Thép mạ kẽm do Tập đoàn Hoa Sen và Nam Kim nhập khẩu vào Australia bị cơ quan nước này điều tra chống bán phá giá.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết thép mạ kẽm của Tập đoàn Hoa Sen, Công ty cổ phần Thép Nam Kim và hai công ty Hàn Quốc nhập khẩu vào Australia trong năm 2025 bị điều tra chống bán phá giá. Quyết định được Ủy ban chống bán phá giá thuộc Bộ Công nghiệp, khoa học và tài nguyên Australia thông báo ngày 30/4.
Cuộc điều tra tiến hành theo đơn đề nghị của công ty Thép BlueScope. Công ty này cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc bán thép tại Australia thấp hơn giá bình thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép nước này.
Theo Ủy ban chống bán phá giá Australia, biên độ bán phá giá với hai doanh nghiệp Việt Nam ước tính là 56,21%. Dự kiến quá trình điều tra hoàn tất và có báo cáo lên các bộ ngành liên quan vào ngày 2/10.
Trong thông cáo báo chí trưa 11/5, Tập đoàn Hoa Sen cho biết vụ việc đang ở giai đoạn khởi xướng. 56,21% là mức cáo buộc ban đầu do Thép BlueScope đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay cuối cùng của cơ quan điều tra Australia.
"Trong các vụ việc phòng vệ thương mại, bên yêu cầu điều tra thường sử dụng các nguồn dữ liệu tham khảo và giả định do họ lựa chọn để xây dựng mức cáo buộc ban đầu ở mức cao nhằm củng cố cơ sở khởi xướng điều tra", Hoa Sen cho hay.
Hồi 2015, Hoa Sen cũng đối mặt cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia với biên độ 16,26%. Sau quá trình điều tra, cơ quan nước này kết luận con số thực tế là 0%.
Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị hai doanh nghiệp hợp tác đầy đủ với Ủy ban chống bán phá giá Australia trong suốt quá trình vụ việc diễn ra, bởi bất kỳ hành động bất hợp tác có thể dẫn tới việc bị áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất. Doanh nghiệp cũng cần chủ động chiến lược kháng kiện phù hợp, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu.
Thêm vệt loang rộng khoảng 12-20 km2 xuất hiện gần đảo Kharg của Iran, vài ngày sau khi ảnh vệ tinh cho thấy vệt tương tự rộng 65 km2.
"Chúng tôi phát hiện dấu vết nghi bắt nguồn từ một vụ tràn dầu vào ngày 10/5 ở gần đảo Kharg của Iran. Diện tích vệt loang này rộng 12-20 km2", công ty phân tích dữ liệu tình báo hàng hải Windward AI cho biết.
Sự việc xảy ra vài ngày sau khi vệ tinh thuộc chương trình quan sát Trái Đất của Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận vệt màu xám trắng, có diện tích khoảng 65 km2, ở khu vực phía tây đảo Kharg ngày 6-8/5.
Theo Windward AI, vệt loang lớn hơn đang di chuyển với tốc độ ổn định trên biển và có thể đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Qatar trong 4 ngày nữa, sau đó có thể dạt vào bờ biển ở gần Al Mirfa, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sau 13 ngày.
Vệt loang ở phía tây đảo Kharg, Iran trong ảnh chụp ngày 6/5. Ảnh: Reuters
Công ty Cảng dầu Iran ngày 10/5 bác tin dầu rò rỉ gần đảo Kharg, khẳng định không có sự cố nào liên quan các bể chứa, đường ống, cơ sở bốc xếp hoặc tàu dầu hoạt động gần hòn đảo.
Nghị sĩ Iran Jafar Pourkabganim tuyên bố vệt loang này là "dầu thừa và nước dằn do các tàu chở dầu châu Âu xả ra biển". Ông cho biết thông tin rằng Iran xả dầu ra biển do bể chứa đã đầy là "sai sự thật và nằm trong hoạt động tâm lý chiến của đối phương".
Viện Đại học về Nước, Môi trường và Sức khỏe thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) nhận định hiện tượng trên có khả năng liên quan đến sự cố do hạ tầng cũ kỹ, vỡ đường ống trên đảo Kharg hoặc tình trạng xung đột đe dọa tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ trong khu vực kể từ cuối tháng 2.
"Chúng ta cần quan tâm đến nguyên nhân của vệt loang và theo dõi tình hình sát sao. Vệt loang đang di chuyển về phía tây nam đảo Kharg. Nếu nó đến gần các khu dân cư, những nhà máy khử muối trong khu vực sẽ phải dừng hoạt động", tiến sĩ Kaveh Madani, quan chức LHQ, cho biết.
Theo tiến sĩ Madani, vệt loang nằm gần khu vực tập trung nhiều đường ống và hạ tầng dầu khí. Duy trì hoạt động của các hệ thống này vốn rất khó khăn đối với Iran trong thời bình do loạt lệnh trừng phạt. Quan chức LHQ cảnh báo "nguy cơ tai nạn rất lớn sẽ xảy ra" trong lúc xung đột giữa Iran với Mỹ - Israel chưa chấm dứt.
"Các sự cố tương tự từng diễn ra trong chiến tranh Iran - Iraq và các xung đột khác tại vùng Vịnh, ảnh hưởng đến loạt cộng đồng ven biển, ngành đánh bắt cá, sinh vật biển và nguồn nước đầu vào của những nhà máy khử muối", tiến sĩ Madani nói.
Loạt vệt nghi dầu loang xuất hiện trong lúc Mỹ phong tỏa các cảng Iran, khiến nước này không thể xuất khẩu được dầu mỏ bằng đường biển, nhiều khả năng phải dự trữ dầu tại những cơ sở trên đất liền cũng như đảo Kharg.
Đảo Kharg nằm trong vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách eo biển Hormuz hơn 480 km, có chiều dài khoảng 6 km và diện tích 20 km2. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo.
Nhân viên công ty vận tải đường sắt phát hiện 6 thi thể trong toa tàu hàng ở Texas, gần biên giới Mexico, chưa rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.
Nhân viên công ty vận tải đường sắt Union Pacific ngày 10/5 phát hiện các thi thể trong toa tàu của hãng này tại ga tàu hàng thành phố Laredo, bang Texas, gần biên giới Mỹ - Mexico. Sở Cảnh sát Laredo cho biết giới chức đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của những người này.
"Đây là sự việc vô cùng đau lòng. Quá nhiều người thiệt mạng", ông Jose Espinoza, đại diện Sở Cảnh sát Laredo, nói.
Giới chức chưa xác định được danh tính, tuổi tác, tình trạng nhập cư của các nạn nhân cũng như điểm xuất phát của đoàn tàu. "Những vấn đề này là trọng tâm của cuộc điều tra đang diễn ra", ông Espinoza nói thêm.
Một tàu hàng của Union Pacific tại ga tàu hàng thành phố Laredo, bang Texas ngày 10/5. Ảnh: KGNS
Nhiệt độ tại khu vực đoàn tàu dừng lại lên tới khoảng 32 độ C vào ngày 10/5, dù hiện chưa rõ nắng nóng có liên quan nguyên nhân tử vong của các nạn nhân hay không.
Joe Baeza, phát ngôn viên của cảnh sát Laredo, nói rằng ga tàu hàng này kéo dài hàng km. "Hãy hình dung một khu bốc dỡ hàng tại cảng biển, nhưng dành cho tàu hỏa. Đây là nơi họ chất và dỡ rất nhiều toa tàu chở hàng", ông cho hay.
Thành phố Laredo, nằm giáp biên giới Mexico, sở hữu một trong những cửa khẩu lớn nhất bang Texas phục vụ hoạt động thương mại. Tính đến năm 2024, cửa khẩu Laredo chiếm 62% tổng giá trị thương mại qua cửa khẩu của bang, trị giá gần 340 tỷ USD, theo dữ liệu của Cơ quan Kiểm toán bang Texas.
Thông tin trên trang web của Union Pacific cho thấy công ty này vận hành mạng lưới đường sắt xuyên biên giới và là doanh nghiệp đường sắt duy nhất phục vụ tất cả các cửa khẩu kết nối với Mexico.
Hồi năm 2023, hai người di cư đã thiệt mạng sau khi bị phát hiện mắc kẹt trong một đoàn tàu ở bang Texas.
Một năm trước đó, 53 người di cư tử vong sau khi bị bỏ lại trong xe container giữa cái nóng thiêu đốt trên một con đường hẻo lánh ở bang này.
Bài học đắt giá từ thực chiến: Khi lý thuyết không màu hồng như thực tại
Cổ nhân có câu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Cuộc chiến tại Iran đã bước sang tháng thứ ba, và đối với Bắc Kinh, đây không chỉ là một cuộc xung đột xa xôi mà còn là một "phòng thí nghiệm" sống động để quan sát năng lực quân sự của Mỹ khi bị đặt dưới làn đạn thật. Những diễn biến tại Vùng Vịnh đang gửi đi một thông điệp đanh thép: Trên chiến trường, kẻ thù luôn có tiếng nói quyết định đến kết cục cuối cùng, và mọi kế hoạch hoàn hảo trên giấy tờ đều có thể đổ vỡ khi đối mặt với thực tế nghiệt ngã.
Các chuyên gia từ Trung Quốc, Đài Loan và quốc tế cảnh báo rằng, Bắc Kinh có thể đang rơi vào cái bẫy của sự tự phụ. Việc quá tin tưởng vào sức mạnh bản thân mà thiếu đi kinh nghiệm thực chiến dày dạn có thể dẫn đến những sai lầm chí tử. Cựu đại tá không quân Trung Quốc, Phó Tiền Thiệu (Fu Qianshao), nhận định rằng bài học lớn nhất hiện nay là: "Đừng mải mê tấn công mà quên mất phòng thủ". Iran đã chứng minh rằng ngay cả những hệ thống chống tên lửa tối tân như Patriot hay THAAD của Mỹ cũng có những "gót chân Achilles" nếu biết cách khai thác.
Trung Quốc đang sở hữu dàn tiêm kích tàng hình J-20 hùng hậu – được coi là đối trọng của F-35 Mỹ – và đang phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là: Liệu hệ thống phòng thủ của họ có trụ vững trước những đòn tấn công phối hợp từ drone giá rẻ và tên lửa đạn đạo hay không? "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", Iran đã dùng công nghệ thô sơ để xuyên thủng lá chắn của Mỹ, buộc Trung Quốc phải nhìn nhận lại việc bảo vệ các bến cảng và sân bay trọng yếu của mình.
Eo biển Đài Loan và bóng ma của những bầy đàn Drone
Trong bất kỳ kịch bản xung đột Mỹ - Trung nào, Đài Loan luôn được xem là ngòi nổ tiềm tàng nhất. Tại đây, các nhà phân tích nhận thấy Trung Quốc đã xây dựng một quân đội "lưỡng tính": vừa có vũ khí chính xác cao để đối đầu với Mỹ, vừa có khả năng tác chiến drone số lượng lớn như Iran. Với vị thế là "công xưởng drone" của thế giới, các nhà máy dân sự Trung Quốc có thể chuyển hướng sản xuất để cho ra lò hàng tỷ chiếc máy bay không người lái vũ trang mỗi năm.
Tuy nhiên, cuộc chiến tại Iran cho thấy drone không chỉ là vũ khí tấn công mà còn là công cụ phòng thủ cực kỳ hiệu quả. Đô đốc Samuel Paparo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, đã đưa ra chiến lược "biến eo biển Đài Loan thành một địa ngục không người lái". Mỹ và Đài Loan có thể sử dụng hàng ngàn drone trên không, trên mặt nước và dưới lòng biển để đánh chìm các tàu chở quân của PLA. "Một con sâu làm rầu nồi canh", một chiếc drone rẻ tiền hoàn toàn có thể phá hủy một tàu chiến trị giá hàng tỷ đô la cùng hàng ngàn binh sĩ. Đây chính là yếu tố răn đe khiến Mỹ phải thận trọng tại eo biển Hormuz, và chắc chắn Bắc Kinh cũng đang đau đầu giải bài toán này.
Kinh nghiệm thực chiến: Khoảng cách giữa "Hổ giấy" và "Mãnh hổ"
Một điểm yếu cố hữu mà Trung Quốc không thể phủ nhận chính là: Thiếu kinh nghiệm thực chiến. Kể từ năm 1979 đến nay, quân đội Trung Quốc chưa từng trải qua một cuộc thử lửa thực sự nào. Ngược lại, quân đội Mỹ đã kinh qua hàng loạt chiến dịch tại Iraq, Afghanistan, Kosovo và hiện nay là Iran. "Gừng càng già càng cay", những binh sĩ Mỹ đã nếm trải mùi thuốc súng, đã mất đi đồng đội và biết cách điều chỉnh chiến thuật ngay trong làn đạn.
Lịch sử chiến tranh Triều Tiên là một bài học nhãn tiền: Khi đó, Trung Quốc sở hữu những chiếc MiG-15 hiện đại hơn, nhưng các phi công Mỹ với kinh nghiệm từ Thế chiến II vẫn chiếm ưu thế trên bầu trời bằng những chiếc F-86 lạc hậu hơn. Bài học rút ra là: "Một phi công xuất sắc trên một chiếc máy bay bình thường luôn đánh bại một phi công bình thường trên một chiếc máy bay xuất sắc". Sự linh hoạt và bản lĩnh của người lính mới là yếu tố xoay chuyển cục diện. Khi xung đột địa phương trở thành cơn ác mộng toàn cầu
Cuối cùng, chiến sự Iran cho thấy một thực tế phũ phàng: Chiến tranh giữa các cường quốc không bao giờ là những chiến dịch "sạch sẽ" hay kết thúc chóng vánh trong một đêm. Khả năng Iran gây rối loạn chuỗi cung ứng toàn cầu và tận dụng các điểm nghẽn giao thương là lời cảnh báo cho Bắc Kinh.
Một khi kịch bản Đài Loan xảy ra, nó sẽ lập tức kéo theo sự sụp đổ của thương mại toàn cầu, dòng chảy năng lượng và sự can thiệp của các bên thứ ba theo những cách không thể lường trước. "Sai một li, đi một dặm", những tính toán chính trị dựa trên thắng lợi quân sự thuần túy thường không đem lại kết quả bền vững. Trung Quốc đang nhìn vào Iran để thấy rằng: Áp lực quân sự không đồng nghĩa với một giải pháp chính trị lâu dài, và thành công trên chiến trường đôi khi chỉ là khởi đầu cho một mớ hỗn độn lớn hơn.
Bản hùng ca chiến thắng và vũ điệu gây bão toàn cầu
Người ta thường nói: "Vui như mở hội", nhưng cái không khí tại bờ kè Buda vào đêm bầu cử Quốc hội Hungary năm 2026 vừa qua còn hơn cả một lễ hội thông thường. Đó là khoảnh khắc lịch sử khi đảng Tisza giành chiến thắng áp đảo với tỉ lệ hai phần ba số ghế, chính thức khép lại một kỷ nguyên dài 16 năm. Trong giây phút thăng hoa ấy, ông Hegedűs Zsolt – người được ấn định cho vị trí Bộ trưởng Y tế tương lai – đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự, không phải bằng một bài phát biểu khô khan, mà bằng một vũ điệu ăn mừng đầy năng lượng và giải phóng.
Đúng là "Trăm nghe không bằng một thấy", đoạn clip ghi lại cảnh vị chính trị gia này nhảy cực sung trên sân khấu đã nhanh chóng vượt qua biên giới Hungary, lan tỏa với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội toàn cầu. Từ những tờ báo danh tiếng của Anh như The Telegraph cho đến tờ Economic Times của Ấn Độ đều đồng loạt đưa tin về "hiện tượng" này. Ông Hegedűs không chỉ đơn thuần là đang nhảy; ông đang trình diễn một biểu tượng của sự tự do, niềm hy vọng và niềm hạnh phúc vỡ òa sau bao năm chờ đợi.
"The Hanging Tree" và sự kết nối kỳ diệu giữa chính trị và nghệ thuật
Điều thú vị làm nên linh hồn của vũ điệu này chính là giai điệu bản remix "The Hanging Tree" – ca khúc đình đám từ bộ phim The Hunger Games. Ca khúc này bỗng chốc "hot" trở lại trên YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem mới nhờ vào màn trình diễn ngẫu hứng của ông Hegedűs. Thậm chí, nữ ca sĩ người Anh Jalja – giọng ca chính của bản hit – đã không giấu nổi sự thích thú khi để lại bình luận bày tỏ niềm vui vì âm nhạc của mình đã góp phần vào ngày vui của người dân Hungary.
Chia sẻ về khoảnh khắc xuất thần này, ông Hegedűs Zsolt khiêm tốn nói: "Tôi nhận được lượng phản hồi tích cực khổng lồ. Có lẽ điều tuyệt vời nhất là tôi đã có thể mang lại nụ cười cho rất nhiều người, và cảm giác đó thực sự không có biên giới". Quả thực, "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", và vị Bộ trưởng Y tế tương lai đã bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng cách chữa lành tinh thần cho cả một quốc gia theo cách đặc biệt nhất. Màn tái hiện bùng nổ tại quảng trường Kossuth
Mặc dù trước đó ông Hegedűs từng chia sẻ rằng điệu nhảy đó chỉ là một phút ngẫu hứng nhất thời, nhưng "duyên nợ" với người hâm mộ vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới và sự kiện ông Magyar Péter chính thức trở thành Thủ tướng, một bữa tiệc "Đổi mới vận mệnh" đã được tổ chức hoành tráng tại quảng trường Kossuth ngay trước thềm tòa nhà Nghị viện.
Sự bất ngờ lên đến đỉnh điểm khi nữ ca sĩ Jalja xuất hiện trực tiếp trên sân khấu với tư cách khách mời đặc biệt. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn người, ông Hegedűs Zsolt một lần nữa được mời lên bậc thềm Nghị viện để tái hiện lại vũ điệu huyền thoại của mình trên nền nhạc sống. Lần này, ông không còn đơn độc; nhiều nghị sĩ khác của đảng Tisza cũng bị cuốn vào dòng năng lượng tích cực, cùng nhau tạo nên một khung cảnh rộn ràng chưa từng có.
Từ "Rockstar" chính trường đến biểu tượng của sự chân thành
Đỉnh cao của buổi tối hôm đó là khi ông Hegedűs tiến thẳng tới bàn DJ, cùng hòa nhịp với Jalja và kết thúc bằng một cái ôm nồng thắm cùng bức ảnh selfie "triệu view". Bức ảnh chụp chung với đám đông cuồng nhiệt phía sau đã ngay lập tức làm bùng nổ các trang mạng xã hội. Nữ ca sĩ Jalja cũng tự hào chia sẻ bức ảnh này lên Instagram cá nhân, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự đón tiếp nồng hậu của người dân nơi đây.
Theo các chuyên gia truyền thông, sức hút của ông Hegedűs không đến từ những bước nhảy chuyên nghiệp, mà đến từ sự chân thực (authenticity). Giữa một thế giới chính trị thường bị coi là cứng nhắc và xa cách, hình ảnh một vị Bộ trưởng tương lai dám sống thật với cảm xúc, dám "cháy" hết mình cùng nhân dân đã tạo nên một luồng gió mới. "Gần dân thì dân tin, trọng dân thì dân yêu", vũ điệu của Hegedűs Zsolt chính là minh chứng rõ nhất cho một thế hệ chính trị gia mới: năng động, gần gũi và đầy khát vọng.
Việc gia đình bị hại làm đơn, trực tiếp đến dự phiên tòa để xin giảm hình phạt là tình tiết chính để tòa đưa ra kết luận về mức án.
Bị cáo Quach Ken Chee xin lỗi gia đình nạn nhân tại phiên tòa - Ảnh: NGỌC LÂN
Sáng 8-5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo Quach Ken Chee (48 tuổi, Việt kiều Úc), Dinh Christina Phuong Thi (30 tuổi, Việt kiều Mỹ), Nguyễn Hiếu (50 tuổi, quê Đắk Lắk), Nguyễn Thanh Thịnh (22 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (20 tuổi) và Bùi Đức Tín (19 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về tội giết người.
Nước mắt tại pháp đình
Phiên tòa phúc thẩm được mở do các bị cáo trong vụ án có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, tòa nhận được kháng cáo của bị hại về việc bồi thường trách nhiệm dân sự chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện bị hại đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Bị cáo Quach Ken Chee khai nhận hành vi sai phạm không nằm trong kế hoạch từ trước.
Bị cáo Dinh Christina Phương Thi khai khi được Chee nhờ đánh nạn nhân để đòi nợ, Thi chỉ nghĩ đến việc dùng hung khí để thực hiện hành vi. Với các bị cáo còn lại, tất cả đều không có mâu thuẫn với nạn nhân, vì tiền bạc mà thực hiện hành vi.
Lãnh án vì cho vay lãi nặng, đánh trọng thương con nợ
Nói lời cuối tại phiên tòa, Chee hối hận về hành vi của bản thân, cảm thấy xấu hổ và nhận lỗi đối với gia đình nạn nhân. Hiện tại bị cáo đang gặp vấn đề về sức khỏe, có mẹ tuổi cao, không còn trong độ tuổi lao động và sống nhờ trợ cấp, mong tòa giảm nhẹ mức án.
Tương tự, bị cáo Thi vừa khóc vừa nói bản thân là mẹ đơn thân, có ba con nhỏ đang được ba nuôi dưỡng tại nước ngoài, hiện tại ba đang đổ bệnh và không thể chăm sóc.
Với các bị cáo chưa thành niên, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo cũng có một phần trách nhiệm của cha mẹ. Hành động của các bị cáo cũng là hậu quả của việc gia đình quán xuyến con cái không chu đáo.
Tòa nhận định các bị cáo là đồng phạm giản đơn, không có cấu kết, bàn bạc từ trước để thực hiện hành vi thuê giết người và giết người thuê. Việc gia đình bị hại làm đơn, trực tiếp đến dự phiên tòa để xin giảm hình phạt là tình tiết chính để tòa đưa ra mức án.
Cuối cùng, tòa tuyên Quach Ken Chee 18 năm tù; Dinh Christina Phuong Thi 14 năm tù; Nguyễn Thanh Thịnh 20 năm tù; Nguyễn Hiếu, Nguyễn Văn Dũng và Bùi Đức Tín 7 năm tù về tội giết người.
Về trách nhiệm dân sự, tổng số tiền phải bồi thường cho gia đình bị hại là hơn 1 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, Quach Ken Chee, Dinh Christina Phuong Thi, Nguyễn Hiếu và Phạm Trần Đức Thịnh là bạn bè xã hội với nhau.
Quá trình quen biết, Đức Thịnh nợ tiền của Chee mà không trả nên khoảng giữa năm 2023 Chee bực tức và nhờ Thi mướn người đánh Đức Thịnh để dằn mặt.
Thi đồng ý rồi thuê nhóm bảy người (không rõ lai lịch) đánh Đức Thịnh gây thương tích. Sau khi nhóm này đánh Đức Thịnh và quay video lại cho Chee xem thì Chee trả tiền thuê là 10,5 triệu đồng.
Sau khi bị đánh, Đức Thịnh chụp ảnh gửi cho Hiếu, Hiếu gửi những hình ảnh này cho Chee. Do thấy Đức Thịnh không bị thương tích nên Chee nảy sinh ý định thuê người khác đánh Đức Thịnh thêm lần nữa.
Trong lúc nói chuyện trên nhóm chat thì Chee nhờ Thi tiếp tục tìm người đánh Đức Thịnh với yêu cầu đánh phải chảy máu, đồng thời có quay video lại thì Chee sẽ trả số tiền 15 triệu đồng.
Ngày 30-7-2023, Thi kể lại việc trên cho bạn trai là Nguyễn Văn Dũng nghe. Dũng đồng ý nhận và điện thoại rủ Bùi Đức Tín. Tín tiếp tục rủ thêm Đồng Quốc Khánh và Nguyễn Thanh Thịnh cùng tham gia.
Đến ngày 2-8-2023, Dũng gọi điện thoại cho Đức Thịnh giả vờ hỏi thăm (có quen biết từ trước), sau đó Đức Thịnh hẹn Dũng đến vòng xoay Lý Thái Tổ (quận 3) để gặp mặt nhưng chỉ hỏi chuyện mua ma túy ở quận 4 (cũ).
Ngày hôm sau, khi Đức Thịnh chạy xe máy chở Dũng đi trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4 cũ) thì Dũng thấy nhóm Tín, Khánh, Thanh Thịnh đang chạy theo phía sau.
Khi đến trước nhà số 218 Tôn Thất Thuyết thì Tín chở Thanh Thịnh chạy từ phía sau vượt lên ép đầu xe của Đức Thịnh vào lề đường. Thanh Thịnh lấy dao đâm hai nhát vào ngực bên trái và vai của Đức Thịnh. Đức Thịnh bỏ chạy đến trước nhà số 221 Lê Văn Lương (quận 7) thì gục ngã xuống đường tử vong sau đó.
Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên Quach Ken Chee tù chung thân; Dinh Christina Phuong Thi 18 năm tù; Nguyễn Thanh Thịnh tù chung thân; Nguyễn Hiếu, Nguyễn Văn Dũng và Bùi Đức Tín 10 năm tù cùng tội danh giết người.
Sau hơn 12 năm lẩn trốn lệnh truy nã trong vụ án “giao cấu với trẻ em”, ông Châu Minh Ngọc, 75 tuổi, trú phường Đông Hòa, Đắk Lắk, vừa bị cơ quan chức năng bắt tại một trang trại ở tỉnh Lâm Đồng.
Bị can Châu Minh Ngọc bị cơ quan công an bắt giữ sau hơn 12 năm trốn lệnh truy nã - Ảnh: Công an cung cấp
Chiều 8-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa tống đạt lệnh tạm giam với bị can Châu Minh Ngọc (75 tuổi, trú khu phố Phước Lương, phường Đông Hòa, Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về tội danh "giao cấu với trẻ em", sau khi người này bị bắt giữ theo quyết định truy nã.
Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, ông Ngọc đã có hành vi giao cấu với một bé gái 15 tuổi ở thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ.
Hậu quả, bé gái mang thai và sinh con. Sau khi vụ việc bị phát hiện, tháng 7-2014, người đàn ông này trốn khỏi địa phương.
Ông Ngọc bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ khởi tố bị can về hành vi "giao cấu với trẻ em", theo khoản 2, điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngày 5-1-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với bị can Ngọc.
Công an xác định đây là đối tượng truy nã nguy hiểm nên đã triển khai nhiều biện pháp xác minh, truy bắt. Tuy nhiên, ông Ngọc liên tục thay đổi nơi lẩn trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình và địa phương nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ
Ngày 12-5-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt.
Sau thời gian kiên trì đấu tranh, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, tố giác tội phạm, đến ngày 6-5-2026, công an xác định được ông Ngọc đang lẩn trốn tại khu vực trang trại tại thôn Phú An thuộc xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.
Ngay trong ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Hiệp Thạnh và các lực lượng chức năng đã bắt giữ ông Ngọc.
Bé gái tên T. 13 tuổi lần lượt quen bạn trai thông qua mạng xã hội Facebook và phát sinh tình cảm yêu đương. Sau khi em T. có thai, phụ huynh mới tá hỏa báo công an.
Bi can Nguyễn Văn Tấn và Lê Văn Né tại cơ quan công an, Tấn và Né bị đề nghị truy tố về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp
Ngày 8-5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tấn (24 tuổi, ngụ ấp Hoàng Việt, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Văn Né (27 tuổi, ngụ ấp Tân Bảnh, xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp) về tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".
Theo kết luận điều tra, em L.T.A.T. (13 tuổi, ngụ xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp) quen biết Nguyễn Văn Tấn qua mạng xã hội Facebook rồi phát sinh tình cảm yêu đương.
Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10-2024 đến tháng 6-2025, Tấn đã quan hệ tình dục với em T. tổng cộng 6 lần. Đến ngày 9-6-2025, cả hai chấm dứt quan hệ tình cảm và không còn liên lạc.
Sau đó em T. tiếp tục quen biết Lê Văn Né cũng thông qua Facebook và nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ ngày 13-8-2025 đến ngày 10-9-2025, Né đã quan hệ tình dục với em T. tổng cộng 9 lần.
Sự việc bị gia đình phát hiện khi em T. mang thai khoảng 15 tuần tuổi. Mẹ của em sau đó đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.
Qua quá trình điều tra, cả Nguyễn Văn Tấn và Lê Văn Né đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả giám định xác định thai nhi mà em T. mang trong bụng có quan hệ huyết thống cha con với Nguyễn Văn Tấn.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tấn và Né để điều tra theo quy định pháp luật.
Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã đưa ra khuyến cáo với phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý, giáo dục tốt đối với con em mình, nhất là trẻ em trong độ tuổi vị thành niên.
Đặc biệt là phải chú ý hơn nữa việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em, không để các đối tượng dụ dỗ và thực hiện hành vi xâm hại, làm ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ em, trẻ em cần phải được bảo vệ, quan tâm, chăm sóc, giáo dục đúng cách.
Alexander đứng hút thuốc một cách căng thẳng trên ban công. Anh gạt tàn vào chiếc gạt tàn pha lê tròn và lòng đầy giận dữ. Cơn giận như trực sôi trào. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ thế là hỏng bét. Cô giáo của con trai vừa gọi điện đến.
— Anh Alexander Nikolaevich, có chuyện gì với cháu Alexey vậy ạ? Hôm nay cháu không đi học môn Tiếng Anh, Vật lý và Thể dục. Dạo gần đây cháu cũng hay bỏ tiết lắm.
— Cháu nó hơi mệt — Alexander trả lời, mặt đỏ gay vì giận dữ. — Tôi sẽ viết giấy phép cho cháu, cô đừng lo, không có gì nghiêm trọng đâu ạ.
Từ ban công có thể nhìn thấy một bãi đất trống, sân chơi trẻ em và bãi đậu xe. Từ phía bãi đậu xe đó, bóng dáng chiếc áo khoác gió quen thuộc của con trai anh xuất hiện, màu sắc rực rỡ rất dễ nhận ra. Lyoshka không đi một mình. Bên cạnh là một cô bé hàng xóm đang bước đi cùng.
Cô bé trông rất giản dị, tóc buộc đuôi ngựa, mặc chiếc váy rẻ tiền mua ở chợ, bên ngoài khoác một chiếc áo len cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Con trai anh "đàn đúm" sớm quá. Mới 16 tuổi đầu. Sắp tới kỳ thi rồi, còn phải vào đại học nữa chứ. Nó đã chọn rồi, trường Bách khoa. Giờ không phải lúc để rong chơi. Vợ anh gọi đến, và anh trút hết cơn thịnh nộ lên cô.
— Thôi được rồi, lát em đi làm về rồi chúng ta cùng giải quyết, anh đừng làm ầm ĩ lên. Cứ giả vờ như không biết gì đi. Hãy để nó tự kể.
— Được rồi, Marina, anh sẽ thử.
Nhưng cậu con trai chỉ quăng chiếc cặp vào hành lang rồi lại chạy biến đi. Cuộc đối chất đã không diễn ra.
Ngày xưa Alexander cũng từng trốn học. Trong khu tập thể hai tầng của họ, chuyện gì cũng được cả khu biết đến. Người ta mách lẻo suốt.
— Này Kolyan, cái Tanya nhà tôi bảo là hôm nay con trai ông bỏ ba tiết cuối đấy, còn hôm kia thì nó chẳng đến trường luôn.
— Tôi biết rồi, để tôi xử lý.
— Ông để nó lỏng tay quá. Ông với con Lariska chẳng chịu để mắt đến nó gì cả.
— Đừng có xía vào, lo mà trông con gái ông đi.
— Con tôi là học sinh giỏi, còn con ông là đứa lêu lổng...
Cuộc cãi vã bùng lên như đám cháy giữa đồng khô. Và khi Sashka (tên gọi thân mật của Alexander) đang lén lút về nhà trong bóng tối với chiếc cặp cũ trên tay, cha anh đã đợi sẵn với cơn thịnh nộ và chiếc thắt lưng quân đội. Sashka chạy quanh bàn trốn cha, rồi lao ra hành lang chung, chạy xuống cầu thang tầng một. Nhưng chắn đường anh lại là bố của con Tanya.
— À ha, thằng ranh, không chạy thoát được đâu.
— Thả cháu ra, việc gì đến bác chứ?
Nhưng ông hàng xóm đứng vững như một chiếc xe tăng. Thế là Sashka vọt vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại, ngồi xuống và... bắt đầu làm bài tập. Ngôi nhà được xây theo kiểu Phần Lan. Chốt cửa bằng sắt rèn, cửa bằng gỗ sồi chắc chắn. Cha anh sẽ không giận mãi được, và bố của Tanya rồi cũng phải đi ngủ thôi.
Nhưng tối hôm đó, dường như ai cũng "nổi cơn" muốn dùng nhà vệ sinh. Sau khi đập cửa rầm rầm, những người hàng xóm phải chạy lên tầng hai. Rồi sau đó họ tập hợp lại phía dưới.
— Này Kolka, lôi cái "sản vật" của ông ra đi. Muốn làm thế nào thì làm, phải lôi nó ra.
— Được rồi, chờ tôi lấy dụng cụ. Tôi sẽ tháo cánh cửa ra khỏi bản lề.
— Làm đi, làm ngay đi.
Sashka căng cứng người. Chẳng có gì tốt lành chờ đợi cả. Chắc chắn họ sẽ đánh mình nhừ tử mất.
Đúng lúc đó, bà Alya xuất hiện bất thình lình.
— Này, tất cả giải tán ngay khỏi cánh cửa kia! Sao lại hùa vào bắt nạt một đứa trẻ thế hả? Nó mới 13 tuổi thôi mà. Các người định dồn ép nó đến mức nào nữa? Trên tầng hai cũng có nhà vệ sinh đấy, lên đó mà giải quyết. Ra đi, Sasha.
Sashka chui ra ngoài. Bà Alya nắm lấy tay anh và dẫn về phòng mình. Đám hàng xóm nhảy dựng lên, cha anh phát điên, nhưng tất cả đều phải dạt ra nhường đường.
— Cút hết đi. Sashka là niềm tự hào của tôi đấy. Còn mấy tên nát rượu khốn khổ các người, đi ngủ đi!
Bà Alya khi nổi giận là một cảnh tượng hiếm thấy. Nó giống như thể một cây bạch dương bỗng nhiên thốt ra những lời đanh thép vậy.
Trong phòng, bà Alya bật chiếc ấm trà điện hình tròn.
— Ngồi xuống làm bài tập đi, niềm tự hào của tôi.
— Vâng, thưa bà Alya.
Bà đã gọi anh như thế suốt cả cuộc đời — "niềm tự hào của tôi". Từ cái ngày anh giúp bà. Một gã lưu manh ở ga Srtirovka đã giật túi xách của bà, và Sashka đã ngáng chân hắn. Trong túi của bà Alya chẳng có tiền, thậm chí không có cả chìa khóa, chỉ có một chiếc khăn tay, một thỏi son, cây chuốt mi và một cái túi lưới. Chỉ là bà Alya rất quý chiếc túi xách đó.
— Thấy không, — bà Alya thường nói. — Xung quanh bao nhiêu là người, ai cũng thấy mà chẳng ai đứng ra bênh vực, trừ cháu. Cháu là niềm tự hào của bà, Sashuly ạ.
Sashka làm bài tập, còn bà Alya lấy xúc xích từ chiếc tủ lạnh "Biryusa" trắng đang kêu rì rì, làm bánh mì kẹp và nhìn anh ăn uống ngon lành. Bà Alya bao nhiêu tuổi rồi? Anh không biết. Nhưng chắc chắn là nhiều tuổi hơn mẹ anh. Bà Alya mập mạp, dáng đi hơi nặng nề, nhưng bà có gì đó rất khác, không giống những người phụ nữ trong khu tập thể. Bà làm móng tay, làm tóc cầu kỳ, thích đội mũ duyên dáng và đi giày cao gót, chẳng bao giờ mặc áo choàng ngủ tuềnh toàng và không bao giờ la hét. Hàng xóm xì xào rằng bà từng có chồng và một người con trai, nhưng chẳng ai biết rõ sự tình.
Sau lần đó, mỗi khi trốn học, Sashka lại đến chỗ bà Alya. Bà cho anh ăn và giúp anh làm bài tập. Sau đó, bố mẹ anh lại đến gõ cửa. Thường là cả hai, nhưng đôi khi chỉ có mẹ.
— Chị Alevtina Arnoldovna, mở cửa đi, cho thằng Sashka về nhà, chúng tôi hứa sẽ không đánh nó.
— Anh Kolya, chị Larisa, nó làm xong bài tập rồi sẽ về. Nếu hai người động vào nó, tôi sẽ báo cáo với bí thư chi bộ đấy.
— Thôi được rồi, không đánh thì không đánh, mặc kệ nó.
Khi Sashka 16 tuổi, ngay trước kỳ tốt nghiệp, anh dẫn Marina đến gặp bà Alya.
— Chúng cháu muốn kết hôn.
— Hai đứa "phải" cưới à? (ý hỏi có bầu không)
— Dạ không, không bắt buộc ạ.
— Con bé mang thai rồi à?
— Vâng, đúng là mang thai, nhưng chúng cháu thực sự muốn cưới nhau chứ không phải chỉ vì cái thai đâu ạ.
— Được mấy tháng rồi?
— Dạ, bốn tháng rồi ạ. Cô ấy cũng không biết nữa, cứ tưởng là bị đầy bụng thôi. Chuyện lỡ xảy ra như vậy ạ...
Năm đó, mốt là kiểu váy xòe từ ngực. Sashka không biết bà Alya đã kiếm đâu ra một chiếc váy Đức thời thượng như thế. Nó màu hồng và bồng bềnh như mây. Marina đã mặc chiếc váy đó trong lễ tốt nghiệp, xinh đẹp như hoa anh đào, và đi đôi sandal mới của bà Alya. Chẳng ai nhận ra điều gì. Cô cũng mặc chiếc váy đó khi đi đăng ký kết hôn.
Cha mẹ hai bên đã cãi nhau một trận kịch liệt và đuổi họ ra khỏi nhà. Mẹ của Marina nói rằng bà không muốn dính dáng đến cái gia đình nghèo kiết xác này và không cần loại cháu ngoại như thế, ông bố cũng hùa theo. Sashka và Marina bắt đầu cuộc sống chung trong căn phòng 24 mét vuông của bà Alya, được bác thợ mộc Ivanych ngăn đôi bằng một tấm vách. Bé Lyosha quấy khóc liên tục, Marina phát điên vì tiếng khóc nên thường đẩy xe đi dạo ngoài đường đến tận ba giờ sáng rồi ngủ thiếp đi trên ghế đá. Bà Alevtina xin đi làm bảo vệ — trực một ngày nghỉ ba ngày — để thay phiên cho Marina và hỗ trợ thêm tiền nuôi bóng nhỏ. Còn Sashka, vừa đi làm vừa học đại học buổi đêm, gầy rộc cả người.
Rồi sau đó khu tập thể được giải tỏa.
Sashka giờ đã trở thành ngài Alexander Nikolaevich — quản đốc phân xưởng, Marina là Marina Vladimirovna — giảng viên, phó giáo sư. Lyosha đang học năm cuối cấp, và giờ đây — nó lại bắt đầu "đàn đúm".
Ngày hôm sau, Lyosha thậm chí không đến trường và không về nhà đúng giờ. Gác lại việc đối chất cho đến khi con về và vứt cả bao thuốc lá vào bồn cầu, Alexander đi sang căn hộ của bà Alya ở lối vào bên cạnh. Anh có chìa khóa riêng.
Lyoshka và cô bé giản dị hôm nọ đang ngồi bên chiếc bàn gỗ sồi tròn trong phòng, ăn bánh mì kẹp ngon lành. Chiếc ấm trà điện đang phả khói, bà Alya trong bộ đồ thể thao màu xanh xám đang xem một cuốn tạp chí.
Alexander căng thẳng. Trong tạp chí là hình ảnh quần áo trẻ em. Bà Alya gọi anh vào bếp.
— Sasha, niềm tự hào của tôi, đừng mắng nó. Mắng bây giờ là muộn rồi, tháng thứ năm rồi đấy.
— Trời ơi, sao lại thế được? Cái thằng lêu lổng này, nó giống ai không biết?
— Giống cháu đấy, niềm tự hào của ta, và giống cả bố mẹ cháu nữa. Larisa lúc đó mới 15, còn Kolya mới 16 khi họ... "nhào nặn" ra cháu. Một tuần sau sinh nhật 16 tuổi của Larisa thì cháu chào đời. Thế thì nó giống ai? Đừng có hét lên, hãy đeo một nụ cười lên mặt và chúc mừng bọn trẻ đi. Cháu mà đuổi chúng nó đi thì bà sẽ nhận chúng về đây, vẫn đủ chỗ mà. Đừng vội báo cho Larisa với Kolya, chuyện đó tính sau. Còn Marina thì bà đã gọi điện từ nửa tiếng trước rồi.
Họ quay lại phòng. Bà Alya rót trà cho Alexander, đẩy đĩa bánh mì về phía anh.
— Biết không Sasha, bà đã chọn sẵn váy cho Anna (cô bé kia) để đi đăng ký kết hôn rồi. Đó sẽ là món quà của bà. Tóc tai thì cứ để thợ làm tóc quen của bà lo. Lyosha vẫn sẽ vào đại học thôi, cháu đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn cả.
— À mà này, cháu có biết là tuần trước khi bà đi chợ về, bà thấy không khỏe rồi ngất xỉu ngay trên phố không? May mà thằng Lyosha nhìn thấy từ ban công. Nó gọi cấp cứu rồi đi cùng bà đến tận bệnh viện. Hóa ra là cơn tăng huyết áp kịch phát. Lúc đó xung quanh bao nhiêu người mà chẳng ai giúp, chỉ có mỗi thằng Lyosha.
Lyosha - niềm tự hào của tôi...
"Dạo này em hay vào viện thăm chị gái quá đấy, ngày nào cũng thấy em vội vội vàng vàng tay xách nách mang đến đó," Andrey càu nhàu với vợ mình là Anastasia khi cô vừa từ bệnh viện trở về và cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn tối.
"Sao chuyện đó lại làm anh bực mình thế?" Nastya (tên gọi thân mật của Anastasia) ngạc nhiên hỏi.
"Cũng chẳng hẳn là bực. Anh hiểu chứ, chị ấy là chị ruột của em. Nhưng dù sao thì tình trạng của Katka cũng đâu có nặng, vây quanh chị ấy thiếu gì người chăm: chồng, con gái, con trai rồi cả con dâu nữa... Sao em cứ phải lặn lội đến đó mỗi ngày làm gì? Hay là ở đó có bác sĩ nào đẹp trai nên em mới siêng năng thế?"
"Anh nói năng vớ vẩn gì thế hả Andrey!" Anastasia nghiêm giọng ngắt lời chồng.
"Không, Nastya, thật đấy, em giải thích đi. Có nhu cầu gì mà ngày nào sau giờ làm cũng phải chạy hớt hải vào viện thăm chị gái như vậy?"
"Được rồi, em sẽ kể, chứ không thì anh chẳng để em yên đâu," Nastya thở dài.
Năm mười bảy tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Nastya Vesnitskaya rời ngôi làng nhỏ lên thành phố lớn để thi vào đại học hoặc cao đẳng. Cô sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi không có cơ hội học tập hay nghề nghiệp. Ước mơ lớn nhất của Nastya là có tấm bằng và trở thành một luật sư.
Dù trượt đại học, nhưng cô may mắn đỗ vào một trường cao đẳng luật. Khỏi phải nói cô đã vui mừng đến thế nào. Nhập học xong, Nastya được ở trong ký túc xá và bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Cô cố gắng học tập chăm chỉ để nhận được học bổng loại giỏi. Cha mẹ hàng tháng vẫn gửi tiền tiếp tế, nên nhìn chung cuộc sống của Nastya không đến mức túng quẫn. Dù không dư giả gì nhưng cũng không đến mức phải nhịn ăn nhịn mặc.
… Ngày mùa thu năm ấy Anastasia vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ nhất… Cô đang trên xe buýt trở về từ thư viện khoa học sau khi chuẩn bị cho buổi thảo luận về luật dân sự. Vì ở lại thư viện đến tối muộn nên cô rơi đúng vào giờ cao điểm, xe buýt chật ních người tan tầm.
Phải khó khăn lắm cô mới chen chân được vào chiếc xe đông đúc, vì cô không muốn đợi chuyến sau – mà cũng chẳng chắc chuyến sau có vắng hơn không…
Khi bước xuống xe, sau khi đã cảm thấy mình như một "con cá mắm trong hộp", Nastya thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô rụng rời phát hiện ra chiếc túi xách của mình đã bị rạch một đường dài… Mồ hôi lạnh toát ra khi cô nhận ra chiếc ví đã không cánh mà bay…
Điều tồi tệ nhất là chính hôm nay cô vừa lĩnh học bổng, và hôm qua vừa nhận tiền gửi từ bố mẹ. Tất cả số tiền đó đều nằm trong ví.
Nói Nastya bị sốc là còn quá nhẹ. Báo cảnh sát cũng chẳng để làm gì. Cô biết nói gì đây? Cô chẳng nhớ nổi mặt bất kỳ ai trong số những người đứng cạnh mình trên xe. Chiếc ví rẻ tiền của Trung Quốc đó chắc giờ này đã nằm trong thùng rác hay dưới rãnh nước nào đó, còn tên trộm đã cuỗm sạch số tiền bên trong… Tất cả số tiền cô có… Giờ lấy gì để sống đây? Ăn bằng gì? Đồ ăn dự trữ chỉ còn lại một gói bơ thực vật, hai củ hành, ít trà, một ít kiều mạch và mì ống. Chỗ đó chắc chắn không đủ cho một tháng.
Tiền không lấy lại được, nhưng vẫn phải sống tiếp. Nastya gạt đi ý định gọi điện về cho bố mẹ. Cô nghĩ mình phải đi tìm việc làm thêm. Được thôi, nhưng ai sẽ trả lương ngay cho cô? Phải làm ít nhất một tháng hoặc hai tuần mới có tiền ứng… Mà người mới vào làm chắc gì đã được ứng tiền… Phải làm sao đây? Một tình huống hoàn toàn bế tắc…
"Muốn tớ giới thiệu cho một 'ông bố nuôi' (sugar daddy) không?" – Yulka, cô bạn cùng phòng, bất chợt đề nghị.
"Với ai cơ?" – Nastya chưa hiểu ngay.
"Ôi, cậu lạc hậu thế? Với một lão 'Buratino' giàu có, lão sẽ nuôi cậu để đổi lấy… à, chắc cậu hiểu rồi chứ? Hay để tớ phải giải thích thêm?"
"Không cần, tớ hiểu..."
"Hiểu là tốt. Nhan sắc của cậu cũng thuộc hàng 'đỉnh' đấy, nên không thiếu người thèm muốn đâu… Cậu sẽ được sống trong nhung lụa."
Lời đề nghị của Yulia khiến Anastasia thấy ghê tởm. Chỉ nghĩ đến việc trở thành tình nhân của một lão già giàu có, bán thân xác vì tiền đã khiến cô rùng mình… Cô biết Yulia chẳng ngại ngần gì chuyện đó nên mới không gặp khó khăn về tài chính, nhưng với Nastya, ý nghĩ đó thật sự bẩn thỉu…
"Thế nào, có giới thiệu không?" – Yulia hỏi lại.
"Không," – Nastya lắc đầu rồi sau một hồi suy nghĩ, cô hỏi: "Yul này, cậu có thể cho tớ vay ít tiền không? Đến kỳ học bổng tới thôi. Tớ chẳng còn đồng nào cả."
"Xin lỗi nhé, tớ không cho vay được. Tớ nướng hết vào quần áo với mỹ phẩm rồi, chỉ còn lại ít tiền ăn thôi. Nhưng lời đề nghị của tớ vẫn còn hiệu lực đấy. Cứ suy nghĩ đi. Là tớ thì tớ chẳng cần nghĩ đâu. Cậu biết đấy, khi cái bụng đói meo thì lòng tự trọng là thứ người ta ít muốn nhớ đến nhất."
Nastya không đáp lại, cô quay mặt vào tường và khóc thầm, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, Anastasia thấy mình bước vào một chiếc xe hơi sang trọng, nơi có một gã đàn ông trung niên xăm trổ, vẻ ngoài thô kệch đang chờ sẵn.
"Chào búp bê!" – Hắn nói, nụ cười lộ ra những chiếc răng vàng. – "Em trông 'ngon' đấy! Anh thích những cô nàng tươi mới, sạch sẽ như em…"
"Cháu chào bác," – Cô gái sợ hãi đáp, nép người vào ghế xe...
"Đừng sợ, anh có cắn đâu mà," – Gã răng vàng cười một cách ghê tởm, tay vuốt ve đầu gối Nastya. – "Nếu em ngoan ngoãn và chúng ta 'kết bạn' với nhau, em sẽ có tất cả!"
Nastya cảm thấy một nỗi sợ hãi và kinh tởm tột độ. Cô muốn gạt cái bàn tay lông lá đầy nhẫn vàng kia ra, muốn mở cửa xe chạy trốn ngay lập tức… Nhưng cửa xe đã bị khóa chặt, cô nhận ra mình đã rơi vào bẫy…
"Làm bộ làm tịch cái gì nữa?" – Giọng Yulia vang lên đầy ác ý, không biết từ đâu đột ngột xuất hiện ở ghế sau. – "Cậu không có gì vào bụng mà còn bày đặt thanh cao à? Quên cái đạo đức của cậu đi!"
"Không!" – Nastya hét lên… "Tôi không muốn, thả tôi ra…"
… Anastasia choàng tỉnh vì có ai đó đang lay nhẹ vai mình.
"Có chuyện gì thế?" – Cô hỏi, bật dậy khỏi giường.
"Sao cậu hét to thế? Ác mộng à?" – Dina, một người bạn cùng phòng khác của Nastya, hỏi.
"Vâng, một cơn ác mộng kinh khủng," – Anastasia đáp, ký ức về chiếc ví bị mất và cuộc trò chuyện khó chịu với Yulia lập tức ùa về… Cô lại không kìm được nước mắt…
"Cậu sao thế?" – Dina thốt lên. – "Chỉ vì một giấc mơ mà buồn thế sao? Thôi nào, mơ mộng thôi mà, đừng để bụng làm gì…"
"Nếu chỉ là giấc mơ thì đã tốt," – Nastya vừa nói vừa sụt sùi…
"Vậy là chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra à?"
Và Nastya đã kể cho Dina nghe chuyện chiếc túi bị rạch và chiếc ví mất sạch tiền.
"Tớ trắng tay rồi, giờ chẳng biết phải làm sao nữa…"
Cô cứ ngỡ Dina cũng sẽ nói những lời giống Yulia, rằng cô thật đoảng, là do lỗi của cô… Nhưng Dina sau khi chăm chú lắng nghe lại bất ngờ hỏi:
"Cậu đói không?"
"Có," – Nastya đáp, sực nhớ ra mình mới chỉ ăn trưa, còn bữa tối thì chưa có gì.
Cô bắt đầu tính toán xem mình có thể nấu gì từ số lương thực ít ỏi còn lại. Mì và kiều mạch chắc ăn được 3 ngày. Hành tây có thể xào với bơ thực vật… Còn sau đó thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình.
Hay là mượn tiền Dina? Không, không thể. Yulia có tiền nhờ "nghề" của cô ta, còn Dina thì luôn chật vật để trang trải cuộc sống, Nastya biết rõ điều đó. Dina đến từ một gia đình rất nghèo. Cô không có cha, chỉ có mẹ và người bà già yếu luôn đau bệnh ở một ngôi làng xa xôi hơn cả làng của Nastya. Mẹ Dina hầu như không thể giúp gì cho con gái, chỉ thỉnh thoảng dịp lễ mới gửi chút ít tiền, hoặc nhờ người quen mang cho túi đồ ăn quê: dưa muối, rau củ trong vườn. Nhưng chuyện đó cũng không phải tháng nào cũng có.
Dina sống dựa vào tiền học bổng và tiền lương làm công việc dọn dẹp vệ sinh ngay tại ký túc xá. Lương rẻ mạt, nhưng không có nó thì cô không thể trụ nổi. Học bổng của cô cũng chỉ là loại thường vì Dina học không giỏi như Nastya. Các thầy cô vì thương hoàn cảnh nên thường "nâng tay" cho cô điểm 4 thay vì điểm 3 để cô không bị mất học bổng.
Thế nên hỏi mượn tiền Dina là điều không thể. Ngoài Yulia ra, cô chẳng biết ai có tiền cả…
"Ăn cơm thôi nào," – Dina cắt ngang dòng suy nghĩ của Nastya. – "Tớ nấu súp củ cải đỏ (borscht). Dù là súp chay không thịt, nhưng tớ thấy cũng ổn đấy. Cậu ăn nhé?"
"Tớ ăn," – Nastya gật đầu, không thể từ chối bát súp nóng hổi. Cô đói cồn cào.
Dina bưng nồi súp từ bếp vào, múc ra bát. Cô lấy từ tủ nhỏ một gói sốt mayonnaise bé xíu, cắt vài lát bánh mì đen và mời Nastya ngồi vào bàn.
Chưa bao giờ Nastya được ăn món súp nào ngon đến thế. Dina chắc chắn có bí quyết gì đó mới có thể nấu được món súp chay ngon tuyệt vời mà không cần nước dùng từ thịt. Trước đây Nastya không bao giờ nghĩ súp chay lại ngon đến vậy. Ở nhà, mẹ cô luôn hầm xương bò thật kỹ vì bố cô thích nước dùng phải béo ngậy.
"Thế nào?" – Dina rụt rè hỏi. – "Chắc không ngon lắm hả?"
"Ngon lắm! Thực sự rất ngon!" – Anastasia chân thành đáp. – "Dina này, cậu đúng là phù thủy nấu nướng. Cảm ơn cậu nhiều lắm! Tớ chưa bao giờ được ăn món súp nào ngon như thế này."
"Chắc là do cậu đang đói quá thôi," – Dina mỉm cười ngượng ngùng.
"Không, dù tớ đói thật nhưng tớ nói thật lòng đấy. Món súp của cậu xứng đáng được điểm mười."
"Mẹ tớ dạy đấy. Nhà tớ nghèo nên lúc nào cũng phải tiết kiệm. Nhưng mẹ tớ có thể biến những nguyên liệu giản đơn nhất thành món ăn ngon tuyệt vời! Chắc chẳng kém gì nhà hàng sang trọng đâu. Tớ đoán thế, vì tớ đã bao giờ được vào nhà hàng đâu, chỉ nghe Yulia khoe về mấy món cô ấy ăn trong đó thôi…"
"Phải, Yulia thì thích khoe khoang rồi," – Nastya đồng tình rồi kể cho Dina nghe về giấc mơ đã khiến cô sợ hãi đến mức hét lên.
"Cậu không định đồng ý với lời đề nghị của Yulia chứ?" – Dina lo lắng hỏi.
"Không bao giờ, chuyện đó thật ghê tởm… Nhưng tớ cũng chẳng biết phải làm sao. Cậu có biết ai có thể cho tớ vay khoảng 50-70 rúp đến kỳ học bổng không? Chỉ cần đủ mua bánh mì và mì ống thôi…"
"Tớ không biết, Nastya ạ. Tầm này thì bạn bè mình chẳng ai có tiền dư đâu, cậu biết mà."
"Tớ hiểu…"
"Cậu chỉ cần tiền mua đồ ăn thôi đúng không?"
"Ừ, vé tháng xe buýt tớ may mắn mua rồi, để ở ngăn riêng nên không mất. Dầu gội thì tớ dùng tạm xà phòng cũng được. Nhưng không có đồ ăn thì tớ không sống nổi…"
"Nếu vậy thì không thành vấn đề. Cứ ăn cùng tớ!"
"Sao cơ?" – Nastya kinh ngạc. – "Không, tớ không thể ăn bám cậu được. Ăn một bữa súp thì được, chứ bắt cậu nuôi cả tháng thì tớ không làm được đâu. Dina, cảm ơn cậu, nhưng tớ thấy ngại lắm…"
"Nghe này Nastya, có gì mà ngại? Tiền thì tớ không có cho vay, nhưng nuôi cậu ăn thì tớ làm được. Đồ ăn tớ đã mua sẵn từ kỳ học bổng trước rồi. Mười ngày nữa tớ có lương, tớ sẽ mua thêm. Chúng mình sẽ xoay xở được thôi!"
"Dina, tớ… tớ không biết nữa…" – Nastya bối rối.
Họ vốn không phải bạn thân, cũng chưa bao giờ tâm sự sâu sắc với nhau cho đến ngày hôm nay… Vậy mà giờ đây Dina đề nghị nuôi cô cả tháng trời. Đó là lối thoát duy nhất, nhưng Nastya có quyền đồng ý không khi biết Dina cũng đang chật vật từng đồng…
"Biết gì nữa mà biết?" – Dina quả quyết. – "Tớ chẳng tiếc cậu bát súp hay bát cháo đâu. Cậu nghĩ tớ có thể ngồi ăn ngon lành khi biết cậu đang nhịn đói sao? Cả dầu gội của tớ nữa, dùng đi, tớ mới mua chai lớn hôm nay. Cả bột giặt nữa."
"Dina, cảm ơn cậu," – Nastya nói, nước mắt chực trào…
Tất nhiên là cô đã đồng ý. Suốt một tháng đó, cho đến khi nhận được học bổng, Dina đã nuôi cô. Và họ đã ăn uống không hề tệ chút nào. Cô bạn cùng phòng, cũng giống như mẹ mình, đã biến những nguyên liệu rẻ tiền nhất thành những "tác phẩm ẩm thực"…
"Chuyện đó thú vị thật đấy," – Andrey nói sau khi nghe xong câu chuyện của vợ. – "Nhưng anh vẫn chưa hiểu nó liên quan gì đến việc em ngày nào cũng chạy vào thăm Katka trong viện…"
"Em đã kể hết đâu. Anh nghe nốt đi. Sau tháng đó, em và Dina trở nên rất thân thiết. Nhưng rồi cô ấy phải bỏ học giữa chừng để về quê. Mẹ cô ấy đột ngột qua đời, không có ai chăm sóc bà ngoại già yếu… Thế là em và Dina mất liên lạc. Hồi đó làm gì đã có điện thoại di động, chỉ nhà giàu mới có thôi. Trước khi đi Dina có viết địa chỉ vào một mẩu giấy cho em, nhưng em không giữ được. Yulia trong một lần dọn phòng đã vứt mẩu giấy đó đi. Kể từ đó em không còn tin tức gì về Dina nữa. Thành thật mà nói, cuộc sống cuốn đi, em cũng ít khi nhớ lại. Học xong cao đẳng em học tiếp đại học từ xa, đi làm, rồi gặp anh… Công việc, gia đình, con cái… Mọi thứ cứ xoay vần… Cho đến khi chị Katya nhập viện, em vào thăm và tình cờ gặp lại Dina ở đó! Anh tưởng tượng được không! Thú thật là em không nhận ra cô ấy vì cô ấy thay đổi quá nhiều, nhưng cô ấy nhận ra em ngay và gọi đúng tên em."
"Có vẻ như giờ anh đã bắt đầu hiểu rồi… Em vào viện không chỉ thăm Katya, mà còn thăm cả cô bạn thời sinh viên đó nữa?"
"Em đến thăm cô ấy mỗi ngày. Chị Katya thì thiếu gì người thăm, còn Dina thì chẳng có ai cả. Cuộc đời cô ấy vất vả lắm Andrey ạ. Cô ấy từng lấy chồng, nhưng phải bỏ vì lão ta suốt ngày say xỉn và đánh đập cô ấy. Đứa con trai duy nhất cũng mất cách đây vài năm. Dina chẳng còn ai thân thích trên đời này cả. Giờ cô ấy vừa trải qua phẫu thuật, không một ai đến thăm, nên em muốn chăm sóc cô ấy… Giống như ngày xưa cô ấy đã chăm sóc em lúc khó khăn nhất. Em không quên điều gì cả, Andrey ạ. Em không quên lòng tốt mà cô ấy dành cho em, một cách hoàn toàn không vụ lợi. Sau này khi bố mẹ gửi tiền lên, em đã muốn trả lại tiền ăn cho cô ấy nhưng cô ấy nhất quyết không nhận, thậm chí còn tự ái vì nghĩ em muốn dùng tiền để trả ơn."
"Lẽ ra em nên kể cho anh ngay từ đầu, có gì bí mật đâu."
"Em cũng định kể, chỉ là không nghĩ anh lại ngạc nhiên đến mức tra hỏi như vậy… Nhưng em không thể làm khác được, Andrey. Em thấy mừng vì cuối cùng mình cũng có cơ hội trả ơn Dina… Cô ấy vẫn sống ở ngôi làng đó, thui thủi một mình. Cô ấy vẫn làm nghề dọn dẹp vì chưa kịp có bằng cấp, nghề nghiệp gì. Khi sức khỏe yếu đi, cô ấy được chuyển lên thành phố khám và phải phẫu thuật. Chuyện là thế đấy, Andrey. Hy vọng anh hiểu cho em."
"Tất nhiên rồi Nastya," – người chồng nói. – "Em làm đúng lắm. Ngày xưa Dina giúp em, giờ đến lượt em giúp lại cô ấy. Anh luôn tin rằng lòng tốt sẽ quay trở lại, nếu chúng ta cho đi bằng một trái tim chân thành, không toan tính…"
Anastasia và chồng đã quyết định giúp đỡ Dina sau khi cô hồi phục hoàn toàn. Một người quen của Andrey từ lâu đã muốn mua một ngôi nhà kèm mảnh vườn ở một nơi thanh bình để nghỉ ngơi cuối tuần và câu cá. Dina cũng không phản đối việc bán ngôi nhà ở quê để chuyển lên thành phố.
Với số tiền bán nhà, cô đã mua được một căn hộ nhỏ. Dù lúc đầu hơi xập xệ, nhưng Nastya và Andrey đã giúp cô sửa sang lại toàn bộ bằng chính tay mình. Anastasia cũng giúp bạn tìm được một công việc phù hợp. Nửa năm sau, Dina quen biết một người đàn ông góa vợ, người sau đó đã ngỏ lời cầu hôn cô.
Và giờ đây Dina không còn cô đơn nữa. Con cháu của chồng cô đều yêu quý cô, bởi Dina có một trái tim vô cùng nhân hậu, một trái tim không hề bị những giông bão và mất mát của cuộc đời làm cho chai sạn…
Hạt giống tử tế mà cô gieo xuống năm nào, sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, cuối cùng đã nảy mầm và mang lại những trái ngọt tốt lành.
Đúng là...Thượng Đế anh minh
Khi Ngài thiết kế thân hình chúng ta
Cơ quan, bộ phận tạo ra
Được Ngài "quy hoạch" quả là...sát sao!
*
Mắt...nằm phía trước, trên cao
Để ta nhìn thấu nơi nào ánh dương
Giúp ta không bước lạc đường
Luôn nhìn phía trước, can trường tiến lên!
*
Hai Tai...Ngài đặt hai bên
Để cho tất cả...chê - khen...bên ngoài
Ta đều nghe được cả hai
Chứ không chỉ tiếng êm tai...một chiều!
*
Cái Mồm...Ngài "đếch" cho nhiều
Là mong ta tránh những điều thị phi
Nhắc ta mồm miệng ít đi
Cho nên Ngài chỉ "duyệt chi"...một Mồm!
*
Thế rồi bởi tính...ôm đồm
Ngài cho cái Mũi...sớm hôm nhìn vào
Dù ăn hay nói..."mùi" nào
Mũi đều quản lý sát sao...cái Mồm!
*
Não...là tất cả trí khôn
Cả đời tích cóp đổ dồn vào đây
Nên Ngài làm cái Sọ...dầy
Để ta giữ đến...xuôi tay, lìa trần!
*
Thế rồi...Thận, Phổi, Tim, Gan...
Được Ngài sắp xếp phân "gian", chia "phòng"...
Tưởng rằng...tất cả đã xong
Nên Ngài mãn nguyện, thấy lòng phiêu diêu!
*
Nhưng rồi...Ngài bỗng đăm chiêu
Con Người đâu chỉ...ăn tiêu tới già?
Đôi khi cũng phải..."xả ga"
Họ cần giải trí rồi là...vui chơi!
*
Nhưng khi nhìn lại Con Người
Biết cài "khu vực vui chơi"...chỗ nào?
Trước, sau, từ thấp lên cao
"Sổ hồng, sổ đỏ" đã trao...khó cài!
*
Ngoài ra...Mồm, Mũi, Mắt, Tai...
Đều không chấp nhận...khu này ở bên
Đang khi đầu óc rối ren
Chợt Ngài nhìn thấy ngay liền..."hố ga"
*
Nằm trong khu vực...ngã ba
Còn khu đất nhỏ đang là...bỏ hoang
Cũng vì vị trí không...sang
Lại hình tam giác, cả làng...đều chê.
*
Là nơi ẩm thấp dầm dề
Thường xuyên ô nhiễm vì kề..."hố ga".
Đang cần...chẳng kịp nghĩ xa
Tiện tay Ngài mới đặt "pà"...vào đây!
*
Để cho...từ đó đến nay
Nhiều người thắc mắc việc này mãi thôi
Cái "khu giải trí vui chơi"
Tại sao Thượng Đế..."di dời"...quá xa?
*
Phần vì...Ngài muốn chúng ta
Không nên để "nó" phơi ra suốt ngày!
Phần vì...(như nói trên đây)
Trên người còn mỗi chỗ này...! Thế thôi
Tuổi 65, nghệ sĩ Vân Sơn về nước đóng phim gây chú ý. Dịp hiếm hoi anh chia sẻ công việc, cuộc sống và hôn nhân bên người vợ được anh giấu kín suốt 36 năm.
Không dại gì đánh đổi cái tên Vân Sơn!
- Mất 25 năm cho sự trở lại với điện ảnh, nhiều người hẳn tò mò vì sao Vân Sơn khó tính và kén chọn đến thế?
Một cách thẳng thắn là tôi rất kén phim. Với tôi, phim hay, vai diễn phù hợp và môi trường làm việc phải đáp ứng được chuyên môn. Từ năm 2012, có một số đơn vị mời tôi đóng phim, gửi kịch bản sang.
Thú thật, có những kịch bản tôi đọc tầm 10 trang là không xem nổi nữa, đành phải trả lại. Tôi nói ngay với họ đây không phải kịch bản phim mà là kịch bản sân khấu.
Vài kịch bản khá tốt nhưng có 1 số điểm tôi chưa ưng ý. Tôi đã trao đổi với đạo diễn và nhà sản xuất, sau một thời gian 2 bên không thống nhất nên tôi từ chối.
Với Đại tiệc trăng máu 8, tôi nghĩ bản thân chọn đúng vì kịch bản gốc hay, bản Việt hóa lại có nhà sản xuất Charlie Nguyễn - em họ tôi, cùng ê-kíp giỏi, nhiệt huyết. Nhiều khán giả nhận xét họ không thấy hình bóng nghệ sĩ Vân Sơn mà là ông đạo diễn Tâm OK (nhân vật Vân Sơn trong phim - PV), nghe thế tôi rất mừng.
- Khi dư luận quan tâm cuộc đua phòng vé Việt dịp lễ, màn so kè giữa những cái tên hàng đầu, anh giữ tâm thế ra sao?
Tôi không quen khái niệm đấu đá. Điều tôi quan tâm là làm sao để tác phẩm mình tham gia đủ tốt. Ông bà ta có câu “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”, nghĩa là cứ làm hết sức còn kết quả thành bại cứ bình thản đón nhận.
Thời điểm nào cũng vậy, muốn cạnh tranh phim bạn phải chất lượng đã. Khi đã trọn vẹn trách nhiệm mọi thứ còn lại cứ phụ thuộc vào thị trường thôi.
- Nhiều đồng nghiệp của anh về nước, có người thành công song thất bại không hiếm. Anh quan sát và học được điều gì từ họ?
Trong nghề này quan trọng nhất là “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Mỗi người nghệ sĩ muốn thành công cần khả năng, sự phù hợp và “điểm rơi”. Tài năng có, ý tưởng có, kịch bản có, song nếu thời điểm chưa đúng vẫn gian nan.
Tôi háo hức khi thấy anh em đạt được thành tựu. Tuy nhiên không vì hào quang đó tôi gấp gáp để chọn bừa, chọn đại.
Tôi gần 50 năm trong nghề, sống được tới giờ là nhờ tình thương khán giả. Tôi không dại gì đánh đổi tên tuổi, uy tín, trên cả là niềm tin mọi người đặt cho cái tên Vân Sơn. Nếu chỉ đóng phim vì tiền và mối quan hệ sẽ phụ lòng công chúng. Đó là điều tối kỵ với tôi trong nghề.
Vân Sơn miệt mài làm nghề, giữ vẻ ngoài phong độ ở tuổi 65.
- Anh làm gì để không bị chững nhịp, thụt lùi với showbiz hiện nay?
Ở Mỹ, tôi luôn trau dồi, học hỏi mỗi ngày. Xem mỗi tác phẩm, tôi phân tích kịch bản, diễn viên, yếu tố quay dựng và âm thanh - ánh sáng, rồi tự đánh giá vì sao phim này thắng, phim kia thua. Mỗi tác phẩm dù hay hay dở đều có bài học khác nhau.
Nhờ thế khi trở về Việt Nam, tôi có vốn nghề để theo kịp anh em. Điều tôi bất ngờ là điện ảnh Việt có bước tiến vượt bậc.
Thị trường giờ khác thời chúng tôi 1 trời 1 vực. Các em, cháu đồng nghiệp năng động, tươi mới. Họ được tiếp cận dường như với tất cả mọi thứ, không bị gò bó hay chịu rào cản nào.
"Giấu kín" vợ suốt 36 năm, giữ hôn nhân vui vẻ mỗi ngày
- Nếu không bận diễn xuất hay công việc, anh có giây phút nào thư thả?
Tôi có thói quen lên kế hoạch để chủ động trong mọi việc. Điều tôi thích nhất là mỗi buổi sáng ngủ dậy không cần đặt đồng hồ báo thức. Hôm nào mệt, tôi cho phép dậy trễ vài tiếng. Đôi lúc tôi thức khuya xem phim, viết kịch bản tới 2-3 giờ sáng.
Sinh hoạt hằng ngày, tôi duy trì nhịp đều độ, từ ăn uống đến tập luyện. Tôi giữ được sức khỏe, sự phong độ nhờ ngày trẻ tập luyện nhiều như gym, đá bóng...
Trước tôi 85kg, hiện chỉ còn 72kg. Cơ bắp không còn như xưa nên tôi cố gắng siết lại, không để mập lên. Tôi hít đất, tạ tay, pickleball, giúp thể trạng cân đối để làm nghề.
Vân Sơn và bà xã gắn bó suốt 36 năm. Tình cảm cả 2 mặn nồng, gắn bó như ngày đầu.
- Anh “giấu” kỹ vợ quá. Làm vợ Vân Sơn liệu có thiệt thòi?
Với tôi, mạng xã hội hay truyền thông không phải nơi để chia sẻ chuyện riêng tư. Đó là lý do 36 năm chung sống, tôi cố gắng giữ kín danh tính bạn đời.
Tôi và bà xã đến với nhau nhờ duyên số. Chúng tôi không phải kiểu tiếng sét ái tình mà tôi là người chủ động theo đuổi cô ấy. Tôi vốn tính nghệ sĩ, thời trẻ lại thích phiêu lưu, chinh phục. Ai ngờ vợ đã trói trọn tim tôi suốt mấy chục năm qua.
Bà xã luôn đồng hành trong công việc, từ show diễn đến các chuyện lớn nhỏ ở trung tâm. Ở nhà, cô ấy 1 tay quán xuyến nhà cửa, chăm lo các con.
Vợ dành cho tôi 100% sự tin tưởng nên dù đôi lúc cách biệt địa lý vẫn không lăn tăn chuyện nọ chuyện kia. Đổi lại, tôi sống trách nhiệm, đặt gia đình lên hàng đầu. Nhờ hậu phương vững chắc, tôi thỏa sức thăng hoa với nghề.
- Anh gìn giữ tổ ấm thế nào sau 36 năm gắn bó?
Tôi hay đùa muốn giữ hôn nhân được lâu dài, vợ chồng phải biết nhảy Cha-cha-cha - tức phải biết tiến lùi đúng lúc. Va chạm đời sống, nếu cả 2 không nhịn, cứ muốn lấn tới vô tình giẫm chân nhau.
Tôi và bà xã khác biệt nhiều thứ, từ suy nghĩ đến lối sống. Sự “trái dấu” ấy giúp tình cảm được lâu bền, ngược lại giống quá lại mau chán.
Tới tuổi này điều cần nhất là không khí vui vẻ, bình yên. Tôi nói với bà xã: Anh chọc cười khán giả trên sân khấu, còn ngoài đời, anh muốn mang lại tiếng cười cho em. Khi tinh thần thoải mái, mọi chuyện dù phức tạp đến đâu đều dễ giải quyết.
Vân Sơn và 2 con trai đã trưởng thành.
- Trong phim "Đại tiệc trăng máu 8", mối quan hệ giữa ông Tâm và con gái nhiều khúc mắc khiến ông luôn đau đáu. Ngoài đời, anh giữ sự kết nối với các con ra sao?
Tôi có 2 con trai, đều ở tuổi trưởng thành. Các con tôi giao tiếp tiếng Việt sành sỏi dù được sinh ra, lớn lên ở Mỹ.
Lúc nhỏ, các con hay hỏi tôi chuyện nghề nghiệp tương lai. Tôi bảo con nếu muốn ổn định cuộc sống, cứ tham khảo công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe, như y tá, bác sĩ, y sĩ... Sau này, tôi khuyên chúng hãy chọn nghề nào thực sự yêu thích.
Từ nhỏ tới lớn, tôi không áp lực các con chuyện thành tích hay điểm số. Chúng muốn học gì, làm gì, miễn vui, hạnh phúc với lựa chọn là được.
- Anh còn trăn trở gì với chặng đường phía trước?
Ngày xưa tôi làm nghệ thuật vì cơm áo gạo tiền, còn giờ nhà cửa xe cộ đã có, chẳng cần phải lo nữa. Tôi không đặt điều kiện mỗi năm phải tham gia bao nhiêu dự án. Ở tuổi này, tôi không cần thiết nóng vội hay chứng minh với ai.
Nhiều người hỏi tôi liệu có về nước sống như nhiều đồng nghiệp không? Tôi không tính trước gì cả, mỗi người 1 hoàn cảnh. Gia đình, dòng họ tôi phần lớn định cư ở Mỹ. Giờ phương tiện thuận lợi, chuyện sắp xếp đi lại cũng đơn giản thôi.
Giữa lúc nữ diễn viên Mild Lapassalan đang mang thai con đầu lòng, dư luận Thái Lan rúng động trước lời tố cáo kinh hoàng từ Psi Scott nhắm vào anh trai ruột Pi Sunith Scott - chồng của cô.
Mới đây, mạng xã hội và truyền thông xứ Chùa Vàng chao đảo khi Psi Scott (Siranat Scott), thành viên thuộc gia tộc sở hữu tập đoàn Singha danh tiếng, công khai tố cáo anh trai ruột là Pi Sunith Scott. Theo lời kể trong nước mắt, Psi cho biết mình đã bị anh trai xâm hại tình dục từ năm 12 tuổi, một hành vi đồi bại kéo dài suốt hàng chục năm qua.
Thiếu gia Psi Scott của tập đoàn Singha lên tiếng tố cáo anh trai.
Đáng phẫn nộ hơn, Psi khẳng định cả gia đình đều biết rõ sự việc nhờ một đoạn băng ghi âm thú tội của Pi Sunith, nhưng không một ai đứng ra bảo vệ anh. Thay vì nhận được sự cảm thông, Psi Scott chia sẻ anh đang bị chính mẹ ruột khởi kiện để tranh chấp tài sản thừa kế từ ông ngoại. Khi cầu cứu các bậc trưởng bối trong dòng họ, anh thậm chí còn bị chỉ trích là "đứa con bất hiếu".
Dù không trực tiếp liên quan đến những cáo buộc quá khứ của chồng, nữ diễn viên Mild Lapassalan vẫn bị cuốn vào vòng xoáy thị phi.
Vợ chồng nữ diễn viên Mild Lapassalan - Pi Sunith Scott.
Trang cá nhân của mỹ nhân sinh năm 1994 ngập tràn những bình luận công kích, yêu cầu cô phải lên tiếng về bê bối của chồng. Nhiều người hâm mộ tỏ ra xót xa cho Mild, bởi cô chỉ mới kết hôn vào năm ngoái và hiện đang trong giai đoạn nhạy cảm khi mang thai con đầu lòng. Họ cho rằng không nên đổ lỗi cho người vợ về những góc khuất gia đình của người chồng từ trước khi cả hai về chung một nhà.
Mild Lapassalan là ngôi sao đa tài của làng giải trí Thái Lan, nổi danh từ các dự án phim tuổi teen của GMMTV. Với nhan sắc ngọt ngào và diễn xuất tự nhiên, Mild từ lâu đã là hình mẫu "ngọc nữ" được yêu mến trước khi vướng phải ồn ào không đáng có từ phía gia đình chồng.
Đến thời điểm hiện tại, vụ việc vẫn đang gây bão vì tính chất nghiêm trọng liên quan đến một trong những đế chế kinh doanh lớn nhất Thái Lan. Phía tập đoàn Singha cũng như cá nhân Pi Sunith Scott vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những cáo buộc từ Psi Scott.
Sở hữu truyền thống nghệ thuật kéo dài suốt 4 đời, gia tộc của các nghệ sĩ Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc và NSND Thanh Ngân đã trở thành biểu tượng hiếm hoi. Từ cái nôi cải lương lừng lẫy, họ cùng nhau tỏa sáng, gìn giữ ánh hào quang di sản gia đình.
Trong dòng chảy nghệ thuật Việt Nam, gia tộc Hai Núi – Tư Hélène được biết đến như một hiện tượng đặc biệt. Đây là cái nôi sản sinh ra nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh, đóng góp lớn cho sân khấu truyền thống. Tiêu biểu nhất chính là 4 chị em nghệ sĩ: Thanh Hằng, Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc và Thanh Ngân.
Nguồn cội gia đình bắt đầu từ nghệ sĩ Hai Núi, người tiên phong phát triển hát bội pha cải lương đầu thế kỷ XX. Năm 1934, ông lập gánh hát Tân Hí Ban, quy tụ con cháu cùng nối nghiệp. Tiếp nối là nghệ sĩ Tư Hélène và nghệ sĩ Kim Hoa (mẹ của 4 chị em), những người giữ lửa nghề bền bỉ.
Chị cả Thanh Hằng sinh năm 1959, từng được mệnh danh là "bà hoàng sân khấu cải lương". Bà ghi dấu ấn sâu đậm qua các vai diễn kinh điển như "Xử án Trần Thế Mỹ", "Hàn Mặc Tử". Với tài năng xuất chúng, bà nhanh chóng trở thành đào chính đắt giá của sân khấu Việt Nam thời bấy giờ.
Không chỉ thành công cá nhân, Thanh Hằng còn là chỗ dựa tinh thần lớn cho các em. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc dìu dắt, định hướng nghệ thuật cho 3 người em gái. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh từng chia sẻ chị cả là người giúp cô trở lại sân khấu sau những biến cố cuộc đời.
Ngân Quỳnh chọn hướng đi đa dạng hơn khi lấn sân sang ca hát, điện ảnh và truyền hình. Bà phủ sóng màn ảnh nhỏ qua các tác phẩm nổi tiếng như "Về nhà đi con", "Gạo nếp gạo tẻ". Với lối diễn giàu cảm xúc, bà được công chúng ưu ái gọi bằng danh xưng "bà mẹ quốc dân".
Dù gặt hái thành công ở nhiều lĩnh vực hiện đại, Ngân Quỳnh vẫn giữ nét đặc trưng của cải lương. Sự đằm thắm trong phong cách biểu diễn của bà là minh chứng cho gốc rễ nghệ thuật gia đình. Bà hiện là gương mặt quen thuộc, chiếm trọn tình cảm của khán giả truyền hình cả nước.
Nghệ sĩ Thanh Ngọc lại chọn con đường lặng lẽ và nghiêm túc hơn các chị em. Để khẳng định vị trí, bà từng đi lên từ những vai phụ nhỏ nhất như tỳ nữ hay đào ba. Không sở hữu hào quang rực rỡ, Thanh Ngọc bền bỉ cống hiến cho sân khấu và các hoạt động thiện nguyện.
Người em út Thanh Ngân là nhân vật rực sáng nhất về mặt danh hiệu trong gia đình. Sinh năm 1972, bà được đánh giá là đào thương xuất sắc của nghệ thuật cải lương hiện đại. Với nhan sắc và giọng ca ngọt ngào, bà sớm đạt danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).
Thành công của NSND Thanh Ngân là minh chứng rõ nét cho sức sống của một gia tộc giàu truyền thống. Bà liên tục giành nhiều giải thưởng lớn, khẳng định vị thế ngôi sao sân khấu hàng đầu. Sự nghiệp của bà góp phần quan trọng trong việc duy trì sức hút của bộ môn cải lương.
Điều đặc biệt là sự gắn bó mật thiết giữa 4 chị em dù mỗi người một ngã rẽ. Tại các chương trình như "Vang bóng một thời", khán giả luôn xúc động trước tình cảm họ dành cho nhau. Họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người cùng bảo vệ di sản dòng họ.
Bốn chị em vẫn luôn được nhắc đến như biểu tượng của một gia đình nghệ thuật kiểu mẫu.
Giữa sự biến đổi của làng giải trí, gia đình nghệ sĩ Ngân Quỳnh vẫn giữ vững vị thế riêng. Sự hiện diện của họ giúp cải lương tiếp tục sống động trong lòng công chúng qua nhiều giai đoạn. Họ là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ yêu nghệ thuật dân tộc.
Từ "bà hoàng" Thanh Hằng đến NSND Thanh Ngân, họ đã viết nên chương đặc biệt cho lịch sử giải trí. Bốn chị em với bốn số phận khác nhau nhưng cùng chung lý tưởng cống hiến hết mình. Chính sự nghiêm túc với nghề đã khiến gia tộc này trở nên đáng ngưỡng mộ nhất Việt Nam.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.