Từ Angkor Wat đến thủ phủ tội phạm xuyên quốc gia
Trong trí nhớ nhiều người, Campuchia gắn với Angkor Wat, những khu nghỉ dưỡng ven biển thanh bình, nơi du khách châu Á và châu Âu kéo đến tắm nắng, chụp ảnh. Nhưng chỉ trong 3–4 năm trở lại đây, trên tấm bản đồ ngầm của tội phạm quốc tế, Campuchia đã biến hình thành một “công xưởng tội phạm” mới của các băng nhóm Trung Quốc, thay thế Lào, Myanmar và nhiều vùng biên khác khi những nơi này bắt đầu siết tay đàn áp.
Dựa trên dòng vốn “Trung Quốc đỏ” và sự dung túng ngầm của một chế độ độc tài cha truyền con nối, các tập đoàn tội phạm đã cắm rễ rất sâu, biến những khu du lịch, khách sạn, sòng bạc thành vỏ bọc cho lừa đảo trực tuyến, bắt cóc, buôn người, tra tấn và giết người. Du lịch, bất động sản, tài chính, crypto… tất cả trộn lẫn thành một hệ sinh thái tội phạm đã được “công nghiệp hóa” đến rùng mình.
Chế độ Hun Sen, Bắc Kinh và “ô dù” cho giới mafia
Campuchia ngày nay là một chế độ cha truyền con nối do gia tộc Hun Sen kiểm soát: cha là cựu thủ tướng, nay là Chủ tịch Thượng viện; con nối ghế; mạng lưới thân tín trải khắp công an, quân đội, doanh nghiệp. Hun Sen lên cầm quyền nhờ sự hỗ trợ của Việt Nam, nhưng sau đó gần như hoàn toàn ngả hẳn về phía Bắc Kinh.
Trung Quốc rót tiền thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường: cảng biển, đường sá, sân bay, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp… Lâu dần, hơn 1/3 nợ nước ngoài của Campuchia nằm trong tay Bắc Kinh, biến Phnom Penh thành quốc gia thân Trung Quốc nhất Đông Nam Á, phụ thuộc vào Bắc Kinh cả chính trị, kinh tế lẫn an ninh. Song song với dòng vốn là làn sóng sòng bạc, khu phức hợp giải trí mọc lên như nấm – và đi theo chúng là giới mafia Trung Quốc.
Tham nhũng có hệ thống, lương công chức thấp, bộ máy thực thi pháp luật rệu rã. Ngay cả Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cũng phải thừa nhận ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến ở Campuchia “phát triển dưới sự bảo trợ của những mạng lưới tham nhũng trong chính phủ”. Người nước ngoài sống tại đây truyền tai nhau: nhiều khu phức hợp tội phạm không hề do chính quyền công quản lý, mà bị chi phối bởi “tiền đen” và “mối quan hệ” – thứ quyền lực nằm ngoài mọi hiến pháp.
Sihanoukville, Phnom Penh: những pháo đài của Hội Tam Hoàng
Sihanoukville – thành phố biển một thời yên ả – nay đã trở thành “thủ phủ” của casino, khách sạn, chung cư cao tầng do tiền Trung Quốc dựng lên. Cùng với Phnom Penh, đây là nơi mọc lên hàng chục khu phức hợp tội phạm được canh phòng như căn cứ quân sự. Theo báo cáo của một tổ chức nhân quyền quốc tế, trong 53 khu phức hợp như vậy tại 16 địa điểm, chỉ có 2 nơi được cho là đã thực sự đóng cửa sau các chiến dịch “đột kích”.
Trong bóng tối của các tòa nhà kính sáng trưng ấy là những cái tên nằm trong sổ đen của thế giới. 14K – một nhánh của Hội Tam Hoàng – đã lập ra Tập đoàn Hongwen tại Sihanoukville từ năm 2018. Ông trùm Wan Kok-koi, dân Macau, biệt danh “Răng Gãy”, dùng Hongwen để giam giữ, tra tấn những người bị lừa đưa tới làm việc, đồng thời rửa tiền qua crypto và các hệ thống thanh toán ngầm. Năm 2020, Bộ Tài chính Mỹ đưa Hongwen và “Răng Gãy” vào danh sách trừng phạt, nhưng các mạng lưới vệ tinh vẫn len lỏi hoạt động.
Tại Phnom Penh, Tập đoàn Prince đóng vai “doanh nghiệp mẫu mực”: bất động sản, sòng bạc, tài chính. Nhưng đằng sau những quảng cáo hào nhoáng, Prince và Chủ tịch Chen Zhi đã bị Mỹ và Anh trừng phạt vì cáo buộc giam giữ người Hàn Quốc và nhiều quốc tịch khác trong các khu phức hợp tội phạm để ép họ tham gia lừa đảo mạng, buôn người. Liên Hợp Quốc ước tính ít nhất 100.000 người đang bị huy động – bằng dụ dỗ hoặc bạo lực – để vận hành các đường dây scam online tại Campuchia, trong đó có những “dây chuyền” thuộc Tập đoàn Prince.
Dòng tiền đen, tiền ODA và cái bẫy dành cho người Hàn Quốc
Khi các băng nhóm Trung Quốc chuyển hướng nhắm vào người Hàn Quốc – một nhóm khách hàng được xem là “giàu, dễ nhắm, nhiều tiền để mất” – thì chính người Hàn bắt đầu đổ sang Campuchia, không chỉ với tư cách nạn nhân mà cả với vai trò tòng phạm. Các tổ chức Trung Quốc trả lương cao cho “đặc vụ Hàn”, xây cả đội ngũ call center chuyên lừa người cùng ngôn ngữ.
Số liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho thấy một thực tế đáng ngại: chênh lệch giữa số người Hàn rời đi Campuchia và số người nhập cảnh trở lại Hàn Quốc đã tăng từ 113 người (2021) lên 2.662 người (2023) và 3.248 người (2024). Nhiều người Hàn sang Campuchia “làm ăn” rồi biến mất khỏi hệ thống, hoặc kẹt lại trong các đường dây tội phạm.
Trong khi đó, các dòng tiền “trắng” và “đen” cùng chảy qua Phnom Penh. Lime Asset Management – công ty gây chấn động Hàn Quốc với vụ đóng băng 1,6 nghìn tỷ won năm 2019 – từng đầu tư 100 triệu USD vào một dự án mơ hồ tại Campuchia, tới giờ không ai rõ số tiền trôi về đâu.
Song song, Hàn Quốc lại tăng mạnh vốn ODA đổ vào Campuchia: riêng năm nay hơn 400 tỷ won, mức tăng lớn nhất trong số các nước nhận hỗ trợ. Những dự án “cao đẹp” như trùng tu Angkor Wat, phát triển sông Mekong, xây sân bay mới… nay bị đặt câu hỏi: liệu có bao nhiêu phần trăm trong đó chảy vào đúng mục tiêu, và bao nhiêu rơi vào vùng xám nơi các nhóm lợi ích, chính trị gia, tài phiệt và thậm chí giáo phái tôn giáo cấu kết? Những cái tên như Giáo hội Thống nhất, Công ty Hee Lim, pháp sư Jeon Seong-bae, cùng các cáo buộc liên quan tới cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cho thấy Campuchia đang trở thành “hố xoáy” của cả chính trị lẫn tiền bạc Hàn Quốc.
Bóng đen vươn sang Việt Nam: tội phạm, tổ chức trá hình và mạng lưới Hoa kiều
Tình hình Việt Nam, theo nhiều nguồn tin, không kém phần u ám. Các băng nhóm tội phạm Trung Quốc không chỉ dùng Campuchia như căn cứ chính, mà còn vươn vòi sang Việt Nam thông qua biên giới dài và mạng lưới người Việt, Việt kiều, Việt gốc Hoa tại Mỹ, Úc, Canada, châu Âu.
Những cái tên nghe rất “sạch”: công ty đầu tư, quỹ tài chính, startup công nghệ, hội thiện nguyện, tổ chức bảo vệ môi trường, tổ chức tôn giáo, phong trào “đấu tranh” các kiểu… có thể chỉ là mặt nạ. Đằng sau là các dòng tiền khó truy vết chảy qua sòng bạc, bất động sản, kiều hối, chuyển tiền ngầm. Không ít tổ chức trong cộng đồng người Việt hải ngoại bị thao túng từng bước, từ tài trợ sự kiện đến cài người, kiểm soát nội dung, hướng lái thái độ chính trị.
Nhiều chuyên gia nghi ngờ phía sau các mạng lưới tội phạm ấy chính là tình báo và đơn vị đặc nhiệm của quân đội Trung Quốc. Không chỉ là chuyện “giang hồ kiếm ăn”, mà là một chiến lược dài hơi: dùng tiền bẩn, casino, lừa đảo, buôn người như một thứ vũ khí mềm để phá vỡ cấu trúc xã hội, mua chuộc quan chức, cắm rễ vào hệ thống tài chính và cộng đồng di dân.
Khi tội phạm trở thành công nghiệp và quốc gia trở thành “vùng xám”
Campuchia hôm nay là ví dụ rõ nhất cho một quốc gia trượt vào “vùng xám”: về mặt hình thức vẫn là nước có chủ quyền, có hiến pháp, có bầu cử; nhưng trên thực tế, nhiều khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của luật pháp, bị giới mafia và tiền đen chi phối. Khi nhà nước bất lực – hoặc cố tình nhắm mắt – tội phạm không còn hoạt động như những băng nhóm lẻ tẻ, mà trở thành một ngành công nghiệp, với phòng nhân sự, kế toán, bảo vệ, công nghệ thông tin, truyền thông… đầy đủ không thua gì một tập đoàn đa quốc gia.
Từ Angkor Wat – di sản nhân loại – đến những khu phức hợp bê tông khóa cửa, nơi hàng ngàn con người bị giam giữ để ngồi trước màn hình lừa đảo cả thế giới, khoảng cách chỉ là vài tiếng lái xe. Và khoảng cách ấy đang thu hẹp dần với Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều nước khác, khi dòng tiền, dòng người và dòng tội phạm ngày càng khó phân định.
Nhìn Campuchia không chỉ để thương hại hay dè bỉu, mà còn để tự hỏi: nếu không có một hệ thống pháp luật minh bạch, một xã hội biết bảo vệ mình trước tiền bẩn và ảnh hưởng ngoại bang, liệu chúng ta có tránh được con đường trở thành “công xưởng tội phạm” tiếp theo? Bởi những mạng lưới đứng sau – như nhiều chuyên gia cảnh báo – không chỉ nhắm vào ví tiền, mà còn nhắm vào cả tương lai và chủ quyền của những quốc gia láng giềng như Việt Nam.