Quân đội Nga được cho là đang rút các đơn vị tinh nhuệ khỏi các vị trí tiền tuyến ở Ukraine để chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Moscow, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của các đơn vị ở những khu vực trọng yếu, tờ United24media đưa tin.
Binh lính Nga diễn tập cho cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng tại quảng trường ở Saint Petersburg, Nga, ngày 23/4. (Nguồn: Getty Images)
Theo phong trào du kích Atesh của Ukraine, đơn vị đã công bố thông tin qua Telegram vào ngày 5/5, Bộ chỉ huy Nga đã bắt đầu rút các quân nhân giàu kinh nghiệm khỏi các đơn vị đang hoạt động theo hướng Kostiantynivka, bao gồm các thành phần của Lữ đoàn súng trường cơ giới số 4 và Trung đoàn súng trường cơ giới số 103. Nhóm này cho biết các binh sĩ này đang được điều chuyển về hậu phương để tập luyện và chuẩn bị cho lễ duyệt binh tại Moscow.
Các gián điệp của Atesh báo cáo rằng các vị trí tiền tuyến ngày càng do những người lính ít kinh nghiệm hơn của Nga đảm nhiệm, bao gồm lính mới được động viên, những người chỉ đủ điều kiện phục vụ một phần, và cả binh sĩ bị thương.
“Các gián điệp của Atesh cho biết tại hướng Kostiantynivka… lực lượng sẵn sàng chiến đấu đang bị rút khỏi tiền tuyến với quy mô lớn”, nhóm này nói.
Nguồn tin cũng cho biết việc luân chuyển này đã làm gián đoạn sự gắn kết phòng thủ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Theo Atesh, “tiền tuyến đang được giữ bởi một lực lượng ‘dự bị’ gần như không đủ khả năng chiến đấu, dẫn đến tình trạng hỗn loạn hoàn toàn trong phòng thủ”.
Tình trạng thiếu hụt nhân sự được cho là cũng ảnh hưởng đến chiến thuật trên chiến trường của Nga. Atesh cho rằng, các đơn vị ngày càng phụ thuộc vào các đợt tấn công đông người thay vì các chiến dịch phối hợp do thiếu binh sĩ được huấn luyện bài bản.
“Họ ném những đám đông lính chưa được chuẩn bị vào các cuộc tấn công để bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng chuyên nghiệp”, nhóm này cho biết, đồng thời nói thêm rằng số thương vong-được gọi là “200” (tử trận) và “300” (bị thương)-đã tăng mạnh.
Phong trào Atesh cũng cho biết, tinh thần của các binh sĩ Nga còn lại trên tiền tuyến đang suy giảm, với việc họ được cho là chỉ trích các quyết định của cấp chỉ huy và liên hệ tình hình này với việc ưu tiên các sự kiện mang tính nghi lễ tại Moscow.
Ngày Chiến thắng 9/5 vẫn là một sự kiện mang tính biểu tượng ở Nga, thường được đánh dấu bằng lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Đỏ. Công tác chuẩn bị thường bao gồm các buổi tập kéo dài, có thể yêu cầu tạm thời điều chuyển nhân sự và trang thiết bị từ các đơn vị tác chiến.
Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5 tại Moscow mà không có màn trình diễn xe tăng và phương tiện bọc thép như truyền thống, đánh dấu lần đầu tiên vắng mặt kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện với Ukraine vào năm 2022.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, sự kiện tại Quảng trường Đỏ sẽ chỉ có các đơn vị diễu hành, trong khi các đoạn video về hoạt động chiến đấu tại Ukraine sẽ được trình chiếu thay cho đoàn xe cơ giới.
Trước đó, một số khu vực của Nga đã thu hẹp quy mô hoặc hủy bỏ các lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 do lo ngại an ninh liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine.
Chính quyền tại các thành phố như Samara, Krasnodar, Kaliningrad và Saint Petersburg đã dừng chuẩn bị hoặc chuyển sang hình thức tổ chức hạn chế hoặc trực tuyến, viện dẫn “những thách thức về an ninh”. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Ukraine mở rộng khả năng tấn công tầm xa sâu hơn vào lãnh thổ Nga.
Các cuộc tấn công của Iran đã vô hiệu hóa hầu hết các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông, theo CNN đưa tin.
Thủ đô Tehran của Iran bị tấn công. Ảnh Getty
Theo CNN, "các cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại ít nhất 16 căn cứ quân sự của Mỹ, chiếm phần lớn các vị trí của Mỹ ở Trung Đông. Trong số các mục tiêu bị phá hủy có cả những thiết bị đắt tiền và có tầm quan trọng chiến lược, làm dấy lên nghi vấn về sự hiện diện của Mỹ trong khu vực", bài báo cho biết.
Theo nguồn tin của kênh truyền hình, quân đội chưa từng chứng kiến điều gì tương tự tại các căn cứ của họ: "Đây là những cuộc tấn công nhanh chóng, chính xác sử dụng công nghệ tiên tiến".
Bài báo kết luận: "Các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông đang đối mặt với một tình thế khó xử. Mối đe dọa từ Iran càng làm tăng thêm nhu cầu về sự hiện diện của Mỹ trong khu vực. Nhưng một thực tế mới cũng đã xuất hiện: các căn cứ quân sự của Mỹ, từng được coi là những pháo đài bất khả xâm phạm, giờ đây đã trở thành 'mục tiêu sống'".
Tuần trước, phía Mỹ đã đơn phương gia hạn lệnh ngừng bắn cho đến khi kết thúc đối thoại giải quyết xung đột. Lệnh ngừng bắn ban đầu dự kiến kéo dài hai tuần, như cả hai bên tham chiến đã thông báo vào ngày 8 tháng 4.
Các cuộc đàm phán sau đó không mang lại kết quả nào. Washington tuyên bố phong tỏa các cảng của Iran, hứa sẽ chỉ dỡ bỏ lệnh phong tỏa sau khi đạt được thỏa thuận. Đáp lại, Iran đóng cửa eo biển Hormuz và từ chối tiếp tục liên lạc.
"Để hòa bình có thể được thiết lập tại Ukraine, Mỹ và Liên minh châu Âu cần thừa nhận rằng xung đột bùng phát do lỗi của họ", nhà phân tích địa chính trị Patrick Henningsen cho biết trên một kênh YouTube.
Người lính Nga ở chiến trường Ukraine. Ảnh Sputnik
“Nếu không giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột ở Ukraine thì không thể… vạch ra con đường… hướng tới một giải pháp chính trị. … Mỹ, Liên minh châu Âu, NATO - chính họ đã khởi đầu cuộc chiến này. Đã từng tồn tại một tiến trình hòa bình, nhưng người châu Âu và người Mỹ thực tế đã phá vỡ nó, bởi họ muốn xung đột tại Ukraine vẫn xảy ra. Đây là một thực tế đã được xác lập”, ông Henningsen nói.
Theo ông Henningsen, các chính trị gia phương Tây thực chất hiểu rõ ai là bên khơi mào xung đột tại Ukraine, nhưng họ sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
“Mỹ và phương Tây… sẽ cực kỳ khó để thừa nhận điều này. Ít nhất là với các chính quyền hiện nay tại Washington và Brussels. Tôi cho rằng điều đó gần như là không thể”, vị chuyên gia này nói thêm.
Như Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh, việc đạt được hòa bình chỉ có thể xảy ra sau khi giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Trong đó bao gồm các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia do việc mở rộng NATO, cũng như sự đàn áp đối với cộng đồng nói tiếng Nga tại Ukraine.
Triều đại Nguyên là thời kỳ dân số Trung Quốc rất đông, với tổng dân số ước tính khoảng 87,6 triệu người vào năm 1351. Trong khi đó, người Mông Cổ dưới trướng Thành Cát Tư Hãn chỉ có khoảng 2 triệu người.
Vì sao một dân tộc du mục với dân số ít ỏi như Mông Cổ lại có thể chinh phục Trung Hoa rộng lớn? Câu hỏi này từ lâu đã trở thành đề tài gây tranh luận, thậm chí nhuốm màu “thâm cung bí sử”, bởi đằng sau những chiến thắng tưởng như không tưởng ấy là cả một chuỗi toan tính chính trị, quân sự và xã hội cực kỳ phức tạp.
Trước hết, cần hiểu rằng khi Thành Cát Tư Hãn – tức Thiết Mộc Chân – xuất hiện, Trung Hoa không phải là một khối thống nhất. Trái lại, vùng đất này đã bị chia cắt thành nhiều thế lực đối địch. Ở phương bắc là Nhà Kim và Tây Hạ, còn phương nam thuộc về Nhà Tống. Ba thế lực này không những không liên kết chống ngoại xâm, mà còn thường xuyên giao tranh, nuôi dưỡng lòng thù hằn sâu sắc. Chính sự chia rẽ ấy đã trở thành “cánh cửa mở” cho người Mông Cổ.
Trong khi đó, người Mông Cổ dưới sự lãnh đạo của Thiết Mộc Chân lại đi theo con đường hoàn toàn khác. Ông không chỉ đơn thuần đánh bại các bộ lạc để cướp bóc, mà mục tiêu lớn hơn là thống nhất toàn bộ thảo nguyên. Không một liên minh riêng lẻ nào được phép tồn tại. Sau khi hoàn tất việc thống nhất, ông tiến hành cải tổ quân đội theo hướng cực kỳ hiện đại: tổ chức thành đơn vị tiêu chuẩn, thiết lập hệ thống chỉ huy rõ ràng, ban hành luật lệ nghiêm ngặt và xây dựng cả hệ thống tín hiệu chiến trường. Đặc biệt, ông còn đặt ra nguyên tắc chăm lo cho gia đình binh sĩ tử trận trước khi phân chia chiến lợi phẩm – điều này tạo ra sự trung thành tuyệt đối trong quân đội.
Trái ngược với sự kỷ luật và tinh nhuệ của người Mông Cổ, xã hội Trung Hoa thời đó lại chịu ảnh hưởng nặng nề của trật tự Nho giáo. Tầng lớp võ sĩ không được coi trọng, trong khi nông dân – lực lượng đông đảo nhất – lại không được phép sở hữu vũ khí. Khi chiến tranh nổ ra, họ bị trưng binh một cách vội vã, gần như không được huấn luyện và thiếu thốn trang bị. Một người nông dân có thể chỉ được phát một cây giáo và chút giáp nhẹ, mà không có bất kỳ đảm bảo nào cho gia đình nếu họ tử trận.
Trong khi đó, một chiến binh Mông Cổ gần như sinh ra đã gắn liền với chiến tranh. Họ lớn lên trên lưng ngựa, quen thuộc với cung tên và chiến thuật cơ động. Khi tham gia quân đội của Đại Hãn, họ không chỉ chiến đấu vì vinh quang, mà còn vì lời hứa bảo vệ gia đình. Sự khác biệt này khiến chất lượng quân đội hai bên chênh lệch rõ rệt.
Một chi tiết thú vị mang tính “bí sử” là khi Thiết Mộc Chân tiến quân qua sa mạc Gobi – nơi khí hậu khắc nghiệt đến mức người Trung Hoa không nghĩ đến việc xây dựng phòng tuyến – đội quân đầu tiên được cử ra nghênh chiến lại không phải quân chính quy, mà là lính đánh thuê người Turk. Và kết quả là họ nhanh chóng đầu hàng, thậm chí quay sang phục vụ Đại Hãn.
Tuy nhiên, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở quân sự, mà còn ở nghệ thuật “chia để trị”. Thiết Mộc Chân đã khéo léo lợi dụng mâu thuẫn giữa các triều đại Trung Hoa. Ông liên minh với Nhà Kim để đánh Tây Hạ, rồi sau đó quay sang tiêu diệt chính Nhà Kim. Khi hai thế lực phía bắc lần lượt sụp đổ, người Mông Cổ mới tập trung toàn lực đánh Nhà Tống.
Đối với Đại Lý, việc chinh phục lại càng dễ dàng hơn khi nội bộ đã chia rẽ, thậm chí vua còn đầu hàng. Như vậy, từng mảnh ghép của Trung Hoa lần lượt rơi vào tay Mông Cổ không phải chỉ vì sức mạnh quân sự, mà còn vì sự phân liệt nội tại.
Đến giai đoạn cuối, Nhà Tống trở thành đối thủ khó nhằn nhất. Họ có nền kinh tế mạnh, công nghệ tiên tiến và khả năng kháng cự bền bỉ. Tuy nhiên, chính những mâu thuẫn nội bộ đã khiến họ suy yếu. Người Mông Cổ không chỉ đánh bằng vũ lực, mà còn tận dụng tối đa sự chia rẽ để từng bước tiến sâu. Phải đến năm 1279, sau nhiều thập kỷ chiến tranh, Nhà Tống mới chính thức sụp đổ.
Một điểm quan trọng khác thường bị bỏ qua là quân đội Mông Cổ không hoàn toàn là người Mông Cổ. Sau khi chinh phục Trung Á và Tây Á, họ thu nạp rất nhiều binh lính và quan lại từ các vùng này. Quân đội Mông Cổ trở thành một lực lượng đa sắc tộc, bao gồm người Turk, người Trung Á, thậm chí cả người Hán và các tộc khác. Điều này giúp họ không chỉ tăng quân số, mà còn tiếp thu công nghệ, chiến thuật và kinh nghiệm từ nhiều nền văn hóa.
Dân số Mông Cổ thời kỳ này chỉ khoảng 2 triệu người, trong khi dân số Trung Hoa lên tới gần 100 triệu. Nhưng chiến tranh không phải là cuộc đấu giữa toàn bộ dân số, mà là giữa các lực lượng quân sự. Khi chinh phục Nhà Tống, quân số của Mông Cổ thực tế đã vượt qua đối phương nhờ việc huy động lực lượng từ các vùng đã chinh phục.
Sau khi giành được quyền lực, người Mông Cổ không trực tiếp quản lý toàn bộ lãnh thổ, mà dựa vào hệ thống “ủy trị”. Họ sử dụng các tầng lớp địa phương để cai trị, kết hợp với mô hình phong kiến truyền thống của Trung Hoa. Chính cách này giúp họ duy trì quyền lực trên một lãnh thổ rộng lớn dù dân số ít.
Tuy nhiên, mô hình này cũng mang trong mình điểm yếu chí mạng. Khi quyền lực trung ương suy giảm, các lực lượng địa phương nhanh chóng nổi dậy hoặc chuyển sang phục vụ thế lực khác. Đó là lý do vì sao sau gần một thế kỷ, Nhà Nguyên cuối cùng cũng sụp đổ.
Nhìn lại toàn bộ quá trình, có thể thấy chiến thắng của Mông Cổ không phải là điều “kỳ diệu” thuần túy, mà là kết quả của nhiều yếu tố: sự thống nhất nội bộ, quân đội tinh nhuệ, khả năng thích nghi, nghệ thuật khai thác mâu thuẫn và một hệ thống cai trị linh hoạt. Trong khi đó, Trung Hoa dù đông dân và giàu có lại bị chia rẽ, thiếu chuẩn bị quân sự và không thể tạo ra một mặt trận thống nhất.
Lịch sử vì thế không chỉ là câu chuyện về sức mạnh, mà còn là bài học về sự đoàn kết và tổ chức. Và trong câu chuyện ấy, hình ảnh những đoàn kỵ binh Mông Cổ băng qua thảo nguyên, tiến vào Trung Nguyên không chỉ là biểu tượng của chiến tranh, mà còn là minh chứng cho một thời đại mà trí tuệ chiến lược có thể vượt qua mọi giới hạn về con số.
Trong ánh hào quang của một vĩ nhân, những câu chuyện ấy thường bị lãng quên. Nhưng nếu nhìn sâu vào, đó lại chính là phần “người” nhất của Tôn Trung Sơn – nơi mà giữa lý tưởng và tình cảm, ông đã nhiều lần phải lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều để lại những vết cắt không thể xóa nhòa.
Trong lịch sử cận đại Trung Hoa, Tôn Trung Sơn thường được tôn vinh như “Quốc phụ” – người khởi xướng và lãnh đạo Cách mạng Tân Hợi, đặt nền móng cho Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng đằng sau hình tượng chính trị lẫy lừng ấy lại là một cuộc đời riêng đầy biến động, đặc biệt là những mối tình vừa sâu sắc, vừa dang dở, mang màu sắc thâm cung bí sử mà lịch sử chính thống thường chỉ nhắc đến một cách dè dặt.
Tôn Trung Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại Quảng Đông. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ tư tưởng khác biệt. Những năm tháng du học phương Tây đã mở ra trước mắt ông một thế giới hoàn toàn khác: hiện đại, trật tự và đầy sức sống. Chính những trải nghiệm ấy khiến ông sớm nhận ra rằng Trung Hoa không thể mãi chìm trong trì trệ dưới triều đình phong kiến, và từ đó, ông dấn thân vào con đường cách mạng, cống hiến cả đời cho lý tưởng “Tam Dân Chủ nghĩa”.
Tôn Trung Sơn - Nhà cách mạng vĩ đại của Trung Quốc.
Thế nhưng, cũng như bao người đàn ông khác, cuộc đời ông không chỉ có chính trị. Nó còn là câu chuyện của những người phụ nữ đi qua đời ông, mỗi người một dấu ấn, một vai trò, nhưng đều góp phần tạo nên chân dung phức tạp của một vĩ nhân.
Người vợ đầu tiên của ông là Lư Mộc Trinh. Đây là cuộc hôn nhân mang đậm dấu ấn của xã hội phong kiến, do cha mẹ sắp đặt. Lư Mộc Trinh là mẫu phụ nữ truyền thống: hiền lành, nhẫn nhịn, hết lòng vì gia đình. Bà sinh cho Tôn Trung Sơn một con trai là Tôn Khoa cùng hai con gái Tôn Diên và Tôn Uyển. Trong khi chồng bôn ba khắp nơi vì đại nghiệp, bà lặng lẽ ở quê nhà, nuôi dạy con cái, duy trì huyết mạch gia tộc.
Nhưng đối với một con người mang tư tưởng cách mạng mạnh mẽ như Tôn Trung Sơn, cuộc hôn nhân ấy khó có thể đem lại sự đồng điệu về tinh thần. Ông ít khi dành thời gian cho gia đình, bởi trong tâm trí ông, quốc gia luôn là ưu tiên hàng đầu. Hôn nhân, vì thế, trở thành một nghĩa vụ hơn là nơi gửi gắm tình cảm.
Chính trong hành trình cách mạng đầy gian nan ấy, ông gặp Trần Tú Phân – người phụ nữ được xem là mối tình sâu sắc nhất nhưng cũng bí ẩn nhất trong cuộc đời ông. Trần Tú Phân không chỉ là người tình, mà còn là tri kỷ, là đồng chí. Bà cùng ông bôn ba khắp nơi, từ Quảng Châu đến Nhật Bản, từ Nam Dương đến Hồng Kông. Trong những năm tháng gian khó nhất, khi Tôn Trung Sơn bị truy nã, phải sống trong cảnh lưu vong, chính Trần Tú Phân là người kề cận, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí liều mình chuyển tin, vận chuyển vũ khí cho phong trào.
Giữa họ không chỉ là tình yêu, mà còn là sự đồng điệu lý tưởng. Thế nhưng, trớ trêu thay, mối quan hệ này lại không được lịch sử chính thống thừa nhận. Vì lý do chính trị, tên tuổi Trần Tú Phân bị che mờ, bị đẩy ra ngoài ánh sáng danh vọng của Tôn Trung Sơn. Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Quảng Châu, con đường của hai người cũng dần tách biệt, để lại một mối tình không tên, không danh phận.
Trong thời gian lánh nạn tại Nhật Bản, cuộc đời tình cảm của Tôn Trung Sơn lại rẽ sang một hướng khác. Tại đây, ông quen biết một thiếu nữ Nhật Bản – Đại Nguyệt Huân. Cô gái trẻ không chỉ chăm sóc ông khi ốm đau mà còn khiến ông rung động. Bất chấp sự phản đối từ gia đình cô, Tôn Trung Sơn vẫn quyết định kết hôn. Đây được xem là người vợ thứ hai của ông.
Cuộc hôn nhân này ban đầu khá êm đềm, thậm chí họ còn có một cô con gái. Nhưng giữa tình yêu và lý tưởng, Tôn Trung Sơn lại một lần nữa lựa chọn con đường quen thuộc: quay về Trung Hoa để tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Sự xa cách về địa lý, khác biệt văn hóa và áp lực thời cuộc khiến mối quan hệ này nhanh chóng rạn nứt. Cuối cùng, Đại Nguyệt Huân buộc phải từ bỏ đứa con, gửi cho người khác nuôi dưỡng – một kết cục đầy bi kịch cho một cuộc tình vượt biên giới.
Người phụ nữ cuối cùng và cũng là người được lịch sử chính thức công nhận là phu nhân của ông chính là Tống Khánh Linh. Xuất thân trong một gia đình danh giá, được giáo dục bài bản tại phương Tây, Tống Khánh Linh hội tụ cả sắc đẹp lẫn trí tuệ. Khi gặp Tôn Trung Sơn, bà trở thành thư ký và nhanh chóng bị cuốn hút bởi lý tưởng cũng như cá tính của ông.
Cuộc hôn nhân giữa hai người không chỉ là sự kết hợp của tình yêu, mà còn là sự gắn bó về lý tưởng chính trị. Tống Khánh Linh không chỉ là người vợ, mà còn là người kế tục tinh thần cách mạng của Tôn Trung Sơn sau khi ông qua đời. Trong mắt công chúng, bà là “Quốc mẫu”, là biểu tượng của lòng trung thành và hy sinh.
Nhìn lại toàn bộ cuộc đời tình cảm của Tôn Trung Sơn, có thể thấy một điểm chung xuyên suốt: mọi mối quan hệ của ông đều bị chi phối bởi lý tưởng cách mạng. Ông yêu, nhưng không thể dừng lại vì tình yêu. Ông kết hôn, nhưng không thể dành trọn đời cho gia đình. Với ông, quốc gia luôn đứng trên tất cả.
Chính vì vậy, những người phụ nữ bên cạnh ông, dù là Lư Mộc Trinh tảo tần, Trần Tú Phân âm thầm, Đại Nguyệt Huân bi kịch hay Tống Khánh Linh rực rỡ, đều phải chấp nhận một số phận chung: đứng phía sau một người đàn ông thuộc về lịch sử.
Tôn Trung Sơn mất niềm tin vào nhà Thanh từ khi nào?
Theo một góc nhìn trên Quora, thời điểm then chốt là vào tháng 6 năm 1894. Khi đó, Tôn Trung Sơn đến Thiên Tân, nơi đại thần Lý Hồng Chương – Tổng đốc Trực Lệ, cũng là người thúc đẩy phong trào Dương Vụ vận động – đang làm việc.
Trước đó, Tôn Trung Sơn đã viết một bản kiến nghị cải cách đất nước, được Thịnh Tuyên Hoài tiến cử. Ông hy vọng có thể gặp Lý Hồng Chương để trình bày. Nhưng do bận đối phó nguy cơ chiến tranh với Nhật Bản (tức Chiến tranh Thanh-Nhật lần thứ nhất), cuộc gặp không bao giờ diễn ra.
Sự thất bại này là một cú đòn lớn. Nó cho thấy con đường cải cách từ bên trong gần như không khả thi.
Cuối năm 1894, Tôn Trung Sơn trở lại Hawaii – nơi ông từng học tập. Thất bại quân sự của nhà Thanh trước Nhật Bản càng khiến ông mất niềm tin vào khả năng tự cải tổ của triều đình. Từ đó, ông chuyển sang con đường cách mạng. Ngày 24/11/1894, tại Honolulu, Tôn Trung Sơn thành lập Hưng Trung Hội, với mục tiêu lật đổ nhà Thanh và xây dựng chế độ cộng hòa.
Từ thời trẻ, Tôn Trung Sơn từng đến Hồng Kông và Ma Cao – những nơi gần quê hương Hương Sơn (nay là Trung Sơn). Ông kinh ngạc trước sự hiện đại, sạch sẽ và trật tự của các đô thị này, trong khi người Trung Hoa ở đại lục lại sống trong cảnh lạc hậu. Ông cũng từng học tập tại Hawaii, sinh sống tại Nhật Bản, và dần đi đến kết luận: vấn đề không nằm ở con người, mà nằm ở thể chế.
Người Trung Hoa hoàn toàn có khả năng sống trong một xã hội hiện đại, nhưng triều đình nhà Thanh lại bảo thủ, không sẵn sàng thay đổi. Chính nhận thức đó đã khiến Tôn Trung Sơn từ bỏ hy vọng cải cách, lựa chọn con đường cách mạng – con đường đã thay đổi lịch sử Trung Quốc.
May 6, 2026 #CuocsongMy #vietnam #ansinhxahoi
LeDinhvlogsusa#Cuocs ongMy#vietnam#ansinh xahoi#SSI#MediCal#Me dicaid#medicare#Viet nam 👉LeDinh không phải là CPA, không phải là luật sư, không phải là chuyên gia và cũng không làm cho cơ quan chính phủ! Những chia sẽ ở kênh LeDinh vlogs-USA chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Quý vị phải là người tự xác minh, tự đưa ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể của mình và tự chịu trách nhiệm với quyết định đó. Nếu quý vị muốn có những lời khuyên cụ thể, chính thức (legal advice) hãy liên lạc với các dịch vụ, các chuyên gia CPA, Accountant (kế toán), Attorney (luật sư)...để họ có thể xem hồ sơ cho trường hợp cụ thể của quý vị.
MỚI! KHAI BÁO THÔNG TIN NHẬP CẢNH TÂN SƠN NHẤT DỄ HƠN MÌNH NGHĨ _ CÁCH CHUẨN BỊ VÀ ĐIỀN ĐƠN.
Chiến sự ở Iran vốn là thử thách khắc nghiệt về năng lực phòng không của quân đội Mỹ và các quốc gia đồng minh ở Trung Đông nhằm chống lại drone của chế độ giáo quyền khủng bố Iran. Phương tiện mặt đất sử dụng để phóng rocket APKWS. (Ảnh minh họa: BAE Systems)
Sự chênh lệch lớn về chi phí, khi mỗi hỏa tiển đánh chặn của hệ thống phòng không Patriot trị giá khoảng 4 triệu USD/quả được sử dụng nhằm bắn hạ UAV của Iran có giá chỉ khoảng 25,000 USD/chiếc, khiến cho Ngũ Giác Đài phải gấp rút tìm kiếm ra giải pháp thay thế hiệu quả nhất.
Ngay trong lúc này, úc này, hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tối tân (Advanced Precision Kill Weapon System-APKWS) đã được quân đội Hoa Kỳ cấp tốc đem ra cho sử dụng. Giải pháp này có thể cho triển khai từ trên không trung hoặc dưới mặt đất, nhằm bảo vệ những căn cứ nằm ngoài phạm vi che phủ của các tổ hợp phòng không Patriot.
Rocket APKWS được Hoa Kỳ nghiên cứu chế tạo ra từ những năm 2000 để tiêu diệt máy bay đối phương và các phương tiện xe cộ không có bọc giáp với loại rocket mang đầu đạn nhỏ.
Mỹ đã cho cải tiến loại rocket cỡ nhỏ này vốn được thiết kế để phóng từ chiến đấu cơ và trực thăng nhằm tấn công mục tiêu ở dưới đất. Khi mới được đưa vào sử dụng, loại rocket này từng có biệt danh "chú chuột dũng mãnh". Với đường kính 70 mm, dài gần 1,2 m, cấu tạo khá đơn giản, gồm có ngồi nổ, đầu đạn chứa thuốc nổ tương đương vài kg TNT, động cơ rocket. Mỗi quả rocket này nặng khoảng 11 kg.
Rocket APKWS (Minh họa)
Loại rocket này thường được cho gắn bên ngoài chiến đấu cơ, trực thăng, đặt trong các ống phóng, có thể bắn ra từng quả một hoặc bắn ra một loạt cùng lúc. Phiên bản cải tiến của loại rocket này có tên Hydra 70.
Ở phiên bản Hydra 70, một đoạn ống dài khoảng 0,45 m, thường được gọi là "bộ kit", được lắp thêm giữa đầu đạn và động cơ rocket. Bộ kit này có chứa 4 cánh điều khiển tự bật ra sau khi rocket được phóng đi.
Trên mỗi cánh có cảm biến nhỏ giúp nhận tín hiệu laser chiếu vào mục tiêu. Máy tính bên trong bộ kit sẽ tính toán, điều khiển cánh dẫn đường cho rocket bay đến mục tiêu. Sau khi cho lắp thêm bộ kit này, rocket dài hơn 1,8 m và nặng khoảng 16 kg. Mỗi quả rocket này có giá khoảng 40,000 USD.
Bô kit chứa rocket APKWS sẳn sàng cho sử dụng (Ảnh: baesystems.com)
Tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực quân sự BAE Systems cho biết họ đã bàn giao tổng cộng 100,000 bộ kit cho Ngũ Giác Đài và có thể sản xuất ra khoảng 20,000 bộ kit mỗi năm.
Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu cho sử dụng loại rocket này từ năm 2011, cho phép tấn công chính xác mục tiêu với đầu đạn cở nhỏ. Phiên bản đầu tiên sử dụng ngòi nổ sẽ kích hoạt khi va chạm mục tiêu.
Khi đem loại rocket này để bắn hạ UAV, loại ngòi nổ mới được đưa vào sử dụng, sẽ khiến cho đầu đạn tự phát nổ khi phát hiện ra mục tiêu đang ở gần. Sự cải tiến này rất phù hợp nhằm tiêu diệt các mục tiêu di động như UAV Shahed trong chiến sự ở Iran.
Vào năm 2025, Không quân Mỹ đã sử dụng loại vũ khí này để bắn hạ UAV của bọn thổ phỉ Houthi trên Biển Đỏ. Rocket APKWS có thể được phóng ra từ chiến đấu cơ, trực thăng hoặc các bệ phóng mặt đất di động như quân xa.
Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo sẽ bán hệ thống rocket APKWS cho Israel, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong khuôn khổ gói thỏa thuận bán vũ khí khẩn cấp trị giá 8,6 tỷ USD.
Các thương vụ mua bán này được cho triển khai theo tình trạng khẩn cấp, cho phép bỏ qua sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. Israel, Qatar và UAE hiện đều có sở hữu các loại máy bay có khả năng gắn kèmi loại rocket này và đều có nhu cầu lớn trong việc cho đánh chặn hiệu quả cao đối với drone cảm tử của Iran.
Trong giai đoạn đầu tiên sau năm 1975, một trong những trở ngại mà báo chí và văn học hải ngoại phải đối phó là: không có máy đánh chữ Việt, không có nhà in Việt cũng không có máy vi tính Việt. Cũng may sao, chữ "quốc ngữ" lại sử dụng bảng chữ cái La Mã, nên không đến nỗi "vô kế khả thi" như chữ Hán, chữ Phạn. Chỉ cần in ra "chữ Tây", bỏ thêm dấu vào, thành ra "chữ Ta". Báo "Người Việt" [số ra mắt 15/12/1978, bỏ dấu bằng tay]. (Ảnh: Trần Doãn Nho)
Báo "Người Việt" (California) chẳng hạn.
Năm 1978, khởi đầu với một máy đánh chữ "IBM Selectric" đi hỏi mượn và bốn ngàn đô la (4,000 USD) tiền vốn, hai nhà báo Đỗ Ngọc Yến và Lê Đình Điểu đã lao vào một cuộc kinh doanh và cũng là một trách nhiệm lớn: thực hiện một tờ báo tiếng Việt cho cộng đồng di dân. Cũng như mọi tờ báo khác trong thời kỳ này, báo in ra với chữ không bỏ dấu, dùng bút mực bỏ dấu (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng) từng chữ một, đồng thời cho cắt, dán để hoàn tất tờ báo trước khi đem sao chép ra nhiều bản, đem phân phát đi các nơi.
Mãi cho đến năm 1986, "Người Việt" mới thoát ra khỏi công việc tốn nhiều thời gian này nhờ có "Việt Diplomat", bộ gõ tiếng Việt do "VN Labs", một công ty nhu liệu do kỹ sư Nguyễn Việt (Victor Nguyen) thành lập ra vào năm 1984, tọa lạc tại San Jose, tiểu bang California. Mời đọc một trích đoạn từ bài viết "Typing in Tongues" (Gõ phím ra Giọng nói) [1] của Maria L. La Ganga, ký giả báo "Los Angeles Times" đề ngày 16/6/1989, viết về công trình này của Victor Nguyễn:
"Đối với các nhân viên của Người Việt, tờ báo tiếng Việt quan trọng ở Quận Cam, việc cho xuất bản một số báo đã là công việc hết sức vất vả trước khi Victor Nguyen xuất hiện. Viết bài không phải là vấn đề, đánh máy chữ mới là vấn đề. Và chính tiếng Việt, với vô số dấu trên gần như mọi chữ, là nguyên nhân cốt lõi của sự phức tạp đó. Cho đến gần đây, chưa có phần mềm máy tính nào giải quyết được sự phức tạp của tiếng Việt. Vì vậy, các nhân viên của báo Người Việt phải gõ bài vào máy điện toán mà không có dấu, sau đó in ra bản chính của từng bài viết và quảng cáo, rồi tự tay bỏ dấu trước khi đem báo đi in. Ruth Talovich, một biên tập viên của tờ báo phát hành năm-ngày-một-tuần, nhận xét: 'Nhìn tất cả những chữ trên trang báo và tưởng tượng phải đi xuyên suốt hết để thêm dấu vào trên từng chữ một. Hãy nhìn những dấu móc trên chữ U [Ư] và chữ O [Ô], những dấu mũ trên chữ E [Ê]. Chỉ cần lướt qua một trang thôi là sẽ thấy tốn đi thì giờ nhiều biết chừng nào'". Bài giới thiệu Victor Nguyễn trên báo "Los Angeles Times" (ngày 16/6/1989). (Ảnh: Trần Doãn Nho)
Người kỹ sư trẻ tài năng này đã không cho ngừng ngang ở đó. Maria L. La Ganga cho biết tiếp:
"Vào năm 1986, khi tạp chí Người Việt bắt đầu sử dụng 'Diplomat', nhu liệu này chỉ có tiếng Việt; ngày nay [1989], nó cho phép các nhu liệu tiếng Anh 'nói’' được 23 ngôn ngữ khác nhau, từ tiếng Albania đến tiếng Urdu. Và ông Nguyen đã từ bỏ môi trường kinh doanh để dành trọn thời gian cho 'VN Labs', công ty của ông tại Newport Beach chuyên sản xuất sản phẩm đa ngôn ngữ này. (…) Ông Nguyễn cho biết, với các nhu liệu và máy tính cá nhân trước đây, 'người dùng muốn viết hoặc xuất bản bằng ngôn ngữ của mình thì không thể nào thực hiện được. Nhưng giờ đây, với (các chương trình) của chúng tôi, họ có thể sử dụng tất cả các chức năng của các bộ xử lý văn bản tiếng Anh hiện có, và quan trọng hơn nữa là nhu liệu dàn trang, để viết với ngôn ngữ của mình".
1986 đúng là "năm bản lề" của báo chí tiếng Việt ở hải ngoại. Nó đã làm thay đổi hẳn cung cách viết lách và xuất bản sách vở báo chí đủ loại, góp phần quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của một nền báo chí và văn học non trẻ ở ngoài xứ sở. Tạp chí thuần túy văn học đầu tiên ở hải ngoại: "Văn Học Nghệ Thuật" (được bỏ dấu bằng tay). (Ảnh: Trần Doãn Nho)
Ngoài Nguyễn Việt, còn có Hồ Thành Việt, tức John Hồ (1955-2003). Trước năm 1975, Việt là sĩ quan Tiểu Đoàn 7 Thủy Quân Lục Chiến, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Di tản sang Mỹ năm 1975, anh theo học California State University, Fullerton. Tốt nghiệp kỹ sư vi tính, anh thành lập "Công Ty Nhu Liệu VNI" (VNI Software Company). Gần như cùng thời điểm với Nguyễn Việt, anh phát hành bộ chữ VNI, lúc đầu được sử dụng với MS-DOS, về sau được sử dụng chung với những hệ điều hành khác như Microsoft Word, WordPerfect, Ventura Publisher,… Năm 1995, công ty VNI cho phát hành ra nhu liệu "VNI-Tân Kỳ for Windows" bao gồm kiểu chữ và cách nhập dữ kiện áp dụng cho Windows Workstation 3.1 và Windows 95. Năm 2000, bộ "VNI-Tan Viet 2000 UNICODE" được cho cải tiến để sử dụng được trên mọi hệ điều hành khác nhau.
Sau này, vào năm 1993, Hội Chuyên Gia Việt Nam (Vietnamese Professionals Society) cũng đưa ra một nhu liệu tiếng Việt mới, VPSKeys, thiết kế cho hệ điều hành Windows 3.1. Nhu liệu này về sau cũng được cho phổ biến rộng rãi trong ngành báo chí cũng như cho các máy vi tính cá nhân.
Ngoài ra, tưởng cũng nên nhắc đến "Vietnet", một nhóm các chuyên gia về máy tính trẻ gốc Việt được thành lập vào năm 1986. Máy tính thời kỳ đó chỉ có hỗ trợ tiêu chuẩn mã hóa ký tự ASCII (American Standard Code for Information Interchange = Mã tiêu chuẩn Mỹ trong trao đổi thông tin). Trong khi chưa có nhu liệu tiếng Việt, để liên lạc với nhau trong nhóm, các thành viên đã đã sáng tạo một danh sách điện thư, kết nối các cộng đồng người Việt hải ngoại thông qua giao tiếp điện tử, bằng cách cho sử dụng các ký tự có sẵn trong ASCII để biểu thị những dấu thanh trong tiếng Việt. Sau đó, họ chuyển danh sách email này đến một diễn đàn thảo luận có tên là: soc.culture.vietname se (SCV).
Mẫu dưới đây là thư của một thành viên gửi cho các thành viên khác trong diễn đàn này, hỏi về cách đặt tên trong tiếng Việt: Tiện lợi và đơn giản: biến chữ Tây thành chữ Ta, không cần phải bỏ dấu!
Những ai chưa từng biết qua cách viết này cũng có thể đọc và tạm hiểu nội dung của nó. Chẳng hạn câu được trích ra sau đây:
- Okay, trong Tu+’ Ddu+’c, "Co^ng, Dung, Ngo^n, Ha.nh", "Dung" co’ nghi~a gi` ha? ba` con? (Dung nhan?) = Okay, trong tứ đức "Công, Dung, Ngôn, Hạnh", "Dung" có nghĩa gì hả bà con? (Dung nhan?)
Quy tắc viết này được gọi là quy ước "SCV" hoặc "VIQR" (Vietnamese Quoted-Readable) được quy định như sau:
Dấu . = nặng; ` = huyền; ’ = sắc; ? = hỏi; ~ = ngã
Các nguyên âm đặc biệt: o+ = ơ; u+ = ư, a^ = â ; a(= ă; dd = đ
"Quy ước VIQR đã trở thành tiêu chuẩn mà nhiều công dân trực tuyến Việt Nam trong thời hoàng kim của các nhóm tin và diễn đàn tin dùng, và vẫn còn được nhiều người sử dụng cho đến tận ngày nay".
Khi vừa đến định cư ở Mỹ (1993), tôi đã từng đọc khá nhiều tài liệu chính trị, xã hội và văn chương viết dưới dạng này, được gửi qua email, trong đó có "Tạp Chí Văn Chương Liên Mạng" của Phạm Chi Lan. Chính tôi cũng đã tập sử dụng hình thức này để trao đổi thư từ, cũng như ghi chép tài liệu cất giữ trong máy tính.
Lược qua vài nét như vậy để thấy ra những khó khăn lớn lao của người viết văn làm báo hải ngoại trong thời gian đầu trước khi phát triển trở thành một nền báo chí tương đối hoàn chỉnh.
Theo như sau khi nữ diễn viên Trần Hạo Vũ bị cáo buộc chen vào mối quan hệ tình cảm của người khác khiến nữ diễn viên này đang trở thành tâm điểm chú ý của một người này còn dùng những lời lẽ gay gắt khi nhắc đến bạn trai và cho rằng đối phương là người thường xuyên nói dối. Vụ việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và gây tranh cãi.
Mới đây, nữ diễn viên Trần Hạo Vũ đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi bị cáo buộc chen vào mối quan hệ tình cảm của người khác.
Mới đây, một diễn viên trẻ tên Dư Ý bất ngờ đăng tải bài viết trên mạng xã hội, cho biết Trần Hạo Vũ đã “bay sang New York để bí mật gặp bạn trai cô”. Người này còn dùng những lời lẽ gay gắt khi nhắc đến bạn trai và cho rằng đối phương là người thường xuyên nói dối. Vụ việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và gây tranh cãi.
"Trần Hạo Vũ, cảm ơn cô đã tới tận New York để gặp bạn trai tôi. Câu chuyện tình yêu giữa người đàn ông quen thói nói dối với người phụ nữ quen làm tiểu tam", Dư Ý viết.
Tuy nhiên, bài đăng của Dư Ý không kèm theo bất kỳ bằng chứng cụ thể nào như tin nhắn, hình ảnh hay thông tin di chuyển. Khi bị cộng đồng mạng yêu cầu cung cấp bằng chức xác thực, Dư Ý phản hồi cô “không có nghĩa vụ” phải công khai dữ liệu cá nhân. Người này nói thêm các bằng chứng đã được lưu giữ. Đáng chú ý, bài viết bị xóa chỉ sau khoảng 3 giờ đăng tải.
Sau khi vướng tranh cãi, phía Trần Hạo Vũ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Công ty quản lý khẳng định chuyến đi Mỹ của nữ diễn viên là lịch trình công việc nhằm quay quảng cáo. Cô chỉ gặp gỡ, dùng bữa với bạn bè cũ, hoàn toàn không có hành vi sai trái như lời cáo buộc.
Công ty nhấn mạnh toàn bộ thông tin lan truyền trên mạng là bịa đặt ác ý. Phía Trần Hạo Vũ cho biết đã thuê đội ngũ pháp lý thu thập chứng cứ và sẽ tiến hành các biện pháp đối với những cá nhân phát tán tin đồn.
Trần Hạo Vũ sinh năm 1992, hoạt động ở cả lĩnh vực diễn xuất và ca hát. Cô được biết đến rộng rãi qua vai diễn trong Như Ý truyện, đồng thời từng tham gia chương trình Tỷ tỷ đạp gió 2024 và đạt ngôi vị quán quân. Những năm gần đây, cô duy trì hoạt động nghệ thuật khá thành công và xây dựng hình ảnh đa năng trong làng giải trí Hoa ngữ.
Theo như sau khi nữ diễn viên Lan Phương có niềm vui ngắn ngủi, nữ diễn viên này vẫn đối mặt với nhiều áp lực, nhưng mới đây lại có khoảnh khắc diễn viên Lan Phương nhảy lên vui mừng sau phiên tòa phúc thẩm thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Khoảnh khắc đó tôi thấy gánh nặng trên vai thời gian qua được gỡ xuống một phần. Thế nhưng tôi vẫn còn chịu rất nhiều áp lực, cũng như tiếp tục phải cố gắng hằng ngày để các con có cuộc sống tốt đẹp.
Theo thông tin từ diễn viên Lan Phương, sáng nay Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ ly hôn của cô và David Duffy, theo đơn kháng cáo của chồng cô về quyền nuôi con.
Tại phiên phúc thẩm, David Duffy đề nghị hủy phán quyết sơ thẩm và yêu cầu được nhận quyền nuôi 2 con gái. Tuy nhiên, sau khoảng 3 giờ làm việc, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án trước đó.
Theo bản án, Lan Phương tiếp tục là người trực tiếp nuôi dưỡng 2 con là Lina Linh Duffy (SN 2018) và Mia Mai Duffy (SN 2024). Chồng cũ của cô - David Duffy - có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho các con và được quyền thăm nom theo quy định.
Khoảnh khắc Lan Phương nhảy cẫng lên tỏ vẻ vui mừng sau phiên tòa ly hôn đang được công chúng quan tâm (Ảnh: Chụp màn hình).
Khoảnh khắc Lan Phương nhảy cẫng lên, tỏ vẻ vui mừng ngay sau khi kết thúc phiên tòa nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.
Chia sẻ với phóng viên, nữ diễn viên bày tỏ về khoảnh khắc này: “Theo kết quả của tòa phúc thẩm, tôi nhận được quyền nuôi con, tôi cảm thấy rất may mắn. Khoảnh khắc đó tôi thấy gánh nặng trên vai thời gian qua được gỡ xuống một phần. Thế nhưng tôi vẫn còn chịu rất nhiều áp lực, cũng như tiếp tục phải cố gắng hằng ngày để các con có cuộc sống tốt đẹp”.
Trước đó, trong cuộc trò chuyện với PV hồi tháng 4, Lan Phương từng chia sẻ về mong muốn nuôi dạy con trong môi trường ổn định về tâm lý.
“Tôi muốn giúp các con lớn lên với một tinh thần "lành lặn" nhất có thể. Để làm được điều đó, tôi phải ở bên cạnh các con rất nhiều, nói chuyện để biết tâm tư của con ra sao, không để con rơi vào trạng thái áp lực, hoang mang”, cô nói.
Theo nữ diễn viên, con gái lớn của cô đang ở độ tuổi 7-8, chưa đủ khả năng tự điều chỉnh cảm xúc, dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Vì vậy, cô luôn cố gắng trở thành điểm tựa tinh thần cho con.
Diễn viên Lan Phương và các con sống trong căn hộ cao cấp tại Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).
Lan Phương cho biết, quyết định đi đến ly hôn không đến một cách đột ngột, mà là kết quả của quá trình nhận thức kéo dài.
“Tôi nhớ chính xác đó là ngày 10/3/2025. Hôm đó, tôi tình cờ đọc được những phân tích về tính cách và các mối quan hệ độc hại. Điều đó đã khai sáng cho tôi. Tôi bắt đầu nhận diện được vấn đề, kết nối lại tất cả những mảnh ghép rời rạc trong cuộc đời mình, những điều trước đây khiến tôi hoang mang, lẫn lộn”, cô chia sẻ.
Theo nữ diễn viên, khi nhìn rõ mọi việc, cô nhận ra bản thân không thể tiếp tục duy trì mối quan hệ không khiến cô hạnh phúc.
“Tôi hành động gần như ngay lập tức. Trong tháng 3/2025, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi mất khoảng 2 tháng để đưa ra những quyết định lớn. Đến tháng 5/2025, tôi chính thức nộp đơn ly hôn. Khi đã quyết định, tôi không luyến tiếc”, Lan Phương nói.
Sau khi bước ra khỏi hôn nhân, nữ diễn viên cho biết cuộc sống của cô thay đổi toàn diện.
“Tôi đang nỗ lực bảo vệ các con của mình và mong muốn lan tỏa điều này đến những bậc phụ huynh khác. Tôi muốn mọi người nhớ đến Lan Phương không chỉ là một diễn viên, mà còn là một người mẹ làm tất cả vì con, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho thế hệ tương lai bằng tất cả trái tim mình”, cô nói.
Lan Phương và David Duffy quen nhau năm 2017, sau đó kết hôn và có con gái đầu lòng vào năm 2018. Chồng cũ của nữ diễn viên là người Anh, làm việc trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng.
Phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn giữa hai người diễn ra ngày 17/9/2025. Tại thời điểm đó, cả hai thống nhất mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn và cùng đề nghị chấm dứt hôn nhân.
Dù không có tranh chấp về tài sản hay nợ chung, cả hai đều mong muốn được trực tiếp nuôi con. Tuy nhiên, tòa đã giao quyền nuôi con cho Lan Phương. Không đồng ý với phán quyết này, David Duffy đã nộp đơn kháng cáo, dẫn đến việc vụ việc tiếp tục được đưa ra xét xử phúc thẩm ngày hôm nay.
Lan Phương từng cho biết, việc kéo dài thủ tục pháp lý khiến cô chịu nhiều áp lực tâm lý. Việc phiên tòa phúc thẩm khép lại với kết quả giữ nguyên bản án sơ thẩm phần nào giúp nữ diễn viên ổn định cuộc sống, tập trung chăm sóc 2 con nhỏ.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.