
Hãy cùng nhau già đi một cách duyên dáng😉
Khách hàng của mình là những người thân thiết với mình hơn rất nhiều bè bạn. Bè bạn nhiều khi chỉ nên cho vào danh sách tưởng niệm, cả năm không ngó ngàng gì đến nhau, mình sống hay chết họ cũng không biết, mình nghĩ gì họ chẳng quan tâm.
Khách hàng thì móng tay mình gẫy họ cũng biết, thay mầu tóc họ cũng tường, họ chết (mà chết hơi bị nhiều) mình cũng đi đưa tang. Nghiệm ra, người liên quan đến cuộc đời mình nhiều khi chẳng phải họ hàng anh chị em mà lại là những người hàng ngày ta tiếp xúc.
J là bà khách của mình. Thú thực là mình không biết bà bao nhiêu tuổi, vì thấy bà thay bồ liên tục, trong khi con gái bà thì ổn định hơn - có mỗi ông chồng dùng mãi đến tận lúc về hưu vẫn chưa chán.
Tất nhiên J cặp bồ sau khi chồng bà đã chết. Ông bồ đời đầu lẻo khoẻo như cua bấy, chả biết bà dùng hàng thế nào mà nhanh hỏng thế. Một thời gian sau thấy ông tai biến, bán thân bất toại rồi viên tịch. Bà mặc đồ tang, râu tóc bạc phơ, hoa hiếc um sùm tiễn đưa người tình về miền cực lạc. Hai người đàn ông đều tai biến và đều chết cách nhau chưa đầy hai năm. Tưởng bà sẽ rửa tay gác kiếm, an nhiên mà tu hưởng tuổi già, vì lúc này tóc bà đã trẳng như cước, nhưng không.
J về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười 😉
Bà vốn rất đỏm dáng như mọi người phụ nữ Đức chân chính khác. Nhan sắc tuổi U 80 dù rắc muối cỡ nào cũng không mặn lên được. Nhưng đẹp là một nhiện vụ bất khả thi của đàn bà, họ phải đẹp bằng mọi giá, dẫu là để cho thần chết ngắm chơi. Tóc bà lúc nào cũng chải sấy ở tiệm làm đầu, môi e ấp những màu son dịu dàng không phô trương nhưng đủ tươi hồng mời mọc, và mắt vẫn cứ chuốt mi kẻ viền mơ về miền cực lạc. Và rồi, bà lại yêu. Đúng ra là bà được yêu.
Trước đây khi người tình bại liệt còn sống, bà vẫn đều đặn mua hoa mỗi tuần tặng ông. J tỉ mỉ chọn những bông hoa thật tươi, canh chừng người bó cũng tỉ mỉ không kém xem họ có bỏ sót công đoạn nào không, có quên xịt dầu vào lá Aralien cho bóng nhãy lên như đổ mật vào không, thì nay, có người đàn ông tặng hoa cho bà.
Đó là một người đàn ông vừa mới về hưu ở tuổi 67, còn đủ sức đi du lịch, ăn nhà hàng và mua hoa tặng người tình. Ông mua mỗi thứ Năm 3 bông hồng đỏ, bọc giấy màu đất, thắt dây rơm cho phong cách đồng quê. Khi nào đi du lịch thì ông mua bù. Một tuần ba bông. Ba tuần 9 bông. Đều đều, họ rủ nhau đi ăn tối nhà hàng vào cái ngày mua hoa ấy, rồi chàng về nhà nàng, đôi trẻ cùng nhau tháo răng giả, thổi nến, sau đó tèn tén ten, nằm úp mặt vào tường mà mơ những lần lên đỉnh từ nửa thế kỷ trước.
Có người tình, J e ấp hẳn. Tính tình cũng ra chiều dễ dãi hơn. Thi thoảng lỡ phải mua hoa tặng ai đó nàng không kèn kẹt từng xu canh me xem họ tỉa lá có sạch không, hoa có tươi giãy đành đạch không?Thương hiệu “Bà khó tính” tiệm hoa đặt cho bà xém có nguy cơ phá sản.
Sống một mình là một tài năng, già mà sống một mình là một sự dũng cảm. Nàng J của chúng ta không có cả hai, nàng chọn lứa đôi, đó lại là một tài năng khác, thứ tài năng mà tất cả con cái đều tàng trữ từ ngân hàng di truyền của tổ tiên. Sam biển, bồ câu, thiên nga… hết thảy đều không thể sống thiếu đôi. Tại sao loài người lại phải đi ngược trào lưu hoang dã ấy? Tình yêu làm cho cuộc sống dài hơn bởi chúng ta thay vì lùi lũi ôm tim mình tự vần vò cho đỡ lạnh, ta sống cho cả hai người và người ấy, sống cho ta.
Bẵng đi một thời gian không thấy người tình 67 của J đến mua hoa nữa. Thia lia quen chậu vợ chồng quen hơi, họ đã hết giai đoạn hẹn hò tán tỉnh nên cắt hết chi phí phụ rồi sao? Không phải.
Một hôm gặp J trên đường, đẩy xe lăn. 67 ngồi trên đó, đầu ngoẹo, mặt gần như bị liệt. Nàng đi rất chậm, thi thoảng cúi xuống ân cần xem chàng nói gì, mái tóc màu bạch kim vẫn uốn cao vô cùng đỏm dáng, dạt ra vài đám, xơ xác như bị tổ chim liệng trúng.
Chung sống tuổi già cần một thứ mà không phải ai cũng có: đó là sự dũng cảm. Yêu được cái cơ thể bèo nhèo đầy mỡ của nhau đã khó, chịu đựng được các thói hư tật xấu tích tụ cả cuộc đời của nhau còn khó hơn. Ngủ ngáy, đi tiểu cả đêm, rắm thả hồn nhiên cả ngày, ăn rồi bảo chưa ăn, hôn nhau phải dè chừng hàm răng giả rơi vào đường tiêu hoá... Bao nhiêu kịch bản kinh dị tuổi xế chiều chỉ có những cặp đôi đã đi cùng nhau từ thời giai tơ gái nõn mới cảm thông và đủ yêu thương để vượt qua được. Thế mà J chấp nhận hết. Nàng đã chôn chồng truỵ tim, người tình bại liệt và bây giờ là chăm bồ trẻ tai biến- với tất cả sự tận tuỵ đam mê của kẻ sợ phải sống một mình.
Điều trân trọng nhất là nàng không bỏ rơi ai cả. Nàng yêu thật thà và tận tuỵ hiến dâng hầu hạ bạn tình như một thánh nữ. Đức tính đó không phải ai cũng có. Nó khiến mình, một người đang đủ đầy đôi lứa đây phải ngả mũ ngưỡng mộ.
Trong những mảnh đời thuần tuý bên ta, có biết bao tấm gương đáng học hỏi. Họ già nhưng không lão, vẫn vượt lên nghịch cảnh để tô đẹp một chữ Đời.
Dẫu chữ Đời đó, chỉ còn một đoạn đường nữa thôi…
VietBF@sưu tập