“Đến cây cột điện đầu xóm, người ta cũng kháo nhau rằng nếu nó có chân thì chắc cũng xin… định cư nơi khác, vì mỗi lần mất điện là nó bị chửi oan đến mòn cả lớp sơn.” Nghe thì bật cười, nhưng phía sau câu nói đùa ấy là một sự thật buồn: có những cuộc ra đi không phải vì người ta ham đặt chân đến một miền đất mới, mà chỉ vì họ không thể ở lại nữa. Bảy mươi năm qua, từ 1954, 1975 cho đến tận hôm nay, người Việt vẫn tiếp tục bước lên những chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay… mang theo cùng một câu hỏi lặp lại: “Làm sao để sống cho ra một kiếp người?”
Trốn khỏi nỗi sợ của cải cách ruộng đất
Ngày ấy, làng quê vốn chỉ quen với tiếng trâu gõ mõ, đêm đêm nghe gió luồn qua hàng tre, cuộc sống nghèo nhưng bình yên trong cái khung nhỏ bé của nó. Rồi một buổi sáng, mọi thứ đột ngột đổi khác. Tên người bị gọi lên trước sân đình, nhà cửa bị lục soát, những cuộc đấu tố biến xóm thôn thành sân khấu của hận thù. Bếp lửa từng là nơi quây quần bỗng trở thành chỗ người ta thì thầm với nhau từng lời run rẩy: “Đêm nay liệu có đến lượt mình không?” Những gia đình im lặng dắt díu nhau rời quê, không mang theo được gì ngoài nỗi sợ. Họ trốn đi để giữ lại chút bình yên cuối cùng, để khỏi phải chứng kiến người thân đứng trước đám đông chờ phán xét. Gần một triệu người đã rời bỏ miền Bắc, trốn chạy cộng sản vào Nam năm 1954, mang theo trong tay chỉ là dăm ba gánh đồ và một niềm tin mong manh rằng phía bên kia vĩ tuyến sẽ có một cuộc sống khác.
Trốn khỏi lý tưởng vỡ vụn sau năm 1975
Khi chiến tranh kết thúc, người ta từng tin hòa bình sẽ chữa lành tất cả. Nhưng rồi cuộc sống tem phiếu, những hàng người nối dài trước cửa tiệm, cả thành phố thoi thóp trong hơi thở nặng nề của thời bao cấp. Có những người đã từng tin vào một ánh sáng rất lớn, tin vào những khẩu hiệu đẹp đến chói mắt. Nhưng khi ánh sáng ấy không soi nổi bữa cơm tối, không cứu nổi căn nhà bị tịch thu, không trả lời được vì sao cha anh họ bị “học tập cải tạo” vô thời hạn, họ chỉ còn cách lặng lẽ nhìn nhau rồi quyết định liều mình vượt biển. Đêm tối, sóng như muốn nuốt chửng chiếc thuyền chật chội, nhưng phía trước lại là một chữ “tự do” mơ hồ. Một hy vọng nhỏ nhoi nhưng đủ để người ta đánh đổi cả mạng sống, chấp nhận đối mặt với hải tặc, với bão tố, với cái chết vô danh giữa lòng biển. Gần một triệu người Việt đã đi như thế sau 1975, để lại phía sau không chỉ là mái nhà, mà là một phần linh hồn của xứ sở.
Trốn khỏi sự vô cảm và nỗi thiếu niềm tin hôm nay
Thời hiện đại, đường phố sáng đèn, điện thoại thông minh trong tay, cơ hội tưởng như mở ra ở khắp nơi. Báo chí rộn ràng những câu chuyện “hội nhập”, “khởi nghiệp”, “cách mạng 4.0”. Nhưng lạ thay, số người ra đi chẳng hề giảm. Người ta không còn phải trốn khỏi tiếng súng hay cái đói cào ruột, mà trốn khỏi những vết nứt vô hình trong đời sống: những thủ tục hành chính khiến một tờ giấy quan trọng khó hơn cả một ngày lao động chân tay; những câu nói vô cảm từ những người nắm quyền sinh sát trong tay, khiến lòng người chai lại; những bất công nhìn thấy hàng ngày nhưng không đủ sức kêu lên; và một nỗi thiếu niềm tin âm ỉ mà ai cũng cảm nhận nhưng ít ai dám nói thành lời. Người trẻ hôm nay không vượt biển bằng thuyền gỗ, họ vượt biên bằng học bổng, bằng hợp đồng lao động nghề, bằng những bộ hồ sơ di trú dày cộp. Họ mang theo tấm bằng đại học, chút vốn liếng ngoại ngữ, vài chục ngàn đô tiền vay mượn, đổi lấy một cơ hội làm lại. Hình thức thay đổi, nhưng bản chất vẫn vậy: một cuộc tìm đường để được sống cho đúng với điều mình mong muốn.
Bảy mươi năm ra đi và câu hỏi còn bỏ ngỏ
Bảy mươi năm, ba thế hệ, ba kiểu ra đi khác nhau: người tản cư bằng ghe thúng trên sông, người vượt biển trên thuyền gỗ ọp ẹp, người xách vali lên máy bay với visa du học hay định cư. Nếu có dịp ngồi lại, nghe từng câu chuyện, ta sẽ thấy có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: người Việt rời đi vì họ luôn mơ về một cuộc sống tử tế hơn. Không phải hơn ai khác, mà hơn chính cuộc đời bế tắc mà họ đang cố gắng thoát khỏi. Và đến hôm nay, khi một người Việt đứng ở Mỹ quốc, ở Melbourne, Sydney hay Perth, nhìn lại quê nhà qua màn hình điện thoại, ngắm những cơn mưa Sài Gòn, những chiều gió lạnh Hà Nội, nghe một bản nhạc cũ mà mắt tự dưng cay xè, họ vẫn tự hỏi: nếu ngày đó mọi thứ khác đi chỉ một chút thôi, nếu đất nước ấy biết giữ lấy tự do, biết tôn trọng phẩm giá con người hơn, liệu mình có phải rời quê hương hay không? Câu hỏi ấy, bảy mươi năm rồi vẫn chưa ai trả lời được. Và câu chuyện trốn chạy, có lẽ, vẫn chưa đến ngày khép lại.