vụ tấn công lẻ tẻ, vài tuần đứt gãy luồng vận tải, là đủ đẩy chi phí của cuộc chiến lên mức khiến ông Trump phải cân nhắc từng bước. Trong thế cờ ấy, Washington có quyền lực lớn hơn, nhưng Tehran lại có khả năng gây đau nhiều hơn ở đúng nơi nhạy cảm nhất.

Rốt cuộc, vấn đề không còn là ai mạnh hơn, mà là ai biết đánh đổi ít hơn để được nhiều hơn. Ông Trump có thể thắng về hỏa lực, nhưng chưa chắc đã thắng về đòn bẩy. Iran có thể yếu hơn, nhưng lại đang biến sự yếu của mình thành một kiểu sức mạnh bất đối xứng. “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, lường sâu mới biết ai là cao tay.” Nếu cả Washington lẫn Tehran không chịu mở cho nhau một lối thoát khả dĩ, thì cuộc chiến này rất dễ trượt từ thế giằng co sang thảm họa – không chỉ cho hai nước, mà cho cả nền kinh tế toàn cầu đang run rẩy trên từng thùng dầu đi qua Hormuz.
0 Replies | 472 Views | Mar 31, 2026 - 10:02 PM - by Gibbs
Sandro Castro – cháu nội của cố lãnh tụ Fidel Castro - ‘Thái tử ăn chơi’ của Cuba và tấm gương phản chiếu cơn khủng hoảng của đảo quốc” New Tab ↗
 
Nếu gia tộc Castro trong mắt nhiều người Cuba giống như một “hoàng tộc đỏ” đã ngự trị trên hòn đảo này suốt nhiều thập niên, thì Sandro Castro dường như đang tự chọn cho mình một vai diễn khác hẳn: không phải nhà lãnh đạo, không phải người thừa kế chính trị, mà là một “gã hề cung đình” của thời đại mạng xã hội. Giữa một Cuba còn chật vật với điện chập chờn, nước thiếu, thực phẩm hiếm hoi và internet vẫn còn là thứ xa xỉ đối với rất nhiều người dân, Sandro Castro – cháu nội của cố lãnh tụ Fidel Castro – lại nổi đình nổi đám trên Instagram với hơn 150.000 người theo dõi, bằng những đoạn video quái dị, lố bịch, khiêu khích và đôi khi như cố tình thách thức cả chính quyền cộng sản mà ông nội mình dựng lên. Nhìn cảnh ấy, người ta có cảm giác như “Trăm năm cô đơn” gặp “Gia đình Kardashian”, vừa hiện thực vừa bi hài, vừa ngột ngạt vừa trào lộng.

Khác với phần lớn những người thân trong gia tộc Castro vốn kín tiếng, bí ẩn, thậm chí gần như sống ngoài ánh đèn công chúng, Sandro lại như con thiêu thân lao thẳng vào sự chú ý. Anh không né tai tiếng, trái lại dường như còn chủ động tìm lấy tai tiếng. Trong một đất nước mà một trò đùa chính trị không đúng chỗ có thể khiến người thường gặp rắc rối lớn, Sandro vẫn ngang nhiên tung lên mạng những màn châm biếm, nhại lại thời cuộc, thậm chí trêu chọc cả chính phủ. Có lẽ cũng vì vậy mà anh trở thành một nhân vật kỳ lạ bậc nhất tại Cuba: một người có thể khiến cả hai cực chính trị – những người lưu vong chống cộng lẫn những người trung thành với cách mạng – cùng ghét mình theo những cách khác nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn khuya muộn giữa lúc Cuba lại chìm trong một đợt cúp điện thường xuyên, Sandro Castro nói rằng anh bị hiểu lầm. Theo lời anh, những video ấy không phải để chế giễu nỗi khổ của đất nước, mà là để làm nhẹ đi bầu không khí căng thẳng, buồn bã đang bao trùm Cuba. Anh nói mình đang cố làm cho mọi người vui lên, cố kéo từ họ một nụ cười trong thời buổi mà kinh tế đảo quốc tiếp tục trượt dốc, còn căng thẳng với chính quyền Donald Trump càng làm tình hình thêm ngột ngạt. Theo Sandro, anh cũng khổ như mọi người, chứ đâu phải đứng ngoài nỗi đau đó. Anh khẳng định mình không đời nào cười cợt trên chính hoàn cảnh mà bản thân cũng phải chịu đựng.

Nghe qua, lời thanh minh ấy có vẻ hợp lý. Nhưng vấn đề ở Cuba là người dân không chỉ nghe lời nói, họ nhìn vào đời sống. Và đời sống của Sandro là thứ khiến nhiều người cay đắng. Các đoạn video và hình ảnh anh đăng tải cho thấy một thế giới đặc quyền mà đa số người Cuba chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào. Trong khi nhiều gia đình phải sống chung với cảnh mất điện, thiếu nước, hàng hóa không đến nơi, thực phẩm nhỏ giọt, thì Sandro xuất hiện với bia lạnh, căn hộ hiện đại, đồ điện ngoại nhập, máy phát điện EcoFlow và một cuộc sống xem ra vẫn khá nhàn hạ. Anh nói mình không giàu như Dubai, không có biệt thự hay du thuyền, thậm chí còn không có xăng để đổ xe. Nhưng ở một đất nước mà lương trung bình dưới 20 USD một tháng, chỉ riêng việc có thể đổ tiền vào cuộc sống như vậy đã là cả một hố sâu ngăn cách với số đông dân chúng. “Khó người khó ta” là đạo lý thông thường, nhưng trong mắt nhiều người Cuba, cái “khó” của Sandro và cái “khó” của dân thường rõ ràng không cùng một cỡ.

Một trong những video gây chú ý gần đây của anh là màn hài kịch trong đó có một diễn viên đội bộ tóc giả xộc xệch, giả làm Donald Trump, đến tận cửa nhà Sandro để đòi mua Cuba. “Chúng ta có thể làm ăn với nhau, vì anh cũng là người trình diễn và doanh nhân giống tôi,” “Trump giả” nói với “Castro thật.” Sandro đáp lại bằng vẻ nửa giễu cợt nửa phẫn nộ: “Ông muốn mua cái gì cơ? Bình tĩnh nào!” Cảnh ấy, nếu đặt trong một xã hội bình thường, có thể chỉ là một trò cười chính trị vô hại. Nhưng ở Cuba, nơi chính quyền cảnh báo dân chúng phải chuẩn bị cho chiến tranh, nơi khủng hoảng kinh tế đang đè lên từng bữa ăn, từng giờ điện, từng giọt nước, thì kiểu hài kịch đó có thể bị xem là vừa lạc điệu, vừa nguy hiểm. Thật khó tưởng tượng một người Cuba bình thường, không mang họ Castro, có thể tung ra màn châm biếm như vậy mà vẫn bình an vô sự.

Bản thân Sandro lại khẳng định mình cũng chán nản như bao người dân Cuba khác. Anh mô tả cuộc sống thường nhật là chuỗi dài của muôn vàn khó khăn: không điện, không nước, hàng hóa không về, mọi thứ đều ngột ngạt. Anh nói đất nước đang sống trong khủng hoảng sâu sắc và ai cũng phải chịu. Nhưng sự tương phản giữa lời than thở ấy và khung cảnh cuộc phỏng vấn khiến câu chuyện càng thêm mỉa mai: trời đã tối, anh vẫn đeo kính mát hàng hiệu; miệng nói về cảnh thiếu thốn, tay lại cầm bia Cristal ướp lạnh; xung quanh là căn hộ riêng ở khu Kohly biệt lập tại Havana, nơi có nhiều quan chức quân đội và tình báo Cuba sinh sống. Đúng là “miệng nam mô, bụng bồ dao găm” thì có phần quá nặng, nhưng nói rằng Sandro là biểu tượng của một thứ nghịch lý Cuba thì lại không sai.

Chính sự nghịch lý ấy làm anh trở thành đối tượng căm ghét của cả hai phía. Với cộng đồng người Cuba lưu vong, những người bỏ chạy khỏi cách mạng năm 1959 hoặc hậu quả của nó, Sandro là hiện thân của sự đạo đức giả: cháu chắt của một nhà lãnh đạo từng cấm đoán doanh nghiệp tư nhân, từng rao giảng khổ hạnh cách mạng, nay lại tận hưởng những thành quả ngọt ngào của lối sống vật chất, của thương mại, của hình ảnh hào nhoáng kiểu tư bản. Còn với những người trung thành tuyệt đối với cách mạng Cuba, Sandro lại là kẻ phản bội tinh thần vô sản, là người lấy họ Castro – tức lấy vốn biểu tượng cách mạng – ra để câu “click”, câu “like”, phô trương bản thân như một món hàng truyền thông.

Giáo sư Ted Henken ở Baruch College, người nghiên cứu về sự lan rộng của internet tại Cuba, đã nhận xét rất sắc rằng Sandro đang “kinh doanh sự căm ghét”. Theo ông, cũng giống như nhà Kardashian hay Paris Hilton, Sandro biết tận dụng sự đố kỵ, sự khó chịu và cơn phẫn nộ của công chúng để nuôi danh tiếng. Công chúng không ưa, nhưng không thể rời mắt. Càng gây tranh cãi, càng có lượt thích, càng có người theo dõi. Đó là logic tàn nhẫn mà thời đại mạng xã hội đã tạo ra: tai tiếng cũng là tiền tệ, phản cảm cũng có thể đổi ra ảnh hưởng. Có khi người ta không nổi tiếng vì được yêu, mà vì bị ghét quá đúng cách.

Sandro bác bỏ ý kiến cho rằng anh là triệu phú. Anh nói câu lạc bộ đêm của mình trên đại lộ chính ở Havana “chỉ” tốn 50.000 USD – một con số mà với đại đa số người Cuba, nghe như chuyện từ hành tinh khác. Anh khẳng định những gì mình có được là nhờ nỗ lực và hy sinh của bản thân. Khi được hỏi cái họ Castro có giúp ích gì cho cuộc sống ở Cuba hay không, anh trả lời khá tự tin: “Tên tôi là tên tôi. Dĩ nhiên tôi tự hào về tên mình. Nhưng tôi không thấy cái sự giúp đỡ mà anh nói đâu. Tôi chỉ là một công dân như bao người khác.” Câu nói ấy, có lẽ với Sandro là thật lòng, nhưng với nhiều người Cuba, nó giống một sự châm chọc hơn là lời giải thích. Bởi ở một xã hội nơi quan hệ, dòng máu và xuất thân có thể quyết định cánh cửa nào mở ra, việc một cháu nội Fidel Castro tuyên bố mình “chỉ là một công dân như bao người khác” nghe chẳng khác nào người ngồi trong xe hơi điều hòa bảo người đi bộ rằng trời nóng thì ai cũng nóng như nhau.

Điều thú vị là ngay trong cuộc phỏng vấn, Sandro còn đùa cợt hỏi làm sao để xin visa sang Mỹ “thăm bạn ở Miami”, rồi xin lỗi vì tiếng Anh còn sơ sài. Anh cười tinh quái và so sánh kiểu tiếng Anh của mình với của Maduro. Một chi tiết nhỏ thôi nhưng bộc lộ khá rõ con người anh: nửa bỡn cợt, nửa khiêu khích, nửa thật nửa giả, luôn như đang diễn trước ống kính dù ở bất kỳ đâu. Anh hiểu giá trị của sự gây sốc, và dường như thích chơi đùa với những giới hạn chính trị vốn khiến người khác phải e dè.

Để hiểu Sandro Castro, cũng cần nhìn lại gia cảnh của anh. Anh là một trong những người cháu nội của Fidel Castro và Dalia Soto del Valle – người phụ nữ được cho là đã âm thầm sống cùng nhà lãnh đạo Cuba suốt nhiều thập niên nhưng gần như không được công khai trước công chúng. Hai người có với nhau năm người con trai: Alexis, Alex, Alejandro, Antonio và Angel. Fidel Castro hoặc vì muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình, hoặc vì muốn giữ hình ảnh một nhà cách mạng chỉ sống cho đất nước, đã không công khai nhiều về mái nhà riêng ấy. Cha của Sandro là Alexis Castro Soto del Valle, một kỹ sư viễn thông, cũng từng dấn thân nhẹ vào mạng xã hội, đăng trên X những ký ức tuổi thơ của mình và đôi lúc bóng gió chỉ trích một số quyết định kinh tế gần đây của chính quyền Cuba. Tuy nhiên, đến năm 2024, Alexis thông báo sẽ “cai nghiện kỹ thuật số” và ngừng đăng bài. CNN cho biết khi họ đến phỏng vấn Sandro, anh còn đang gọi điện cho cha để chuẩn bị các ý chính sẽ nói. Chi tiết này cho thấy sau lưng vẻ ngông cuồng ấy vẫn là một mạng lưới gia đình rất rõ ràng, chứ không phải một nhân vật hoàn toàn “tự phát” và độc lập như anh muốn thể hiện.

Dẫu vậy, Sandro không có dấu hiệu muốn chậm lại. Anh thừa nhận gia đình đôi khi yêu cầu anh gỡ bỏ những bài đăng gây tranh cãi – nhất là các video châm biếm chuyện mất điện và thiếu xăng – nhưng anh vẫn tiếp tục. Anh nói mình chỉ đùa thôi, dù một số blogger thân chính phủ đã kêu gọi bắt anh. Theo lời Sandro, an ninh quốc gia Cuba từng gọi anh lên làm việc vì những video và lời chỉ trích hệ thống. Nhưng rồi anh chỉ bị cảnh cáo và được thả về. Anh nói đó không phải vì cái họ Castro của mình, mà vì anh chưa bao giờ kêu gọi bạo lực hay lật đổ chế độ. Lời giải thích ấy có thể đúng một phần về mặt kỹ thuật, nhưng rất khó thuyết phục nếu tách khỏi bối cảnh thực tế của Cuba, nơi quyền tự do biểu đạt từ lâu vốn không phải điều ai cũng được hưởng ngang nhau.

Điều đáng nói hơn là những lời than phiền của Sandro về mô hình kinh tế Cuba lại đụng thẳng vào di sản mà ông nội mình để lại. Anh nói muốn sản xuất bia riêng, muốn mua thêm hộp đêm, thêm xe hơi, nhưng cảm thấy bực bội vì bộ máy quan liêu và dây nhợ thủ tục đang bóp nghẹt mọi hoạt động thương mại. Anh than rằng Cuba phải mở mô hình kinh tế ra, phải cắt bớt quan liêu. Câu nói ấy nghe hoàn toàn có lý nếu đặt trong một cuộc tranh luận về cải cách thị trường. Nhưng khi nó phát ra từ miệng cháu nội Fidel Castro – người góp phần dựng nên chính hệ thống quản lý tập trung, chống tư nhân, chống tích lũy và chống linh hoạt kinh tế – thì nó lại mang đậm tính châm biếm lịch sử. Đúng là “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, nhưng ở đây có lẽ phải nói ngược lại: đời ông dựng lũy, đời cháu lại thấy bức tường ấy chật chội quá mà muốn phá bớt để làm ăn.

Sandro còn tự mô tả mình là “một người cách mạng”, nhưng là cách mạng của ý tưởng, của tiến bộ, của thay đổi. Câu nói ấy rõ ràng nhằm đối lập với khẩu hiệu “tiếp nối” mà Chủ tịch Miguel Díaz-Canel thường sử dụng. Và Sandro cũng chẳng ngần ngại chê trực diện rằng Díaz-Canel làm không tốt. Đây là lời phán xét khá nặng nếu nhớ rằng Díaz-Canel là nguyên thủ đầu tiên của Cuba không mang họ Castro kể từ sau cách mạng, và suốt nhiều năm vẫn nhận được sự hậu thuẫn công khai từ cả Fidel lẫn Raul Castro. Nói cách khác, Sandro đang công khai đứng vào vị thế vừa “ca ngợi tổ tiên”, vừa chê những người kế tục hệ thống mà tổ tiên ấy tạo ra. Đó là thế đứng rất đặc trưng của nhiều “hậu duệ cách mạng”: muốn hưởng hào quang huyết thống, nhưng lại không muốn gánh toàn bộ món nợ tư tưởng đi kèm.

Khi được hỏi liệu cuộc cách mạng do Fidel và Raul Castro lãnh đạo có thật sự cải thiện đời sống trên đảo hay không, Sandro né tránh. Anh nói mình sinh sau năm 1959 nên không thể trả lời. Đó là một câu đáp khéo nhưng cũng lộ sự dè chừng. Bởi chê Díaz-Canel thì còn có thể, nhưng chạm thẳng vào tính chính danh của cuộc cách mạng do ông nội và bác cố mình dẫn dắt lại là lằn ranh khác hẳn. Tuy nhiên, ở điểm này, Sandro tỏ ra thoải mái hơn khi nói về tương lai: anh tin rằng một thỏa thuận với Donald Trump có thể làm kinh tế Cuba chuyển mình. Trong video châm biếm mới nhất, anh còn đưa cho “Trump giả” hình ảnh một tòa tháp khách sạn mang tên Trump mọc cao trên bầu trời Havana. Đằng sau sự bông đùa ấy là một quan điểm khá rõ ràng: Cuba có rất nhiều người suy nghĩ theo hướng tư bản, muốn làm tư bản nhưng vẫn giữ chủ quyền dân tộc. Và rồi Sandro chốt lại bằng một câu gây chấn động: anh nghĩ đa số người Cuba muốn là tư bản chứ không phải cộng sản.

Câu nói đó, nếu phát ra từ một nhà bất đồng chính kiến ngoài đường phố Havana, có thể kéo theo hậu quả rất khác. Nhưng từ miệng Sandro Castro, nó trở thành một thứ “tuyên ngôn nửa chừng”: vừa phản ánh sự chuyển động tinh thần trong xã hội Cuba hôm nay, vừa phản ánh vị thế đặc biệt của người nói. Dù Sandro có phủ nhận bao nhiêu đi nữa, thì cái họ Castro vẫn là tấm áo giáp vô hình. Nó không phải lá bùa toàn năng, nhưng chắc chắn không phải thứ vô nghĩa. Chính điều ấy khiến hình ảnh của anh càng gây tranh cãi. Anh vừa là sản phẩm của hệ thống, vừa là kẻ giễu nhại hệ thống; vừa hưởng đặc quyền, vừa đóng vai người dân bất mãn; vừa tự nhận cách mạng, vừa cổ súy cho nới lỏng mô hình kinh tế theo hướng tư bản; vừa muốn giữ niềm tự hào gia đình, vừa muốn thoát ra khỏi cái bóng chính trị nặng nề của gia tộc.

Nếu nhìn rộng hơn, Sandro Castro không chỉ là một nhân vật mạng xã hội lố lăng. Anh là biểu tượng của một Cuba đang rạn nứt trong chính những tầng sâu của nó. Một bên là thần thoại cách mạng, là hào quang của Fidel, là những khẩu hiệu chống đế quốc, là lịch sử cầm cự và tự vệ. Một bên là hiện thực trần trụi của nền kinh tế kiệt quệ, thanh niên khát cơ hội, người dân khát điện, khát nước, khát tương lai. Sandro đứng ngay giữa hai thế giới ấy như một nhân vật của bi hài kịch thời đại: ăn theo huyết thống cách mạng để xây hình ảnh cá nhân trong thời đại tư bản số. Anh giống như chiếc gương méo soi lại cả một xã hội – nơi lý tưởng tập thể đã phai màu, còn khát vọng cá nhân thì ngày càng lộ diện, không còn chịu ẩn mình sau những khẩu hiệu cũ.

Bởi vậy, người ta có thể ghét Sandro Castro, có thể xem anh như một kẻ phù phiếm, một “công tử đỏ”, một tay chơi câu tương tác bằng sự phản cảm. Nhưng không dễ phủ nhận rằng chính sự tồn tại của anh đang kể một câu chuyện lớn hơn bản thân anh rất nhiều. Đó là câu chuyện về Cuba hậu-Fidel, nơi con cháu của cuộc cách mạng không còn muốn sống hoàn toàn theo khuôn mẫu cách mạng nữa. Họ vẫn hưởng cái tên, cái bóng, cái quyền lực mềm mà lịch sử gia đình ban cho, nhưng tâm trí và tham vọng thì đã chuyển dần sang logic thị trường, thương hiệu cá nhân và tiêu dùng. Cái gọi là “tiếp nối cách mạng” vì thế nghe ngày càng trống rỗng khi ngay trong lòng gia tộc biểu tượng nhất cũng đã vang lên những tiếng nói đòi “mở mô hình kinh tế”, “bớt quan liêu”, “làm tư bản với chủ quyền”.

Nói cho cùng, Sandro Castro có thể chỉ là một kẻ thích làm trò. Nhưng đôi khi, chính những kẻ làm trò lại vô tình vạch trần bộ mặt thật của một thời đại. “Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.” Cái đang lòi ra ở Cuba hôm nay không chỉ là sự lố lăng của một cháu nội Fidel Castro, mà còn là sự mỏi mệt của một mô hình đã đi đến ngã rẽ lịch sử. Sandro cười, quay video, uống bia lạnh, đeo kính mát trong đêm tối mất điện. Phía sau cái dáng vẻ khôi hài ấy là một bi kịch thật sự: một đất nước từng hứa hẹn thiên đường bình đẳng, nay ngay trong lòng “hoàng tộc cách mạng” cũng đã xuất hiện những người công khai nói rằng đa số dân Cuba muốn sống theo kiểu tư bản. Đó không còn là chuyện riêng của một “thái tử ăn chơi”, mà là hồi chuông báo hiệu Cuba đang bước vào một thời kỳ mà huyền thoại cũ không còn đủ sức che phủ hiện thực mới.
0 Replies | 557 Views | Mar 31, 2026 - 10:20 PM - by Gibbs
Pete Hegseth và chiến tranh Iran: Từ người dẫn chương trình truyền hình đến ‘bộ mặt’ của Lầu Năm Góc New Tab ↗
 
Trong mọi cuộc chiến, tiếng nổ của bom đạn chưa bao giờ là âm thanh duy nhất. Song song với tiếng rít của hỏa tiễn, luôn có một mặt trận khác âm thầm nhưng không kém phần quan trọng: mặt trận dư luận. Và trong cuộc chiến với Iran lần này, nếu Tổng thống Donald Trump là người cầm lái ở Nhà Trắng, còn các tướng lĩnh là những người vạch tọa độ trên bản đồ tác chiến, thì Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lại đang nổi lên như “gương mặt tiền tiêu” của cả chiến dịch – người đứng trước ống kính, trước công luận, trước báo chí, để kể lại cuộc chiến theo cách chính quyền muốn người dân Mỹ nhìn nhận. Theo CNN, trong giai đoạn ngay trước khi những quả bom đầu tiên rơi xuống Iran vào cuối tháng 2, ông Trump đã họp với một nhóm nhỏ cố vấn và cho thấy rất rõ rằng ông muốn cùng Israel phát động chiến dịch quân sự. Nhưng khác với những đời bộ trưởng quốc phòng trước đây – những người thường có xu hướng nhắc tổng thống về cái giá phải trả, về những rủi ro có thể bùng phát vượt ngoài kiểm soát – lần này, không ai trong căn phòng ấy nhấn mạnh đầy đủ các nguy cơ lớn của việc mở màn chiến tranh.

Theo tường thuật của CNN, Pete Hegseth không phải người xúi giục ông Trump đánh Iran ngay từ đầu, nhưng một khi thấy tổng thống đã nghiêng hẳn về phương án quân sự, ông liền trở thành một trong những người cổ vũ mạnh nhất cho quyết định ấy. Một quan chức cao cấp Nhà Trắng nói thẳng rằng sau khi tổng thống ra quyết định, Hegseth là “người ủng hộ số một”, và nhiệm vụ của ông là phải góp phần làm cho chiến dịch thành công. Câu nói nghe rất đơn giản, nhưng đằng sau nó là cả một chân dung quyền lực: Hegseth không nhất thiết là kiến trúc sư trưởng của cuộc chiến, song ông đang làm đúng vai trò mà Trump tuyển ông vào nội các để thực hiện – trở thành người bảo vệ, quảng bá và hợp thức hóa lựa chọn của tổng thống trên mặt trận truyền thông.

Vai trò ấy càng nổi bật khi so với giới chuyên môn quân sự xung quanh ông. Nhiều nguồn tin nói rằng phần lớn kế hoạch và chiến lược quân sự bàn với Trump đến từ Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine. Trong khi đó, Hegseth chủ yếu thể hiện sự tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh quân sự của Mỹ và chuyển tải thứ niềm tin ấy ra công chúng. Nói một cách dân dã, nếu Caine là người cầm thước đo chiến sự, thì Hegseth là người cầm loa. Một người thận trọng, khúc chiết; một người cứng rắn, bốc lửa. Hai phong cách đứng cạnh nhau tạo thành bức tranh mà Nhà Trắng rõ ràng rất muốn công chúng nhìn thấy: cuộc chiến đang trong tay những người tự tin, quyết đoán và không nao núng.

Những cuộc họp báo liên tiếp tại Lầu Năm Góc trong tháng qua đã biến Hegseth thành gương mặt quen thuộc của chiến dịch. Reuters cho biết riêng trong ngày 31/3, ông tiếp tục khẳng định những ngày tới sẽ mang tính “quyết định”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không nên gánh một mình trách nhiệm xử lý việc Iran phong tỏa eo Hormuz; thay vào đó, các nước khác – đặc biệt là những nước phụ thuộc dầu mỏ đi qua tuyến này – cũng phải nhập cuộc. Cách phát biểu ấy cho thấy Hegseth không chỉ đơn thuần báo cáo tình hình, mà còn đang giúp Nhà Trắng điều chỉnh câu chuyện chiến tranh: từ thế “Mỹ đang dẫn dắt toàn bộ” sang thế “Mỹ đã làm phần lớn việc khó, giờ đồng minh phải chia lửa”.

Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là thái độ của Hegseth trước báo chí. Ông thường xuyên phản pháo gay gắt những bản tin cho rằng chiến dịch gặp trục trặc, rằng quân đội bị bất ngờ, hoặc rằng chi phí của cuộc chiến đang tăng lên quá cao. Có lúc, ông còn cáo buộc việc đưa tin về lính Mỹ tử trận chủ yếu là để “làm tổng thống trông tệ đi”. Reuters và AP đều ghi nhận ông liên tục nhấn mạnh các thắng lợi quân sự, mô tả các đòn đánh vào Iran như đang làm tan rã bộ máy chỉ huy của Tehran, làm tinh thần quân đội Iran suy sụp và đẩy họ đến thế thất thủ. Trong khi đó, các nguồn độc lập lại cho thấy bức tranh phức tạp hơn rất nhiều: Iran vẫn duy trì được khả năng gây rối ở eo Hormuz, vẫn khiến các thị trường năng lượng chao đảo, và vẫn chưa bị buộc phải khuất phục hoàn toàn.

Cũng chính vì thế, càng về cuối tháng đầu tiên của cuộc chiến, nhiệm vụ “kể câu chuyện chiến tranh” càng khó hơn. AP cho biết Iran đã khiến eo biển Hormuz gần như bị bóp nghẹt, còn Reuters ghi nhận nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu tăng mạnh khi dầu vận chuyển qua tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn. Trump vì vậy đối mặt với một bài toán rất khó: nếu không leo thang, ông có thể bị xem là không đủ cứng; nhưng nếu leo thang quá đà – kể cả dùng bộ binh hay mở rộng mục tiêu – ông có nguy cơ đẩy Mỹ vào một cuộc chiến dài hơi nữa ở Trung Đông, với thương vong lớn hơn và hóa đơn kinh tế nặng hơn. Trong bối cảnh ấy, Hegseth càng phải làm công việc của một “người trấn an chuyên nghiệp”, vừa giữ tinh thần hậu phương, vừa duy trì hình ảnh chính quyền đang kiểm soát được tình hình.

Điều trớ trêu là vai trò này lại giúp củng cố vị thế chính trị của Hegseth trong nội bộ chính quyền. Trước chiến tranh, ông từng nhiều lần vấp phải chỉ trích vì các sai sót tự gây ra, trong đó có việc sử dụng Signal để bàn chuyện kế hoạch quân sự – một vụ việc khiến Nhà Trắng đau đầu. Nhưng từ khi chiến dịch Iran nổ ra, Hegseth lại có thêm đất diễn. Ông xuất hiện nhiều hơn, họp báo nhiều hơn, hiện diện nhiều hơn trước công chúng, gần như “biểu diễn cho khán giả số một” là ông Trump. Với một người được cho là từng được Trump chọn một phần nhờ ngoại hình, phong thái lên hình và kinh nghiệm làm gương mặt truyền hình trên Fox News, chiến tranh lần này vô tình trở thành cơ hội để ông chứng minh giá trị của mình trong vai trò mà tổng thống mong muốn nhất: một chiến binh trên sóng truyền hình, trung thành tuyệt đối, nói năng sắc cạnh, giọng điệu yêu nước, sẵn sàng phản công mọi chỉ trích.

Nói cho cùng, Hegseth là sản phẩm rất điển hình của thời đại chính trị truyền hình. Ở những chính quyền trước, bộ trưởng quốc phòng thường được kỳ vọng là người kiềm chế bớt hưng phấn chiến tranh, nhấn mạnh các rủi ro, giữ cho tổng thống khỏi bị cuốn quá sâu vào men say hỏa lực. Còn trong chính quyền Trump, ít nhất theo những gì CNN và các hãng tin mô tả, Hegseth dường như được đánh giá cao chính vì ông có thể làm điều ngược lại: tiếp sức tinh thần, hợp thức hóa lựa chọn cứng rắn, và đặc biệt là trình bày nó với công chúng dưới dạng một câu chuyện chiến thắng. “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” – nhưng trong chính trường hiện đại, đôi khi người được trọng dụng lại không phải người chuyên nói lời đắng, mà là người biết biến điều khó nghe thành điều dễ nuốt.

Ngay cả phát biểu của Trump cũng hé lộ phần nào điều đó. Theo CNN, trong một sự kiện ở Phòng Bầu dục ngày 24/3, ông Trump kể rằng khi ông nói cuộc chiến có thể sắp được dàn xếp khá sớm, thì “Pete và Tướng ‘Razin’ Caine” tỏ ra hơi thất vọng. Trump còn nói thẳng: “Pete không muốn nó được giải quyết.” Dù có thể đó chỉ là cách nói nửa đùa nửa thật của tổng thống, chi tiết ấy vẫn phản chiếu rõ hình ảnh mà Hegseth đang mang: một người từ chỗ từng có tiếng phản đối các cuộc chiến nước ngoài, nay lại trở thành người quảng bá mạnh mẽ cho chiến dịch Iran, thậm chí bị một số nguồn mô tả là ngày càng “trigger happy” – quá sẵn sàng bóp cò.

Tuy nhiên, cũng phải nói cho công bằng rằng Hegseth không hẳn đang tự mình lèo lái toàn bộ chính sách. Trong các cuộc điều trần kín tại Quốc hội, theo CNN, ông thường bám khá sát vào kịch bản chuẩn bị sẵn, ít trả lời trực diện và linh hoạt như Ngoại trưởng Marco Rubio hay Giám đốc CIA John Ratcliffe. Điều đó cho thấy Hegseth mạnh ở phần thông điệp công chúng hơn là phần tranh luận chính sách chuyên sâu trước các nhà lập pháp. Ông là người có thể làm bầu không khí nóng lên trên bục họp báo, có thể đẩy tinh thần chiến tranh lên cao trước ống kính, nhưng khi phải đối mặt với các câu hỏi cụ thể về mục tiêu cuối cùng, lối thoát chiến lược hay giới hạn leo thang, vai trò của ông có vẻ thận trọng và giới hạn hơn.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng trong tháng đầu của cuộc chiến Iran, Pete Hegseth đã nổi lên như một trong những nhân vật quan trọng nhất của chính quyền Trump – không hẳn vì ông là bộ óc chiến lược hàng đầu, mà vì ông là gương mặt biết bán câu chuyện chiến tranh cho công chúng. Khi chiến sự còn giằng co, khi eo Hormuz vẫn là nút thắt, khi giá dầu còn đe dọa cả thế giới, khi ngoại giao mới chỉ ở giai đoạn manh nha, thì một chính quyền rất cần người đứng ra nói với dân chúng rằng “mọi thứ vẫn ổn, chúng ta đang thắng”. Và đó chính là chỗ đứng của Hegseth hôm nay.

Nếu nhìn sâu hơn, câu chuyện của Hegseth cũng là câu chuyện của chính quyền Trump: một chính quyền nơi hình ảnh, nhịp truyền thông, sức chiến đấu trước ống kính và lòng trung thành cá nhân có thể quan trọng không kém – thậm chí đôi lúc còn nổi bật hơn – chiều sâu kinh nghiệm quản trị. Trong cuộc chiến với Iran, Pete Hegseth không chỉ mặc bộ vest của Bộ trưởng Quốc phòng; ông còn mặc luôn bộ áo của người dẫn dắt cảm xúc công chúng. Và ở một nước Mỹ mà chiến tranh giờ đây không chỉ đánh bằng bom đạn mà còn bằng hình ảnh, phát biểu và khả năng kiểm soát câu chuyện, vai trò ấy rõ ràng không hề nhỏ. “Miệng nói ra vàng ra ngọc” – nhưng trong thời chiến, lời nói đôi khi còn phải làm thêm một việc khác: che lấp tiếng động bất an đang vang lên phía sau hậu trường.
0 Replies | 947 Views | Mar 31, 2026 - 10:33 PM - by Gibbs
Bạn đã biết gì về mỡ béo trong cơ thể? New Tab ↗
 
Người đang béo phì có thể sử dụng chất béo, mỡ động vật như một loại thức ăn tốt cho việc giảm cân và giảm bớt mỡ. Đây có lẽ là câu mở đầu gây ra bất ngờ cho nhiều người.

Thịt ba chỉ xá xíu, món ăn ưu thích của nhiều người (minh họa)
Để nắm biết được vấn đề này, bạn phải hiểu rõ cơ chế đi vào và hoạt động của chất béo trong cơ thể như thế nào. Bắt đầu từ việc ăn uống, tất nhiên chất béo chỉ có một lối vào này thôi.

Khi vào miệng, chất béo chỉ được nhai thôi, không có tiêu hóa gì ở đây cả. Sau đó, một ít chất béo (lipid) và protein (chất đạm) được tiêu hóa ở bao tử, và ở đây chỉ có nhiệm vụ tiêu hóa hai loại chất này mà thôi. Cho nên đừng nên ngạc nhiên khi đọc được thông tin kiểu "sau hơn 2 giờ mà sợi bún vẫn còn nguyên hình dạng trong bao tử", không phải do người làm bún bỏ thêm chất bảo quản gì vào đó khiến cho không thể tiêu hóa được đâu. Bởi vì bao tử khi đã tiết ra axit rồi thì sẽ không tiêu hóa nỗi loại tinh bột nào hết. Khi được đẩy vào ruột non thì dịch tụy, dịch ruột và quan trọng nhất là dịch ở túi mật sẽ giúp tiêu hóa phần lipid trong thức ăn.

Ở đây sau khi cho xử lý xong, chất béo sẽ được hấp thụ qua thành ruột non dưới dạng axit béo và glycerol, còn những thành phần "dư thừa" khác như cholesterol, vốn là cholesterol xấu mà bạn vẫn thường nghe trên báo mạng, sẽ không bị đào thải ra mà sẽ được hấp thu ở chỗ khác. Quay trở lại chỗ axit béo và glycerol, sau khi được hấp thu sẽ tổng hợp lại thành lipid trở lại và được đưa vào máu, và phần lớn (khoản 70%) lipid hấp thu sẽ được đưa vào hệ thống bạch huyết. Như vậy đa số các chất béo mà bạn ăn sẽ đi vào hệ thống bạch huyết. Đến đây xin tạm dừng phần tiêu hóa chất béo.

Xong phần tiêu hóa, giờ đến lượt phần những câu hỏi được đặt ra:
1/ Bạn đã biết gì về hệ thống bạch huyết (Lymphatic system)?
Hệ thống bạch huyết là nơi thu nhận nhiều chất béo nhất sau quá trình tiêu hóa. Lâu nay chất béo ít được xem trọng nên hệ thống bạch huyết cũng ít được nhắc đến. Đây chính là nơi của những đội quân hùng hậu sẽ bảo vệ cho cơ thể bạn ngày đêm. Nó bao gồm các loại tế bào được gọi tên chung là "bạch cầu", có những mạch nhỏ như dạng túi, không có "tim" để đẩy như hệ thống tuần hoàn mà chỉ dựa vào sự vận hành của các cơ bắp chung quanh giúp di chuyển hoặc được bơm vào hệ thống tuần hoàn cũng theo cơ chế này. Cho nên khi nào đang có cảm giác bị vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể bạn hãy đứng dậy, vận động cơ bắp một chút để "bơm" bạch cầu vào máu nhé. Đến đây bạn cũng đã thấy tầm mức quan trọng của chất béo đối với hệ thống miễn dịch, vì nếu bị thiếu hụt các axit béo bão hòa trong các bạch cầu sẽ làm giảm đi khả năng nhận biết và tiêu diệt những tác nhân lạ đang xâm nhập vào cơ thể.

Cấu trúc của hệ thống bạch huyết trong cơ thể người (Minh họa)

2/ Sạn túi mật là do đâu mà có?
Nguyên nhân gây ra sạn túi mật vẫn còn đang bàn cãi, (cũng như rất nhiều thứ khác cũng đang ở trạng thái bàn cãi này). Nhưng có một nguyên nhân được nêu ra là do ăn nhiều chất béo? Túi mật chính là nơi chứa dịch mật để giúp tiêu hóa chất béo, khi chất béo đến phần tá tràng (duodenum) sẽ kích thích sự co bóp của túi mật để đẩy dịch mật vào tá tràng nhằm giúp tiêu hóa chất béo. Nếu theo cơ chế này thì tại sao lại có sự kết tủa lại của các khối cholesterol (thành phần chính của dịch mật) trong túi mật? Bình thường dịch mật rất loãng, thành phần chủ yếu là cholesterol và các loại muối khoáng... Dịch mật loãng này sẽ chảy vào tá tràng để tiêu hóa chất béo, vậy thì nguyên nhân nào khiến cho nó bị cô đặc và hình thành ra sự kết tủa? Chính là do nó không liên tục luân chuyển, tức là không được đẩy vào tá tràng và sản sinh lượng dịch mật mới mà khi phát sinh ra nó không được sử dụng và nằm ở đó suốt một thời gian dài và bị cô đặc lại, chẳng phải đây là chế độ ăn ít béo đó hay sao?

Thử xem xét toàn bộ cơ thể của bạn, có cơ quan hay bộ phận nào của bạn hoạt động theo đúng chức năng của nó mà nó đột nhiên bị suy yếu? Cơ bắp vận động nhiều, bộ não suy nghĩ nhiều, tim đập nhiều do vận động thể thao, có làm cho chúng bị suy yếu hay không? Khớp xương bị thoái hóa là do vận động quá nhiều? Nó chỉ bị suy yếu khi bạn không biết cách nuôi dưởng cho đúng mà thôi. Cho nên hãy để dịch mật luân chuyển thường xuyên bằng cách ăn chất béo đầy đủ.

3/ Bạn biết gì về "cholesterol xấu"?
Vâng, cholesterol là chữ thấy xuất hiện khá nhiều trên báo mạng, ví dụ một dạng kiểu như "dầu ăn thực vật không có chứa cholesterol". Đúng vậy, tất cả các chất béo từ thực vật đều không có chứa cholesterol. Cholesterol chỉ có trong chất béo của động vật (mỡ). Để nói về cholesterol, hiện nay đang được và đang ghép vào tội là "chất béo gây ra xơ vữa động mạch". Bạn hiểu như thế nào về kết luận "mỡ trong máu tăng cao" của các bác sĩ? Là tế bào mỡ có nhiều trong máu? (SAI), axit béo có nhiều trong máu?(SAI), chính là cholesterol có nồng độ cao trong máu. Nếu gán cho việc ăn mỡ là nguyên nhân gây ra bệnh về tim mạch thì bạn hãy suy nghĩ lại điều này: Dù bạn có ăn mỡ nhiều như thế nào đi nữa thì nồng độ cholesterol cũng không tăng lên quá 10% bởi vì phần lớn, nói đúng hơn là hơn 85% số lượng cholesterol được sản xuất ra tại gan của bạn và chuyển vào máu. Gan của bạn sản xuất nhiều cholesterol như vậy mỗi ngày, mà gán cho nó sẽ gây ra bệnh tim mạch, bạn bắt đầu thấy lo lắng hay chưa? Cho nên, tuy có nhiều người không ăn mỡ, nhưng cholesterol trong máu lại rất cao là vì lý do này. Và cũng đồng nghĩa có người ăn nhiều mỡ nhưng cholesterol trong máu lại thấp. Bạn có thấy ra sự liên kết giữa ăn mỡ và bệnh tim mạch đã trở nên lõng lẽo chưa?

Nếu một bộ phận nào đó của bạn có cấu tạo gồm 70% thành phần là cholesterol và nó chứa hết 1/4 toàn bộ lượng cholesterol trong cơ thể bạn thì bạn có nghĩ rằng bộ phận đó có quan trọng hay không? Bộ phận đó chính là bộ não của bạn đấy, chất cholesterol xấu có nhiều nhất trong bộ não, đây chính là lý do cơ thể chúng ta buộc phải tự túc sản xuất cholesterol để sử dụng với số lượng lớn. (* Món óc bò là món ăn có chưa nhiều cholesterol nhất mà nhiều người biết đến). Quay trở về với bệnh tim mạch, câu chuyện của 50 năm trước đã phán quyết cholesterol là thủ phạm, và bằng chứng là mỗi ca tử vong vì bệnh tim mạch đều tìm thấy có số lượng cholesterol cùng với các vữa máu gây ra tắt nghẽn hệ thống tuần hoàn. Cơ chế ở đây như sau: cholesterol di chuyển vào trong máu và bám vào thành mạch máu, khi bám vào nhiều sẽ làm cản trở lưu thông, gây ra chứng cao huyết áp, khi mảng bám này và vữa máu bị tróc ra trôi trên động mạch, sẽ làm nghẽn đường đi của máu gây ra chứng đột quỵ.

Thế nhưng, trên thực tế, thành mạch máu rất trơn tru, việc bám vào đó là khó có khả năng xảy ra được, lý do chính là do mạch máu bị viêm hoặc thương tổn, cholesterol giống như xe cứu thương đến nơi để chữa trị, và mỗi khi chữa trị thất bại, tội danh lại đổ lên đầu xe cứu thương vì gây ùn tắt giao thông nơi mà nó bị buộc dừng lại, trong khi ít ai chú ý đến tai nạn đã xảy ra trước đó khi xe cứu thương này chưa đến. Câu chuyện tiếp nữa là thuốc statins giúp làm hạ cholesterol trên thị trường dược phẩm lớn nhất hiện nay, có tác dụng hạ cholesterol và giảm tỷ lệ về bệnh tim mạch. Như vậy chẳng phải thuốc đã có tác dụng tốt hay sao? Vâng, nhưng statins cũng đồng thời làm giảm tiểu huyết cầu, làm cho máu khó bị đông lại và khó đóng vữa, vì vậy statins ngăn ngừa bệnh tim mạch nhưng theo cơ chế này thì chẳng có dính dáng gì đến cholesterol hết. Nói chung, uống statins là có tác dụng, nhưng không chắc là sẽ làm giảm cholesterol.
4/ Vitamin trong mỡ béo?
Các vitamin A, D, K và E là loại vitamin hòa tan được trong chất béo và có thể được vận chuyển trong cơ thể nhờ chất béo. Qua cơ chế này chúng sẽ dễ dàng được hấp thu vào cơ thể.
* Vitamin A là một loại vitamin thiết yếu cho con người. Vitamin A có rất nhiều trong gan các loại động vật, đồng thời gan cũng có rất nhiều cholesterol. Ngoài ra các tiền chất của vitamin A cũng có ở thực vật. Nếu nói quả ớt đỏ chứa vitamin A thì chưa đúng, chúng chỉ chứa chất tiền vitamin A thôi. Và một điều rất quan trọng ở đây, nếu không có đủ lipid béo được cho tiêu hóa cùng, quá trình hấp thụ các tiền chất vitamin A này sẽ không xảy ra. Cho nên để có thể hâp thu tốt vitamin A từ thực vật, cần phải ăn kèm chúng với chất béo.
* Vitamin D kiểm soát hấp thu calcium. Có hai nguồn để đưa vào cơ thể đó là từ thức ăn và một nguồn khác là từ một loại... cholesterol. Tia cực tím trong Mặt trời sẽ là năng lượng để bẻ gẫy loại cholesterol để cho tổng hợp thành vitamin D sau đó. Tất cả các thực phẩm chứa vitamin D đều có gốc từ động vật.

Vitamin D trong cơ thể(Minh họa)

5/ Ketosis (trạng thái chuyển hóa các chất) là gì?
Từ ngữ này đối với những người đã thực hiện việc cho giảm béo, giảm cân bằng phương pháp lowcarb thì không có gì xa lạ. Đây là trạng thái mà khi máu có nồng độ đường thấp và nhiều lipid thì trạng thái này sẽ được kích hoạt. Cơ thể sẽ sử dụng năng lượng từ việc chuyển hóa axit béo thành năng lượng quá trình này phát sinh ra ketone. Khi đã vào trạng thái ketosis thì cơ thể đã quen với việc đốt mỡ thành năng lượng và từ đó đốt các mô mỡ trong cơ thể, giúp làm giảm mỡ và giảm cân hiệu quả. [Có rất nhiều tài liệu về quá trình này và ứng dụng của nó trong việc ăn kiêng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm chúng bằng chữ lowcarb diet ketogenic]

6/ Cơ thể được dẻo dai nhờ ăn thứ gì?
Có một nghịch lý trong cơ thể bạn như sau: tinh bột, đường sẽ được chuyển thành đường glucose, vốn là thành phần cung cấp năng lượng cho cơ bắp (ngoài ketone). Khi số lượng đường dư thừa trôi nổi trong máu không sử dụng đến, sẽ được chuyển hóa thành glycogen lưu trữ trong gan và cơ bắp và nếu còn dư thừa nhiều nữa thì được dự trữ trong cơ thể dưới dạng mô mỡ (đường, tinh bột là nguyên nhân chính gây ra chứng béo phì). Trong quá trình trôi nổi của glucose, xảy ra quá trình glycation là sự kết hợp giữa đường glucose và các protein hình thành ra AGEs, quá trình này chính là sự lão hóa cho cơ thể bạn. Thật không may, nơi cung cấp năng lượng cho chúng ta là glucose lại chính là thứ sẽ làm cho chúng ta già đi. Quá trình glycation xảy ra có sự kết hợp giữa glucose và collagen (một loại protein) là thứ tạo nên sự dẻo dai và kết dính của các mô cơ thể, collagen chính là protein quan trọng cho sự trẻ trung của da, xương, và các bộ phận khác nữa. Khi collagen bị mất đi quá nhiều, da sẽ có nếp nhăn, xương sẽ trở nên loãng và dễ bị gãy (xương được cấu tạo từ protein, collagen và calcium). Món ăn tốt để cơ thể dẻo dai không phải là đường và tinh bột, để giảm đi lượng đường trong máu, làm chậm quá trình glycation thì hãy thường xuyên luyện tập thể thao để giúp đốt bớt chất đường, tập thể thao nhiều thì cơ thể sẽ càng dẻo dai hơn. Một loại thức ăn có chứa nhiều collagen đó là... da heo, với thành phần rất gần với mô mỡ và nhiều collagen nhất là chân giò heo, có rất nhiều collagen và cũng khá béo ngậy nữa. Trạng thái ketosis là trạng thái mà ở đó nồng độ đường glucose trong máu ở mức thấp nhất và quá trình glycation cũng ở mức thấp nhất.

7/ Ăn chất béo nào, mỡ hay dầu thực vật?
Mỡ chứa chủ yếu chất béo bão hòa, dầu thực vật chứa chủ yếu chất béo không bão hòa. Chất béo không bão hòa (không no) tức là vẫn còn liên kết còn trống trong phân tử nên có tính ôxy hóa cao, dễ dàng kết hợp ở gốc liên kết còn trống đó với chất khác ở nhiệt độ cao hoặc tự biến thành hợp chất ôxy hóa. Những hợp chất ôxy hóa cao này dễ tác động lên protein của tế bào và DNA, khi nó vào cơ thể và phá hủy cơ thể bạn cũng bằng cách này. Vâng, dầu thực vật thực sự là một chất độc khi được nấu ở nhiệt độ cao. Ngoài ra đa số dầu thực vật đang bán trên thị trường đều là sản phẩm đã qua xử lý chiết tách, lọc, khử mùi. Các vitamin và khoáng chất đã bị mất hoàn toàn trong quá trình cho xử lý này. Ăn càng ít dầu thực vật càng tốt. Tuy nhiên, dầu dừa là dầu thực vật nhưng có hơn 90% là chất béo bão hòa, còn tốt hơn cả mỡ đông vật.

Khi nhìn kỹ lại hệ thống tiêu hóa, bạn sẽ thấy cơ thể con người dù ăn tạp nhưng vẫn sinh ra để tiêu hóa nguồn gốc thức ăn từ động vật nhiều hơn. Những loại củ quả nhiều tinh bột đều gây ra sình bụng hoặc không tiêu hóa được nếu không được cho nấu chín. Trên thực tế thì con người mới chỉ ăn đồ nấu chín có vài ngàn năm trở lại đây. Còn tổ tiên xa xôi của chúng ta đã nhọc công với cuộc sống nguy hiểm là đi săn. Chúng ta có thể ăn đũ loại thịt sống mà không có hề hấn như tôm, mực, cá sống, trứng sống, thịt bò, ... nhưng với loại tinh bột còn sống như khoai, sắn, bắp, đậu... ăn sống sẽ là một hình phạt rất khó chịu cho cơ thể ngày hôm sau.

8/ Những điều cần ghi nhớ trong việc ăn mỡ béo (chất béo bão hòa).
- Tăng cường hệ miễn dịch
- Giảm nguy cơ sạn túi mật
- Tăng sự hấp thu vitamin, đặc biệt là A và D
- Giảm cân, giảm béo, đẹp da
- Giúp cơ thể được dẻo dai

ST
0 Replies | 433 Views | Mar 31, 2026 - 11:34 PM - by trungthuc
Vị hoàng đế dâm loạn nhất thời kỳ Nam Bắc triều, cùng em gái họ sinh ra 6 người con New Tab ↗
 
Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn từng dính vào nghi án loạn luân với mẹ ruột, rồi bỏ qua luân thường đạo lý để đưa em gái họ là Ân Thục Nghi vào cung. Cả hai đã sinh ra 6 người con.

Vị hoàng đế dâm loạn nhất thời kỳ Nam Bắc triều, cùng em gái họ sinh ra 6 người con
Trong lịch sử đầy biến động của thời Nam Bắc triều, cái tên Lưu Tuấn – tức Tống Hiếu Vũ Đế – luôn gắn liền với hai hình ảnh đối lập: một quân vương từng có tài năng và quyết đoán, nhưng cũng là nhân vật bị hậu thế lên án vì đời sống dâm loạn, đặc biệt là mối quan hệ trái luân thường với chính em họ, khiến nàng sinh liền 6 người con. Câu chuyện ấy, pha trộn giữa quyền lực, dục vọng và bi kịch, trở thành một trong những “thâm cung bí sử” gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử Trung Hoa.


Tống Hiếu Vũ Đế Lưu Tuấn từng dính vào nghi án loạn luân với mẹ ruột.
Sinh năm 430, Lưu Tuấn là con trai thứ ba của Lưu Nghĩa Long. Từ nhỏ, ông không được sủng ái do mẹ là Lộ Huệ Nam thất thế trong hậu cung. Tuổi thơ của ông gắn với những năm tháng rời xa kinh thành, sống ở đất phong Vũ Lăng. Chính hoàn cảnh ấy vừa tôi luyện bản lĩnh, vừa gieo mầm cho một tính cách phức tạp: vừa kiên cường, vừa mang nhiều khát khao bị dồn nén.

Trưởng thành trong môi trường quân sự, Lưu Tuấn sớm thể hiện năng lực. Ông từng trấn thủ các châu quan trọng, nhiều lần chỉ huy chiến sự chống lại Thác Bạt Đảo của Bắc Ngụy. Dù có lúc thất bại, nhưng tài năng quân sự và khả năng tổ chức giúp ông tạo dựng uy tín lớn. Bước ngoặt đến năm 453, khi anh trai là Lưu Thiệu giết cha đoạt ngôi. Lưu Tuấn nhanh chóng khởi binh, đánh bại Lưu Thiệu và lên ngôi hoàng đế.

Những năm đầu trị vì, ông được đánh giá là vị hoàng đế có năng lực. Ông tiến hành củng cố quyền lực trung ương, loại bỏ các thế lực cát cứ, thậm chí không ngần ngại trừ khử những công thần từng giúp mình lên ngôi. Sử sách ghi nhận ông thông minh, giỏi văn chương, thiện chiến, từng được ca ngợi là người “có đạo từ đầu đến cuối”. Thế nhưng, chính từ đây, một con người khác dần lộ diện.


Sau khi ổn định quyền lực, Lưu Tuấn bắt đầu sa vào xa hoa và dục vọng. Ông cho xây dựng hàng loạt cung điện, tăng thuế khiến dân chúng lầm than. Hậu cung trở thành nơi ông chìm đắm trong rượu chè và mỹ sắc. Những bữa yến tiệc kéo dài, những cuộc vui thâu đêm khiến triều chính dần bị bỏ bê. Cũng trong bối cảnh ấy, những tin đồn về mối quan hệ loạn luân với mẹ ruột bắt đầu lan truyền – một vết nhơ mà đến nay vẫn chưa thể xác minh hoàn toàn, nhưng đủ khiến danh tiếng ông bị hoen ố.

Tuy nhiên, câu chuyện gây chấn động nhất vẫn là mối tình giữa vị hoàng đế này và người em họ – Ân Thục Nghi. Hai người quen biết từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Khi còn là vương gia, Lưu Tuấn đã nảy sinh tình cảm với nàng. Trong bối cảnh xã hội phong kiến, quan hệ giữa anh em họ nội bị xem là cấm kỵ tuyệt đối. Thế nhưng, dục vọng và quyền lực đã khiến ông phớt lờ mọi chuẩn mực.

Sau khi lên ngôi, bất chấp sự phản đối, ông đưa em họ vào hậu cung, đổi thân phận cho nàng và phong làm “Thục Nghi”. Cha nàng phẫn nộ đến mức nổi dậy, nhưng nhanh chóng bị đàn áp. Từ đó, giữa chốn cung đình đầy nghi lễ và luật lệ, mối quan hệ bị che giấu dưới lớp vỏ danh phận, nhưng thực chất lại vượt qua mọi giới hạn đạo lý.

Ân Thục Nghi trở thành người phụ nữ được sủng ái nhất. Hai người ngày đêm quấn quýt, gần như không rời nhau. Trong vòng vài năm, nàng sinh liền sáu người con, trong đó có năm hoàng tử. Điều này không chỉ cho thấy mức độ sủng ái mà còn phản ánh sự ám ảnh của Lưu Tuấn đối với mối quan hệ này. Ông từng có ý định lập con của nàng làm thái tử, bất chấp sự tồn tại của những người con hợp pháp khác.

Nhưng bi kịch bắt đầu từ chính sự sủng ái ấy. Việc sinh nở liên tục trong điều kiện y tế kém khiến Ân Thục Nghi kiệt quệ. Năm 462, nàng qua đời, để lại khoảng trống lớn trong cuộc đời vị hoàng đế vốn đã lệ thuộc vào tình cảm và dục vọng. Lưu Tuấn đau đớn tột độ, cho xây lăng mộ xa hoa, truy phong nàng làm quý phi. Từ đó, ông suy sụp tinh thần, đêm đêm khóc than, không còn thiết triều chính.

Sự suy đồi cá nhân kéo theo những hệ lụy chính trị. Những năm cuối đời, ông trở nên đa nghi, tàn bạo, liên tục thanh trừng thân thích và đại thần. Các cuộc nổi loạn nổ ra, nhưng đều bị đàn áp đẫm máu. Ông không còn là vị vua từng quyết đoán năm xưa, mà trở thành kẻ bị dục vọng và quyền lực chi phối hoàn toàn.

Năm 464, Lưu Tuấn qua đời ở tuổi 35. Ngai vàng được truyền cho con trai là Lưu Tử Nghiệp – một vị hoàng đế còn tàn bạo và sa đọa hơn. Mang lòng oán hận vì từng bị đe dọa địa vị, Lưu Tử Nghiệp đã giết toàn bộ con của Ân Thục Nghi và phá hủy lăng mộ của nàng. Bi kịch gia đình khép lại bằng máu và sự hủy diệt, như một lời kết lạnh lùng cho câu chuyện bắt đầu từ dục vọng.

Nhìn lại, cuộc đời Lưu Tuấn là sự pha trộn giữa tài năng và sa đọa. Ông từng là vị hoàng đế có năng lực, nhưng cuối cùng lại đánh mất tất cả vì không thể kiểm soát bản thân. Mối quan hệ với Ân Thục Nghi không chỉ là câu chuyện tình cấm kỵ, mà còn là biểu tượng cho sự suy đồi của quyền lực khi không bị ràng buộc bởi đạo lý.

Trong dòng chảy lịch sử, câu chuyện ấy vẫn được nhắc lại như một lời cảnh tỉnh. Quyền lực có thể đưa một con người lên đỉnh cao, nhưng cũng có thể đẩy họ xuống vực sâu nếu thiếu đi giới hạn. Và trong trường hợp của Lưu Tuấn, chính những dục vọng nơi thâm cung đã viết nên một trong những chương u ám nhất của lịch sử Nam Bắc triều.

Vietbf @ Sưu tầm
1 Reply | 808 Views | Mar 31, 2026 - 11:35 PM - by PinaColada
Ông Trump tung chiến lược "cây gậy và củ cà rốt" để khuất phục Iran: Canh bạc nguy hiểm có thể khiến Trung Đông nổ tung New Tab ↗
 
Với chiến lược "cây gậy và củ cà rốt" quen thuộc, một mặt, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn thêm 10 ngày tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở năng lượng trọng yếu của Iran. Mặt khác, các động thái điều động quân đội Mỹ tới khu vực Vùng Vịnh vẫn tiếp diễn.



Tổng thống Trump đang chơi một canh bạc liều lĩnh với Iran. Ảnh minh họa: Financial Times
Theo PakTribune, những phản ứng đan xen này cho thấy Washington đang luân phiên giữa nhượng bộ và gây sức ép cứng rắn đối với Iran.

“Cây gậy và củ cà rốt” là một công thức ngoại giao truyền thống, kết hợp giữa lợi ích và sức ép – thậm chí là đe dọa quân sự – nhằm kiểm soát đối phương. Cách tiếp cận của Mỹ, vừa nới lỏng trừng phạt vừa đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng, được xem là một phương thức nhằm buộc Iran thay đổi hành vi.

Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này vẫn gây tranh cãi lớn, khi nhiều bằng chứng cho thấy nó chỉ phát huy tác dụng trong ngắn hạn hơn là mang lại hòa bình và ổn định lâu dài.

Sự nghi ngờ về thiện chí của Mỹ cùng lập trường cứng rắn của Iran không dễ bị xóa bỏ chỉ bằng chiến lược “cây gậy và củ cà rốt”. Dù vậy, cách tiếp cận này có thể mở ra một khoảng không gian cho các cuộc đàm phán ngoại giao, hướng tới một dạng ổn định nhất định trong khu vực, PakTribune bình luận.

Theo các chuyên gia, “củ cà rốt” cần đủ hấp dẫn – chẳng hạn như thừa nhận quyền tự vệ của Iran và dỡ bỏ trừng phạt – để không bị coi là thao túng, mà trở thành động lực thực sự khiến Tehran cân nhắc tuân thủ một phần hoặc toàn bộ yêu cầu. Ngược lại, “cây gậy” – tức các biện pháp cưỡng ép và sử dụng vũ lực – phải đủ mạnh, đáng tin cậy và mang tính trừng phạt cao. Thực tế cho thấy, nếu việc triển khai thiếu nhất quán, hậu quả có thể rất tiêu cực.

Mức độ thiếu tin cậy sâu sắc giữa Mỹ và Iran khiến bất kỳ hành động cưỡng ép nào cũng có thể khiến tình hình leo thang trở lại. Ngược lại, nếu quá phụ thuộc vào nhượng bộ, Mỹ có thể làm suy yếu vị thế đàm phán và thu hẹp khả năng gây sức ép lên Iran. Về phía Tehran, điều này có thể tạo ra cảm giác bị bóp nghẹt chiến lược, ảnh hưởng đến những nguyên tắc cốt lõi như chủ quyền và độc lập.

Một số nhà phân tích cho rằng, chìa khóa nằm ở việc kết hợp khéo léo hai yếu tố này – vừa duy trì sức ép chiến lược, vừa mở cửa đối thoại – nhằm đạt được kết quả tích cực mà không đẩy xung đột đi xa hơn.

Sau một tháng không kích dữ dội và các cuộc tấn công bằng tên lửa nhưng không đạt đột phá, các quốc gia vùng Vịnh và cộng đồng quốc tế vẫn đang lo ngại nguy cơ leo thang. Khoảng cách giữa tuyên bố ngoại giao và thực tế trên chiến trường ngày càng lớn, khi mỗi đòn tấn công đều làm gia tăng căng thẳng và khiến triển vọng hòa bình thêm xa vời.

Nếu các nỗ lực đàm phán thất bại, cuộc chiến có nguy cơ bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn, với khả năng lan rộng thành xung đột khu vực. Căng thẳng Mỹ–Iran đã gây ra những lo ngại toàn cầu về kinh tế do gián đoạn thương mại năng lượng. Và nếu bạo lực tiếp tục leo thang, mức độ tàn phá sẽ càng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh đó, nếu các bên liên quan bỏ lỡ cơ hội mong manh cho đối thoại, một vòng xoáy hỗn loạn kéo dài có thể bao trùm Tây Á, đặc biệt là Trung Đông..

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 72 Views | Mar 31, 2026 - 11:37 PM - by PinaColada
Mỹ đã sử dụng hết nguồn cung cấp tên lửa hành trình đắt tiền đủ dùng trong một năm để tấn công Iran New Tab ↗
 
Theo Bloomberg, lượng tên lửa hành trình được sử dụng cho các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đã vượt quá lượng dự trữ hàng năm của họ.


Tên lửa Mỹ. Ảnh : Master Sgt. Michael Jackson
"Mỹ cũng đã phóng hơn một nghìn tên lửa JASSM, mỗi tên lửa có giá 1,5 triệu đô la," ấn phẩm này cho biết. Trong khi đó, công ty sản xuất vũ khí Lockheed Martin chỉ có thể sản xuất 860 quả đạn này mỗi năm.

Trước đó, tờ The Intercept đã đưa tin rằng chi tiêu của Washington cho chiến dịch quân sự này có thể lên tới hàng nghìn tỷ đô la, và con cháu của người Mỹ sẽ phải trả giá cho điều đó.

Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran vào ngày 28 tháng 2. Đã có báo cáo về sự tàn phá và thương vong dân thường. Ngay trong ngày đầu tiên, một trường nữ sinh ở phía nam đất nước đã bị trúng bom. Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng cách tấn công lãnh thổ Israel, cũng như các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Trước đó, theo tạp chí National Interest, Mỹ đã sử dụng 10% kho tên lửa Tomahawk sẵn sàng phóng của mình trong 3 ngày đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury ở Iran.

"Trong 72 giờ đầu tiên của Chiến dịch Epic Fury, Không quân Mỹ đã phóng khoảng 400 tên lửa Tomahawk, chiếm khoảng 10% kho tên lửa sẵn sàng phóng của Mỹ. Quy mô của sự tiêu hao này là rất đáng kể", bài báo nêu rõ.

Theo tạp chí này, số lượng tên lửa được sử dụng vượt quá tổng số tên lửa Tomahawk được sản xuất trong 5 năm qua, làm dấy lên lo ngại về khả năng cạn kiệt kho dự trữ của Washington. Ấn phẩm nhấn mạnh rằng phải mất từ ​​1,5 đến 2 năm để sản xuất một tên lửa. Chi phí của một tên lửa có thể lên tới 4 triệu đô la, tùy thuộc vào biến thể.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 70 Views | Mar 31, 2026 - 11:38 PM - by PinaColada
Tàu không người lái của Anh 'không bao giờ bắn trượt' có thể giải phóng eo biển Hormuz New Tab ↗
 
Chúng là những con tàu không người lái dò mìn có độ chính xác cao, hiếm khi nào không phát hiện ra bom mìn ẩn giấu dưới đáy biển.


Ariadne là một tàu mặt nước không người lái dài 39 feet . Ảnh Bộ Quốc phòng Anh
Hải quân Hoàng gia hy vọng sẽ lần đầu tiên triển khai hạm đội tàu robot thử nghiệm Ariadne để giúp mở lại eo biển Hormuz.

Các phương tiện này, được vận hành bằng trí tuệ nhân tạo, sẽ được chất lên tàu mẹ không người lái mới được mua lại, RFA Lyme Bay, một tàu hỗ trợ đổ bộ lớp Bay của Hải quân Hoàng gia Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey đã đồng ý kế hoạch cải tạo con tàu dài 580 feet này để làm căn cứ nổi cho các tàu rà phá thủy lôi không người lái của Anh ở Vịnh Ba Tư.



Con tàu có thể di chuyển từ phía Đông Địa Trung Hải đến Trung Đông như một phần của lực lượng đặc nhiệm quốc tế, do Anh dẫn đầu, để rà phá tuyến đường vận chuyển quan trọng này.

Theo báo cáo, trong các cuộc thử nghiệm, robot Ariadne đạt độ chính xác 99% trong việc phát hiện, nhận dạng và xử lý mìn giả.

Trong số những công nghệ tiên tiến đang được triển khai để thay thế các tàu lớp Hunt đã lỗi thời, tàu cứu hộ RNMB Ariadne được phát triển như một phần của dự án trị giá 184 triệu bảng Anh với tập đoàn quốc phòng khổng lồ Thales UK.

Những chiếc tàu săn mìn không người lái dài 39 feet này được mệnh danh là "tàu chiến mini" vì các cảm biến công nghệ cao và hệ thống điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Chúng có thể được hạ xuống nước từ vịnh Lyme để thực hiện nhiệm vụ của mình với sự giám sát tối thiểu của con người, di chuyển trên sóng với tốc độ khoảng 20 hải lý/giờ (23 dặm/giờ).


Sử dụng cảm biến kéo theo, chúng có thể rà soát đáy biển để tìm kiếm thủy lôi. Chúng cũng có thể sử dụng sonar hình ảnh chuyên dụng để phát hiện và phân loại chất nổ một cách tự động.

Khi mìn được phát hiện, một robot khác được trang bị "hệ thống vô hiệu hóa mìn đa phát" do hãng quốc phòng Saab của Thụy Điển chế tạo, hoặc robot Seafox với khả năng bắn một phát duy nhất có thể phá hủy chúng.

Công việc này trước đây do các thợ lặn chuyên nghiệp thực hiện, họ phục vụ trên nhiều tàu săn mìn và tàu quét mìn khác nhau của Hải quân.

Anh Quốc duy trì sự hiện diện gần như liên tục của các tàu quét mìn ở Vịnh Ba Tư và Biển Ả Rập trong hơn 40 năm, sử dụng chúng để rà phá chất nổ ngoài khơi bờ biển Kuwait sau cuộc chiến tranh Iraq năm 2003.

Tuy nhiên, lực lượng này đang dần loại bỏ các tàu chiến có người lái truyền thống để thay thế bằng tàu không người lái, và hải quân Pháp và Mỹ cũng đang trải qua những cuộc cải tổ tương tự.

Pete Sandeman, giám đốc trang web Navy Lookout, cho biết công nghệ này "hàng đầu thế giới" nhưng không phải không có vấn đề, vì vẫn chưa được thử nghiệm trong một khu vực chiến sự thực tế.

Ông nói: “Khả năng này còn rất non nớt”, đồng thời cho biết thêm rằng Hải quân đang trong giai đoạn “biến đổi” khi chuyển sang sử dụng máy bay không người lái.

Ông Sandeman nói thêm: “Chúng tôi đã tiến hành các cuộc thử nghiệm ngoài khơi Plymouth, điều này rất tuyệt, nhưng đó là một hệ thống gồm nhiều hệ thống con... Nó không hoàn hảo".

“Chúng ta đang ở thời điểm tồi tệ nhất có thể. Chúng ta đã có các tàu rà phá thủy lôi ở Vịnh Mexico hơn 20 năm trước khi sự việc này xảy ra, khiến chúng ta hiện không còn gì ở đó cả".

Tàu RFA Lyme Bay sẽ được trang bị một trung tâm điều khiển mới, trông giống như một container vận chuyển nhưng bên trong có một dãy máy tính cho phép các thủy thủ giám sát các hoạt động rà phá thủy lôi.

Con tàu dự kiến ​​sẽ không sớm khởi hành đến vùng Vịnh, và chỉ có khả năng được sử dụng trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ, Israel và Iran, điều này có thể mất nhiều tuần.

Theo tình báo Mỹ, Iran đã gài ít nhất một tá thủy lôi trong eo biển. Anh hiện đang dẫn đầu nỗ lực thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc tế để dọn sạch tuyến đường vận chuyển này, nơi khoảng 20% ​​nguồn cung dầu mỏ của thế giới đi qua.

Điều này sẽ bao gồm một hạm đội tàu chiến và, có thể, các tàu không người lái vũ trang có khả năng bảo vệ các tàu chở dầu thương mại đi qua eo biển, nơi đã bị lực lượng của Tehran phong tỏa trong nhiều tuần, khiến giá dầu tăng vọt lên gần 120 đô la (90 bảng Anh) một thùng.

Hải quân có một tàu mẹ chuyên dụng để rà phá thủy lôi, HMS Stirling Castle.

Tuy nhiên, Thượng tướng Không quân Sir Richard Knighton, Tham mưu trưởng Lực lượng Quốc phòng , đang cân nhắc việc thuê các tàu dân sự để tạm thời gia nhập hạm đội nhằm tạo thành các căn cứ nổi bổ sung cho máy bay không người lái.

Trước đây, ông Keir Starmer từng bị chỉ trích vì rút các tàu chiến của Anh khỏi Vịnh Ba Tư, trong đó có HMS Middleton , tàu quét mìn đã quay trở lại Portsmouth hồi đầu tháng này.

Hiện tại, Hải quân chỉ có một nhóm nhỏ nhân viên thuộc đơn vị rà phá thủy lôi và xử lý mối đe dọa đang có mặt tại Vịnh Ba Tư.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 146 Views | Mar 31, 2026 - 11:40 PM - by PinaColada
Món quà bí mật của Iran dành cho ông Trump New Tab ↗
 
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba tiết lộ rằng Iran đã trao cho các nhà đàm phán Mỹ một "món quà" liên quan đến eo biển Hormuz và ông không nói rõ đó là gì.



Món quà bí mật của Iran dành cho ông Trump liên quan đến eo biển Hormuz. Ảnh Benzinga
Câu trả lời đến chỉ vài phút sau, không phải từ Nhà Trắng, mà từ tờ Financial Times. Một bức thư từ chính quyền Iran gửi Tổ chức Hàng hải Quốc tế nêu rõ rằng các tàu “không thù địch” có thể đi qua eo biển.

Về cơ bản, Iran đã mở cửa eo biển Hormuz cho tất cả mọi người trừ quốc gia đang chiến đấu với họ.

Bức thư của IMO: Iran thực sự đã nói gì

Bộ Ngoại giao Iran đã gửi bức thư này tới các quốc gia thành viên IMO hôm thứ Ba. Bức thư nêu rõ các hạn chế của Tehran là biện pháp phòng thủ chống lại hành động gây hấn và đề nghị cho phép các tàu thuyền mà nước này cho là không thù địch được vận chuyển phối hợp.

Những tàu thuyền bị loại trừ rõ ràng bao gồm: các tàu có liên hệ với Mỹ, Israel và những tàu mà Tehran gọi là “các bên tham gia khác vào hành động gây hấn”.

Tuyến đường thủy này đã bị đóng cửa hoàn toàn kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu vào ngày 28 tháng 2.

Khoảng 3.200 tàu vẫn đang mắc cạn ở Vịnh Ba Tư. Theo Financial Times, ít nhất 22 tàu đã bị lực lượng Iran tấn công kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo Lloyd's List Intelligence, một số nhà điều hành được cho là đã trả tới 2 triệu đô la Mỹ cho mỗi tàu cho các trung gian người Iran để đảm bảo an toàn cho hành trình.


Quan điểm của ông Trump so với lập trường của Tehran

Phát biểu tại lễ nhậm chức của tân Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin , ông Trump diễn giải cử chỉ của Iran là dấu hiệu tiến triển trong quan hệ với các đối tác đáng tin cậy.

“Tôi sẽ không tiết lộ món quà đó là gì, nhưng nó rất có ý nghĩa. Món quà họ tặng chúng tôi rất có ý nghĩa", ông Trump nói.

Ông tiếp tục mô tả tư thế quân sự của Iran như thể đã bị xóa sổ hoàn toàn, không còn hải quân, không còn không quân, 82% bệ phóng tên lửa bị phá hủy và gọi tình hình này là "sự thay đổi chế độ".

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng đồng tình với nhận định này, gọi quân đội Iran là "đã bị xóa sổ hoàn toàn trong lịch sử".

Những tín hiệu từ chính Tehran lại kể một câu chuyện khác

Theo nghị sĩ Mansour Alimardani , quốc hội Iran đang tích cực soạn thảo các quy định mới về giao thông qua eo biển Hormuz. Ông cho biết với hãng tin Mehr rằng khuôn khổ này bao gồm hai trụ cột: sự đối ứng với các quốc gia ủng hộ lệnh trừng phạt của Mỹ và việc chuyển hướng khỏi các giao dịch bằng đô la Mỹ trong vận chuyển năng lượng.

Các quan chức Iran đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không có chuyện quay trở lại chế độ Hormuz trước chiến tranh, ngay cả sau khi lệnh ngừng bắn được thực hiện.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), vốn đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp vào tuần trước, cũng đang tiến hành các cuộc đàm phán riêng để thiết lập một hành lang nhân đạo cho các tàu thuyền đang thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cấp.

Thị trường

Giá dầu thô WTI, theo dõi bởi Quỹ Dầu mỏ Mỹ, ở mức 91,95 đô la và đang tăng trong ngày là bằng chứng bác bỏ trực tiếp luận điểm "thỏa thuận đã hoàn tất".

Nếu các nhà giao dịch năng lượng tin rằng eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại, giá dầu WTI sẽ giảm do kỳ vọng về nguồn cung được khôi phục chứ không phải tăng gần 5% như hôm nay.

Diễn biến đi ngang của chỉ số S&P 500 trong phiên giao dịch này xác nhận rằng tâm lý chấp nhận rủi ro vẫn còn khá thấp.

Các thị trường dự báo đang đồng bộ với giá dầu thô

Trên Polymarket, xác suất giao thông qua eo biển Hormuz trở lại bình thường vào ngày 30 tháng 4 là 39%. Giá các kịch bản ngừng bắn như sau: ngày 30 tháng 4 là 47,5%, ngày 31 tháng 5 là 58%, và cuối năm là 75,5% - một mốc thời gian cho thấy sự gián đoạn sẽ kéo dài nhiều tháng, chứ không phải vài tuần, bất chấp các tín hiệu ngoại giao.

Đối với các nhà đầu tư, kịch bản vẫn như cũ: Iran kiểm soát van, van chỉ được mở một phần theo điều kiện của Iran, và cái giá phải trả để vượt qua rào cản – cả về tài chính và địa chính trị – đã tăng lên vĩnh viễn.

“Món quà” của ông Trump không làm thay đổi phép tính đó, mà chỉ càng khẳng định điều đó mà thôi...

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 121 Views | Mar 31, 2026 - 11:51 PM - by PinaColada
Bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ biến thành một trường bắn: Tên lửa đạn đạo Iran có màn chạm trán ngoạn mục với hệ thống phòng không New Tab ↗
 
Bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ đã biến thành một trường bắn. Ankara đã chính thức xác nhận việc lực lượng phòng không của họ đánh chặn một tên lửa đạn đạo của Iran ở phía Đông Địa Trung Hải. Đây là vụ việc thứ tư kể từ khi bắt đầu Chiến dịch Epic Fury. Trong khi các nhà ngoại giao ở Pakistan đang cố gắng tìm kiếm giải pháp cho các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, thì những âm thanh trên không trung còn nói lên nhiều điều hơn cả lời nói.


Tên lửa của Iran. Ảnh Pravda
Đường truyền đạn đạo: Thổ Nhĩ Kỳ có nằm trong tầm ngắm?

Tuyến đường phóng tên lửa chạy rất sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara vẫn giữ im lặng về các chi tiết: cả loại tên lửa lẫn mục tiêu chính xác. Báo chí phương Tây đang tích cực suy đoán rằng "món quà" của Iran nhắm vào các căn cứ của Anh ở Síp. Các đồng minh của Tehran trước đây đã thăm dò dư luận bằng cách tấn công các cơ sở của Anh bằng máy bay không người lái.

"Đây không phải là sự cố kỹ thuật, mà là một cuộc trình diễn năng lực. Iran đang chứng minh rằng chiếc ô an ninh của họ bao phủ các trung tâm cung ứng quan trọng của Mỹ trong khu vực trong khi Washington cố gắng ngăn chặn xuất khẩu tài nguyên", nhà khoa học chính trị Sergei Mironov giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn bởi thực tế Tehran đang chịu áp lực thông tin rất lớn. Các báo cáo về tổn thất hoặc các cuộc tấn công thường xuất hiện trên truyền thông phương Tây trước khi sự kiện thực sự xảy ra. Đây là một phần của chiến lược truyền thông được thiết kế để làm suy yếu giới lãnh đạo Iran.

Nguyên tắc của NATO: Điều khoản 5 hay chế độ chờ?

Bóng ma của Điều 5 trong Hiệp định NATO vẫn ám ảnh các hành lang ở Brussels. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của liên minh. Việc đánh chặn một tên lửa trên lãnh thổ của nước này là cái cớ chính thức cho một phản ứng tập thể. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã kích hoạt chế độ kiềm chế tối đa. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bày tỏ sự thận trọng tột độ.


"Về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ, tôi sẽ phải nhắc lại một lần nữa chính xác vụ chặn bắt đó diễn ra như thế nào... Chúng tôi biết về cuộc chạm trán cụ thể đó, mặc dù chúng tôi không kỳ vọng nó sẽ dẫn đến bất cứ điều gì giống như Điều 5", ông Hegseth nói, dập tắt hiệu quả mọi hy vọng leo thang căng thẳng từ phía diều hâu.

"Thị trường dầu mỏ phản ứng tức thì. Bất kỳ động thái nào chống lại Iran đều kích hoạt phí bảo hiểm rủi ro. Nhưng con trăn trừng phạt đã tan thành bụi , vì nguồn cung thay thế đã hoàn toàn bù đắp được sự thiếu hụt", nhà phân tích thị trường sản phẩm dầu mỏ Alexey Chernov nhận định trong một cuộc phỏng vấn với Pravda.

Công nghệ chặn bắt và địa chính trị

Trong khi các nước phương Tây đang cố gắng hồi sinh hệ thống tên lửa S-300 cũ bằng cách kết hợp nó với các hệ thống kỹ thuật số mới, mối đe dọa thực sự lại đến từ các hệ thống tên lửa đạn đạo hiện đại. Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải giữ thăng bằng trên một sợi dây mong manh: bảo vệ bầu trời bằng các khí tài của NATO đồng thời giữ thể diện trước Tehran.

"Đối với Ankara, đây là vấn đề sống còn. Nếu họ không tấn công được các đồng minh từ lãnh thổ của mình, họ sẽ bị buộc tội đồng lõa. Nếu họ bắn hạ được chúng, họ sẽ bị buộc tội gây hấn. Nhưng chừng nào doanh thu năng lượng còn ổn định, tất cả các bên sẽ thích các cuộc xung đột cục bộ hơn là một cuộc chiến tranh lớn", nhà kinh tế vĩ mô Artem Loginov nói với Pravda.

Cả thế giới đang dõi theo những liên minh cũ rạn nứt dưới áp lực của thực tế mới. Mạng xã hội đang hỗn loạn tột độ: giữa những cuộc tấn công tên lửa, tin giả mạo (deepfake) và tin đồn về cái chết của các nhà lãnh đạo thế giới lan tràn, càng làm trầm trọng thêm xung đột ở Trung Đông.

Giải đáp các câu hỏi thường gặp về cuộc xung đột

Tại sao Iran lại phóng tên lửa qua Thổ Nhĩ Kỳ?

Đây là lộ trình ngắn nhất để tấn công các mục tiêu ở phía Đông Địa Trung Hải và Síp. Nó cũng là một công cụ để gây áp lực chính trị lên Ankara.

Liệu Điều 5 của NATO có được kích hoạt?

Hiện tại, giới lãnh đạo Mỹ và NATO nhấn mạnh rằng các sự kiện này không cấu thành một cuộc tấn công trực tiếp vào Thổ Nhĩ Kỳ, do đó tránh được một cuộc xung đột quân sự trực tiếp.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến giá nhiên liệu như thế nào?

Bất kỳ sự leo thang nào cũng gây ra sự bất ổn, nhưng các cường quốc lớn như Nga vẫn tiếp tục cung cấp nguồn cung ổn định, ví dụ như bằng cách gửi dầu đến cả Cuba , điều này giúp làm giảm bớt những cú sốc toàn cầu..

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 101 Views | Mar 31, 2026 - 11:52 PM - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.27942 seconds with 13 queries