
Cha tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện kỳ lạ này. Năm 1975, ông xuất ngũ trở về nhà. Đến dịp lễ Quốc tế Lao động 1/5 năm 1977, ông quyết định đi thăm một người bạn cùng ngũ tên là Igor. Cha và Igor rất thân nhau hồi còn tại ngũ vì cả hai đều cùng quê ở vùng Ivanovo, chỉ khác huyện. Họ vẫn thường xuyên viết thư cho nhau và lần này đã hẹn gặp mặt.
Cha tôi đi xe đến thành phố Puchezh, sau đó phải bắt xe buýt để về làng của Igor. Có hai chuyến xe buýt chạy tuyến đó: một chuyến đi đường thẳng (đường tắt) sẽ đến nhanh hơn; chuyến còn lại khởi hành sau đó 30 phút, đi đường vòng qua vài ngôi làng khác.
Tính ra đi chuyến đầu tiên là nhanh nhất, vả lại xe cũng sắp sửa lăn bánh. Vé thì mua trực tiếp từ người phụ trách trên xe.
Khi chuyến xe đầu tiên vừa đến bến, cha tôi định bước lên thì bỗng nghe thấy một giọng nữ trẻ tuổi gọi giật lại:
* Anh ơi, xin lỗi. Anh đừng đi chuyến xe này.
Cha tôi quay lại, trước mặt ông là một cô gái ăn mặc giản dị, còn rất trẻ, tầm 17 tuổi là cùng. Trông cô ấy có vẻ ốm yếu – làn da tái nhợt và có quầng thâm quanh mắt.
* Tại sao lại không nên đi chuyến này? – Cha tôi ngạc nhiên hỏi.
Cô gái im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông có cảm giác hơi sờ sợ, rồi cô khẽ nói:
* Vali của tôi nặng quá. Tôi đang về nhà, nhưng chuyến xe này không đi qua đó. Phải đi chuyến sau cơ, chúng ta sẽ cùng đường. Anh giúp tôi bê chiếc vali này với.
Phía xa đúng là có một chiếc vali lớn màu nâu đang để đó.
Cha tôi nghĩ bụng, chậm nửa tiếng cũng chẳng chết ai, mà đi đường vòng thì cũng không lâu hơn bao nhiêu, sẵn tiện ngắm cảnh luôn. Thêm nữa, ông đang vừa đói vừa khát. Chút thời gian chờ đợi đủ để ông mua một ly nước ga ở máy bán hàng tự động và một chiếc bánh pirozhki của bà cụ bán hàng rong gần bến xe.
* Được rồi! Vậy chúng ta đi chuyến sau. Cô có muốn ăn bánh hay uống nước gì không? – Cha tôi lịch sự hỏi.
* Không, cảm ơn anh, tôi không đói – Cô gái đáp.
Dù là ngày 30 tháng 4 nhưng thời tiết rất ấm áp. Bỗng nhiên, một cơn gió lốc nổi lên, kéo theo mây đen và một cơn mưa rào trút xuống bến xe cũng như toàn thành phố. Mọi người đều chạy vào trú mưa trong nhà chờ. Cha tôi vừa kịp chạy vào với chiếc bánh trên tay và ly nước đã bị sóng ra ngoài mất một nửa.
Chuyến xe buýt đầu tiên đã rời bến trước đó 5 phút, khách khứa chật như nêm cối. Ai cũng tranh thủ về nhà hoặc đi thăm thân nhân dịp lễ, trong đó có rất nhiều sinh viên.
"Đi trong mưa tầm tã thế này thật khó chịu" – Cha tôi thầm nghĩ.
Đến giờ chuyến xe tiếp theo khởi hành, như có phép màu, cơn mưa tạnh hẳn và mặt trời ló dạng. Những vũng nước lớn trên mặt đường nhựa là dấu tích duy nhất còn lại của trận mưa.
Cha tôi phấn khởi vì thời tiết đẹp trở lại và bắt đầu đưa mắt tìm cô gái cùng chiếc vali. Nhưng chẳng thấy cô đâu cả. Đến khi xe tới và mọi người bắt đầu lên xe, cô gái vẫn không xuất hiện.
Cha tôi lo lắng cho cô. Có lẽ cô đã đi trú mưa ở đâu đó mà quên nhìn giờ chăng? Nhưng mưa đã tạnh rồi mà! Ông nhìn quanh quất khắp nơi để tìm cô, suýt chút nữa thì lỡ cả chuyến xe của mình. Ông là người cuối cùng nhảy lên xe. Tất cả các chỗ ngồi đã kín chỗ, và tuyệt nhiên không thấy cô gái đó đâu. Ông chắc chắn mình không thể nhìn sót được.
"Lạ thật," – Cha tôi bắt đầu cảm thấy bực mình – "Vì cô ta mà mình bỏ chuyến trước, thế mà giờ cô ta lại biến mất tiêu! Giờ này lẽ ra mình đã đến nơi rồi không chừng!"
Khi xe ra khỏi thành phố được khoảng 5 km thì bỗng dừng lại.
Vào những năm 1970, xe cộ còn thưa thớt nên khái niệm "tắc đường" hầu như không tồn tại. Mọi người trên xe bắt đầu rướn cổ nhìn xem có chuyện gì.
Hóa ra, con đường đã bị cảnh sát giao thông (GAI) phong tỏa. Phía trước xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc: Tài xế của chuyến xe buýt mà lẽ ra cha tôi đã đi, khi đang ôm cua trong cơn mưa lớn, đã không nhìn thấy chiếc xe tải ZIL đi phía trước và đâm trực diện. Có rất nhiều người thương vong.
Cha tôi bàng hoàng. Ông lập tức nhớ đến cô gái với chiếc vali và thầm cảm ơn cô vì đã khiến ông không lên chuyến xe đó.
"Rốt cuộc thì cô ấy đã biến đi đâu?" – Ông lại tự hỏi lần nữa.
Khi xe về đến làng của Igor, người bạn đã đứng đợi sẵn ở bến.
* Alexey, cuối cùng cậu cũng đến! Tớ đợi đây hơn một tiếng rồi! Có chuyện gì với mấy chuyến xe buýt vậy?
Cha tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Igor, không quên nhắc đến cô gái với chiếc vali đã cứu mạng mình.
Tối đó, hai người bạn đi dạo quanh làng và đi tắm hơi. Ngày mai, mùng 1 tháng 5, cả làng sẽ đi diễu hành mừng ngày lễ.
Trước khi đi ngủ, Igor và cha tôi cùng xem lại cuốn album ảnh xuất ngũ, ôn lại những ngày tháng trong quân đội. Sau đó, cha tôi thấy một cuốn album khác – đó là album thời học sinh của Igor. Mở đến giữa cuốn sổ, ông thấy một tấm ảnh lớn chụp tập thể lớp 10 năm tốt nghiệp. Khi đang lướt nhìn những người bạn cùng lớp của Igor, ánh mắt cha tôi dừng lại ở một cô gái ngồi ở hàng đầu, chính giữa, ngay cạnh giáo viên.
* Igor, nhìn này! Đây chính là cô gái ở bến xe, người đã khiến tớ lỡ chuyến xe đầu tiên đó! – Cha tôi kêu lên.
Igor nhìn vào tấm ảnh rồi nói:
* Không, chắc chắn không phải cô gái của cậu đâu. Đây là Varya. Cô ấy mất vì tai nạn rồi. Đã gần 5 năm trôi qua rồi còn gì.
Cha tôi vô cùng sửng sốt. Ông lật lại toàn bộ album. Ở tất cả những tấm ảnh có mặt Varya, cha tôi đều khẳng định chắc chắn rằng đó chính là người ông đã trò chuyện sáng nay ở bến xe. Ông vốn là người có trí nhớ rất tốt về khuôn mặt.
Cha tôi không tin vào mắt mình:
* Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy mất như thế nào?
Igor kể rằng sau khi tốt nghiệp, Varya đỗ vào Học viện Sư phạm Ivanovo. Cô đang trên đường về nhà nghỉ lễ 1/5. Thay vì đợi xe buýt, cô đã đi nhờ một chiếc xe tư nhân cho nhanh và rẻ, nhưng họ đã không bao giờ về đến nơi. Tài xế mất lái ở khúc cua và chiếc xe lao xuống rãnh sâu.
Sự trùng hợp kỳ lạ nhất là: vụ tai nạn của cô xảy ra đúng tại đoạn đường mà sáng nay chuyến xe buýt kia gặp nạn.
* À, tớ nhớ ra rồi, - Igor kể tiếp - Lúc đó cô ấy mang theo một chiếc vali rất lớn. Cô ấy đem quần áo mùa đông và vài thứ đồ đạc về nhà. Người ta nói lúc đó chỉ có mỗi chiếc vali là còn nguyên vẹn.
Hai người thanh niên im lặng nhìn nhau hồi lâu. Cha tôi thực sự bị chấn động.
Ngày hôm sau, sau buổi diễu hành, theo lời khẩn cầu của cha, Igor đã dẫn ông ra nghĩa trang địa phương. Trên đường đi qua cánh rừng nhỏ, họ hái những nhành hoa linh lan mới nở để đặt lên mộ của cô gái Varvara.
Khi tìm thấy ngôi mộ, cha tôi thấy từ tấm ảnh trên bia đá, một cô gái trẻ trung, xinh xắn đang nhìn ông – giống hệt cô gái ở bến xe hôm qua.
Cha tôi nhìn sâu vào những đường nét trên khuôn mặt cô ấy một hồi lâu rồi nói:
* Điều này thật khó giải thích, nhưng tôi tin rằng chính cô đã cứu tôi ngày hôm qua. Hãy yên nghỉ nhé Varya, cô gái xinh đẹp cùng chiếc vali nâu...
VietBF@sưu tập