Ký ức về những cây cột điện gỗ Mỹ đế
Những ai từng sống ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975 chắc khó mà quên hình ảnh những cây cột điện bằng gỗ cao vút, thẳng tắp, đứng dọc quốc lộ hay trong phố xá Sài Gòn, Mỹ Tho, Vũng Tàu, Cam Ranh… Đó là những cây cột “Mỹ đế” được chở bằng tàu biển sang, thi công cho hệ thống truyền tải điện thời Việt Nam Cộng Hòa. Qua hơn nửa thế kỷ, không ít trụ vẫn còn ung dung tồn tại ở nhiều thành phố, con hẻm miền Nam – một mình đứng giữa rừng cột bê tông cốt thép đã lần lượt thay thế. Có người kể, thập niên 1960 đường dây 110 kV Sài Gòn – Mỹ Tho đã dùng loại cột này dọc quốc lộ 4; đến khi nâng cấp lên 230 kV, người ta mới thay bằng cột thép. Có người vào Sài Gòn mấy năm gần đây vẫn bắt gặp vài hàng cột gỗ cũ, sơn nhựa đường đen bóng, đứng đó như những nhân chứng lặng lẽ của một thời đã xa. Tuổi thọ của chúng, như lời một bác điện lực, “50 năm vẫn chạy tốt”.
Vì sao nước Mỹ giàu mạnh vẫn trung thành với cột gỗ?
Nhìn những cột điện gỗ ấy, không ít người thắc mắc: một nước giàu và hiện đại như Mỹ, sao đến giờ vẫn dùng cột gỗ mà không chôn dây ngầm hết cho đẹp, cho “xịn”? Tác giả Hoa To – một người sống ở Mỹ – đã hệ thống lại khá rõ: nước Mỹ vẫn sử dụng cột điện gỗ trên cả 50 tiểu bang vì những lý do rất thực dụng. Trước hết là tiền. Làm đường dây ngầm đắt gấp 5–10 lần so với đi nổi bằng cột gỗ. Một cột gỗ, tính cả công lắp, chỉ khoảng 3.000–7.000 USD; trong khi dây ngầm có thể đội lên 20.000–40.000 USD cho mỗi dặm hoặc hơn, tùy khu vực, địa hình, tiêu chuẩn an toàn. Với một quốc gia đã có sẵn khoảng 180 triệu cột điện gỗ trên toàn lãnh thổ, câu chuyện “đào lên chôn hết xuống đất cho đẹp mắt” không còn là chuyện kỹ thuật, mà là bài toán hàng nghìn tỉ đô và hàng chục năm thi công. Lý do thứ hai là chuyện sửa chữa. Cột gỗ, khi bão tuyết hay gió lớn làm gãy, đội xe bucket truck đến, thay một cột mới, vài giờ là xong. Còn dây ngầm mà gặp sự cố, người ta phải đào bới, dò tìm, mở từng đoạn, kiểm tra từng mối nối – có khi vài ngày, thậm chí vài tuần, cả khu vực mới có điện lại. Với một xã hội mà điện là mạch máu của mọi hoạt động, từ bệnh viện, nhà máy, đèn giao thông đến Internet, việc “dễ sửa, nhanh phục hồi” đôi khi quan trọng hơn chuyện mỹ quan. Lý do nữa là Mỹ có tài nguyên gỗ dồi dào và một ngành công nghiệp cột điện gỗ lâu đời. Gỗ thông, gỗ tuyết tùng được trồng, khai thác, xử lý theo chuẩn công nghiệp, chuỗi cung ứng ổn định. Khi rừng là tài nguyên được quản lý bền vững, họ có thể tiếp tục dùng cột điện gỗ mà không biến núi rừng thành đồi trọc.
Bí mật nằm bên trong một cây cột gỗ
Để một cây gỗ có thể phơi mình trước nắng mưa, bão tuyết, muối biển suốt 40–70 năm, người Mỹ không chỉ đơn giản chặt cây rồi mang đi dựng. Cả một quy trình công nghiệp được áp lên từng khúc gỗ. Trước tiên là khâu chọn cây: phần lớn là Southern Yellow Pine hoặc Western Red Cedar – hai loại gỗ có mật độ, độ dẻo và khả năng chịu thời tiết phù hợp. Cây phải thẳng, đường kính 10–14 inch theo tiêu chuẩn. Sau khi được tuốt sạch vỏ, gỗ được phơi hoặc sấy khô để độ ẩm xuống khoảng 19–25%. Giai đoạn quan trọng là tẩm hóa chất. Các cây gỗ được cho vào bồn áp suất, bơm các dung dịch như creosote, pentachlorophenol (Penta) hay CCA (Chromated Copper Arsenate) để chống mối, chống mục, chống nấm. Chính lớp “áo giáp hóa học” này giúp cột gỗ không bị mục nát phần chôn dưới đất, không bị mối xông, có thể sống khỏe vài chục năm ngoài trời. Sau đó, từng cột được kiểm định độ thẳng, độ chắc, đóng dấu mã số, rồi xếp lên xe tải, tàu hỏa chở đến các công ty điện lực khắp nơi.
Trồng một cây cột điện cũng giống dựng một thân cây thẳng chính trực
Quy trình “trồng” một cây cột gỗ ở Mỹ cũng chẳng hề đơn giản. Tùy chiều cao cột, người ta đào hố sâu 6–8 feet (1,8–2,4 mét). Máy cẩu đưa cột xuống, công nhân nén chặt đất quanh chân cột để tạo thế vững. Sau đó mới đến bước treo dây truyền tải, dây hạ thế, cáp Internet, cáp viễn thông. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ cùng dùng chung một cây cột, chia tốp dây trên – dây dưới, giúp tiết kiệm chi phí và hạn chế việc phải dựng nhiều cột khác nhau cho từng ngành. Cuối cùng là khâu kiểm tra an toàn, dùng lực kéo để đảm bảo cột có độ nghiêng chuẩn, đủ chịu tải. Nhờ những tiêu chuẩn ấy mà từ Minnesota băng giá, Texas nắng gắt, Florida ven biển đến Alaska đầy bão tuyết, người ta vẫn có thể dùng cột gỗ để giữ cả mạng lưới điện – viễn thông khổng lồ treo lơ lửng trên đầu.
Từ Cam Ranh, Đà Lạt đến California: dấu chân cột gỗ Mỹ
Nhiều người Việt sống trong và ngoài nước đã góp thêm những lát cắt thú vị quanh “cây cột điện Mỹ đế”. Có người kể ở Cam Ranh trước đây, cột gỗ thông ngâm dầu được dựng san sát trong căn cứ quân sự; khi thay thế, cưa ra làm củi thì “đốt cực đỏ, chỉ tội nồi đen khó chùi”. Có người ở Đà Lạt nhắc lại trên đường An Bình vẫn còn một trụ loại này, 50 năm rồi mà vẫn đứng lặng im nhìn xe cộ qua lại. Có người ở Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh hay Cali hôm nay vẫn chụp được những hàng cột gỗ thẳng tắp, ngâm dầu, sơn nhựa đường, trông mộc mạc mà kiêu hãnh. Một vài người từng đi tàu qua Siberia nửa thế kỷ trước còn kể: nước Nga ngày đó cũng dùng rất nhiều cột điện gỗ thông, xử lý, ngâm tẩm đúng chuẩn thì tuổi thọ có thể lên tới cả thế kỷ. Ở miền Nam Việt Nam trước 1975, thợ điện leo cột bằng đôi giày chuyên dụng, có hai lưỡi thép nhọn ở mép trong để bám vào thân gỗ. Cả một thế hệ đã lớn lên với hình ảnh những anh thợ điện áo xanh leo cột gỗ sửa dây giữa trời nắng gió, thứ mà bây giờ dân thành phố ít còn được nhìn thấy.
Cột gỗ, cột bê tông và chuyện… con người
Trong phần bình luận, có người châm biếm: “Cột điện gỗ không có tình trạng gãy lìa lòi ruột vì không có thép.” Nghe đùa mà chua chát, bởi ai sống ở Việt Nam đều từng thấy những cây cột bê tông cốt thép gãy ngang, lộ cả lõi sắt han rỉ chỉ sau vài năm, như muốn tố cáo thói ăn bớt, rút ruột công trình. Cũng có người thở dài: “Cột điện gỗ rẻ thì rẻ thật, nhưng ở Việt Nam còn đâu rừng mà đốn nữa.” Rừng đã bị xẻ thịt, núi đã bị cạo trọc; lũ lụt, sạt lở, nước cuốn nhà trôi… phần nào là cái giá phải trả cho những năm tháng phá rừng thiếu kiểm soát. Cho nên, chuyện cột gỗ ở Mỹ nhiều khi không chỉ là bài toán kỹ thuật, mà còn là câu chuyện về quản lý tài nguyên và tầm nhìn dài hạn. Một cây cột gỗ đứng vững 40–70 năm là kết quả của cả chuỗi: từ rừng trồng được quy hoạch, công nghệ xử lý gỗ, tiêu chuẩn thi công, đến thái độ làm việc không ăn bớt, không xẻ bớt mấy ký sắt, vài xô xi măng. Còn ở một nơi mà, như lời một chị bình luận, “chưa nặn bụt đã nặn buồi, bớt xén nhiều quá nên thứ gì cũng chóng hỏng”, thì cột bê tông cốt thép đôi khi lại thua xa một thân gỗ thẳng ngay. Người Việt mình hay đùa: “Cột điện Mỹ mà biết chạy thì nó cũng chạy về Việt Nam.” Thực ra, như có anh khác mỉa mai, với cách chôn sâu, nén chặt và kiểm định nghiêm túc như ở Mỹ, chắc cột chẳng chạy đi đâu được. Thứ chạy, nếu có, chỉ là vốn liếng, tài nguyên và niềm tin của dân khi đối diện với những công trình chóng hư, chóng xuống cấp.
Một cây cột điện gỗ, nhìn tưởng chỉ là khúc gỗ dựng đứng giữa trời. Nhưng đi dọc theo ký ức miền Nam trước 1975, rồi vòng qua 50 tiểu bang Hoa Kỳ hôm nay, ta thấy trong đó cả một triết lý phát triển: thực dụng, bền bỉ, tôn trọng tiêu chuẩn. Giữa thời đại của những dự án “nghìn tỷ”, những khẩu hiệu “xanh – thông minh – hiện đại”, đôi khi nhìn lại một cây cột gỗ đứng im lặng nửa thế kỷ cũng đủ để ta tự hỏi: điều làm nên độ bền thật sự của một quốc gia là loại vật liệu dùng cho cột điện, hay là cái cách họ đối xử với từng cây cột – và với chính người dân của mình?