TS Dương Xuân Triệu - Nguyên Viện trưởng Viện khoa học BHXH đã đặt ra câu hỏi này trước báo cáo đánh giá chất lượng công chức VN quá mĩ mãn của bộ Nội vụ.
Vị chuyên gia này hài hước, "Ngay cả đời tôi làm lãnh đạo, đơn vị nào được 1/2 số người làm việc đạt yêu cầu đã là quá tốt rồi.
Còn hiện nay, ngay trong viện của tôi có 30-40 người, tôi chỉ cần có 20 người làm được việc, còn lại đều phải kèm cặp, cầm tay chỉ việc. Kết quả này có phải đang được làm đẹp quá đi chăng, hoặc cũng chưa có được tiêu chí cụ thể nào, cũng có khi nhân viên khai man… tôi không biết nữa".
Vấn đề theo TS Triệu có lẽ nó nằm ở quy trình đánh giá của cả hệ thống. Về lý lẽ, bộ Nội vụ không sai, thậm chí còn rất xuất sắc trong việc tổng hợp và đưa ra được báo cáo đẹp như vậy.
Mà đầu tiên ông cho rằng nó nằm ở hệ thống tiêu chí đánh giá. Quy định, tiêu chí đánh giá quá chung chung chỉ mang tính định tính mà không mang tính định lượng.
Điều này cho thấy quy trình đánh giá đang có vấn đề. Thứ nhất, quy trình nhận xét thụ động, dựa hoàn toàn vào báo cáo từ cấp dưới, trong khi lại không có được hệ thống tiêu chí, mục đích rõ ràng. Thứ hai, không có cơ quan đánh giá độc lập làm cơ sở tham chiếu.
Nó cũng giống như việc kê khai, đánh giá tài sản, chống tham nhũng vừa rồi thanh tra chính phủ đưa ra là có 5 trường hợp sai. Tức là, trong một triệu người chỉ có 10 người sai đây cũng được xem là kết quả đúng quy trình nhưng dư luận không chấp nhận. Việc kê khai này chỉ mang tính hình thức, không có một cơ chế, một cơ quan nào kiểm tra, giám sát, không ai tin được.
Quay trở lại câu chuyện của bộ Nội vụ, Bộ trưởng cũng đã trả lời trước Quốc hội, bộ chỉ là cơ quan tham mưu giúp việc cho Chính phủ trong việc thống kê, báo cáo, đánh giá để ban hành chính sách quản lý vĩ mô. Trong trường hợp này, có thể nói, bộ Nội vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổng hợp, thống kê của mình, hoàn thành theo đúng quy trình.
Nhưng câu hỏi đặt ra, không đánh giá đúng được chất lượng thì làm sao ban hành được chính sách sát với thực tế? Câu chuyện thầy giáo giỏi thi trượt công chức tại trường Amsterdam chính là bài học cho một chính sách không sát, không phù hợp thực tế.
Việc đánh giá cán bộ không đúng sẽ không sàng lọc được cán bộ tốt, hiệu quả công việc không cao dẫn tới lãng phí nguồn nhân lực, tiêu tốn tiền nhà nước... Tức là ngay từ xuất phát điểm đã sai, bộ Nội vụ phải sửa.
Nhìn nhận từ thực tế, ĐBQH Bùi Đức Thụ cho rằng, nói về quy trình bộ Nội vụ không sai mà còn hoàn toàn đúng.
Nó giống như câu chuyện hạch toán GDP, chỉ số giá tiêu dùng. Câu chuyện ở đây là nguyên liệu đầu vào được tính toán, cân nhắc, lựa chọn theo tiêu chí nào?.
Ông Thụ đề nghị, trong thời gian tới cần phải lượng hóa nhiệm vụ bằng số điểm, khi đó việc đánh giá mới khách quan.
Biết bất cập vẫn không sửa được
Ngoài ra, tình trạng con ông cháu cha dẫn tới được ưu đãi, nâng đỡ theo ông Thụ cũng là nguyên nhân làm sai lệch kết quả đánh giá cũng là một nguyên nhân khiến dư luận không tin vào kết quả này.
Ông Thụ cho rằng, đánh giá cán bộ cũng như đánh giá hiệu quả của cơ quan công quyền, muốn đề ra chính sách gì phải nhận dạng đúng điểm bất cập của tình hình. Bộ Nội vụ chỉ là cơ giúp việc tổng hợp báo cáo từ địa phương, để đánh giá chính xác phải từ chính các cơ quan chủ quản. Bộ nội vụ không thể tự làm được.
Nên dù biết, 99% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ là bất cập nhưng bộ Nội vụ cũng không thể sửa được, không đề xuất được ngay cả khi yêu cầu báo cáo lại cũng không mong nhận được kết quả khác.
Đó là nguyên nhân vì sao không thể tinh giản được biên chế và bộ máy hành chính ngày càgg phình to.
Theo đó, ông Thụ cho rằng, bộ Nội vụ cần phải, thứ nhất phải lượng hóa tiêu chí đánh giá thành điểm; thứ hai phải nghe thông tin từ các cơ quan tổ chức độc lập; thứ ba sử dụng các biện pháp đánh giá công khai.
Ngoài việc định lượng tiêu chuẩn đánh giá cán bộ cần, ông Thụ cho rằng cần phải thực hiện khoán biên chế, thực hiện bố trí ngân sách theo đầu ra.
Theo ông Thụ, hiện đang thực hiện khoán ngân sách theo đầu vào, cơ chế phân bổ ngân sách đó vô hình chung lại khuyến khích tăng biên chế, chứ không giảm.
Còn ở nhiều nước họ khoán biên chế theo đầu ra, lấy chức năng nhiệm vụ để khoán. Ví dụ, với chức năng, nhiệm vụ của từng bộ ngành, địa phương làm căn cứ khoán quỹ lương. Nếu giảm được nhân sự sẽ tăng thu nhập cho người trong đơn vị.
Nếu thực hiện tất cả các vấn đề mới thực hiện được đánh giá tốt, giảm được người cần giảm, giữ được người cần giữ.
Bộ Nội vụ đổi cách làm
Cùng quan điểm, TS Dương Xuân Triệu đề xuất Bộ Nội vụ nên học cách làm của các các doanh nghiệp tư nhân hoặc các nước tư bản.
Cũng có thể thực hiện việc khoán sản lượng cho công chức. Khi khoán sản lượng công việc sẽ buộc công chức phải hoàn thành nhiệm vụ bằng sản phẩm của mình. Cùng với việc khoán sản lượng cũng cần phải xây dựng cơ sở, tiêu chí đánh giá cụ thể.
TS Triệu cho biết, chỉ khi làm được như vậy mới mong tinh giản được biên chế, mới tránh được tình trạng người tài chạy mất, người dốt ở lại quan nhà nước.
"Bộ Nội vụ nên học Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ra ngoài vi hành để đánh giá cán bộ, công chức của mình sát hơn.
Không biết, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã nghe lời phát biểu từ chính một quan chức VN "ra khỏi nhà là phong bì, không phong bì việc không trôi", hay chưa. Khi nào bộ trưởng hiểu được, Bộ trưởng sẽ biết con số 99% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ thực chất là gì.
TS chia sẻ, ông không lên án, phê phán hay chê trách Bộ Nội vụ, vì xét về quy trình Bộ Nội vụ đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, cách làm thụ động, chỉ ngồi chờ địa phương báo cáo A là A, B là B, không có cơ sở tham chiếu để tham mưu chính sách cho sát thì có lẽ chưa đạt kết quả chính xác.
- therealrtz ©VietSN