Khi chiến tranh chưa kịp nguội, Hormuz lại nghẹt thở

Trong một diễn biến khiến cả thế giới “nín thở”, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến huyết mạch năng lượng toàn cầu – đã giảm mạnh rồi gần như dừng hẳn chỉ vài phút sau khi Israel tiến hành đợt không kích quy mô lớn vào Lebanon.
Dữ liệu theo dõi tàu từ MarineTraffic cũng cho thấy một thực tế đáng lo: không còn tàu nào được ghi nhận đang đi qua eo biển Hormuz vào thời điểm đó. Điều này đặc biệt gây sốc vì chỉ trước đó ít giờ, dòng chảy tàu thuyền vừa mới bắt đầu phục hồi sau thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran.
IRGC cho biết hai tàu chở dầu thuộc sở hữu Iran và một tàu của Trung Quốc đã đi qua an toàn vào đầu ngày, nhưng sau đó toàn bộ giao thông “đóng băng” ngay lập tức. Thậm chí, một tàu dự kiến đi qua lúc 22h đã quay đầu rút lui khi tiến gần khu vực eo biển.
Có thể nói, chỉ trong tích tắc, “yết hầu năng lượng” của thế giới lại bị bóp nghẹt. Đúng như câu tục ngữ: “Nước xa không cứu được lửa gần”, thị trường toàn cầu lập tức cảm nhận sức nóng của chiến sự, dù đạn bom chỉ nổ tại Lebanon.
Israel đánh Lebanon – “mồi lửa” châm ngòi khủng hoảng mới
Nguyên nhân trực tiếp khiến Iran “siết van Hormuz” chính là đòn tấn công được cho là lớn nhất của Israel vào Lebanon kể từ đầu cuộc chiến.
Trong vòng 10 phút, Israel đã đánh hơn 100 mục tiêu tại Beirut, Beqaa và miền nam Lebanon. Theo Bộ Y tế Lebanon, ít nhất 182 người thiệt mạng và gần 900 người bị thương – phần lớn là dân thường.
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam lên án đây là cuộc tấn công vào “những người dân không vũ trang”, đồng thời tuyên bố quốc tang. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chỉ trích các cuộc không kích là “bừa bãi”, cảnh báo chúng đe dọa trực tiếp tính bền vững của lệnh ngừng bắn Mỹ–Iran.
Tuy nhiên, phía Mỹ và Israel lại khẳng định rõ: Lebanon không nằm trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn. Điều này tạo ra một “lỗ hổng chết người” – nơi chiến tranh có thể tiếp tục cháy dù trên giấy tờ đã có hòa bình.
Và chính “lỗ hổng” này đã trở thành cái cớ để Iran phản ứng cứng rắn.
Iran nắm “yết hầu thế giới”: Hormuz trở thành quân bài chiến lược

IRGC nhấn mạnh rằng một trong những điều khoản cốt lõi của thỏa thuận là Iran tiếp tục “quản lý thông minh” eo biển Hormuz – và thậm chí tuyên bố Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận thực tế này.
Hormuz không chỉ là một tuyến hàng hải bình thường. Đây là nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, một con số đủ để làm rung chuyển mọi nền kinh tế nếu bị gián đoạn.
Chuyên gia năng lượng Tom Kloza từ Gulf Oil nhận định:
Hiện tại chỉ có “một dòng chảy nhỏ giọt” dầu rời khu vực, và có thể phải mất vài tuần mới phục hồi được 50–70% lưu lượng bình thường.
Ông nhấn mạnh:
“Đây mới chỉ là những bước đi sơ khai. Không có dấu hiệu nào cho thấy eo biển sẽ sớm mở lại hoàn toàn. Thỏa thuận ngừng bắn này rất mong manh.”
Quả đúng như câu: “Mạch máu tắc thì thân thể đau”, Hormuz chính là mạch máu của kinh tế toàn cầu, và bất kỳ sự tắc nghẽn nào cũng lan rộng thành khủng hoảng.
Mỹ cảnh cáo Iran: mở Hormuz hoặc thỏa thuận sụp đổ
Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố rõ ràng:
Nếu Iran không thực hiện cam kết mở lại eo biển Hormuz, Mỹ sẽ không tiếp tục tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.
Ông nhấn mạnh:
“Đây là một thỏa thuận: chúng tôi ngừng bắn, đổi lại họ phải mở lại eo biển. Nếu không, sẽ có hậu quả nghiêm trọng.”
Vance cũng tiết lộ sự hỗn loạn trong đàm phán khi tồn tại tới ba bản đề xuất 10 điểm khác nhau, trong đó có một bản bị ông chê thẳng là “viết bởi ChatGPT” và bị loại bỏ ngay lập tức.
Một bản thứ hai được xem là hợp lý hơn, dựa trên thương lượng giữa Mỹ, Pakistan và Iran. Trong khi đó, một bản thứ ba lan truyền trên mạng xã hội bị đánh giá là “cực đoan hơn cả bản đầu”.
Sự mâu thuẫn này cho thấy: nền tảng của hòa bình hiện tại vô cùng mong manh, giống như “xây nhà trên cát”.
NATO rạn nứt: Trump thất vọng, châu Âu lo ngại
Trong khi chiến sự leo thang, một mặt trận khác cũng đang rạn nứt – đó là liên minh NATO.
Tổng thư ký Mark Rutte thừa nhận Tổng thống Trump “rõ ràng thất vọng” vì các đồng minh không hỗ trợ Mỹ và Israel như mong muốn trong cuộc chiến với Iran.
Trump thậm chí tuyên bố thẳng:
“NATO đã không có mặt khi chúng ta cần, và sẽ không có mặt nếu chúng ta cần lần nữa.”
Tuy nhiên, các nước châu Âu lại khẳng định họ đã hỗ trợ bằng hậu cần, không phận và căn cứ. Đồng thời, họ lên tiếng ủng hộ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, cho thấy mối quan tâm lớn nhất của châu Âu vẫn là ổn định năng lượng.
Một lần nữa, câu chuyện không chỉ là chiến tranh – mà là lợi ích sống còn của các nền kinh tế.
Giá xăng tăng vọt, người dân bắt đầu “gánh hậu quả”
Tác động đã lan tới đời sống thường nhật. Tại Mỹ, giá xăng đã tăng mạnh kể từ khi chiến tranh nổ ra.
Bang Indiana thậm chí phải tạm ngưng thuế xăng 7% để giảm áp lực cho người dân, với mức tiết kiệm khoảng 50 triệu USD. Giá xăng trung bình tại bang này đã tăng từ 3.47 USD lên 4.14 USD/gallon chỉ trong một tháng.
Bang Georgia trước đó cũng đã phải áp dụng biện pháp tương tự.
Rõ ràng, khi Hormuz “nghẹt thở”, không chỉ các siêu cường mà người dân bình thường cũng là người chịu đòn đầu tiên.
Hiện tại, thỏa thuận ngừng bắn Mỹ–Iran vẫn được mô tả là “đang ở trạng thái tốt”, nhưng thực tế lại giống như ngọn đèn trước gió.
Israel tiếp tục tấn công Hezbollah tại Lebanon. Iran phản ứng bằng cách siết Hormuz. Mỹ đe dọa hậu quả nếu Iran không tuân thủ. NATO thì chia rẽ.
Tất cả tạo nên một vòng xoáy nguy hiểm, nơi chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể thổi bùng chiến tranh toàn diện.