|
Mười bốn tháng đã trôi qua kể từ ngày vợ tôi qua đời… nhưng chính vào thứ Ba tuần trước, trong căn phòng chứa đồ, tôi mới thật sự hiểu bà là ai.
Leonor ra đi vì một cơn nhồi máu cơ tim. Đột ngột. Một phút trước bà còn chuẩn bị bữa sáng, phút sau đã không còn nữa. Không báo trước, không lời từ biệt, không một câu dang dở để người ta có thể bấu víu. Chỉ là một khoảng lặng khô khốc, kiểu khoảng lặng khiến bạn đứng trơ trong căn bếp như thể nó không còn thuộc về mình nữa.
Chúng tôi kết hôn bốn mươi mốt năm. Tôi vẫn luôn nói rằng chúng tôi có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Bình yên. Kiểu hôn nhân không ồn ào nên tưởng như rất vững vàng. Chúng tôi có những nghi thức riêng: sáng thứ Bảy đi chợ; Chủ nhật làm ô chữ ở bàn bếp, hai cây bút, hai tách cà phê; tối thứ Tư ăn ở nhà hàng Ý quen thuộc, luôn cùng một bàn, luôn câu “như ở nhà”.
Tôi tin chắc rằng chúng tôi hạnh phúc.
Thứ Ba tuần trước, tôi dọn lại phòng chứa đồ. Không phải vì hoài niệm. Chỉ vì thói quen. Khi điều gì đó làm tôi đau, tôi sắp xếp. Tôi phân loại thùng giấy, vứt bớt đồ, xếp chồng lên nhau, như thể trật tự bên ngoài có thể sửa lại sự hỗn loạn bên trong.
Phía sau những thùng đồ Giáng sinh, giữa dây đèn rối tung và máng cỏ cất vội, tôi tìm thấy một hộp giày. Bình thường. Không ảnh, không ruy băng, không dấu hiệu báo trước điều gì. Bên trong là một cuốn sổ tay cũ, góc giấy quăn lại.
Trên bìa, nét chữ của bà:
“Danh sách những ‘một ngày nào đó’ — bắt đầu năm 1983.”
Tôi cầm cuốn sổ khá lâu. Một phần trong tôi muốn đặt nó lại chỗ cũ, như thể mở ra là phản bội. Hoặc như thể tôi sẽ thấy điều gì đó mình không thích. Nhưng rồi tôi vẫn mở.
Trang đầu:
“Những điều tôi muốn làm trước khi chết.”
Bảy mươi ba mục. Một vài mục đã gạch bỏ. Phần lớn thì chưa.
“Học chơi guitar.” — chưa gạch.
“Học một lớp vẽ.” — chưa gạch.
“Xem cực quang.” — chưa gạch.
“Đi xem hòa nhạc một mình.” — chưa gạch.
“Bơi ở biển lúc bình minh.” — chưa gạch.
Tôi lật trang nhanh hơn, như tìm một sai sót. Một cái cớ để đóng lại và nói: chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.
Rồi tôi đọc câu khiến tay mình run lên:
“Nói với Miguel rằng tôi đã bỏ dạy mỹ thuật để ủng hộ công việc của anh ấy. Tôi không hối tiếc… nhưng đôi khi tự hỏi mình đã có thể trở thành ai.”
Tôi phải ngồi xuống. Ngay trên chiếc thùng gỗ cũ. Chân tôi không còn đứng vững.
Khi chúng tôi gặp nhau, Leonor là giáo viên mỹ thuật. Mắt bà sáng lên khi nói về màu sắc, về lũ trẻ khám phá rằng một đường nét có thể nói điều gì đó, về sự im lặng kỳ lạ trong lớp khi ai đó thật sự tập trung. Rồi tôi khởi nghiệp, những năm đầu khó khăn: hóa đơn, lo lắng, rồi con cái. Leonor nghỉ dạy để làm việc văn phòng “một thời gian”.
Tôi luôn nghĩ đó là tạm thời. Cuộc đời biến nó thành vĩnh viễn. Bà chưa từng than phiền. Không một lời trách móc. Không một cảnh cãi vã. Chỉ là cách bà lặng lẽ gánh vác mọi thứ. Còn tôi… tôi đã không hỏi đủ. Có lẽ tôi chẳng hỏi gì cả.
Xa hơn trong danh sách, những câu còn đơn giản hơn. Và vì thế mà càng đau.
“Đi Paris — Miguel nói là quá đắt.”
Đúng. Tôi đã nói thế. Hai mươi năm trước. Sau đó, chúng tôi hoàn toàn có thể đi. Nhưng chúng tôi không đi.
“Tham gia câu lạc bộ đọc sách — nhưng Miguel không thích tôi ra ngoài buổi tối.”
Tôi chưa từng cấm bà. Tôi chưa từng nói “em không được”. Tôi chỉ thở dài. Cái tiếng thở dài khiến người ta cảm thấy mình làm phiền chỉ vì muốn điều gì đó. Bà hiểu. Và bà thôi không nhắc nữa.
“Nhảy dưới mưa — Miguel sẽ thấy ngớ ngẩn.”
Và bà nói đúng. Tôi sẽ làm cái mặt nghiêm túc, như thể niềm vui cần phải có lý do.
Bảy mươi ba ước mơ. Bà thực hiện được mười hai. Những ước mơ an toàn. Nhẹ nhàng. Không làm phiền ai. Không buộc tôi phải thay đổi.
Trang cuối cùng có một ngày tháng: sáu tháng trước khi bà mất.
“Tôi đã có một cuộc đời tốt. Miguel là người đàn ông tốt. Nhưng tôi đã tự thu mình lại. Tôi đã quá im lặng. ‘Một ngày nào đó’ chưa bao giờ đến. Đừng để điều đó xảy ra với anh.”
Tôi đã khóc trong phòng chứa đồ như chưa từng khóc ở tang lễ. Ở tang lễ, người ta phải vững vàng. Phải đứng thẳng, bắt tay, cảm ơn, làm điều cần làm. Ở đây, giữa bụi và thùng giấy, tôi không cần mạnh mẽ vì ai cả. Chỉ có sự thật.
Tôi gọi cho con gái, Sandra.
— Con có biết mẹ muốn vẽ không?
Ở đầu dây bên kia im lặng một lát. Rồi nó nói khẽ, như chờ câu hỏi này từ lâu.
— Bố à… mẹ vẽ trong garage mỗi sáng Chủ nhật khi bố đi đánh golf. Bố chưa bao giờ hỏi mẹ cho xem gì cả.
Dạ dày tôi thắt lại.
— Tranh đâu rồi?
— Con giữ. Mẹ cho đi nhiều rồi. Mẹ nói bố không thích “bừa bộn” trong nhà. Bố hay lo lắng vì thế.
Tôi không thể phủ nhận. Vì sâu thẳm, tôi biết mình là người như thế.
Những ngày sau, một điều kỳ lạ xảy ra: tôi bắt đầu làm những điều trong danh sách của bà. Không phải vì có thể sửa chữa điều gì. Không gì sửa được nữa. Nhưng tôi không chịu nổi việc những “một ngày nào đó” của bà mãi nằm trong hộp.
Tôi đến Paris. Một mình. Tôi đi trên những con phố bà muốn thấy. Tôi ngồi ở quán cà phê vỉa hè và nghĩ, giữa giận dữ và dịu dàng: ở đây, Leonor hẳn đã mỉm cười. Tôi mua một bức tranh nhỏ của họa sĩ đường phố. Nó treo trong phòng khách. Mỗi lần đi ngang, nỗi đau rõ ràng, sạch sẽ.
Tôi đăng ký học guitar. Tôi chơi dở tệ. Ngón tay cứng, dây đàn đau, cảm giác bắt đầu quá muộn. Nhưng tôi vẫn đi.
Hôm qua, tôi lái xe ra biển lúc bốn giờ sáng. Trời tối, lạnh, không khí mặn tràn vào phổi. Tôi đợi bình minh. Khi mặt trời lên, tôi bước xuống nước nguyên quần áo. Lạnh buốt. Ngớ ngẩn. Và tôi đã cười một mình. Leonor hẳn sẽ cười cùng tôi.
Tôi tìm được câu lạc bộ đọc sách bà muốn tham gia. Tối thứ Năm, một căn phòng nhỏ, ghế xếp thành vòng, trà trong ly thủy tinh. Tôi là người đàn ông duy nhất. Họ đọc tiểu thuyết tình yêu. Trước đây tôi sẽ bình luận. Tôi đã không làm vậy. Tôi sẽ quay lại.
Rồi Sandra mang đến một bìa hồ sơ lớn. Nó nặng, không phải vì giấy, mà vì những gì bên trong.
Hai mươi bảy bức tranh. Hai mươi bảy. Không phải trò tiêu khiển. Là những bức tranh thật sự, với màu sắc biết thở. Trong một bức, người phụ nữ đứng bên cửa sổ, tách trà trong tay, nửa khuôn mặt chìm trong bóng. Nhìn nó, một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua tôi: người ta có thể cô đơn ngay cả trong một cuộc hôn nhân “tốt”, khi học cách không làm phiền.
Tôi đang tổ chức một buổi triển lãm nhỏ ở một địa điểm trong khu phố đồng ý trưng bày tranh bà. Tựa đề gần như tự đến, vì bà đã viết sẵn:
“Leonor Chen — ‘Một ngày nào đó’. Hồi cố.”
Buổi khai mạc tháng sau. Tôi mời tất cả mọi người. Tôi muốn họ thấy điều mà tôi đã quá mù quáng để thấy.
Sandra hỏi vì sao tôi làm vậy, khi mẹ nó không còn ở đây.
Tôi trả lời:
— Vì mẹ con đã dành bốn mươi mốt năm làm cho cuộc đời bố dễ chịu. Và bố chưa từng hỏi một lần điều gì làm mẹ con hạnh phúc.
Tôi sáu mươi bảy tuổi. Vợ tôi đã mất. Tôi không thể quay lại.
Nhưng tôi biết điều này: “một ngày nào đó” không tự đến. Và thường ta chỉ hiểu điều đó khi đã quá muộn.
Câu cuối cùng trong danh sách của bà là câu dịu dàng nhất… và cũng đau nhất:
“Nói với Miguel rằng tôi đã yêu anh như chính con người anh. Tôi ước anh cũng yêu tôi theo cách ấy.”
Tôi học guitar cho một người phụ nữ sẽ không bao giờ nghe tôi chơi.
Và đáng tiếc thay, người ta chỉ hiểu điều đó khi không còn gì để sửa chữa nữa.
VietBF@sưu tập
|
|