Vào ngày 24/2/2022 Putin đã lệnh tổng tấn công Ukraina. Các thành phố lớn như Kiev, Kharkov, Odessa đều bị bắn tên lửa, tên lửa hành trình. Các lực lượng không quân Nga đánh bom, trực thăng bắn các cơ sở phòng không của Ukraina.
Vào ngày 25/2/2022 quân Nga đã tiến sâu vào Ukraina, chiếm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Ngoài đó bao vây và pháo kích nhiều phố lớn. Tuy nhiên sau ngày đầu bị sốc, quân Ukraina đã nhanh chóng tỉnh giấc. Nhiều máy bay, trực thăng, xe tăng, thiết giáp của Nga bị hạ. Quân Nga không thành công chiếm được bất kỳ thành phố chiến lược nào. Đảo Rắn, sân bay Hostomel đều bị quân Ukraina tái chiếm.
Vào ngày 26/2/2022 quân Nga bao vây Kiev nhưng không tiến vào được thành phố vì phòng thủ rất chặt. Gián điệp Nga dột nhập Kiev không thành công ám sát tổng thống Ukraina. Nhiều binh sĩ Nga bị bắt cho thấy độ tuổi còn rất trẻ 18-20. Các thành phố khác cũng bị pháo kích. Một toà nhà chung cư tại trung tâm Kiev bị trúng tên lửa. Nga đã bị loại khỏi SWIFT thanh toán quốc tế. Roman Abramovics đã trao Chelsea cho quỹ từ thiện.
Vào ngày 27/2/2022 Quân Nga dường như không thành công tiến thêm bước nào. Ngoại ô Kharkov quân Nga bị phục kích tổn thất rất lớn, một vài nhóm quân lọt vào thành phố, giao tranh rất quyết liệt. Nhiều nơi trên thế giới biểu tình chống Nga. Putin cũng nói "bóng gió" về việc sử dụng vũ khí nguyên tử và rằng Mỹ đã từng ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thì Nga cũng có quyền làm như vậy.
Vào ngày 28/2/2022 các bên Nga và Ukraina có cuộc đàm phán tại biên giới Belarus, tuy nhiên chưa có kết quả. Đồng tiền rúp mất giá 40%, 315 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng.
Vào ngày 1/3/2022 phát hiện thực phẩm của quân Nga hết hạn tới cả 7 năm. Quảng trường tự do Kharkov và tháp truyền hình ở Kiev bị tấn công tên lửa. Thị trường cổ phiếu Nga giảm 80-90% so với lúc trước chiến tranh.
Vào ngày 2/3/2022 Kiev và Kharkov tiếp tục bị bao vây. Putin mệt mỏi, tức giận và tâm lý có vấn đề theo tình báo. Phương Tây tăng cường trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraina.
Vào ngày 3/3/2022 thiếu tướng Nga tư lệnh Sư đoàn Dù số 7 Andrei Sukhovetsky tử trận. Quân Nga chiếm được Kherson. Các hãng làm ăn lớn Phương Tây đều đồng loạt rút khỏi Nga.
Vào ngày 4/3/2022 có 163 nhà đoạt giải Nobel lên án Nga, các hãng lớn tiếp tục rút khỏi Nga như Microsoft, Ikea... Nga tiiếp tục vây hãm nhiều thành phố Ukraina.
TẠI SAO PHẦN LỚN CÁC QUỐC GIA ẤN ĐỘ DƯƠNG - THÁI BÌNH DƯƠNG RÓN RÉN XUNG QUANH NGA
Với việc Bắc Kinh và Matxcơva hợp tác chặt chẽ với nhau, các nước nhận thấy việc hỗ trợ phương Tây về vấn đề Ukraine là rất rủi ro.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ngày càng tàn bạo của Nga ở Ukraine, phương Tây đã gia tăng sức ép lên phần còn lại của thế giới để lên án sự hiếu chiến của Matxcơva và để các nước tham gia các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Tuy nhiên, ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng lớn, thông điệp của phương Tây không có hiệu quả. Ở đó, chỉ có sáu đồng minh và đối tác trung thành của Hoa Kỳ là Úc, Nhật Bản, New Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan tham gia các lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc tự khởi xướng các biện pháp trừng phạt của chính họ; phần còn lại của khu vực, cho đến nay, vẫn từ chối tham gia. Điều đó phần lớn là do hầu hết các quốc gia này đều đang phải vật lộn để xác định vị trí của mình trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và sự xuất hiện của một cuộc xung đột siêu cường bổ sung giữa Hoa Kỳ và Nga làm tăng các nguy cơ khi liên kết với phương Tây, đặc biệt là khi Matxcơva và Bắc Kinh đang hợp tác chặt chẽ với nhau.
Tất nhiên, đáng chú ý nhất trong số những nước bỏ phiếu trắng của khu vực là hai nước lớn: Ấn Độ và Trung Quốc. Từ góc độ chiến lược tổng thể, hai nước này đang tận dụng cuộc khủng hoảng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trật tự thế giới từ đơn cực sang đa cực nhằm giảm khả năng thống trị hệ thống của phương Tây.
Mặc dù xích lại gần Washington trong những năm gần đây, New Delhi đặc biệt từ chối lên án Matxcơva, chủ yếu là vì Ấn Độ đang tiếp tục phụ thuộc nhiều vào vũ khí của Nga để duy trì quân đội – một mối quan hệ thân thiết có từ thời Chiến tranh Lạnh và là một mối quan hệ mà Ấn Độ không muốn có sự mạo hiểm.
Ngay trước khi Nga tiến hành cuộc xâm lược, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Nga Vladimir Putin tình hữu nghị “không có giới hạn”, thể hiện tầm nhìn chung của hai nhà lãnh đạo về việc đẩy lùi những gì họ cho là sự xâm lấn của phương Tây.
Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều khai thác cuộc khủng hoảng để tăng mua dầu và các mặt hàng khác của Nga với giá chiết khấu cao khi một số nước phương Tây đang cắt giảm nhập khẩu từ Nga (mặc dù nguồn cung của Nga vẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong nhập khẩu của họ so với hầu hết các nước châu Âu). Để tạo điều kiện thuận lợi cho những giao dịch này và giúp Nga giảm bớt sự phụ thuộc vào đô la Mỹ, Ấn Độ thậm chí còn được cho là đang nghĩ ra một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ từ rupee sang ruble.
Không có gì đáng ngạc nhiên về thái độ của Ấn Độ và Trung Quốc. Điều đáng chú ý hơn là rất ít quốc gia khác trong khu vực tham gia các nỗ lực trừng phạt Nga. Quả vậy, nhiều chính phủ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã bày tỏ sự quan ngại của họ tại Liên Hiệp Quốc, nơi Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng bỏ phiếu về chín nghị quyết liên quan đến Nga và Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh, nhưng tất cả đều là những nghị quyết không ràng buộc, không đòi hỏi gì ở những người ủng hộ nghị quyết và do đó vẫn tương đối dễ dàng và ít rủi ro. Mặc dù vậy, các quốc gia quan trọng bao gồm Việt Nam - một đối tác mới nổi của Hoa Kỳ - đã liên tục bỏ phiếu trắng liên quan đến Nga.
Một lý do khiến nhiều quốc gia trong khu vực cố gắng hết sức để giấu mình đơn giản là vì lợi ích của việc đứng về phía phương Tây không lớn hơn các lợi ích an ninh quốc gia hiển nhiên khi có mối quan hệ song phương lành mạnh với Nga. Điều đó cho thấy không chỉ Ấn Độ được hưởng lợi từ Nga khi Nga là nhà cung cấp vũ khí, năng lượng và hàng hóa chính cho khu vực. Tương tự, Việt Nam phụ thuộc vào vũ khí của Nga để hiện đại hóa quân đội và sẽ không muốn có nguy cơ mất quyền tiếp cận nhà cung cấp chính của mình. Indonesia cũng có thể quyết định mua dầu của Nga với giá chiết khấu.
Quan trọng hơn nữa, đối với hầu hết các quốc gia vừa và nhỏ trong khu vực, sự bế tắc hiện tại giữa Nga và phương Tây có thể làm trầm trọng thêm cuộc cạnh tranh vốn đã rất gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Với việc Matxcơva và Bắc Kinh công khai sự phối hợp chặt chẽ để đối lập với phương Tây, các nước nhỏ hơn có lẽ có xu hướng đứng ngoài cuộc chiến vì sợ bị cả hai quốc gia đó trả đũa. Từ quan điểm của các nước nhỏ hơn, giữ cân bằng giữa các cường quốc và tránh khỏi xung đột của họ là một cơ chế sống còn, vì vậy họ cố không tham gia vào vấn đề Ukraine. Chỉ khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine gây ra một cuộc xung đột lớn trên toàn cầu thì họ mới cân nhắc công khai đứng về phía nào – nhưng ngay cả khi đó, nhiều nước có thể sẽ cố gắng giữ thái độ trung lập để tránh làm mất lòng bên chiến thắng.
Ở Đông Nam Á, các quốc gia đứng ngoài cuộc không chỉ gồm Brunei, Indonesia, Malaysia và Việt Nam mà còn có cả hai đồng minh của Hoa Kỳ là Philippines và Thái Lan. Ngay cả khi các quốc gia phương Tây cố gắng gạt Nga ra khỏi các diễn đàn quốc tế khác nhau, Indonesia đang có kế hoạch cho phép Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G-20 mà nước này tổ chức ở Bali vào cuối năm 2022 mặc sự phản đối của phương Tây. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở Nam Á, nơi không một quốc gia nào ủng hộ các biện pháp trừng phạt.
Tại Châu Đại Dương, một số quốc đảo Thái Bình Dương đã lên án Matxcơva và đe dọa các biện pháp trừng phạt, nhưng không có quốc gia nào thực hiện. Chẳng hạn, quần đảo Marshall đang xem xét lệnh cấm du thuyền và các tàu khác thuộc sở hữu của Nga đi vào vùng biển của nước này; với một trong những cơ quan đăng ký tàu lớn nhất cho vận chuyển tư nhân và thương mại trên toàn thế giới, quốc gia này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế vận chuyển do Nga sở hữu. Liên bang Micronesia - một lãnh thổ tin cậy trước đây của Hoa Kỳ, thường hỗ trợ Washington - đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, và đứng vào danh sách “các quốc gia không thân thiện” của Matxcơva, nhưng không ủng hộ các lệnh trừng phạt. Quần đảo Solomon lên án hành động gây hấn của Nga đối với Ukraine nhưng cũng kiềm chế không có thêm hành động nào. Quyền thủ tướng của Fiji, người chủ trì Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương năm nay, đã từ chối lên án Nga nhân danh tất cả các quốc đảo Thái Bình Dương.
Một động lực khác trong chính sách về Nga ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là ý thức hệ. Lào và Việt Nam đã bỏ phiếu trắng trong các cuộc bỏ phiếu gần đây về Nga tại Liên Hiệp Quốc, có lẽ một phần vì họ có chung hệ thống chính quyền độc tài với Nga và sự thiếu tin tưởng đối với phương Tây dân chủ. Myanmar, quốc gia bị quân đội cai trị từ năm ngoái, ủng hộ Nga hoàn toàn. Campuchia độc đoán, thật đáng ngạc nhiên, đã cùng với phương Tây bỏ phiếu lên án Nga tại Liên Hiệp Quốc - có lẽ vì nước này giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm nay và muốn được trông giống như một người quản lý có trách nhiệm. Triều Tiên như dự đoán, sát cánh với Putin và lợi dụng sự phân tâm do cuộc chiến để chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo tầm xa mới, lần đầu tiên kể từ năm 2017.
Cuối cùng, một số quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có những lý do cụ thể cho chính sách Nga của họ. Pakistan, thận trọng hoà hoãn với Mỹ và Ấn Độ, chỉ mới bắt đầu quan hệ đối tác với Matxcơva và không muốn phá hỏng đà phát triển tốt đẹp. Thủ tướng Pakistan Imran Khan là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Putin ở Matxcơva sau khi Nga phát động cuộc chiến - và thay vì tránh sự khó xử đó bằng cách hoãn chuyến đi, Khan vẫn đến, nhấn mạnh ý định của ông về việc củng cố mối quan hệ. Mông Cổ, trong khi nghiêng về phương Tây theo nhiều cách, cũng bỏ phiếu trắng tại Liên Hiệp Quốc về các vấn đề liên quan đến Nga, đặc biệt là vì nước này giáp biên giới với Nga và vì phụ thuộc nhiều vào Nga về chính trị và kinh tế.
Rõ ràng phương Tây sẽ phải vật lộn để nhận được thêm sự hỗ trợ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đối với các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Điều đó nói lên rằng, nếu Matxcơva tăng cường tàn sát và nếu những hành động tàn bạo gây ra ở các vùng ngoại ô Kyiv được giải phóng chỉ là điềm báo cho những điều tồi tệ hơn sắp tới, thì việc thuyết phục một số quốc gia hành động nhiều hơn có thể trở nên dễ dàng hơn. Nhưng thực tế là hầu hết các quốc gia có thể sẽ tiếp tục chống lại áp lực của phương Tây do sự thiếu tin tưởng vào các động cơ của phương Tây và mong muốn duy trì những lợi ích đi kèm với mối quan hệ lành mạnh với Nga. Những lo ngại rằng bất kỳ liên kết cởi mở nào với phương Tây có thể gây ra phản ứng không chỉ từ Nga, mà cả từ Trung Quốc, có thể đóng một vai trò quan trọng đối với hầu hết các quốc gia nhỏ hơn ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong tương lai, các nước phương Tây nên ghi nhớ những yếu tố này - và hãy thực tế về mức độ họ sẽ có Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khi trừng phạt Matxcơva.
D.G.
---
Derek Grossman là nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Rand Corp., là trợ giảng tại Đại học Nam California, và là cựu thông tin viên tình báo hàng ngày cho trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh Châu Á và Thái Bình Dương. Twitter: @derekJGrossman
Zelenskyy đá xoáy Putin: ‘Làm sao có thể phê chuẩn kế hoạch chiến tranh như vậy?’
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hôm 13/4 đã chế giễu việc Tổng thống Nga Vladimir Putin một mực cho rằng cuộc chiến chống lại đất nước ông đang diễn ra tốt đẹp, và đặt vấn đề làm sao mà ông Putin có thể phê duyệt một kế hoạch quân sự khiến cho rất nhiều người Nga chết như vậy.
Trước đó, ông Putin nói Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu ‘cao cả’ và ‘chiến dịch đặc biệt’ của họ sẽ tiếp diễn một cách ‘nhịp nhàng và bình tĩnh’.
Moscow cho biết theo con số cập nhật mới nhất của họ cho đến ngày 25/3 thì đã có 1.351 binh lính Nga đã thiệt mạng kể từ khi họ bắt đầu chiến dịch. Phía Ukraine cho biết con số thực sự là gần 20.000 người.
“Ở Nga, một lần nữa họ lại nói rằng cái gọi là ‘chiến dịch đặc biệt’ của họ đang diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng, thật lòng mà nói, không ai trên thế giới hiểu được làm sao lại có một kế hoạch như vậy,” ông Zelenskyy nói trong một bài phát biểu qua video.
“Làm sao có thể để xảy ra một kế hoạch mà khiến cho hàng chục ngàn binh lính bỏ mạng trong hơn một tháng chiến tranh? Ai có thể phê chuẩn một kế hoạch như vậy chứ?”
Ông Zelenskyy đặt vấn đề liệu bao nhiêu binh lính Nga chết sẽ là chấp nhận được đối với ông Putin, và ông đưa ra phạm vi từ hàng chục ngàn cho đến hàng trăm ngàn.
Moscow đã tổn thất nhân mạng ở Ukraine trong 48 ngày kể từ khi cuộc chiến bắt đầu nhiều hơn trong 10 năm diễn ra cuộc chiến Afghanistan từ năm 1979 đến 1989.
Ông Zelenskyy nói rằng mặc dù một số người chế giễu người Nga, thất bại của họ trên chiến trường và công nghệ yếu kém của họ, quân Nga không phải hoàn toàn là vô vọng.
“Chúng ta phải hiểu rằng không phải tất cả xe tăng Nga đều bị kẹt trên chiến trường, không phải tất cả binh sĩ đối phương chỉ là bỏ chạy khỏi chiến trường và không phải tất cả bọn họ đều là tân binh vốn còn không biết cách cầm súng sao cho đúng,” ông nói.
“Điều này không có nghĩa là chúng ta phải sợ họ. Điều này có nghĩa là chúng ta không được làm giảm thành tích của binh sỹ, của quân đội của chúng ta.”
Hai viên chức Hoa Kỳ thạo tin hôm thứ Tư, 13 tháng 4 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden dự trù sớm công bố thêm khoản hỗ trợ quân sự trị giá 750 triệu Mỹ kim trong vòng 24 – 48 giờ tới để giúp Ukraine đói phó với chiến dịch quân sự của Nga.
Reuters cho hay, thiết bị được tài trợ nằm trong phạm vi thẩm quyền của Tổng thống theo cơ chế PDA. Qua đó, Tổng thống Joe Biden có thể cho phép chuyển các mặt hàng và dịch vụ từ kho hàng của Hoa Kỳ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Theo một viên chức Quốc hội, các thiết bị được công bố có thể sẽ bao gồm hệ thống pháo mặt đất hạng nặng và cả pháo phản lực.
Hoa Kỳ và Ấn Độ bàn cách cùng nhau ‘giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu’
Venus UpadhayayaThứ tư, 13/04/2022
NEW DELHI – Hôm 11/04, Tổng thống (TT) Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã họp trực tuyến trước thềm cuộc đối thoại song phương 2+2 giữa bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của hai nước. Hai nhà lãnh đạo này đã bàn thảo về mối bang giao “sâu sắc hơn và bền chặt hơn” cũng như về việc cùng nhau nỗ lực giải quyết nhiều vấn đề còn dai dẳng trên toàn cầu.
Tổng thống Biden đưa nhận định trước cuộc hội đàm này, “Chúng ta có cùng mối quan tâm về những thách thức toàn cầu mà chúng ta đối mặt — từ dịch bệnh COVID-19, thúc đẩy an ninh y tế, và theo dõi cuộc khủng hoảng khí hậu — và chúng ta cùng chia sẻ một Liên kết Đối tác Quốc phòng Chủ đạo đang phát triển mạnh mẽ.”
“Gốc rễ của liên kết đối tác của chúng ta là một sự kết nối sâu sắc giữa hai dân tộc — mối liên hệ gia đình, bè bạn, và các giá trị chung.”
Ông Biden cho biết cả hai nước sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ lẫn nhau về tình hình Ukraine và cách quản lý tác động từ cuộc xâm lược của Nga.
Ông Biden nói, “Tôi muốn hoan nghênh sự cứu trợ nhân đạo của Ấn Độ dành cho người dân Ukraine, những người đang phải hứng chịu một cuộc tấn công kinh hoàng, bao gồm cả một vụ pháo kích thảm khốc vào một trạm hỏa xa hồi tuần trước khiến hàng chục trẻ em vô tội, phụ nữ và dân thường cố gắng chạy thoát khỏi cuộc đụng độ bạo lực này bị thiệt mạng.”
Ông Modi cho biết tình hình ở Ukraine là “đáng lo ngại” và ông đã nhắc đến hoạt động giải cứu thành công của Ấn Độ đối với hơn 20,000 người Ấn Độ bị mắc kẹt ở Ukraine. Ông đề cập rằng các cuộc thảo luận sâu rộng về Ukraine đã diễn ra tại Quốc hội Ấn Độ và hy vọng rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Nga và Ukraine sẽ dẫn đến hòa bình.
Ông nói, “Trong toàn bộ quá trình này, tôi đã nói chuyện điện thoại nhiều lần với hai vị tổng thống của cả Ukraine và Nga. Tôi không chỉ kêu gọi hòa bình mà còn đề nghị có các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine.”
Ấn Độ là một trong số ít quốc gia không công khai chỉ trích cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Họ đã bỏ phiếu trắng trong 10 lần bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này, mặc dù họ đã kêu gọi chấm dứt bạo lực và cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine.
Hoa Kỳ đã gây áp lực muốn Ấn Độ lên án Nga nhưng nước này đã từ chối, và khi mà ông Biden nói chuyện với ông Modi và nhà lãnh đạo các nước trong Đối thoại An ninh Tứ giác lần gần đây nhất hồi cuối tháng Ba, Ấn Độ đã ngăn cản các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đưa vấn đề Nga-Ukraine vào nghị trình. Sau đó, ông Biden đã mô tả quan điểm của Ấn Độ về vấn đề này là “có chút dao động” dẫn đến nhiều đồn đoán rằng vấn đề này sẽ khiến mối bang giao giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ bị sứt mẻ.
Các chuyên gia của Hoa Kỳ và Ấn Độ nói với The Epoch Times rằng cuộc hội đàm trực tuyến của hai ông Biden và ông Modi trước thềm cuộc đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 cho thấy rằng vấn đề của Nga sẽ không làm ảnh hưởng đến liên kết đối tác Ấn Độ-Hoa Kỳ trên phạm vi rộng và nhiều mặt.
“Cuộc hội đàm giữa ông Biden và ông Modi trước hội nghị thượng đỉnh ‘2 cộng 2’ đã chứng tỏ tầm quan trọng mà chính phủ ông Biden dành cho mối liên hệ với Ấn Độ. Các tuyên bố được đưa ra cũng chứng minh rằng cả hai bên đã cố gắng đưa ra quan điểm của mình về tất cả các vấn đề, từ Nga cho đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” bà Aparna Pande, giám đốc Sáng kiến về Tương lai của Ấn Độ và Nam Á tại Viện nghiên cứu Hudson có trụ sở ở Hoa Thịnh Đốn, nói với The Epoch Times.
Cuộc đối thoại Ấn Độ-Hoa Kỳ này cũng cần được xem xét trong bối cảnh các nghị trình về chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc, theo ông Madhav Nalapat, phó chủ tịch Nhóm Nghiên cứu Nâng cao Manipal.
Ông Nalapat nói: “Cuộc hội đàm trực tuyến giữa ông Biden và ông Modi chứng tỏ rằng quan hệ an ninh giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đang trở thành liên kết quan trọng nhất trong nỗ lực giành quyền bá chủ của CHND Trung Hoa [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] trong kỷ nguyên này.”
Đối thoại cấp Bộ trưởng 2+2
Sau cuộc họp giữa ông Biden và ông Modi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tại Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Hai (11/04) cho cuộc đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 lần thứ tư giữa hai nước — cuộc đối thoại đầu tiên dưới thời chính phủ ông Biden.
Trước cuộc hội đàm này, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, đối thoại 2+2 sẽ mở ra cơ hội cho hai nước thảo luận về những diễn biến quan trọng trong khu vực và trên toàn cầu, đồng thời nỗ lực hướng tới các lợi ích chung.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: “Cuộc đối thoại này sẽ cho phép cả hai bên tiến hành rà soát toàn diện các vấn đề liên ngành trong nghị trình song phương giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ liên quan đến chính sách ngoại giao, quốc phòng, và an ninh với mục tiêu đưa ra định hướng và tầm nhìn chiến lược để củng cố hơn nữa mối bang giao này.”
Năm nay đánh dấu 75 năm thiết lập mối bang giao giữa hai nước và sau Đối thoại cấp Bộ trưởng 2+2, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết cả hai nước đều có chung một cam kết đối với nền dân chủ và chủ nghĩa đa nguyên.
Vị phát ngôn viên này cho biết: “Cả hai quốc gia đều tìm cách tiếp tục thúc đẩy một trật tự quốc tế kiên cường, dựa trên luật lệ [để] bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, duy trì các giá trị dân chủ, đồng thời thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho mọi dân tộc.”
Ông Nalapat nói rằng hai cuộc hội đàm này cho thấy “sự cải thiện tiến bộ” trong mối bang giao Ấn Độ – Hoa Kỳ là không phân biệt đảng nào cầm quyền ở Hoa Kỳ.
Ông nói: “Ông Modi đã biến mối bang giao này trở thành trọng tâm trong chính sách ngoại giao có tính cải biến của mình và động lực này vẫn được giữ trong các chính phủ của ông Obama, ông Trump, và ông Biden.”
Phụ tá thân cận của ông Modi, Bộ trưởng Quốc phòng Singh, cho biết trong một thông báo trên Twitter rằng sự hợp tác Quốc phòng giữa Ấn Độ-Hoa Kỳ ngày càng được mở rộng và tăng cường.
Ông Austin nói rằng hai quốc gia đang phối hợp chặt chẽ với nhau để làm cho “các hệ thống có giá cả phải chăng.” Ông Singh sau đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn ở Hoa Thịnh Đốn rằng khả năng chi trả là vấn đề quan trọng khi Ấn Độ cần xuất cảng thứ gì đó mà nước này cần nhưng không thể sản xuất.
Ông Austin nói trong một cuộc họp báo hôm 11/04 rằng, “Về vấn đề các hệ thống trong tương lai, chúng tôi đang tham gia vào các cuộc thảo luận tích cực với Ấn Độ về cách hỗ trợ tốt nhất nhu cầu hiện đại hóa của họ. Khi chúng tôi nhìn về tương lai, chúng tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi có thể duy trì khả năng hoạt động cùng nhau, và vì vậy chúng tôi mong đợi các cuộc thảo luận tiếp nối đó, và nó cũng bao gồm một loạt các phương án giúp cho hệ thống của chúng ta có giá cả phải chăng hơn.”
Ông Abhishek Srivastava, trợ lý giáo sư về ngoại giao tại Đại học Jawaharlal Nehru của New Delhi, nói với The Epoch Times rằng Ấn Độ đang tìm kiếm nguồn đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng vì họ muốn giảm sự phụ thuộc vào xuất cảng đồng thời đẩy mạnh chương trình “Sản xuất tại Ấn Độ” (“Make in India”).
Ông Blinken cũng đã thông báo về việc khởi động lại cuộc đối thoại thương mại song phương Ấn Độ-Hoa Kỳ và diễn đàn của CEO vào cuối năm nay để khuyến khích đầu tư và giao thương song phương nhiều hơn.
Cô Venus Upadhayaya đưa tin về nhiều chủ đề. Lĩnh vực chuyên môn của cô là về địa chính trị Ấn Độ và Nam Á. Cô đã đưa tin từ biên giới Ấn Độ-Pakistan đầy biến động và đã viết bài đóng góp cho các phương tiện truyền thông in ấn chính thống ở Ấn Độ trong khoảng một thập niên. Truyền thông cộng đồng, phát triển bền vững và giới lãnh đạo là những lĩnh vực cô quan tâm.
Thanh Tâm biên dịch
Kyiv nói họ 'không hoan nghênh' Tổng thống Đức đến thăm vào lúc này
Áp lực đang gia tăng lên nước Đức để nước này tăng cường sự hỗ trợ cho cuộc chiến ở Ukraine sau khi Kyiv hắt hủi Tổng thống Đức và Thủ tướng nước này Olaf Scholz bị cáo buộc phản ứng yếu ớt trước cuộc khủng hoảng.
Trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier thừa nhận ông đã đề nghị đến thăm Ukraine cùng với các nhà lãnh đạo EU khác, nhưng Kyiv nói với ông rằng ông không được chào đón vào lúc này.
“Tôi đã chuẩn bị cho chuyến thăm này, nhưng rõ ràng, và tôi phải lưu ý, Kyiv họ không muốn,” ông Steinmeier nói với các phóng viên.
Ông Steinmeier, vốn là cựu ngoại trưởng, đã đối mặt với chỉ trích ngày càng tăng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vì chính sách hòa hoãn với Moscow kéo dài nhiều năm khi ông còn là ngoại trưởng.
Trong khi đó, ông Scholz đã bị chỉ trích vì không đến thăm Kyiv, cũng như việc ông do cấp vũ khí hạng nặng để giúp Ukraine chiến đấu với Nga Nga.
Sau các chuyến thăm của một số nhà lãnh đạo trong những ngày gần đây, bao gồm Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, nhiều người đã chất vấn tại sao bản thân ông Scholz không đi Kyiv.
Thủ tướng Scholz, lên nắm quyền kể từ tháng 12 năm ngoái, cũng đã bị chỉ trích vì cho đến nay vẫn từ chối gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine, mặc dù ông đã đảo ngược chính sách quốc phòng của Đức do cuộc xâm lược của Nga.
Đức miễn cưỡng gửi vũ khí đến Ukraine vì lý do lịch sử, nhưng giờ đây họ đã gửi vũ khí chống tăng, bệ phóng tên lửa và tên lửa đất đối không cho Ukraine.
Nhưng những người chỉ trích muốn ông Scholz đi xa hơn.
Bộ trưởng Kinh tế Đức, ông Robert Habeck, đã kêu gọi cung cấp vũ khí bổ sung khẩn cấp.
“Bất cứ điều gì có thể giúp quân đội Ukraine bây giờ cần phải được gửi nhanh chóng,” ông nói trên các đài truyền hình Đức Sat.1 và ProSieben.
Đại sứ Ukraine tại Đức Andriy Melnyk nói ‘điều quan trọng’ đối với ông Scholz là đến thăm Kyiv và đưa ra quyết định gửi vũ khí hạng nặng.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Đức đã kêu gọi nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin rút quân khỏi Ukraine và dừng ‘sự man rợ’ khi ông nhấn mạnh rằng Đức sẽ không khôi phục mối quan hệ như trước đây với Nga chừng nào ông Putin còn nắm quyền.
Ông Frank-Walter Steinmeier đã đến thăm Warsaw hôm 12/4 để nói chuyện với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda về việc hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine cũng như trợ giúp hàng triệu người tị nạn Ukraine chạy trốn chiến tranh.
“Sự man rợ mà chúng ta đang thấy hàng ngày phải chấm dứt,” ông Steinmeier nói trong buổi họp báo chung.
“Điều này chỉ có thể xảy ra khi Tổng thống Putin ra lệnh cho quân đội của ông dừng lại và tôi tin rằng chỉ khi đó các cuộc đàm phán đình chiến mới có thể thành công,” ông Steinmeier nói.
“Có một điều rõ ràng: trở lại bình thường với nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin là không thể,” ông Steinmeier tuyên bố và nói thêm rằng tội ác chiến tranh ở Ukraine phải được điều tra và ‘những người phạm tội ác và những người chịu trách nhiệm chính trị phải bị trừng trị’.
Ông Steinmeier hồi tuần trước đã thừa nhận những sai lầm trong chính sách của Đức đối với Nga khi ông còn ở các vị trí cấp cao khác trước đây mà lúc đó Đức theo đuổi đối thoại với ông Putin và vun đắp mối quan hệ năng lượng chặt chẽ.
Ông Steinmeier từng là chánh văn phòng của cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder và Ngoại trưởng của bà Angela Merkel.
Nga nói hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đầu hàng ở Mariupol
Bộ Quốc phòng Nga hôm 13/4 cho biết hơn một ngàn binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại Mariupol vốn đã bị quân đội Moscow bao vây trong hơn một tháng.
Tuy nhiên, tuyên bố của phía Nga cần được kiểm chứng.
“Ở thành phố Mariupol... 1.026 quân nhân Ukraine thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 đã tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng,” Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.
Tuyên bố cho biết các binh sĩ đã đầu hàng gần ‘một nhà máy luyện kim Mariupol mang tên Illich’, một nhà máy thép lớn.
Trong số các binh sĩ có 162 sĩ quan và 47 người là phụ nữ, bộ này cho biết thêm. Hơn 100 người bị thương.
Nga được cho là đang cố gắng kết nối bán đảo Crimea mà họ chiếm đóng và các vùng lãnh thổ ly khai được Moscow hậu thuẫn là Donetsk và Lugansk ở Donbass và đã bao vây Mariupol từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự.
Hàng ngàn thường dân được cho là đã thiệt mạng trong thành phố, vốn đã chứng kiến giao tranh dữ dội nhất trong cuộc xung đột.
“Có thể trong tương lai quân thù sẽ cố gắng kiểm soát thành phố Mariupol, chiếm Popasna và phát động cuộc tấn công theo hướng Kurakhove để tiến đến biên giới hành chính của khu vực Donetsk,” Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trên Facebook.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội họ đã đập tan một nỗ lực phá vòng vây bằng ‘các cuộc không kích và pháo kích’ tại một nhà máy ở một quận phía bắc của thành phố.
Nhưng quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng ‘việc phòng thủ Mariupol vẫn tiếp tục’.
“Mối liên hệ với các đơn vị của lực lượng phòng vệ anh hùng giữ gìn thành phố là ổn định và vẫn được duy trì,” Lực lượng Lục quân Ukraine viết trên Telegram.
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson đã thảo luận về khả năng gia nhập NATO vào hôm thứ Tư, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Finland's Prime Minister Sanna Marin and Sweden's Prime Minister Magdalena Andersson discussed the possibility of joining NATO on Wednesday, following Russia's invasion of Ukraine. pic.twitter.com/VBnr0Au1fG
Đoạn phim chiến đấu hiếm hoi về FGM-148 Javelin đang hoạt động ở Ukraine - một xe phóng nhiều tên lửa BM-21 Grad của Nga bị phá hủy bởi tên lửa dẫn đường chống tăng do Mỹ cung cấp.
#Ukraine: Rare combat footage of FGM-148 Javelin in action in Ukraine - a Russian BM-21 Grad multiple rocket launcher being destroyed by the US-supplied anti-tank guided missile. pic.twitter.com/Z0OJb9rzjo
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 13, 2022
EU đã thiết lập một trung tâm hậu cần tại 🇵🇱 Ba Lan, tình nguyện viên từ 29 quốc gia đang được chuyển đến để giúp những người rời bỏ nhà cửa do chiến tranh ở Ukraine.
The EU has set up a logistical hub in 🇵🇱 Poland for the largest operation coordinated through the #EUCivPro mechanism.
From it, support arriving from 29 countries is being channelled to help the people fleeing their homes due to the war in Ukraine. #StandwithUkrainepic.twitter.com/hzwdxyUSE3
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 13, 2022
Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới ở phía đông và phía nam Ukraine
As Russia’s invasion force is preparing for new attacks in the east and the south of Ukraine, Putin continues to lie to his people about the realities of the war. pic.twitter.com/9Chz0pkgPV
Giá năng lượng và thực phẩm tăng, liên quan đến cuộc chiến ở #Ukraine, có thể gây ra tình trạng bất ổn dân sự ở #Africa, Ngân hàng thế giới cảnh báo, nguồn #Reuters
Một video từ Ba Lan đã xuất hiện trên web. Có lưu ý rằng cảnh quay được quay ở thành phố Wroclaw. Các thiết bị quân sự đến từ Đức theo hướng đến Ukraine.
🇵🇱🇺🇦 A video from Poland appeared on the web. It is noted that the footage was shot in the city of Wroclaw. The equipment is coming from Germany in the direction of Ukraine. pic.twitter.com/FdwRBGPoK3
Nguyên thủ các nước Ba Lan, Latvia, Estonia và Litva đã đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Các chính trị gia đến bằng tàu hỏa, Sky News đưa tin.
Quân đội Nga hiện đã rút khỏi Kyiv, nhưng do sự nguy hiểm của hàng không, các nguyên thủ quốc gia này hiện đã di chuyển bằng tàu hỏa.
Tổng thống Latvia Egils Levits, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, và Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đã lên xe lửa đến Ukraine từ Rzeszow, Ba Lan vào ngày 13/4.
Văn phòng nhà lãnh đạo Ba Lan nói Tổng thống Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia đã đến Kyiv để gặp Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.
Bốn vị này cùng với một số ngày càng tăng các chính trị gia châu Âu đã đến thăm thủ đô Ukraine kể từ khi lực lượng Nga bị đẩy lùi khỏi miền bắc nước này hồi đầu tháng.
Phát ngôn viên Tổng thống Estonia cho biết cuộc họp sẽ tập trung vào các phương thức hỗ trợ thường dân và quân đội ở Ukraine, cũng như điều tra tội ác chiến tranh.
Việc này diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine đã lên đến mức “tội diệt chủng,” trong khi Tổng thống Vladimir Putin hứa rằng Nga sẽ "nhịp nhàng và bình tĩnh" tiếp tục các cuộc hành quân và đạt được các mục tiêu của mình.
Văn phòng bốn tổng thống từ chối cung cấp chi tiết về chuyến thăm vì lý do an ninh.
Ông Putin đã gửi quân vào Ukraine vào ngày 24/2/2022 mà ông gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa và "phi quốc xã hóa" Ukraine. Ukraine và phương Tây cho rằng ông Putin đã phát động một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ.
Là một đồng minh của Nga tại châu Âu, Serbia vừa nhận được một lô tên lửa địa đối không hiện đại FK-3 của Trung Quốc vào cuối tuần qua. Vũ khí hiện đại của Trung Quốc liệu có đe dọa ổn định trong vùng Balkan, nơi mà ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa giữa Serbia và Bosnia vẫn chưa được dập tắt ? Trong bối cảnh chiến tranh Ukraina, lo ngại của phương Tây càng lớn hơn nữa trước khả năng Trung Quốc gián tiếp cung cấp vũ khí tối tân cho Nga.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói các quốc gia đang tìm cách trục lợi qua việc không lên án “cuộc chiến tranh tàn ác” chống lại Ukraine thật là thiển cận và sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu họ phá hoại các lệnh trừng phạt của phương Tây, theo Reuters.
Hoa Kỳ và các đối tác “sẽ không bàng quan” với các hành động làm suy yếu các lệnh trừng phạt sâu rộng mà họ đã áp dụng đối với Moscow và Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xâm lược này, bà cảnh báo trong bài phát biểu chuẩn bị cho một sự kiện do Atlantic Council tổ chức.
Bà Yellen cho biết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã vẽ lại triển vọng kinh tế thế giới và chính quyền Biden kiên quyết trong cam kết buộc Nga phải chịu trách nhiệm về “hành vi khủng khiếp” và những vi phạm luật pháp quốc tế.
Bà nói: “Hãy yên tâm, chừng nào ông Putin chưa kết thúc cuộc chiến tranh tự chọn tồi tệ của mình, chính quyền Biden sẽ vẫn làm việc với các đối tác của chúng tôi để trừng phạt Nga hơn nữa về kinh tế, tài chính và cô lập chiến lược”.
Nhưng một số quốc gia vẫn “còn phân vân, có lẽ còn thấy cơ hội thu lơi bằng cách duy trì mối quan hệ của họ với Nga và lấp đầy khoảng trống mà những nước khác để lại”, bà Yellen nói, mà không nêu tên bất kỳ quốc gia cụ thể nào.
Bà nói thêm: “Những chuyển động như vậy thât là thiển cận. Tương lai của trật tự quốc tế của chúng ta, cho cả an ninh hòa bình và thịnh vượng kinh tế, đang bị đe dọa”. Bà nói tiếp: “Và xin nói rõ một điều, liên minh thống nhất ... sẽ không thờ ơ với các hành động làm suy yếu các biện pháp trừng phạt mà chúng tôi đã đưa ra”.
Phát biểu của bà Yellen được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo Ấn Độ, nước chưa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Moscow, rằng việc mua thêm dầu từ Nga không có lợi cho Ấn Độ và có thể cản trở phản ứng của Mỹ đối với cuộc chiến ở Ukraine.
Washington và các đồng minh đã tìm cách gây áp lực buộc Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia “đi nước đôi” khác phải có lập trường rõ ràng phản đối Nga và điều mà Moscow gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt”.
Bà Yellen cho biết cách tiếp cận đa phương của ông Biden đã cho phép Nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến (G-7) buộc Nga phải trả giá đắt, và nói rõ rằng họ đang hành động để ủng hộ một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ bảo vệ hòa bình và thịnh vượng.
Lời kêu gọi của bà được đưa ra sau khi ông Biden cho biết Nga sẽ bị loại khỏi Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G-20).
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.