Cuối cùng cũng đã có một "Little Saigon" ở ngay Việt Nam
Sáng ngày 30/6/2025, tấm biển “Phường Sài Gòn” - nơi đặt trụ sở mới của phường Sài Gòn sau khi sáp nhập chính thức được mở, nhiều người dân đã đến check-in, chụp hình kỷ niệm khoảnh khắc này. Cái tên “Sài Gòn” trở lại sau 50 năm, chỉ khác là trước đây mang tên thành phố, bây giờ mang tên phường.
Báo đảng đăng bài 'Một cái tên được gọi lại', diễn đạt sau đây: Phường Sài Gòn (SG) hơn 3 km², gần 50.000 dân, trái tim đô thị TỪNG ĐẬP NHỊP mạnh nhất: Nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bưu điện trung tâm. SG không bao giờ mất, nay trở về bằng biển hiệu chính quyền và văn bản hành chính. BỊ LOẠI khỏi bản đồ vẫn sống dai dẳng ở lời ăn tiếng nói, ký ức di dân, tên quán vỉa hè; gọi lại tên là THỨ THA, HOÀ GIẢI. Không phủ nhận lịch sử sau 1975 (xoá tên), mà ghi nhận LỚP LỊCH SỬ KHÁC song song, hợp thức cộng đồng.
Dân chưa bao giờ ngừng gọi SG, nay được chính thức văn bản và địa giới hành chính; không phải QUAY ĐẦU, mà đi đến. Không thể quay lại quá khứ nhưng có thể đi cùng ký ức. Trong thế giới đầy đứt gãy và tái thiết, cái tên được gọi lại có thể mở ra VẬN MỆNH MỚI. Không khẩu hiệu và không áp đặt, mà giản dị nhất là: được gọi đúng tên mình.
Tạm bàn: vì dân từng không thích nên nói: tên SG bị chôn không ch ết, lại lấy tên ông đã ch ết không chôn đặt lên. Giải thích viết tắt thì: thủ phủ Hôi Thấy M.ẹ (nước bẩn, rác thải, chuột cống), Hồ Chứa Mưa. Nay đến phường SG phải vào TP.HCM - bị 'cầm tù' trong trận đồ chính trị hay thêm 'Little Saigon' tâm điểm nối đôi ra ngoài? Dùng tên SG thì nêu đích danh thủ đô VNCH; sao gọi 'lớp lịch sử khác'? Rồi 'thứ tha', 'hoà giải' mà không rõ ai tha thứ ai và vấn đề gì, hay xuề xòa chung chung.
Vấn đề ở bài báo là đề cập VẬN MỆNH MỚI. Miền Bắc đã mở biên giới cho Trung Quốc. Các nước nhận XKLĐ từ chối nhiều tỉnh phía Bắc và dân Nam không ra Bắc sinh sống mà ngược lại, đã đủ biết. Phía Nam nhiều kết nối năng động. Thái Lan mà đào kênh Kra thì SG sẽ là trạm quan trọng. Nếu nhánh cộng sản miền Nam thức tỉnh trước cơ hội sáp nhập mở rộng và lấy lại tên SG ở vùng lõi của 'Hòn ngọc Viễn Đông' xưa được TBT chấp nhận, dần 'thoát Trung' sẽ là phúc dân tộc.
Tên gọi và địa danh “Sài Gòn” xuất hiện từ thế kỷ 17 khi người Việt mở cõi xuống phía nam. Đến thời pháp thuộc thì chính thức được đặt tên Sài Gòn năm 1862 và trở thành thủ phủ của xứ Nam Kỳ. Thời Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 đến năm 1975, gọi là Thủ đô Sài Gòn hoặc Đô thành Sài Gòn. Từ ngày 2/7/1976 đổi tên là TP.HCM.
Trước năm 1975, Sài Gòn từng được ví là “Hòn ngọc Viễn Đông”, là thành phố nổi tiếng, phồn hoa đô hội và rất phát triển trên mọi lãnh vực từ kinh tế, văn hoá, âm nhạc, quy hoạch đô thị… Sau khi những người cộng sản chiếm được miền nam, Sài Gòn tan hoang, hàng triệu người phải rời bỏ không sống được dưới chế độ mới. Họ phải rời bỏ quê hương nhưng cái tên Sài Gòn vẫn còn in sâu trong ký ức của hàng triệu người con xa xứ.
Ngày nay, đa số người dân đều gọi thành phố với cái tên ngắn gọn và thân thương là Sài Gòn, còn cái tên TP.HCM chỉ là trên giấy tờ hành chính mà thôi.
X.D
Rất nhiều báo đảng ca ngợi 1/7 là 'Một ngày mới': chính quyền 2 cấp từ 63 còn 34 tỉnh thành, hơn 10.000 còn 3.300 xã phường. Nhân sự do cấp trên chỉ định dưới. TBT khẳng định đội ngũ chỉnh tề, hàng lối ngay ngắn 'cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ'.
Lời hay và hình ảnh đẹp nửa thế kỷ tới chưa chắc, mà làm như đang có. Khó khăn 5 triệu hộ làm ăn nhỏ lẻ, 5 nghìn cửa hàng khu chợ đóng cửa, dân mất việc làm... không bị biến mất mà bị vùi lấp dưới loạt ảo lừa. Tinh hoa thượng tầng là chuyên quyền bám trên nhếch nhách toàn dân. Xưa 'đường vinh quang xây xác quân thù', nay khí thế và cách thức đó đè bẹp khốn khổ đời thường để xã hội đảng lãnh đạo trở nên đẹp, thay vì phanh phui giải quyết.
Đội ngũ chỉnh tề ngay ngắn gồm bí thư và các chủ tịch HĐND, UBND, UBMT. Tất cả do đảng chỉ định, không có dấu hiệu liên hệ nào cùng dân. 27 bí thư tỉnh thành không là người địa phương, thêm điều động tướng lĩnh, để loại trừ lợi ích 'nằm vùng'. Sáp nhập chỉ vì đặt để phân bố lại nhân sự. Xưa nay chỉ đạo trung ương rất yếu, bị qua mặt và làm bình phong lạm quyền. Hơn chục vụ gồm các bí thư tỉnh thành gây thất thoát, Việt Á, Hậu 'Pháo', Sơn Lâm làm ăn bất chính xuyên tỉnh thành và xâm nhập 'tứ trụ'. Lần này triệt hang ổ cát cứ, nhưng khó tin sẽ không tạo ra hang động khủng khi bí thư đều không tại chỗ và rõ dấu hiệu 'Hưng Yên hoá'. Trung ương cài cắm và ban bố lợi ích, đổi lại sẽ nhận được toàn tâm toàn ý từ thuộc cấp. Cuộc đại thâu tóm lần này xoá phân cấp để tích hợp quyền lợi vào một đầu mối.
'Một ngày mới' mặt trời lên, hết còn tin vầng sáng đảng bác soi đường. Dân mưu sinh khó hơn. Sau cờ hoa ra mắt, độc đoán lại khu trú vào nơi đã quen nhiều nhiệm kỳ. Cùng hành quân chỉ đội ngũ chuyên quyền và 'tương lai rực rỡ' trước tiên thuộc về họ.
X.D
Ngày 1/7/2025, trong tiếng trống rộn ràng của truyền thông và những khẩu hiệu rực sáng như “kiến tạo tương lai” ,“ngày hội non sông và bước ngoặt lịch sử”, hàng loạt chuyến xe khách và tàu hỏa đã sẵn sàng chở cán bộ công chức đi làm xa.
Đáng lẽ, theo kịch bản đầy mộng mơ, ta sẽ thấy những hình ảnh đẹp như tranh cổ động: cán bộ nô nức lên xe, vẫy tay cười rạng rỡ, khí thế như ra trận.
Nhưng đời không như khẩu hiệu. Chuyến tàu đầu tiên chở cán bộ từ Quảng Trị cũ ra trung tâm tỉnh mới đã bị hoãn vì chỉ có đúng 2 người đặt vé.
Tại TP.HCM, chính quyền chi gần 1,3 tỷ đồng mỗi tháng để thuê xe đưa đón cán bộ từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày đầu tiên, thành phố bố trí tới 10 xe, xuất phát từ 4h30 sáng. Và rồi... không có một bóng cán bộ nào xuất hiện.
Thật ra, cũng không nên trách. Dù lương nhà nước không cao, nhưng cán bộ ta đều có ô tô riêng, nhà ở trung tâm, hoặc đơn giản là không rảnh để thức dậy sớm đi làm như dân đen.
Cải cách thì nghe hoành tráng, nhưng nếu chỉ để diễn vài bức ảnh, làm màu vài ngày rồi đâu lại vào đấy, thì cũng chỉ là đốt tiền dân trên những chuyến xe trống.
Tô Lâm tuyên bố “toàn dân rất hào hứng chờ ngày sáp nhập tỉnh”. Nhưng đến cả cán bộ còn không chịu rời giường, thì thử hỏi dân phải hứng cái gì?
Cô Ba
Có một thời, chỉ cần có đất, có tiệm buôn, có xí nghiệp, có căn nhà khang trang... là đã bị gọi là “tư sản mại bản”, “địa chủ bóc lột”, và bị hợp pháp hóa việc cư.ớp tài sản bằng cái tên mỹ miều: “cải tạo xã hội chủ nghĩa”. Những người đó bị lôi ra đấu tố, tước đoạt tài sản, đầy đọa.
Nhưng ít ra, người nghèo khi ấy vẫn đứng ngoài lằn ranh búa rìu. Họ được xem là quần chúng nhân dân, là lực lượng cách mạng, được ca ngợi, được cổ vũ.
Còn bây giờ, dưới thời công an trị của Tô Lâm, từ tầng lớp giàu có đến tầng lớp nghèo khó, ai cũng có thể bị đánh.
Đại gia thì bị nuôi béo bằng đất, bằng quy hoạch, bằng đặc quyền, rồi đến ngày nào đó kẻ chống lưng cho họ bị thất thế, những đại gia này sẽ bị gọi là “lợi ích nhóm”, bị lột sạch tài sản đem nộp lại cho nhà nước.
Tiểu thương thì bị truy thu vì “hàng không rõ nguồn gốc”, cửa hàng vàng đóng cửa vì chiến dịch tịch thu vàng không có giấy tờ. Người bán vé số, xe ôm công nghệ, bà bán cháo cũng không được buông tha.
Nông dân nghèo thì đất đai bị thu hồi vì “quy hoạch”. Chuyển đổi 300 mét vuông đất mất 4,5 tỷ tiền thuế. Giá điện, nước, thu gom rác tăng vọt đánh vào túi tiền của toàn dân. Nghị định 168 như một chiếc bẫy rình rập, sơ hở là mất cả tháng lương.
Đây không còn là “đánh tư sản” nữa. Đây là đánh tất.
Cô Ba
Heo bệnh, giấy hết hạn và kết luận sạch sẽ: Có thật không có tội phạm?
Sau hơn một tháng ồn ào quanh việc Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán heo, gà bệnh tại Sóc Trăng, cơ quan điều tra đã đi đến kết luận: “Không có dấu hiệu tội phạm”. Vụ việc vì thế được khép lại nhanh chóng, gọn ghẽ, theo đúng tinh thần… sạch sẽ như báo cáo kiểm tra.
Nhưng sạch đến đâu?
Jonny Lieu và một số nguồn phản ánh, C.P. bị cáo buộc tuồn sản phẩm bốc mùi, không đảm bảo an toàn thực phẩm về hệ thống Freshop Mỹ Xuyên – Sóc Trăng. Vài ngày sau, đoàn kiểm tra liên ngành đến nơi, không phát hiện gì bất thường. Mẫu kiểm tra cho kết quả âm tính. Và thế là… trắng án.
Tuy nhiên, có nhiều điểm khiến dư luận khó yên tâm:
• Thứ nhất, hai trong ba cơ sở kinh doanh của C.P. tại Sóc Trăng bị phát hiện giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Lẽ ra đây là một vi phạm hành chính nghiêm trọng, thậm chí có thể là cơ sở để xem xét truy cứu trách nhiệm nếu xảy ra hậu quả cho sức khoẻ cộng đồng. Nhưng không hiểu sao, vi phạm này lại bị lướt qua như một chi tiết phụ?
• Thứ hai, toàn bộ quá trình kiểm tra diễn ra… sau khi vụ việc đã bị phát giác và lan truyền trên mạng xã hội. Liệu một doanh nghiệp lớn như C.P. có kịp “dọn dẹp hiện trường” trước khi đoàn đến? Kiểm tra kiểu “báo trước rồi đến” như thế có đủ sức thuyết phục?
• Thứ ba, báo cáo kết luận của cơ quan điều tra và đại diện C.P. cùng đồng thanh khẳng định “độc lập, khách quan, minh bạch”. Một lời khẳng định lặp lại quá nhiều lần thường khiến người ta phải tự hỏi: Minh bạch thật hay đang cố gắng tạo cảm giác minh bạch?
• Cuối cùng, vụ việc được khép lại trùng hợp vào thời điểm Sóc Trăng chuẩn bị sáp nhập về Cần Thơ. Trong bối cảnh hành chính thay đổi, liệu có áp lực nào đó khiến cơ quan điều tra muốn “giải quyết nhanh cho êm”?
Không ai mong một doanh nghiệp lớn như C.P. Việt Nam làm ăn gian dối, nhưng càng không thể chấp nhận nếu có dấu hiệu vi phạm mà lại được bao che bằng các kết luận “không có dấu hiệu tội phạm” một cách vội vã. Trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người dân không thể chỉ dừng lại ở những báo cáo đẹp, trong khi thực tế lại đầy những mối lo chưa được giải đáp.
Vụ C.P. khép lại, nhưng dấu hỏi vẫn còn nguyên đó: Có ai dám chắc người tiêu dùng thực sự đang được bảo vệ?
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Không tận dụng trụ sở 1 trong 3 tỉnh cũ mà lại đi xây mới trong khi hộ kinh doanh, người lao động thì canh từng nghìn một để thu thuế.
Mới đây truyền thông trong nước loan tin, 3.000 tỷ đồng sẽ được chi xây dựng Trung tâm hành chính mới tại thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
Dư luận viên nói tinh gọn. Gọn đâu chưa thấy chứ tiền bồi thường cán bộ, tiền xây cơ sở mới, tiền sắp xếp nhân sự mới,… Cuối cùng tinh gọn tiết kiệm được cái gì? Tăng đầu tư công thì sao không mở rộng đường, xây thêm nhiều cầu đường, cao tốc mà cứ nhăm nhăm xây trụ sở vậy? TP HCM kẹt xe suốt bao nhiêu năm qua mà không thấy dự án mở rộng đường nào.
Có trung tâm hành chính rồi thì phải có thêm cổng chào mới cho mỗi tỉnh thì mới xứng tầm. Bỏ t.ử hình quan tham rồi nên cứ xơi đẫm thôi. 33 tỉnh còn lại tâm tư cũng đòi xây trung tâm hành chính mới như Ninh Bình thì dân khóc thét!
HN
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Mới đây, truyền thông nhà nước Triều Tiên long trọng phát hình ảnh “lãnh tụ kính yêu” Kim Jong-un đứng trang nghiêm xúc động, phủ quốc kỳ lên các cỗ quan tài, được cho là của những binh sĩ tử trận ở chiến trường Nga–Ukraine.
Những hình ảnh trên ngay lập tức "lan toả" với tinh thần dân tộc ngút trời, tấm lòng tiếc thương binh sĩ của vị lãnh đạo độc tài, đủ để làm bồi hồi nhiều tấm lòng yêu nước ... kiểu tuyên truyền. Đáng nói là những người lính này chết cho một cuộc chiến không liên quan gì đến đất nước, trong một cuộc xâm lược mà họ chỉ là nước cờ nhằm giữ tình "hữu nghị" giữa các nước cộng sản với nhau.
Khốn nạn hơn, họ được gửi đi ngay sau khi Putin tặng gấu, sư tử cho một vườn thú ở Triều Tiên, như một cuộc đổi chác ngang hàng.
Vậy là, kẻ coi họ như món hàng, kẻ đẩy họ đến cái chết, giờ lại tỏ vẻ đau lòng trong một màn kịch chính trị rẻ tiền. Liên tưởng với Việt Nam, cũng có những cái chết được truy thăng hàm, truy tặng huân chương, nhưng không ai chịu truy cứu cái cơ chế đã đẩy người ta vào tình thế phải lao đầu ra giữa đường chặn xe vi phạm, như vụ CSGT Hà Văn Minh mới đây. Thay vì được cấp trên cấm cản, nhắc nhở và đào tạo nghiệp vụ chuyên nghiệp, thì lại phải lao đầu chặn xe kiếm tiền, nhận về một vài danh hiệu sau khi đã nằm trong quan tài.
Bảo vệ sinh mạng cấp dưới mới là tư cách của người đứng đầu. Còn đối với lãnh đạo cộng sản, bảo vệ danh dự bản thân trước mặt đồng minh mới là cái "thiêng liêng, cao quý" nhất.
Linh Linh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
KỶ NGUYÊN TÔ THUẾ!
Chính quyền quản lý kinh tế theo kiểu bàn tay sắt đi ngược quy luật thị trường kinh tế thì đừng hỏi tại sao thị trường Việt Nam dặt dẹo. Giờ không khác gì đánh bắt cá bằng lưới cào với sốc điện, thà vét nhầm còn hơn bỏ sót, nhưng mà không có cá nhỏ thì làm gì có cá to. Từ hồi vươn mình đến giờ:
- VNĐ mất giá.
- Thị trường vàng bị bóp.
- Thị trường BĐS thì định giá lại giá đất mới xx lần giá cũ.
- Giao thông vận tải thì ăn 168.
- Hộ kinh doanh từ to đến nhỏ thì kê khai, hóa đơn, chuyển khoản online như doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp sắp tới dính vụ không thanh toán tiền mặt trên 5 triệu.
- Giá xăng, điện tăng.
- Vừa chạy vừa xếp hàng + phạt để “nâng cao ý thức người dân”.
- Lãi suất giảm, tiền gửi tăng.
- Sát nhập + Tinh giảm.
- Giờ chơi luôn cả thị trường chứng khoán.
Và mới hết tháng 6 năm 2025... Từ nay đến cuối năm tương lai u ám cho người dân Việt Nam là điều chắc chắn.
HN
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Vừa nhận chức còn chưa kịp nóng ghế, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã bị toà án hiến pháp đình chỉ vì một cuộc điện thoại bị cựu thủ tướng Campuchia, Hun Sen tung ra. Báo chí đưa tin ầm ầm, cơ chế giám sát bật ngay. Không ai cho rằng có "thế lực thù địch" xúi giục, cũng không ai quy chụp người tham gia biểu tình "gây rối trật tự".
Còn ở xứ ta?
Một quan chức chửi dân, đòi đánh dân, hay vừa tiếp dân xong đã vào karaoke “giải stress” cùng chân dài – ghế vẫn vững như bàn thờ tổ.
Một bộ trưởng dính dự án nghìn tỷ nát như tương – “được điều động làm nhiệm vụ mới”.
Một ông bí thư lộ clip nóng, tài sản gấp trăm lần lương – vẫn “đang kiểm tra làm rõ”.
Một bà chủ tịch tỉnh “mất tích” khi dân cần – cũng “đúng quy trình”.
Còn người dân xuống đường ôn hoà vì biển đảo, môi trường hay bất cứ vấn đề gì cũng nhận kết cục bị đánh, bị bắt và gắn mác phản động. Ở Thái, dân lên tiếng thì ghế quan run. Còn ở Việt Nam, ghế lên tiếng dân run lẩy bẩy.
Thủ tướng Thái bị đình chỉ vì yếu thế trong một điện thoại. Còn ở ta, có những cuộc gọi khiến báo im, đài câm, và công an “vào cuộc”… để dập miệng dân.
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Sau khi sát nhập xã, huyện, các trung tâm hành chính được xây to, dựng đẹp. Cán bộ vẫn vỗ vai nhau vì "giảm bộ máy, tăng hiệu quả", nhưng dân phải đi quãng đường gấp 2-3 lần để làm thủ tục, có khi chỉ để xin cái giấy xác nhận hộ nghèo.
Để khắc phục những bất tiện, chính quyền tổ chức các chuyến tàu, chuyến xe buýt đưa công chức đi làm. Ngó qua tưởng vì dân, nhưng sự thật là hợp thức hoá một quyết định sai trái. Tuy nhiên, thật trớ trêu thay vì chính cán bộ cũng không đi trên những chuyến "trung chuyển" đó. Vì ai cũng có biệt phủ, xe riêng, nhờ thu nhập từ việc "nuôi heo- bán lan- buôn chổi đót".
Vậy xe buýt dành cho ai? Chạy vì ai? Chạy để giữ lại chút thể diện cho một mô hình thất bại.
Thứ duy nhất có được chính là thành tích trên giấy: sau sáp nhập lại có báo cáo "đã tinh giản bộ máy, tiết kiệm ngân sách"... nhưng thực tế, ngân sách lại đội lên gấp bội để mua xe, lập tuyến và đổ xăng cho những chuyến xe không người.
Không còn là chuyện sai sót kĩ thuật, đây chính là lối tư duy quan liêu, chủ nghĩa thành tích, nơi cán bộ cắt đầu dân - gắn đầu mình để báo cáo.
Dân mỏi mệt vì đi xa, cán bộ không thèm đi xe, ngân sách chảy như suối. Nhưng công trình thì vẫn cắt băng, lãnh đạo thì vẫn lên báo. Cái giá phải trả cho một chữ “đúng quy trình”, cuối cùng, vẫn là nhân dân.
Linh Linh
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Trong hơn ba thập niên qua, Việt Nam đã thực hiện cải cách kinh tế với cái tên gọi là “Đổi mới”, chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường “định hướng XHCN”. Những con số tăng trưởng GDP, đầu tư FDI và xuất khẩu dường như mang đến cảm giác cải thiện. Nhưng đó chỉ là tăng trưởng bề mặt, không phải phát triển bền vững dài hạn. Nguyên nhân vì sao. Chính bởi vì cái gốc - thể chế chính trị - vẫn độc tài toàn trị.
Thể chế độc tài ngăn chặn cạnh tranh lành mạnh. Chế độ độc đảng khiến quyền lực tập trung tuyệt đối, không có cơ chế kiểm soát và đối trọng. Tài nguyên đất đai, chính sách, dự án phát triển rơi vào tay nhóm lợi ích thân hữu. Doanh nghiệp chân chính khó cạnh tranh với các “sân sau” của quan chức. Không có pháp quyền độc lập, đầu tư minh bạch thì không thể có môi trường kinh doanh lành mạnh.
Quan hệ đối ngoại bó hẹp vì ý thức hệ. Cộng sản Việt Nam chủ yếu gắn bó với các nước cùng thể chế độc tài hoặc “đối tác chiến lược” như Trung Quốc, Cuba, Lào, Triều Tiên... Những mối quan hệ này thiếu chiều sâu về công nghệ, tri thức, chuẩn mực pháp lý, vốn là nền tảng để kinh tế cất cánh. Trong khi đó, việc hợp tác sâu với phương Tây và Hoa Kỳ, nơi có thể hỗ trợ cải cách thể chế, lại bị giới hạn vì nỗi sợ “diễn biến hòa bình”.
Khi một đất nước không có tự do chính trị thì không thể có sáng tạo và trách nhiệm. Một xã hội bị kiểm soát chặt về tư tưởng, báo chí, tổ chức xã hội dân sự sẽ khiến người dân không dám sáng tạo, không dám phản biện, không dám làm khác, mà chỉ học cách thích nghi và im lặng. Tầng lớp trí thức bị bóp nghẹt, người giỏi rời bỏ đất nước, còn người ở lại chỉ học cách “chạy hệ thống”. Vì thế, sẽ giới hạn phát triển đã chạm trần, cộng sản Việt Nam hiện đã tiến tới “giới hạn” của mô hình phát triển dựa vào nhân công rẻ và vốn đầu tư nước ngoài.
Việt Nam không thể thực sự thoát nghèo và phát triển nếu vẫn duy trì thể chế độc tài độc đảng. Muốn mở rộng không gian phát triển, muốn có tiếng nói có trọng lượng trên trường quốc tế, thì không thể mãi giữ tư duy bảo thủ, khép kín. Con đường duy nhất là chuyển đổi sang thể chế dân chủ đa nguyên, tam quyền phân lập, có tự do báo chí và xã hội dân sự độc lập. Khi đó, nhân dân mới thật sự là chủ thể, kinh tế mới thực sự thuộc về dân và đất nước mới có thể đi lên bởi nghèo đói là hệ quả của chế độ độc tài.
Lão Thất
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngày đầu tiên làm việc chính thức sau sáp nhập, mặc dù chính quyền TPHCM đã bố trí 10 xe đưa đón cán bộ từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đến trung tâm TPHCM làm việc nhưng không có cán bộ nào đi, đến ngày làm việc thứ hai thì có duy nhất một cán bộ từ Bình Dương đi. Trong khi đoàn xe đưa đón vẫn chạy, tại sao lại như thế?
Chẳng hiểu cán bộ, quan chức kiểu gì, khi đăng ký thì rõ nhiều, Bình Dương đăng ký 507 cán bộ, BR-VT đăng ký 461 cán bộ. Nhưng có đi hay không lại không báo, chẳng biết họ lên TPHCM làm việc kiểu gì, có đi làm hay không nữa?
Cũng phải thôi, các cán bộ quan chức đi đâu quen đi xe riêng sang xịn, có tài xế lái rồi, chứ ai lại ngồi trên xe như đưa đón công nhân đi làm thế, khác gì xe khách, xe đò đâu? Cán bộ cách mạng nó cũng phải khác chứ?
Điều nữa là đi từ Bình Dương đi mỗi chiều xác định hết khoảng gần một giờ, còn cán bộ đi từ Vũng Tàu lên thì mất hơn 2 giờ mỗi chuyến, khoảng gần 5 tiếng một ngày. Bây giờ quan chức mới thấy hạ tầng giao thông, đường sá nó tệ hại đến mức nào chưa? Vậy mà người dân hằng ngày vẫn phải đi để mưu sinh, kiếm sống đó.
Nhiều người nói, cán bộ bây giờ đều có xe riêng, có nhà Sài Gòn hết rồi, thì đi xe đưa rước làm gì cho cực. Trong lúc đi làm, cán bộ còn phải đi ra ngoài ngoại giao, quan hệ, móc nối, cấu kết chứ, đi xe đưa đón thì lộ hết.
Xem ra, muốn sắp xếp lại giang sơn, vươn mình cũng khó chứ không đơn giản. Giờ phải hỏi lại các cán bộ, có đi hay không, không đi thì phải báo, chứ cán bộ mà làm ăn như này thì hỏng.
Võ Tuấn
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Sau nhiều ngày chờ đợi kết quả kiểm tra thịt bẩn ở công ty C.P Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã có câu trả lời: “Không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, và “không khởi tố vụ án hình sự”. Một kết luận ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng đủ để dập tắt mọi hy vọng về một cuộc điều tra khách quan, minh bạch, điều mà nhân dân đã tha thiết mong chờ.
Trong một xã hội mà thông tin thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan, tiếng nói của người tố cáo đáng lẽ phải được lắng nghe và bảo vệ như một hành động dũng cảm vì cộng đồng. Thế nhưng, thay vì được xem trọng, người tố cáo nay lại đối diện nguy cơ bị trả thù, bị quy chụp là gây hoang mang dư luận, bôi nhọ doanh nghiệp, thậm chí có thể bị xử lý ngược lại vì nói ra sự thật. Lại một lần nữa,vụ con ruồi trong chai nước ngọt Dr.Thanh lại tái diễn.
Công an đi lùng sục mọi ngóc ngách, kiểm tra từng con hàu, con tôm để xử phạt, nhưng bằng chứng thịt lợn bẩn rành rành thì trở nên vô hình.
Một kết luận “không có dấu hiệu vi phạm” không chỉ phủi sạch trách nhiệm của những người liên quan, mà còn đặt ra câu hỏi lớn: Liệu cơ quan điều tra đã làm hết trách nhiệm? Đã kiểm tra độc lập và khách quan chưa? Hay mọi thứ chỉ dừng lại ở việc làm cho có, đi kiểm tra mà báo trước thì lấy gì mà kiểm tra.
Khi thực phẩm bẩn tràn lan, lãnh đạo đổ lỗi do ý thức của người dân, nhưng khi người dân tố cáo thì bị đe dọa, thậm chí có thể vướng vòng lao lý. Như vậy về sau còn ai dám tố cáo những doanh nghiệp làm ăn bất lương?
C.P Việt Nam là một công ty có quyền lực, có quan hệ với nhiều lãnh đạo. Đã từng có các phản ánh, tố cáo về chất lượng sản phẩm, cách chăn nuôi, xử lý rác thải, nước thải từ các trại heo quy mô lớn nhưng qua bao nhiêu năm, chưa một vụ việc nào bị xử lý nghiêm túc. Mọi cuộc kiểm tra kết thúc trong sự im lặng, mọi lời kêu cứu bị lãng quên.
Kết luận này đã khép lại vụ việc, điều còn lại là nỗi sợ hãi. Không phải vì thực phẩm bẩn nữa, mà là vì một hệ thống công quyền có thể khiến đen thành trắng. Một xã hội mà người nói thật phải dè chừng, còn người sai lại ung dung mỉm cười.
Cô Ba
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngày 25/6, TAND Cấp cao tại TP.HCM cho biết đã mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bà Nguyễn Thị Cẩm Thu, cựu Chánh tòa Hành chính TAND tỉnh Kiên Giang, 11 năm tù vì nhận hối lộ 2,5 tỷ đồng.
Nếu so sánh với trường hợp cựu Trung tướng Đỗ Hữu Ca – kẻ bị bắt vì nhận hối lộ hơn 35 tỷ đồng nhưng sau đó được tại ngoại nhờ khắc phục hậu quả – thì ta sẽ nhận ra một chân lý mới của nền tư pháp: Tiền không chỉ mua được sự tự do, mà còn mua được cả sự bao dung.
Vậy là, tuy tội danh giống hệt nhau, nhưng kẻ nào có chức tước càng to, nhận hối lộ càng nhiều, thì bản án nhận lại sẽ càng nhẹ, thậm chí được tha bổng luôn sau thời gian "làm tiền" thành công. Ngược lại, những cán bộ nhỏ lẻ, "ít triển vọng" như vị chánh toà kia, khi càng nhát tay chỉ nhận ít đồng tiền lẻ thì lại bị bóc lịch càng nặng mới "đủ tính răn đe".
Bài học rút ra cho đám cán bộ: Tham nhũng càng ít thì càng nguy hiểm. Đã mất công phạm tội thì làm cho tới, nhận hàng chục hàng trăm tỷ, vừa dư giả cho vợ con sống sung sướng cả đời, vừa có cơ hội "khắc phục hậu quả" để được nhẹ tội. Ngược lại, tham ô ít sẽ không đủ để thương lượng, chia chác cho đám phía trên, rất dễ trở thành vật tế thần cho cái gọi là "công cuộc chống tham nhũng".
Muốn thoát tội, hãy mạnh dạn đớp "dày" lên!
Linh Linh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Sát nhập 34 tỉnh thành - nghe cứ tưởng một bước đi để tiết kiệm ngân sách, giảm tải bộ máy. Thế nhưng, người dân không khỏi thở dài ngao ngán: Lại một mùa cổng chào mọc lên như nấm độc, tượng đài vươn cao như nỗi đau ngân sách.
Sát nhập tỉnh là nhập cả bộ máy hành chính, trụ sở, cơ quan cũng như tên gọi. Nhưng sau đó, cái gì nở ra đầu tiên?
- Cổng chào mới: to hơn, sáng hơn, hao tiền hơn.
- Tượng đài mới: toát mồ hôi xây, toát máu dân đóng.
- Trụ sở mới: vẽ ra quy hoạch, vẽ thêm mộng tưởng “đô thị kiểu mẫu”.
Còn những thứ cũ thì sao?
- Cổng chào cũ: bỏ hoang, rêu phong, trở thành di tích… của một thời hoang phí.
- Tượng đài cũ: nằm trơ giữa nắng mưa, ai nhắc tới thì bảo “chờ kinh phí bảo trì”.
- Trụ sở cũ: hoặc bỏ không, hoặc “tái sử dụng” bằng cách lập thêm một trung tâm không ai cần đến!
34 tỉnh mới, có thể sẽ là 34 cuộc chạy đua cắt băng khánh thành, 34 điểm nhấn đô thị”, và… 34 vết cắt mới trên lưng ngân sách quốc gia!
Trong khi trường học vẫn thiếu bàn ghế, bệnh viện vẫn thiếu bác sĩ, người dân vẫn thiếu niềm tin – thì tượng đài vẫn đội mũ cứng thi công, và cán bộ vẫn đội mũ mềm ký duyệt!
Dân hỏi: Sao không nhập luôn tư duy bệnh hoạn đó vào sọt rác?
Vì “sáp nhập” ở Việt Nam, lắm khi chỉ là một màn tái cấu trúc hình thức để cấu thêm tiền thật!
Linh Linh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.