
(Minh họa)
Sự giàu có thật sự của đời người đang nằm ở đâu?
Trong cuộc sống, hầu như ai cũng khát khao được giàu có, nhưng
"giàu có" là gì? Có người coi đó là núi vàng biển bạc, quyền thế cao sang; có người lại xem danh vọng, tiếng tăm là đỉnh cao của hạnh phúc, cũng có người cho rằng, việc có đầy đủ tình thân, sức khỏe và tâm hồn bình an mới là tài sản đáng quý nhất.
Mỗi người có một quan niệm cá nhân, một cách để theo đuổi, nhưng khi cánh cửa sinh tử vừa khép lại, chúng ta mới nhận thấy ra, mọi sự vinh hoa phú quý, dù hào nhoáng lộng lẫy đến đâu, cũng chỉ là bóng trăng nằm dưới đáy nước, thấp thoáng lung linh mà không thể có bất cứ một ai nắm giữ được.
Phần đông chúng ta dành cả đời để ra sức tích góp của cải, vì tin rằng càng giàu về vật chất thì sẽ càng được an ổn, hạnh phúc. Nhưng khi càng chạy đuổi theo đồng tiền, lòng người lại càng thấy bất an, nên cổ nhân mới có câu này:
"Tiền bạc là vật ngoài thân, lúc sinh ra đời chẳng hề mang đến, lúc lìa đời cũng hoàn tay trắng, chẳng có mang theo được thứ gì".
Đến phút lâm chung, tiền bạc, địa vị chỉ là lớp khói mỏng, chẳng thể giữ chân nỗi một hơi thở. Bao nhiêu bậc phú hào, đại thương gia, khi đối diện với bệnh tật hay ranh giới giữa sự sống và cái chết, rốt cuộc cũng chỉ buông xuôi, còn lại đôi bàn tay trắng.

(Minh họa)
Có người cả một đời lao tâm khổ tứ gom góp vàng bạc, rồi chỉ trong chớp mắt biến động, tài sản lại tan biến đi như làn sương sớm, để lại nỗi trống rỗng và day dứt khôn cùng.
Có nhiều bậc tỷ phú giàu nứt vách thường cảm thấy cô đơn và đau khổ do bệnh tật dày vò, lúc đó nếu có được một cơ thể khỏe mạnh, một giấc ngủ yên lành đối với họ đã là sự giàu có không có gì để sánh bằng.
Có người thấu hiểu được sớm khi cho rằng, sự giàu có thật sự không chỉ nằm ở kho tàng vật chất mà ở đức hạnh và nhân phẩm của con người. Người xưa có nói,
"có đức mặc sức mà ăn", đó không chỉ là câu nói để khuyên răn người đời, mà là quy luật kỳ diệu âm thầm của Tạo hóa.
Người luôn tu dưỡng tâm tính, biết tích đức hành thiện, sẽ gặt được sự giàu có bền lâu không chỉ cho bản thân mà còn cho con cháu mai sau. Đó là thứ phúc báu khó nhìn thấy bằng mắt, nhưng hiện rõ trong sự an hòa của gia tộc, trong niềm tin cậy của cộng đồng, trong sự kính trọng mà thời gian khó bào mòn nỗi.
Thế nhưng, ngay cả phúc đức ấy cũng sẽ không phải là trường cửu, triều đại hưng vong, thế sự biến dời, tiếng thơm để lại muôn đời vẫn bị thời gian cho xóa nhòa. Những thành quách nguy nga, những gia tộc lẫy lừng rồi cũng sẽ bị tan rã vào bụi cát.
Chính vì thế, người thật sự giác ngộ phải hiểu rằng, gốc rễ của sự giàu có không phải là nắm sở hữu, mà là buông xả. Họ nhận ra tất cả mọi pháp trên đời này đều là vô thường,
"như mộng huyền, ảo ảnh". Sự giàu có chân thật không phải là ở nắm giữ mà là giải thoát, chỉ khi biết quay về bản tính trong sáng của chính mình, con người mới tìm thấy được tài sản vĩnh cửu.
Bậc tu hành xem việc tự giải thoát là kho báu đích thực, họ không còn bị ràng buộc bởi danh lợi, tình cảm, mà hướng tâm đến trí tuệ và tự do nội tại.
"Sinh vô sở cầu, tâm vô sở trụ", lời Phật dạy như một lời nhắc nhở cho chúng sinh rằng, mọi sự bám chấp đều là gánh nặng.
Chúa Giêsu cũng từng nói:
"Người giàu vào nước Trời khó như lạc đà chui qua lỗ kim", không phải là để phủ nhận của cải vật chất, mà để cảnh tỉnh về những sợi dây vô hình đang trói buộc tâm linh con người.
Người xưa phân định sự nghiệp đời người thành ba bậc: lập công, lập ngôn, và cao nhất là lập đức. Người dừng ở lập công tạo ra của cải, gầy dựng cơ nghiệp. Người hướng đến lập ngôn để lại tư tưởng, tri thức, tiếng nói cho hậu thế.
Chỉ những ai đạt đến cảnh giới lập đức mới thật sự chạm đến sự giàu có tối thượng khi để lại tấm gương về nhân cách, nâng đỡ đạo đức cho nhân loại và soi sáng cho muôn đời sau. Lập đức là kết tinh của trí tuệ và lòng từ bi, một kho báu không thể đo đếm bằng tiền bạc, cũng chẳng bị bào mòn bởi năm tháng.
Con đường trở về ngôi nhà đích thực của mỗi sinh mệnh chính là hành trình tu tập nội tâm: buông bỏ dục vọng, gột rửa những tâm niệm bất thiện và tìm lại bản tính lương thiện vốn sẵn trong mình.
Người xưa từng nói,
"Trần gian chỉ là quán trọ, mọi thứ đều là tạm vay mượn". Chỉ khi nào vượt khỏi cõi hồng trần ảo mộng, sinh mệnh mới có thể trở về cõi Thiên Quốc, nơi an trú vĩnh hằng của mỗi người chúng ta.