» Super News |
Dùng điện thoại khi lái xe, tài xế ôtô tải tông chết hai người đi đường
New Tab ↗
|
Mải dùng điện thoại trong lúc chuyển hướng tại ngã tư, tài xế Nguyễn Văn Mạnh tông vào xe đạp điện khiến hai người tử vong tại chỗ.
Ông Mạnh (49 tuổi, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động) bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, thông tin ngày 27/3.
Khoảng 17h30 ngày 14/3, tài xế Mạnh lái xe tải chuyển hướng rẽ phải tại ngã tư Bô Thời (giao giữa đường ĐT384 và Quốc lộ 39, thuộc địa phận xã Việt Tiến).
Do quá tập trung vào cuộc điện thoại, ông Mạnh thiếu quan sát, không phát hiện người đi xe đạp điện phía trước cùng chiều, công an cáo buộc.
Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe đạp điện tử vong.

Hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an cung cấp
Đây chỉ một trong 120 vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I/2026 do Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, giải quyết. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 16 vụ án, 17 bị can.
Theo công an, một trong số những nguyên dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nêu trên là việc người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.
Nhà chức trách khuyến cáo người dân không dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Trường hợp khẩn cấp, cần sử dụng tai nghe kết nối Bluetooth hoặc các thiết bị rảnh tay theo đúng quy định. Nếu cần nhắn tin hoặc nghe điện thoại lâu, phải dừng, đỗ xe tại vị trí an toàn, có tín hiệu báo hiệu và không gây cản trở giao thông.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 718 Views |
Mar 28, 2026 - 1:31 AM - by troopy
|
Vĩnh Biệt Trưởng Sato Trần Xuân Nhật – Một Đời Hướng Đạo, Một Kiếp Nhân Sinh
New Tab ↗
|
Cuộc tiễn đưa trong tình huynh đệ Hướng Đạo
Chiều hôm qua, sau sáu tiếng lái xe dài từ xa trở về Houston, tôi kịp có mặt tại Nhà quàn Vĩnh Cửu để cùng anh chị em Hướng Đạo làm nghi thức tiễn biệt Trưởng Sato – Trần Xuân Nhật. Một buổi chiều không chỉ có nắng nhạt cuối ngày, mà còn đượm buồn bởi sự ra đi của một người anh, một người bạn, một người huynh trưởng mà ai từng biết đến cũng đều kính trọng. Những vòng tay khoanh trước ngực, những ánh mắt lặng im, những lời kinh tiếng kệ vang lên… tất cả như gom lại thành một dòng chảy thiêng liêng tiễn biệt người đã khuất.

“Sinh ký tử quy” – sống gửi thác về, nhưng mỗi cuộc chia ly vẫn luôn để lại những khoảng trống không gì lấp được.
Người lính năm xưa – người trưởng mẫu mực của hôm nay
Trưởng Sato xuất thân từ Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Hòa, nơi hun đúc ý chí và kỷ luật của một đời binh nghiệp. Anh chọn con đường quân ngũ làm lý tưởng sống, từng là sĩ quan Trinh Sát Dù giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Một người mang trong mình võ nghệ cao cường – huyền đai Tae Kwon Do – từng bước qua sinh tử nơi chiến trường.

Thế nhưng, điều khiến mọi người nhớ đến anh không phải là những chiến tích hay binh nghiệp oai hùng, mà chính là hình ảnh một Trưởng Hướng Đạo hiền lành, điềm đạm, mẫu mực. Không rượu chè, không thuốc lá, sống giản dị như một người tu hành giữa đời thường. Anh chính là tấm gương sáng cho bao thế hệ đoàn sinh noi theo.
“Ở hiền gặp lành, cây lành trái ngọt” – cuộc đời anh như minh chứng cho đạo lý ấy.
Tình bạn, tình đạo và những tháng ngày bình dị
Anh và tôi là bạn đồng tuế, là láng giềng nhiều năm nơi vùng North West Houston. Nhà anh chỉ cách nhà tôi vài phút đi bộ, nhưng tình nghĩa thì gần như ruột thịt. Gặp nhau trong các kỳ trại Miền, những Trại Thẳng Tiến, dù khác đoàn nhưng tình Hướng Đạo vẫn luôn là “nhất gia” – anh em một nhà.

Những ngày hưu trí, chúng tôi lại thường gặp nhau tại phòng tập LA Fitness gần nhà. Có khi chỉ là vài câu chào hỏi, vài phút chuyện trò, có khi là những buổi tối ngồi bên bếp lửa sau nhà, nối lại tình bách hợp. Mỗi người một ly, một chén, riêng anh vẫn chỉ một chai nước tinh khiết – giản dị và thanh khiết như một thiền sư.

Ngôi nhà nhỏ của anh như một mái thảo am, nơi luôn vang lên lời kinh tiếng kệ. Sau vườn là một căn lều dài – võ đường luyện tập Tae Kwon Do. Tôi vẫn mãi là võ sinh đai đỏ, còn anh đã đạt đến huyền đai master, nhưng tâm tính vẫn khiêm cung, an nhiên, như một ẩn sĩ giữa đời thường.
Những năm tháng cuối đời và nỗi chia xa bất ngờ
Thời gian gần đây, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Anh giao lại căn nhà cho con, chuyển về vùng Katy sinh sống. Rồi tin buồn đến khi biết anh mắc chứng Alzheimer – căn bệnh âm thầm xóa nhòa ký ức con người.

Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng nhất không phải là căn bệnh ấy, mà là sự ra đi đột ngột của anh ở tuổi 75, chỉ vì một cú té ngã của tuổi già. Một đời người từng vượt qua chiến tranh, vượt qua bao sóng gió, cuối cùng lại dừng lại bởi một điều tưởng chừng rất nhỏ bé.
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử” – từ xưa ai mà chẳng chết, nhưng mỗi cái chết đều mang theo một nỗi niềm riêng, một khoảng trống không thể lấp đầy.
Một đời như mây trắng bay xa
Anh đã ra đi như áng mây trắng cuối trời xa, nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm sâu đậm. Trong buổi tiễn đưa, những câu hát quen thuộc của Hướng Đạo vang lên như lời tiễn biệt cuối cùng:
🎶 “Anh em chúng ta chung một đường lên…”
🎶 “Bạn ơi! Phút chia ly! bạn ơi vui ra đi…”
Những giai điệu ấy không chỉ là lời ca, mà là ký ức, là tình huynh đệ, là những năm tháng không thể nào quên.
Shalom chaverim, shalom chaverim… lời chào bình an của những người bạn, giờ đây trở thành lời tiễn biệt.
Còn mãi một tấm gương sáng
Trưởng Sato Trần Xuân Nhật đã khép lại một hành trình 75 năm nơi cõi tạm, nhưng những gì anh để lại sẽ còn mãi: một đời sống kỷ luật, một nhân cách khiêm cung, một tấm lòng hướng thiện, và một tinh thần Hướng Đạo bất diệt.
Anh ra đi, nhưng hình ảnh của anh vẫn còn đó – trong những kỳ trại, trong tiếng hát, trong những buổi sinh hoạt, và trong lòng những người ở lại.
“Bạn đã là mây trắng – Bay đi cuối trời xa
Tiễn đưa chiều loang nắng – Còn âm vang lời ca…”
Vĩnh biệt anh – một người anh, một người bạn, một người huynh trưởng đáng kính. Từ nay cách xa… nhưng tình nghĩa còn ghi nhớ muôn đời.
Mai Ngoc Cuong
|
|
0 Replies | 761 Views |
Mar 28, 2026 - 1:44 AM - by Gibbs
|
“Chiêu trị bồ của bạn thân”
New Tab ↗
|

Tháng trước, cô bạn thân gọi điện khóc nức nở:
“Mày ơi, chồng tao có bồ, sinh viên năm cuối người Tuyên Quang.”
Mình hỏi:
“Mày chắc chưa? Có bằng chứng gì không?”
Nó đáp:
“Chúng nó nhắn tin Zalo, tao đọc được. Tao còn tìm hiểu, biết rõ nó ở trọ gần nhà tao…”
Mình bình tĩnh khuyên:
“Thôi, nghe tao. Vào viện mua cái giấy xét nghiệm giả, ghi là mày bị HIV giai đoạn cuối. Rồi gửi cho nó với nội dung: ‘Cảm ơn em đã giúp chị chăm sóc chồng chị. Vì chị đang bệnh nặng, em hãy chăm sóc anh thật tốt để kéo dài sự sống cho anh nhé.’”
Sáng hôm sau, nó gọi lại cười như ma:
“Con kia chuyển trọ, biến mất luôn rồi!”
👉 Thế mới thấy, đâu cần đánh ghen, chỉ cần… đánh vào tâm lý!
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 231 Views |
Mar 28, 2026 - 1:45 AM - by troopy
|
TÔI MẤT GIA ĐINH
New Tab ↗
|

Tôi năm nay 36 tuổi, cưới vợ đã 10 năm, có một con trai, một con gái. Vợ tôi không phải là mối tình đầu nhưng là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu nghiêm túc. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên và cưới sau 3 năm ra trường.
Vợ tôi là người sống tình cảm, coi nhẹ vật chất. Với cô ấy, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, dù ở nhà trọ, đi xe máy cà tàng, dùng điện thoại rẻ tiền cũng chẳng là vấn đề.
Tôi yêu vợ. Tình yêu theo năm tháng có thể ít nhiều phai nhạt đi, hoặc không nồng nhiệt như trước. Nhưng nếu nói tôi hết yêu vợ thì không phải. Ấy vậy mà tôi lại "xao lòng" người phụ nữ khác - một đồng nghiệp cùng công ty.
Người ta nói "ăn vụng" thường ngon, nhưng nếu bị bắt quả tang thì xấu hổ lắm. Đối với việc "ăn vụng tình cảm", hậu quả không chỉ là xấu hổ mà còn là nỗi hối tiếc, ăn năn, khổ đau và cả mất mát.
Tôi không nghĩ nhiều đến điều đó, vì tôi thấy cả hai đủ kín đáo và sẽ vượt qua những phút chếnh choáng do "say nắng" này. Bởi cả hai đều đang có gia đình, không muốn gia đình mình tan vỡ.
Nhưng muốn người khác không biết, chỉ có cách mình không làm. Chỉ một tin nhắn chúc ngủ ngon vào đêm muộn của người tình đã khiến vợ tôi phát hiện. Việc tôi có tình cảm với người khác thực sự là đòn chí mạng đối với vợ tôi. Nỗi đau này có lẽ quá sức chịu đựng với người sống thiên về tình cảm như cô ấy.
Tôi đã tìm mọi cách, dùng mọi lời lẽ để xoa dịu, nhưng cô ấy vẫn như phát điên. Tâm trạng của cô ấy thất thường, khi khóc lóc, khi chửi mắng liên hồi, cũng có khi im lặng cả tối không nói một lời nào.
Cuối cùng, sau khi nhiếc móc tôi với đủ mọi thái độ, cô ấy bắt đầu nhắn tin cho "đồng nghiệp" của tôi. Tôi không được đọc, nhưng tôi biết chắc chắn là những lời lẽ rất nặng nề.
Tôi đã cầu xin vợ tôi, rằng chúng tôi đã biết sai, chắc chắn sẽ dừng lại. "Người ta" cũng đang có chồng con, nếu vỡ lở mọi chuyện, không biết sẽ thế nào.
Vợ tôi nghe những lời ấy càng nổi giận hơn, cho rằng tôi lo lắng cho nhân tình. Cô ấy bảo sẽ không chịu nỗi đau này một mình. Nếu gia đình tôi tan cửa nát nhà thì gia đình cô ta cũng phải nhà tan cửa nát.
Chỉ có một điều không ngờ tới được, những tin nhắn vợ tôi gửi, người đọc được lại là chồng đối phương. Anh ta gọi điện cho tôi. Số điện thoại có lẽ anh ấy đã lấy từ vợ mình.
Theo lời hẹn của chồng nhân tình, tôi gặp anh ấy ở một quán cà phê. Thật may, đàn ông đánh ghen sẽ không túm tóc, xé áo ngoài đường như phụ nữ. Tuy nhiên, khi đối diện với vẻ bình tĩnh của anh ta, tôi thấy vô cùng xấu hổ.
Tôi xin lỗi anh ấy vì những chuyện đã xảy ra, cố gắng giải thích để anh ấy tin rằng, chúng tôi chỉ đùa vui hơi quá trớn và chưa vượt qua giới hạn cho phép.
Dĩ nhiên, anh ấy không tin, đề nghị gọi vợ tôi ra để "ba mặt một lời". Anh ấy cho rằng, cả tôi và vợ anh ấy nói gì bây giờ cũng đều không đáng tin. Anh ấy chỉ tin vợ tôi, vì cùng là nạn nhân như anh ấy.
Vợ tôi đến sau khi nhận cuộc gọi của tôi. Tôi lường trước mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ và chuẩn bị tinh thần cho những điều xấu nhất sắp xảy ra.
Anh ta ngồi đối diện với vợ tôi, từ tốn hỏi: "Tôi đọc hết tin nhắn chị gửi cho vợ tôi, biết rằng chồng chị và vợ tôi gian díu với nhau. Nhưng vợ tôi chối, chồng chị cũng chối. Tôi cần chị giải thích về những tin nhắn ấy".
Mấy hôm nay, mỗi lần nhắc đến chuyện này, vợ tôi đều nổi cơn thịnh nộ. Nhưng lúc này, thật lạ, cô ấy không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn tôi rồi lại nhìn chồng "đồng nghiệp" của tôi, sau đó chậm rãi nói:
"Xin lỗi anh, là do tôi quá hồ đồ nên đã hiểu nhầm mọi chuyện. Tôi không biết vợ anh là người như thế nào, nhưng tôi tin chồng tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa như vậy.
Chẳng qua, tính tôi hay ghen nên khi thấy vợ anh và chồng tôi nhắn tin trao đổi công việc với nhau, tôi đã suy diễn mọi chuyện rồi làm quá lên".
Vợ tôi nói xong liền đứng dậy chào rồi rời khỏi quán. Tình huống này hệt như một giấc mơ tôi không nghĩ tới. Chỉ với vài câu nói, vợ tôi đã hóa giải buổi "gặp mặt nói chuyện".
Tôi vội phóng xe về nhà, quỳ gối trước mặt cô ấy: "Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã tin anh".
Vợ tôi thong thả trả lời, mặt không một chút cảm xúc: "10 năm vợ chồng, đó là điều tốt đẹp cuối cùng em có thể làm cho anh. Chúng ta ly hôn đi".
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 335 Views |
Mar 28, 2026 - 1:50 AM - by troopy
|
“Gà mái xấu xí”
New Tab ↗
|

Một bà khách khó tính đến mua gà, nói với người bán:
“Ông làm ơn bán cho tôi con gà mái còn tơ, chưa bị đạp lần nào.”
Người bán chọn một con gà mái xấu xí nhất đưa cho bà.
Bà khách nhăn mặt:
“Tôi không thích con này!”
Người bán cười đáp:
“Ờ… nhưng chỉ có con này là bọn trống không chịu đạp thôi thưa bà!”
👉 Bà khách nghe xong thì cứng họng, còn người bán thì cười khoái chí vì cú lý lẽ bất ngờ.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 274 Views |
Mar 28, 2026 - 1:54 AM - by troopy
|
BẠN PHÂY!
New Tab ↗
|
Ai đó nói phây là thế giới ảo. Tôi thì không quan niệm vậy. Với tôi, phây cũng là một góc của cuộc đời thực, nơi tôi trình bày cái tôi của mình ra với mọi người. Nó chính là con người tôi, suy nghĩ của tôi, tâm hồn của tôi...
Nhân loại phải cám ơn Mark Zukenberg, vì đã phát minh ra, đã lập ra một thế giới khác: thế giới phây! Thế giới này không chống lại con người mà ngược lại, nó làm cho đời sống của chúng ta phong phú hơn, tốt đẹp lên. Nó rõ ràng là một thế giới THỰC.
Chính vì vậy, tôi không kết bạn với những người mà không có hình đại diện và không có những hình ảnh cuộc sống của họ trên phây. Kết bạn với những người này, ta sẽ có cảm giác như đang kết bạn với.... ma! Một con ma đầu to trắng toát, mắt xanh lè đang ngồi trong bóng tối nhòm lom lom vào nhà mình. Kinh! Thôi tiễn cho nó an lành!
Thế nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Có vài trường hợp là bạn thân thiết ngoài đời cẩn thận, gửi lời xin kết bạn, mà nhìn cái hình đại diện lại là đứa trẻ, bông hoa, hay con cún... điên lắm! Nhưng vẫn phải add! Thôi thì duyên phận em phải chiều, ấy là chị cả chị hai ơi...
Nhưng kết bạn với nhau rồi, giao lưu còm kiếc việc nọ việc kia, vấn đề nọ kia trên phây, mà nó trái ngược. Và nhất là suốt ngày chửi bới bêu xấu nọ kia. Rồi thì điêu toa dựng chuyện cho người ta.... mình cũng âm thầm tiễn! Không trình bày nửa lời. Bởi như nhà thơ Bảo Sinh Nguyễn đã viết:
" Không tưới cho hoa ninon
" không nói chuyện với người không hiểu mình"
Mất thời giờ mà lại chuốc thêm cái bực.!
Ngược lại các bạn cũng thế nhé. Không thích mình thì cứ âm thầm tiễn khách! Vui vẻ ấy mà...
Mình có một nguyên tắc: Hễ cứ ai có 100 bạn chung xin kết bạn là ok! Và ngược lại.
Thế nhưng vẫn lại có ngoại lệ: có người có mấy trăm bạn chung nhưng vẫn không add như thường! Bởi biết chắc là ... không thú vị gì! Phây là cuộc đời vui vẻ. Không vui vẻ thì... thôi luôn, cũng là để cho nó lành!
Và nhân đây nhắc luôn mấy ku cứ lấy tên người nước ngoài làm nick xin kết bạn: Anh là spam luôn và ngay trong nửa giây nhé, đừng phí công!
Chuyện bạn bè trên phây có nói cả ngày không hết. Cơ mà tạm nói thế để hiểu nhau chút. Kẻo có người trong thiên hạ phây lại cho là kiêu kỳ(!)
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 361 Views |
Mar 28, 2026 - 1:57 AM - by troopy
|
Chúng ta đến cuộc đời này.. thật ra chỉ ghé qua một đoạn rồi cũng rời đi
New Tab ↗
|
Chúng ta đến cuộc đời này.. thật ra chỉ ghé qua một đoạn rồi cũng rời đi.
Vậy mà nhiều khi, mình sống như thể sẽ ở đây mãi.
Hơn thua một câu nói, thắng thua một chuyện nhỏ, giữ trong lòng một nỗi giận thật lâu.. để rồi người đau khổ lại là chính mình.
🌷 Chúng ta đến cuộc đời này, thật ra chỉ là người lữ khách.
Ở lại một quãng, học vài bài học, gặp vài con người, mang vài niềm vui nỗi buồn… rồi cũng đến ngày phải rời đi với hai bàn tay trắng. Không ai có thể giữ mãi cho mình một điều gì, kể cả tuổi trẻ, sức khỏe, hay những người mình thương nhất.
🌷 Vậy mà nhiều khi, ta lại sống như thể mình sẽ ở đây mãi mãi.
Ta chấp nhặt một lời nói vô tình.
Ta nặng lòng vì một ánh nhìn, một sự hiểu lầm, một lần không được như ý.
Ta cố chứng minh mình đúng, cố giành phần hơn, cố giữ lấy tự ái của mình, mà quên mất rằng lòng bình an còn quý hơn rất nhiều một chiến thắng nhỏ nhoi.
🌷 Có những điều lúc xảy ra ta thấy lớn lắm, đau lắm, không thể bỏ qua.
Nhưng vài tháng sau nhìn lại, nó nhỏ như hạt bụi.
Vài năm sau nhớ lại, ta thậm chí không còn nhớ rõ mình đã từng giận đến mức nào.
Chỉ tiếc là trong quãng thời gian chấp giữ ấy, ta đã tự làm mỏi lòng mình, tự làm trái tim mình nặng xuống, tự đánh mất biết bao dịu dàng đáng lẽ mình có thể dành cho nhau.
🌷 Đời người ngắn lắm.
Ngắn đến mức một cái ngoảnh mặt có thể thành lần cuối.
Một câu chưa kịp nói có thể mãi mãi không còn cơ hội để nói.
Một người hôm nay còn bên cạnh, ngày mai có thể chỉ còn là kỷ niệm.
Nên có những điều, nếu bỏ qua được thì hãy bỏ qua.
Có những chuyện, nếu nhẹ đi được thì hãy học cách nhẹ đi.
Không phải vì mình yếu đuối, mà vì mình hiểu điều gì thật sự đáng để giữ trong tim.
🌷 Người khôn ngoan không phải là người luôn thắng trong mọi cuộc tranh luận,
mà là người biết điều gì cần giữ, điều gì cần buông.
Biết khi nào nên im lặng để giữ lấy bình an.
Biết khi nào nên mỉm cười cho qua để lòng mình được nhẹ.
Biết khi nào nên tha thứ, không phải vì người kia xứng đáng, mà vì chính mình xứng đáng được bình yên.
🌷 Giận dữ giống như cầm than nóng ném người khác,
trước khi làm bỏng ai, bàn tay mình đã bỏng trước.
Oán trách giống như tự nhốt mình trong một căn phòng tối,
người kia chưa chắc bận tâm, nhưng mình thì cứ mãi ngột ngạt không lối ra.
Có những nỗi buồn không cần nuôi lớn.
Có những vết thương không cần chạm lại mỗi ngày.
Buông bớt một chút, lòng sẽ nhẹ hơn một chút.
🌷 Sống ở đời, điều đáng quý không phải là hơn được bao nhiêu người,
mà là giữ được bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tử tế, bao nhiêu bình an trong tâm hồn.
Đến cuối cùng, người hạnh phúc không phải là người có lý trong mọi chuyện,
mà là người biết sống hiền hòa, biết yêu thương, biết trân trọng những gì mình đang có khi còn có thể.
🌷 Nếu một mai phải rời cuộc đời này,
điều khiến ta thanh thản chắc không phải là mình đã từng thắng ai, hơn ai, hay làm ai phải im lặng.
Điều khiến ta nhẹ lòng hơn, có lẽ là:
mình đã sống đủ chân thành,
đã yêu thương đủ nhiều,
đã học cách bao dung,
và đã không để những chuyện nhỏ nhặt làm hao mòn một đời vốn rất ngắn.
🌷 Nên thôi, nếu hôm nay còn đang giận, hãy tập buông bớt.
Nếu còn đang chấp, hãy tập nhẹ lòng.
Nếu còn đang giữ trong tim một điều làm mình mệt mỏi, hãy thử thở sâu và tự nhắc mình:
“Mình đến cuộc đời này không phải để ôm mãi những điều làm lòng mình nặng trĩu, mà để học yêu thương, học bình an, rồi thanh thản mà đi qua.”
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 412 Views |
Mar 28, 2026 - 2:02 AM - by troopy
|
ĐIỀU BI AI CỦA DÂN TỘC
New Tab ↗
|
- Dương Quốc Chính -
Cụ Phan Châu Trinh có 1 cái may mắn, đó là chết trước khi thành lập đảng CS, cũng giống cụ Nguyễn Thái Học chết khi đảng mới ra đời vài tháng, chưa có mấy vai trò. Nếu họ còn sống thêm độ 5-10 năm, chắc cú là nếu sống đến năm 46, thì thành PĐ chắc luôn, thậm chí có thể bị VM tiêu diệt. Thế nên với quan điểm chính thống của đảng CS thì cụ PCT là “cải lương”, mong giặc “rủ lòng thương”. Thế là còn rất nhẹ nhàng đó.
Mình thấy quan điểm của giới sử học chính thống cũng đã đánh giá lại về cụ không còn cực đoan như xưa. Điều nhạy cảm nhất mà thường không tư liệu chính thống nào dám công khai đánh giá, hoặc không dám nói/viết thẳng tưng, là quan điểm chính trị của cụ.
Cụ chủ trương KHÔNG CHỐNG PHÁP, mà ngược lại, học hỏi cái văn minh của người Pháp. Rồi tới khi quốc dân đủ độ văn minh, để người Pháp không thể coi thường, thì tự khắc sẽ giành được độc lập. Nói cách khác, dân trí đủ cao, văn minh đủ nhiều, thì mới có tư cách để độc lập. Chính là "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh". Dân trí phải có trước tất cả.
Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm bạo lực của đảng CS và cả QD đảng là phải đánh đuổi thực dân, giành độc lập trước, có độc lập là có tất. Phải dùng mọi cách để đánh đuổi thực dân, kể cả dựa vào ngoại bang, giành độc lập là mục tiêu tiên quyết.
Cùng quan điểm bạo lực, thì đảng CS cũng chia 2 phe, ông HCM thì muốn giành độc lập trước, chấp nhận liên kết với các giai cấp khác, chấp nhận liên kết với địa chủ, quan lại, trí thức, thương nhân. Từ đó mới mọc ra cái mặt trận Việt Minh, đa thành phần, do đảng CS lãnh đạo.
Phe kia gồm 4 ông TBT đầu tiên, đỏ hơn, theo chỉ đạo của LX (QTCS 3) là giành độc lập phải dựa trên giai cấp công nông, đồng thời phải đấu tranh giai cấp. 4 ông này chết sớm, do Pháp đàn áp. Nên cuối cùng phe bác có được chính danh cướp chính quyền. Trong đó công lao của những người hữu sản là rất lớn. Thực tế những người lãnh đạo VM ban đầu đa phần không thuộc giới cần lao, điển hình là các ông Giáp, Chinh, Đồng.
Quan điểm Pháp - Việt đề huề của cụ Trinh chính là nền tảng tư tưởng cho phe Quốc gia sau này. Điển hình là các ông Phạm Quỳnh (muốn có nền quân chủ lập hiến), Nguyễn Văn Vĩnh (muốn có nền cộng hòa thân Pháp), Bùi Quang Chiêu (cơ bản có quan điểm chính trị giống 2 ông Quỳnh, Vĩnh, muốn lập hiến pháp nâng cao vai trò của người Việt trong chính quyền), sau này là các thành viên chính phủ Đế quốc VN rồi Quốc gia VN, VNCH. Họ có quan điểm thân Pháp, Nhật, Mỹ để kiến thiết quốc gia, nên bị sử chính thống sau này coi là tay sai, bán nước.
Thực tế đa phần trong số họ không hề giá áo túi cơm, đều yêu nước, muốn nước nhà phát triển, đặc biệt như các ông Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Ngô Đình Diệm có tinh thần dân tộc rất cao. Như ông Diệm khá là ghét người Pháp, chỉ là không định đánh Pháp bằng bạo lực mà thôi.
Ông Quỳnh, ông Chiêu, ông Diệm sống tới sau ngày 2/9/1945, nên thành PĐ, tay sai, ông PCT mà sống đến lúc đó thì cũng bị vậy thôi.
Quan điểm của ông Phan Bội Châu và QDĐ cũng là bạo lực chống Pháp dựa vào ngoại bang. Ông Châu dựa vào người Nhật và mượn chính danh bằng ông Cường Để, cháu hoàng tử Cảnh, coi như vẫn duy trì quân chủ.
Còn VN QDĐ (sau 45 hay được goi tắt là Việt Quốc), VN cách mệnh đồng minh hội (Việt Cách) cũng có quan điểm bạo lực, đánh Pháp, dựa vào Trung Hoa Dân quốc (Trung Hoa Quốc dân đảng lãnh đạo). Có lẽ họ muốn có 1 nền cộng hòa dựa trên CM tư sản, kiểu Trung Hoa Dân quốc?
Tuy không bị coi là cải lương và quan điểm bạo lực trùng khớp với VM, nhưng vì là cạnh tranh quyền lực và ý thức hệ khác biệt, nên 2 bên tiêu diệt lẫn nhau, sau khoảng 1 năm hợp tác dưới áp lực của quân Tưởng. 2 đảng này, cùng các đảng phái QG chống Pháp và không chống Pháp khác đều bị coi là PĐ, Việt gian, bán nước (nếu được cầm quyền).
Như vậy, cần hiểu bản chất là các phe phái xung đột quan điểm, ý thức hệ và đảng CS giành thắng lợi và biến các phe phái khác thành ra như thế, bao gồm cả cụ Trinh, cụ Châu. Chẳng qua họ chết sớm nên bị chửi nhẹ hơn các ông sống dai mà thôi.
Thế nên đừng ai thắc mắc về việc ông Lý Thụy được cho là cùng ông Lâm Đức Thụ đã báo mật thám Pháp để bắt ông Phan Bội Châu, thực tế là cả 1 số ông khác ít danh tiếng hơn (Xem HCM the missing years, có ebook bản dịch tiếng Việt).
Điều bất hạnh cho nước ta là cụ PCT và những người noi gương cụ đã không thể thành công. Từ đó dẫn tới chiến tranh liên miên, chia rẽ chất chồng đến tận giờ này, khi biển bò vẫn bạo lực ngôn ngữ với người bất đồng tư tưởng.
Lẽ thường thì dân trí thấp sẽ ưa bạo lực, rồi oán thù qua lại chồng lên nhau, thế hệ này qua thế hệ khác. Cháu chắt chửi nhau vì cụ kỵ bắn nhau, rồi bị kích động bởi tuyên truyền địch ta.
Hôm nọ mình xem trong 1 nhóm Prompt AI, có bạn nhờ phục chế ảnh cũ mốc (như hàng chục trường hợp khác mỗi ngày), nhưng ảnh gia đình bạn ấy cho thấy người đàn ông mặc quân phục VNCH. Thế là có vài người vào cmt đại ý: “Gia đình lính Ngụy thì không giúp”.

Ngẫm thấy đau lòng, bất hạnh, bi ai ở chỗ đó. Duy trì sự chia rẽ ấy là tội ác.
Cụ Phan Châu Trinh đã chỉ ra 10 điều bi ai của dân tộc, bây giờ vẫn còn nguyên giá trị:
1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày.
2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ ai cũng lo học lấy một nghề; thì người mình chỉ biết ngồi không ăn bám.
3. Trong khi họ có óc phiêu lưu mạo hiểm, dám đi khắp thế giới mở mang trí óc; thì ta suốt đời chỉ loanh quanh xó bếp, hú hí với vợ con.
4. Trong khi họ có tinh thần đùm bọc, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; thì ta lại chỉ quen thói giành giật, lừa đảo nhau vì chữ lợi.
5. Trong khi họ biết bỏ vốn lớn, giữ vững chữ tín trong kinh doanh làm cho tiền bạc lưu thông, đất nước ngày càng giàu có; thì ta quen thói bất nhân bất tín, cho vay cắt cổ, ăn quỵt vỗ nợ, để tiền bạc đất đai trở thành vô dụng.
6. Trong khi họ biết tiết kiệm tang lễ, cư xử hợp nghĩa với người chết; thì ta lo làm ma chay cho lớn, đến nỗi nhiều gia đình bán hết ruộng hết trâu.
7. Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng, không có gan đua chen thực nghiệp.
8. Trong khi họ giỏi tổ chức công việc, sắp xếp giờ nghỉ giờ làm hợp lý, thì ta chỉ biết chơi bời, rượu chè cờ bạc, bỏ bê công việc.
9. Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật.
10. Trong khi họ làm việc quan cốt ích nước lợi dân, đúng là “đầy tớ” của dân, được dân tín nhiệm; thì ta lo xoay xở chức quan để no ấm gia đình, vênh vang hoang phí, vơ vét áp bức dân chúng, v.v…
|
|
0 Replies | 509 Views |
Mar 28, 2026 - 2:03 AM - by Gibbs
|
CON MÈO MIỄN PHÍ
New Tab ↗
|

Cách đây một tháng, khi tôi đi làm về, đón tôi là một Musya im lặng bất thường và Dima với cái nhíu mày đầy suy tư.
— Mẹ ơi! Mẹ hứa là sẽ không giận thật chứ?
— Con vừa bán con Osya được một triệu à? — Tôi lơ đãng đáp lại.
Osya là chú mèo trụi lông giống Peterbold của chúng tôi. Với gia phả dài dằng dặc và thuần chủng đến mức tất cả chúng tôi đứng cạnh nó đều trông như lũ chó hoang. Ngay cả Dima, người có họ hàng bên nội truy ngược lại được gần tới tận vua David. Osya, nếu thực sự muốn, đúng là có thể bán được một triệu… hoặc xấp xỉ thế.
— Không, mẹ nói gì vậy, — Musya sốt sắng cam đoan, — ngược lại cơ!
— "Ngược lại" là sao? — Tôi chưa hiểu. — Con vừa mua thêm một con mèo nữa giá một triệu à?
Musya mỉm cười rạng rỡ, như một người được giao sứ mệnh báo tin Cực Kỳ Tốt Lành.
— Ôi mẹ ơi! Chẳng mất đồng nào cả! Con có được nó hoàn toàn miễn phí!
Đến đoạn này thì Dima bật cười rũ rượi khiến tôi quyết liệt yêu cầu một lời giải thích. Thú thật là chẳng cần nói tôi cũng đoán ra rồi, nhưng tôi muốn biết quy mô của "thảm họa" lần này đến đâu.
Quy mô hóa ra khá lớn: Elia, bạn cùng lớp của Musya, tìm thấy một con mèo con tí hon dưới rãnh nước. Cô bé mang nó về nhà, nhưng lập tức bị đuổi ra khỏi cửa cùng con mèo vì nhà đã có chó và đủ thứ lý do khác. Thế là Elia mang con mèo đến lớp, tội nghiệp với đôi mắt hoảng loạn (cả con mèo lẫn Elia), cầu xin ai đó nhận nuôi.
— Mẹ hiểu không, — Musya giải thích, — chẳng ai muốn nhận nó cả. Và con thấy thương nó quá…
Đến đây thì tôi chỉ muốn tự đập đầu vào cái chổi cho xong. Bởi vì người tôi thấy thương nhất chính là bản thân mình — kẻ khốn khổ với đôi mắt hoảng loạn, người đã từng đóng vai chính trong vở hài kịch này một lần rồi. Tám năm trước, Dima nhặt được ở bãi đậu xe một "vật thể" vằn vện mù lòa khoảng một tuần tuổi, và chúng tôi đã cố nuôi nó bằng bình sữa. Chúng tôi chăm bẵm suốt ba tuần, để rồi vị khách vằn vện đó đột ngột qua đời chỉ trong một đêm. Với những con mèo đỏ hỏn như thế, chuyện đó thường xuyên xảy ra — chúng đơn giản là không sống nổi. Thực ra, sau biến cố đó Osya mới xuất hiện. Nhưng "khoảng trống" mà con mèo kia để lại vẫn đau âm ỉ và thỉnh thoảng lại nhắc nhở chúng tôi.
Cái "khoảng trống" ấy lập tức nhói lên trong tôi ngay khi tôi hình dung lại toàn bộ quá trình. Với một kết quả không thể đoán trước — hay nói đúng hơn là cực kỳ dễ đoán — là thất bại, rồi thì… Mà nói chung, tôi chẳng hề có kế hoạch nuôi thêm mèo vào lúc này.
— Được rồi, cho mẹ xem cái thứ "hoàn toàn miễn phí" của con nào.
Tôi được dẫn đến trước một chiếc hộp bìa cứng. Trong hộp là một đống giẻ rách, và nằm trên đó là… Các bạn biết không, trong tiếng Tiệp Khắc có từ "strasidlo" (quái vật nhỏ/vật gớm ghiếc). Chính xác là nó đấy. Kích thước nhỏ hơn lòng bàn tay của Musya, màu xám bẩn thỉu và gầy đến mức cảm giác khi bế nó lên, bàn tay còn nhẹ hơn cả khi không cầm gì. Một bộ xương mèo lởm chởm lông với đôi mắt của một con yêu tinh (goblin) đang hấp hối. Nói chung, tôi đã hiểu tại sao "chẳng ai muốn nhận nó".
Tôi và Musya đã có một cuộc trò chuyện cấp tốc về chủ đề "con phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã thuần hóa" — nhưng chủ yếu là để làm vì thôi, bởi ai cũng hiểu là "set đồ ăn kèm súp" này sẽ ở lại đây. Chí ít là vì chẳng còn ai cần nó nữa. Thú thực, lúc đó tôi thấy rằng nhà mình không có nó thì vẫn tốt hơn.
Vì nhà đang có một trẻ sơ sinh và một con mèo khác, nên trong 24 giờ trước khi đi bác sĩ thú y, "bộ xương mèo" được đưa vào diện cách ly. Khu cách ly gồm một phòng riêng, một chiếc hộp bìa cứng lớn, đệm mềm, túi chườm nóng, khay vệ sinh và vài con thú nhồi bông. Cứ bốn tiếng một lần, bộ xương lại được cho ăn. Hóa ra lịch sinh hoạt của nhà tôi lại rất khớp với việc này: tôi và Dima thức khuya, Musya dậy sớm, còn bé Romi thì hay thức giấc giữa đêm. Vậy là suốt 24 giờ, lúc nào cũng có người thức tỉnh và sẵn sàng nhét bình sữa vào miệng mèo. (Không, Romi chưa làm được việc đó, nhưng người thức dậy cùng bé thì làm được).
Giữa các bữa ăn, Musya liên tục lảng vảng quanh khu cách ly vì sợ con mèo sẽ buồn.
Tôi nhận ra con mèo không buồn cho lắm khi bắt gặp nó nằm cuộn tròn ấm áp dưới tấm chăn trên ghế sofa vào ban đêm. Cạnh đó là chiếc hộp bìa cứng — "khách sạn tạm thời" của nó. Làm cách nào mà một sinh vật bé tí tẹo lại thoát ra khỏi hộp kín và leo lên được chiếc sofa khá cao vẫn là một ẩn số. "Ghoudini trẻ tuổi" chỉ đạp đạp đôi chân gầy guộc và từ chối khai báo.
Bác sĩ thú y dùng hai ngón tay nhấc bộ xương mèo ra khỏi túi vận chuyển và trầm trồ:
— Đẹp tuyệt!
"Người đẹp" trợn ngược đôi mắt yêu tinh thương hiệu lên nhìn bác sĩ và kêu "Meo" một tiếng chói lót.
— Ngoan lắm, — bác sĩ tán thưởng.
Tôi thì cứ thắc mắc mãi chuyện tắm rửa cho nó thế nào, lau khô ra sao. Con mèo tí xíu, chưa đầy một lạng, yếu ớt như bông tuyết dưới mưa. Cảm giác chỉ cần nhìn hơi lệch một tí là nó sẽ gãy chân mất. Bác sĩ thú y tiếp cận vấn đề đơn giản hơn nhiều. Ông thản nhiên trộn "100 gram mèo" của chúng tôi với thứ bọt gì đó, rửa dưới vòi nước hệt như cách bà ngoại dạy tôi giặt tất hồi nhỏ, lăn nó trong khăn lông và suýt chút nữa thì vắt kiệt. Điều thú vị là "100 gram mèo" kia không hề phản kháng. Chắc là nó thích thế, hoặc là chấn thương tâm lý quá sâu sắc đến mức nó đã bị đẩy thẳng vào tiềm thức rồi.
(Đừng hỏi tôi tiềm thức nằm ở đâu trong cái đầu chỉ bằng quả óc chó. Theo tôi, ở đó còn chẳng có cả ý thức nữa là).
Bác sĩ thú y vừa chép miệng thán phục vừa làm một loạt thủ tục rồi thông báo rằng con mèo nhìn chung là "ổn". Nhưng nó bị suy dinh dưỡng nặng, thiếu máu và rất yếu.
— Cháu đã cứu nó đấy, — ông nói với Musya. — Ở dưới rãnh nước, lũ rận sẽ ăn thịt nó rất nhanh. Ăn sống luôn.
— Là Elia cứu ạ, — Musya thật thà đáp. — Cháu chỉ mang nó từ trường về nhà thôi.
— Từ lớp mấy? — Bác sĩ hỏi một cách chuyên nghiệp.
— Từ lớp sáu ạ.
— Thế thì đúng là cứu rồi.
Nghe giọng điệu của bác sĩ, lớp sáu trong mắt ông cũng chẳng phải nơi thích hợp cho một con mèo sắp chết hơn cái rãnh nước kia là mấy.
Sau khi tắm rửa, "quái vật nhỏ" của chúng tôi xù lông lên một chút, trông chưa hẳn là đẹp ra nhưng đã có những đường nét lờ mờ của một con mèo. Một tuần rưỡi đầu tiên, nó chỉ có nằm hoặc ăn. Nó bị đủ thứ rắc rối về tiêu hóa khiến tôi gần như tuyệt vọng — tôi cực kỳ không muốn con mèo này cũng đột ngột ra đi. Tôi kiểm tra suốt ngày đêm xem nó có còn thở không, có ăn được tí gì không, và sau khi ăn xong thì chuyện gì xảy ra. Bác sĩ thú y bắt đầu nhận ra giọng tôi qua điện thoại. Khi chúng tôi mang "khách hàng" đến với những lời phàn nàn về chuyện đi vệ sinh không đúng kiểu, ông vuốt ve con vật nay đã tròn trịa hẳn lên và vui vẻ nói:
— Xong rồi, không phải lo nữa đâu. Các bạn "dính bẫy" với con mèo này nhiều năm tới rồi.
Con người thật kỳ lạ. Chỉ hai tuần trước, tôi chẳng biết đến con mèo nào cả, và nếu ai đó hỏi tôi có muốn rước về một "quái vật" bẩn thỉu đầy móng vuốt không — tôi thậm chí sẽ không trả lời "không", tôi chỉ đơn giản là không hiểu câu hỏi. Nhưng ngay khi Musya mang "bộ cốt mèo" này về, và chúng tôi đã cùng lo lắng cho sức khỏe của nó, thì thông tin rằng "chúng ta sẽ mắc kẹt với nó trong nhiều năm" lại trở thành tin tốt lành nhất trong ngày, thậm chí là trong tháng.
Chao ôi. Giá mà bạn thấy cái "tin tốt nhất tháng" này. Như bầy kền kền trong phim "Cậu bé rừng xanh" đã hát: một bộ xương di động đúng nghĩa.
Ngày đầu tiên, chúng tôi cứ tưởng nó là mèo cái. Nhưng trước khi đi bác sĩ, tôi nhìn kỹ lại và nhận ra nó là mèo đực. Thế là suốt nửa tiếng trên đường đến phòng khám, tôi và Musya tranh luận xem nên đặt tên là gì. Hôm trước chúng tôi mới xem phim hoạt hình về thần giữ nhà Kuzka, thế là con bé cứ đi quanh nhà gọi: "Nafanya! Nafaaaaanya!". Cái tên "Nafanya" qua giọng nó nghe vừa đáng thương vừa như một lời kêu cứu. Chúng tôi quyết định đặt tên mèo là Nafanya.
Nhưng bác sĩ thú y thông báo rằng con vật vẫn là giống cái. Mà tên thì đặt mất rồi! Thế là Nafanya-con-trai trở thành Nafanya-con-gái. Hoặc đơn giản là Fanya. Còn được gọi là Fanka, Fantik, Funtik, và nếu trang trọng hơn — tiểu thư Euphania.
Hoặc tên gì khác nữa. Ví dụ bé Romochka gọi nó là: "Uiiiiiiiii!!!".
Đến thời điểm này, "100 gram mèo" của chúng tôi đã biến thành nửa cân và cái sự ngang ngược thì tăng vọt. Nó vẫn chẳng xinh đẹp gì cho cam, nhưng không hiểu sao mỗi tối đều có một hàng dài người xếp hàng chờ được bế nó. Khi "nỗi kinh hoàng bằng lông" này nằm gừ gừ trên đầu gối, tâm hồn ta bỗng thấy ấm áp lạ thường. Chẳng hiểu vì sao.
À, bác sĩ thú y giải thích rằng nó là mèo tam thể. Làm gì có chuyện đó, toàn là xám trên nền xám và xám xịt cơ mà! Thế nhưng, nhìn xem, lớp lông tơ trắng? Đó là một. Màu xám là hai. Và ba — nhìn dải màu be chạy dọc mặt nó kìa! Như một chiếc mặt nạ domino từ trán xuống cằm. Đấy, tam thể đấy. Gần như màu cờ Hà Lan rồi còn gì.
Hôm nay, tôi gặp một con mèo trưởng thành to lớn gần nhà — rực rỡ và hoàn toàn hoang dã. Con mèo lục lọi trong bụi rậm với vẻ lo lắng, thấy tôi là nó phóng vụt đi nhưng vẫn ngoái lại nhìn về phía ngôi nhà. Con mèo đó cũng có ba màu. Tôi đã nói với nó rằng Fanya vẫn ổn.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 352 Views |
Mar 28, 2026 - 2:10 AM - by troopy
|
Cuba “quay về quá khứ”: Khi xe ngựa thay thế ô tô giữa cơn khát xăng dầu
New Tab ↗
|
Khi động cơ im lặng, tiếng vó ngựa lại vang trên phố Cuba
Giữa thế kỷ 21, khi thế giới vẫn đang chạy đua với công nghệ, xe điện, trí tuệ nhân tạo… thì ở một góc khác của hành tinh, người dân Cuba lại chứng kiến một cảnh tượng tưởng chừng chỉ còn trong phim cổ trang: xe ngựa lăn bánh trên phố như thời xa xưa. Không phải để du lịch, không phải để hoài cổ, mà là một lựa chọn bắt buộc. Khi nhiên liệu trở nên khan hiếm, động cơ dần im lặng, thì bánh xe… quay ngược về quá khứ. “Cái khó ló cái khôn” – câu tục ngữ xưa bỗng trở nên đúng hơn bao giờ hết trong hoàn cảnh này.
Cạn xăng – cạn cả nhịp sống hiện đại
Tại nhiều khu vực, đặc biệt là vùng nông thôn Cuba, tình trạng thiếu hụt xăng dầu đã kéo dài và ngày càng nghiêm trọng. Những chiếc xe máy, ô tô vốn từng là phương tiện quen thuộc nay dần biến mất khỏi đường phố. Không phải vì người dân không muốn sử dụng, mà đơn giản là… không còn nhiên liệu để chạy. Khi “có tiền cũng không mua được xăng”, người ta buộc phải tìm cách khác để duy trì cuộc sống. Và thế là những phương tiện tưởng như đã bị bỏ quên – xe ngựa, xe kéo – lại một lần nữa trở thành “cứu cánh”.
Xe ngựa – phương tiện cũ nhưng giải pháp mới
Không nhanh, không tiện nghi, không điều hòa mát lạnh – xe ngựa rõ ràng không thể so sánh với phương tiện hiện đại. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu thốn, chính sự đơn giản lại trở thành ưu điểm. Không cần xăng, không cần dầu, chỉ cần sức kéo và sự chăm sóc, xe ngựa vẫn có thể hoạt động đều đặn mỗi ngày. “Có thực mới vực được đạo” – trước nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, con người sẵn sàng gạt bỏ những tiện nghi quen thuộc để chọn giải pháp khả thi nhất.

Ở nhiều vùng quê, xe ngựa được dùng để chở nông sản, vận chuyển hàng hóa, đưa người ra chợ, hoặc đơn giản là đi lại giữa các khu dân cư. Những chuyến đi vốn chỉ mất vài phút bằng xe máy nay kéo dài hơn, chậm rãi hơn, nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống không bị đình trệ. Không ít nơi còn hình thành các tuyến vận chuyển cố định bằng xe kéo, hoạt động gần giống như một hệ thống “xe buýt thời cổ” – chậm mà chắc.
Thay đổi thói quen – học cách sống chậm
Sự trở lại của xe ngựa không chỉ thay đổi phương tiện di chuyển, mà còn làm thay đổi cả nhịp sống. Nếu trước đây, con người quen với tốc độ nhanh, “đi đâu cũng vội”, thì giờ đây họ buộc phải thích nghi với một nhịp sống chậm hơn. Những chuyến đi phải được tính toán kỹ lưỡng, hạn chế di chuyển không cần thiết, tận dụng tối đa mỗi lần ra đường.

“Dục tốc bất đạt” – nhanh chưa chắc đã tốt, và trong hoàn cảnh này, chậm lại đôi khi lại là cách duy nhất để tiếp tục tồn tại. Người dân Cuba dần quen với việc chờ đợi, chia sẻ không gian trên những cỗ xe kéo, và điều chỉnh lịch sinh hoạt theo điều kiện thực tế.
Một bước lùi… hay là cách để tồn tại?
Nhìn từ bên ngoài, nhiều người có thể cho rằng đây là một bước thụt lùi, một sự “xuyên không” về quá khứ. Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh cụ thể, đó lại là một lựa chọn hợp lý. Khi phương tiện hiện đại không còn khả thi, thì việc quay về phương thức truyền thống chính là cách để duy trì cuộc sống.

Những chiếc xe ngựa không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng của khả năng thích nghi. Con người, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn luôn tìm ra cách để tồn tại. “Trời sinh voi, sinh cỏ” – khi một cánh cửa đóng lại, một con đường khác sẽ mở ra, dù con đường ấy có thể là quay về với những gì tưởng đã lùi xa.
Khi quá khứ trở thành hiện tại
Ngày nay, trên nhiều con đường ở Cuba, hình ảnh xe ngựa không còn là điều lạ lẫm. Tiếng vó ngựa gõ đều trên mặt đường, những cỗ xe chở đầy người và hàng hóa… tất cả tạo nên một khung cảnh vừa quen vừa lạ. Không phải là hoài niệm, mà là thực tế. Không phải là lựa chọn, mà là nhu cầu.

Giữa những khó khăn về nhiên liệu và nguồn lực, người dân Cuba vẫn tiếp tục sống, làm việc và di chuyển. Không có xăng, họ không dừng lại. Họ quay về với những gì giản đơn hơn, bền bỉ hơn. Có thể không hoàn hảo, nhưng đủ để cuộc sống vận hành.

Và biết đâu, trong cái “lùi lại” ấy, lại có một chút bình yên – “chậm mà chắc”, “ít mà bền”. Một số người nhìn thấy khó khăn, nhưng cũng có người nhìn thấy một nhịp sống khác: ít khói bụi hơn, ít ồn ào hơn. Dẫu vậy, đằng sau sự “bình yên” ấy vẫn là bài toán lớn về kinh tế, năng lượng và đời sống mà Cuba còn phải đối mặt.
Câu chuyện xe ngựa trên đường phố Cuba vì thế không chỉ là một hiện tượng lạ, mà còn là lời nhắc nhở: văn minh có thể tiến rất nhanh, nhưng khi nguồn lực cạn kiệt, con người vẫn phải quay về với những giá trị cơ bản nhất để tồn tại.
|
|
1 Reply | 760 Views |
Mar 28, 2026 - 2:14 AM - by Gibbs
|
|