Ông Phạm Văn Tuấn (SN 1964) sống cùng vợ và con trai út tại ấp Thọ Hậu (xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Gia đình nhờ chăm chỉ làm ăn nên cuộc sống hàng ngày cũng no đủ, hòa thuận. Ông Tuấn rất mực thương yêu người con trai út tên Phạm Văn Đẳng (24 tuổi) do Đẳng chịu nhiều thiệt thòi so với những anh em khác. Đẳng lớn lên và phát triển bình thường nhưng vài năm gần đây lại mắc chứng động kinh. Nhìn con bị bệnh tật hành hạ, tương lai không lường trước, ông Tuấn thường buồn rầu, rơi nước mắt vì thương con.
Thỉnh thoảng người con mới phát bệnh, hàng ngày vẫn cùng cha đi làm ruộng bình thường và thuốc thang đều đặn nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Vợ chồng ông Tuấn vẫn vun vén cho những ước mơ của con. Nhưng bất hạnh đã xảy ra. Ngày 14/11, Đẳng đi chơi không về nhà. Gia đình ban đầu tưởng con ham chơi, nhậu nhẹt với bạn bè nên cũng yên tâm chờ đợi. Đến ngày thứ hai, cả nhà đồng loạt lo lắng vì không tìm thấy con. Sợ bệnh tình con bộc phát không có người chăm sóc, vợ ông Tuấn càng hoang mang. Sang ngày thứ ba, 17/11, đột ngột ông Tuấn được người dân báo đến nhận diện một thi thể nổi trên sông gần nhà. Người cha cố dằn lòng trấn tĩnh hi vọng đó không phải là con mình.
Đến nơi, thoáng nhìn ông Tuấn đã nhận ra dáng dấp của con. “Ông ấy ôm con khóc lóc thảm thiết khiến những người chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Đành rằng làm cha làm mẹ ai cũng thương con nhưng tình cảm của người cha này dành cho con có vẻ đặc biệt hơn”, một người dân ở ấp Thọ Hậu nói.
Vì không muốn kéo dài nỗi đau buồn nên trong ngày tìm được thi thể con, gia đình nạn nhân quyết định mai táng luôn. Suốt trong đám tang, ông Tuấn có những biểu hiện liên tục đòi chết theo con. “Ông ấy cứ nhìn tấm ảnh của con trai trên bàn thờ rồi nhất mực đòi chết theo. Ngay từ lúc đến nhận thi thể con, ông ấy đã muốn chết rồi. Lúc ở đám tang ông ấy cứ đòi lao đầu vào tường tự tử. Người thân cũng hết lời khuyên nhủ, động viên. Được một lát trấn tĩnh rồi ông Tuấn lại tiếp tục đòi chết. Ông ấy bảo muốn đi theo để chăm sóc con trai. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng động lòng thương xót”, hàng xóm của ông Tuấn cho biết.
Chiều 17/11, sau khi chôn cất xong cho con, người cha ngồi lặng yên một góc nhà, mặt buồn thê lương. Bà con, họ hàng sau khi thăm hỏi cũng ai về nhà nấy, vợ và người con trai còn lại cũng mỗi người một góc nhà. Ông Tuấn đột ngột đứng dậy bảo vợ dọn một mâm cơm, rồi nhắn mấy người hàng xóm gần nhà sang chơi, uống rượu. Thấy chồng buồn rầu, người vợ cũng gắng gượng dọn cơm mong có người tâm sự cho chồng khuây khỏa. Về phần người cha đau khổ, có lẽ lúc đó ông đã có ý định đây là bữa cơm thân tình cuối cùng của đời mình.
Trong bữa cơm chiều, ông Tuấn vẫn rầu rĩ không nói năng gì. Những người hàng xóm hết lời khuyên bảo động viên. Thấy ông Tuấn không có chuyển biến gì, họ cũng chuyển sang ái ngại. Những lời nói của ông lại có ý giống như trăn trối. Một người hàng xóm có mặt trong tiệc rượu kể lại: “Ông ấy cứ bảo muốn đi theo con trai. Chúng tôi đều thấy ông ấy có biểu hiện như vậy, nhưng ai cũng nghĩ ông ấy đau buồn quá nên thế. Tôi không biết trước lúc con trai út gặp tai nạn, hai cha con có xảy ra việc gì không mà ông ấy dằn vặt ghê lắm. Nhưng dù gì ông ấy vẫn còn vợ con. Đứa con trai út dù sao cũng mất rồi, ông ấy phải sống vì vợ con chứ”.
Đến xế chiều, ông Tuấn xin phép mọi người cho vào phòng nằm nghỉ. Những người có mặt trong bữa nhậu cũng đứng dậy ra về. Ông Tuấn lầm lũi bước vào phòng, không nói với ai một lời nào. Không ngờ lúc đó người cha đau khổ lặng lẽ lấy bịch thuốc trừ sâu pha vào ly nước rồi ngửa cổ uống một hơi. Chỉ vài phút sau người nhà phát hiện và tức tốc đưa ông đi cấp cứu. Dù được người nhà sơ cứu trước, nhưng vì đường đến bệnh viện khá xa nên người đàn ông bất hạnh đã không qua khỏi.
Đón nhận cái chết thứ hai của người thân chỉ trong một ngày, bà Nguyễn Thị Độc (SN 1964) vợ của ông Tuấn như “hóa điên”. Bà thẫn thờ không nói chuyện với ai bất cứ điều gì. Nhiều lúc bà ú ớ, nói những câu vô nghĩa: “Lại nữa rồi, lại nữa rồi”. Hàng ngày bà ngồi trước di ảnh của chồng con mà khóc nghẹn. Hàng xóm chứng kiến cũng không khỏi mủi lòng.
Anh Phạm Văn Đăng, con trai lớn của ông Tuấn, cũng đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Anh nói: “Gia đình tôi không may gặp phải tai ương khủng khiếp này. Chỉ mong mọi thứ nhanh chóng qua đi, mẹ tôi được trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờbà ấy như thế này làm tôi lo lắm. Tất cả đều là tai nạn và chuyện đáng tiếc, tôi không mong muốn cơ quan nào vào cuộc điều tra, tìm hiểu”.
Cùng chung nỗi lo với người con trai lớn, hàng xóm cũng lo sợ bà Độc không vượt qua được nỗi đau mà sinh quẫn trí. “Chúng tôi hàng ngày đều có người đến hỏi thăm, động viên gia đình bất hạnh này. Nhưng mọi thứ có lẽ quá sức chịu đựng với bà ấy. Cứ đà này, có lẽ bà ấy sẽ điên lên mất”, một người dân lắc đầu cám cảnh.
- therealrtz VietSN