
Olesya ghét tất cả mọi người. Nhất là mẹ cô. Cô bé biết chắc chắn rằng khi lớn lên và rời khỏi nơi này, cô nhất định sẽ tìm bà. Không, cô không định ôm chầm lấy cổ bà và hét lên:
- Chào mẹ.
Cô định sẽ quan sát một chút, rồi tìm cách trả thù bà. Vì tất cả những năm tháng cô phải sống trong trại trẻ mồ côi, vì trong khi Olesya phải rơi nước mắt ở đây thì bà mẹ lại sống phè phỡn hưởng thụ. Chẳng hiểu sao cô luôn đinh ninh rằng mẹ mình đang sống đúng như thế.
Olesya đã ở trại trẻ mồ côi từ khi cô bắt đầu có ký ức. Cô bị chuyển đi vài lần vì tội thường xuyên đánh nhau. Và cô hoàn toàn không quan tâm người đứng trước mặt mình là trai hay gái. Cô bị phạt, bị nhốt vào phòng cách ly, bị cắt phần đồ ngọt, nhưng cô vẫn ghét các bảo mẫu, ghét bọn trẻ, và ghét cả cái thế giới này.
Khi bước sang tuổi 14, cô ngừng đánh nhau. Không phải vì đột nhiên cô quay ra yêu mến mọi người, mà vì ai cũng đã quá sợ cô rồi. Olesya đâm ra chán. Cô thường đi đến một góc xa xôi nào đó trong khuôn viên trại trẻ và chỉ ngồi đó. Ngồi, và mơ mộng về ngày tìm thấy mẹ để trả thù.
Một lần nọ, cô nghe thấy một giai điệu lạ. Olesya vểnh tai nghe. Âm thanh này chẳng giống bất cứ thứ gì. Cô vốn rất thích âm nhạc và luôn đứng sững lại nếu nghe thấy thứ gì đó êm tai. Nhưng giai điệu này... Nó rất đẹp, rất buồn, thậm chí mang một nỗi sầu thảm, nhưng cô không tài nào hiểu nổi đó là âm thanh từ nhạc cụ gì.
Olesya đứng dậy, tiến đến bụi cây keo và cẩn thận vạch cành lá ra. Chà, hóa ra là người lao công mới của trại. Cô từng kịp trêu chọc ông ta vài lần rồi. Ông ta đang chơi cái gì vậy? Olesya không nhìn rõ, và trong lúc rướn người lên, cô không hiểu sao lại ngã nhào thẳng vào bụi cây.
Người đàn ông ngừng chơi và quay về phía đó. Olesya đứng dậy, tức giận phủi bụi và định bỏ đi. Nhưng người đàn ông bất ngờ hỏi:
- Cháu muốn bác dạy cho không?
Cô bé sững sờ. Cô á? Và cô sẽ có thể thổi được y như vậy sao? Liệu cô có làm được không?
Cô bước về phía ông. Người lao công trông chừng 50, 55 tuổi. Thật khó hiểu tại sao ở tuổi này ông lại đi làm nghề quét rác.
Olesya đến gặp ông mỗi ngày. Đầu tiên ông chỉ cho cô cách thổi sáo. Điều thú vị nhất là ông tự tay đẽo những chiếc sáo này. Trông chúng thật buồn cười nhưng đồng thời cũng rất thanh thoát. Khi Olesya bắt đầu thổi được những âm thanh có giai điệu thực sự đầu tiên, cô đã không kìm được mà ôm chầm lấy ông. Đó cũng là lần đầu tiên họ bắt đầu mở lòng nói chuyện.
Tên ông là Nikolay Petrovich, ông sống trong một căn nhà nhỏ nằm ngay trong khuôn viên trại trẻ.
- Tại sao ạ? Bác không có người thân, không có nhà sao?
- Bác từng có tất cả, Olesya à. Cả nhà, cả người thân... Mười năm trước, vợ bác là Katenka qua đời. Bác tưởng mình không sống nổi nếu không có thằng con trai... Rồi nó quyết định lấy vợ, cô gái đó đẹp đấy nhưng tham lam quá. Thôi thì quan trọng là thằng Sashka nhà bác thích. Nhưng năm năm sau, Sashka của bác bị tai nạn ô tô mất. Còn căn hộ thì bác đã sang tên cho nó từ lâu rồi. Một căn ba phòng ngủ rất đẹp ở trung tâm. Thế là cô con dâu thu xếp cho bác một cái vali rồi đuổi thẳng ra đường.
- Nhưng sao bác không đấu tranh đòi lại?
- Để làm gì hả Olesya? Bác chẳng còn ai ở đây cả. Những người bác yêu thương đều đi hết rồi. Bác chỉ cần sống sao cho qua ngày tháng, chờ đến lượt mình thôi. Bác muốn về với họ, ở đây bác chẳng cần gì nữa.
Olesya cảm thấy lúc này cô còn căm thù cô con dâu của bác Nikolay Petrovich hơn cả mẹ ruột của mình.
Cô thậm chí còn có ý nghĩ sẽ đi trả thù cô con dâu trước, rồi mới đến lượt mẹ mình.
Khi Nikolay biết được những gì đang gặm nhấm trong lòng cô bé mang dáng vẻ của một con sói con này, ông đã rất kinh hãi. Cô bé tội nghiệp làm sao chống chọi được với sự thù hận của chính mình?
Họ đã trò chuyện với nhau rất lâu.
Nikolay Petrovich cảm nhận được Olesya đang dần tan băng. Cô không còn cắt tóc ngắn như con trai nữa, cô trở nên dịu dàng hơn. Mong muốn chứng minh mình đúng bằng nắm đấm cũng biến mất lúc nào không hay.
Có lần ông hỏi:
- Olesya, năm sau cháu rời đi rồi, cháu đã quyết định sẽ làm nghề gì chưa? Cô gái bối rối nhìn ông.
- Dạ chưa. Cháu chưa từng nghĩ tới. Cháu chỉ suốt ngày nghĩ xem làm thế nào để trả thù mẹ.
- Cứ cho là thế đi. Cháu sẽ trả thù. Nhưng trước tiên cháu phải tìm bà ấy đã. Không rõ cháu lấy đâu ra tiền, nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, rồi sau đó thì sao?
Cô bối rối im lặng. Tròn một tuần cô không đến gặp ông, nhưng rồi cuối cùng cô cũng đến:
- Cháu muốn làm nghề xây dựng. Cô dành trọn một năm để ôn thi vào trường cao đẳng xây dựng. Olesya hiểu rằng học đại học sẽ mất quá nhiều thời gian đối với cô, có lẽ để sau này, trong tương lai...
Ngày cô rời đi, họ ngồi rất lâu trên chiếc ghế đá quen thuộc. Tối hôm đó Olesya sẽ đến một thành phố khác. Cô sẽ học tập và tạm thời sinh sống ở đó. Cô đã khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm.
- Bác Nikolay Petrovich, cháu nhất định sẽ quay lại thăm bác. Chỉ cần học xong thôi.
- Chúng ta thỏa thuận thế này nhé? Bác thì chẳng đi đâu cả, còn cháu thì phải học hành đàng hoàng, đứng vững trên đôi chân của mình, rồi hẵng đến thăm ông già này.
- Ôi, bác thì già gì chứ?
Lúc chia tay, ông tặng cô một cây sáo.
Gần mười lăm năm trôi qua. Olesya kết hôn muộn, cô mãi không tìm được người thấu hiểu mình.
Năm 30 tuổi, cô sinh bé gái và gần như ly hôn ngay sau đó. Tất cả niềm vui của cô đều dồn vào bé Katyusha bé bỏng. Giờ đây cô đã có thể cho phép bản thân tận hưởng nhiều thứ. Và khi cuối cùng cô bắt đầu kiếm được số tiền như mong muốn, cô đã nộp đơn nhờ tìm kiếm mẹ mình. Mọi chuyện sáng tỏ nhanh hơn Olesya tưởng.
Mẹ cô, một người phụ nữ nghèo neo đơn muốn sinh con để nương tựa, đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư vào hai tháng trước khi sinh. Ngày nay người ta còn cố gắng chiến đấu với căn bệnh này, chứ thời đó thì mọi nỗ lực đều bị xem là vô vọng. Các bác sĩ nói rằng cơ thể bà đã bị suy nhược do mang thai, và tiên lượng bà chỉ sống được một năm.
Bà đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn đối với chính mình: từ bỏ con gái ngay tại nhà hộ sinh. Lúc đó không một bác sĩ nào lên án bà. Olesya đã tìm thấy mộ mẹ, hiện tại ở đó có đặt một tấm bia mộ lớn với hình một thiên thần.
Cô thường xuyên nhớ đến Nikolay Petrovich, nhưng khi quay lại thành phố này vào 8 năm sau đó, cô không tìm thấy ông. Giám đốc trại trẻ đã đổi người, và gần như toàn bộ nhân sự cũ đều đã được thay mới.
Khi có thời gian rảnh rỗi, Olesya thường cùng con gái đi dạo công viên. Katyusha của cô, như Olesya thường đùa, luôn có khao khát giải cứu thế giới. Đến năm 6 tuổi, cô bé đã tỏ ra rất thông minh, luôn có cách khó hiểu nào đó thuyết phục mẹ chi tiền cho mình trước khi bước vào công viên.
Lúc thì cô bé muốn mời tất cả bọn trẻ ăn kẹo, lúc thì muốn lấy bánh mì cho vịt ăn, lúc thì nói trời nóng quá nên hai mẹ con cần ăn ít nhất mười phần kem. Còn hôm nay, cô bé lại nói thế này...
- Mẹ ơi, mẹ mua cho con xúc xích, bánh mì và nước uống nhé. Olesya chằm chằm nhìn con.
- Mẹ có nên hỏi lần này là mua cho ai không?
- Mẹ à, có lẽ mẹ không biết thì tốt hơn? Cần gì phải làm bản thân thêm căng thẳng?
- Katya (tên thân mật của Katyusha) chúng ta sẽ không đi đâu hết.
- Mẹ, đó là một người vô gia cư.
- Ai cơ?!
Olesya tưởng mình sắp ngất xỉu. Katya mỉm cười, như thể muốn nói con đã cảnh báo mẹ rồi mà.
- Mẹ à. Sao mẹ lại lo lắng thế? Ông ấy chỉ là một người già, ông ấy không có ai thân thích cả. Ông ấy không đi ăn xin như những người khác vì ông ấy ngại. Ông ấy biết bao nhiêu là truyện cổ tích và bài thơ mà không ai biết. Mẹ tiếc miếng xúc xích sao?
Olesya, một người trưởng thành, một nhân vật có tiếng tăm trong một công ty xây dựng lớn, bỗng cứng họng không biết phải trả lời sao. Cô lẳng lặng mua tất cả những gì Katya dặn, và hai mẹ con tiến vào công viên.
Katya ngồi xuống ghế đá.
- Mẹ yêu, mẹ ngồi đây nhé, con ra đằng cái ao kia. Mẹ thấy không, có một ông cụ đang ngồi đó, chính là ông ấy đấy. Olesya quả thực nhìn thấy một ông lão ăn mặc rách rưới. Xung quanh ông là vài đứa trẻ, và cô cũng yên tâm phần nào. Quan trọng là con gái vẫn ở trong tầm mắt của cô.
Buổi tối, cô nằm trên ghế sofa đọc sách. Katya đang ở trong phòng của mình. Đột nhiên Olesya nghe thấy một giai điệu quen thuộc. Im lặng. Không, lại vang lên rồi, vẫn là giai điệu lúc đầu đó. Olesya lao thẳng vào phòng con gái. Cô bé sợ hãi nhìn mẹ.
- Mẹ ơi, con làm mẹ thức giấc ạ?
- Katya! Tiếng gì vậy?
- Dạ, ông cụ đó dạy bọn con thổi sáo đấy. Con làm được hết rồi, chỉ có đoạn chuyển từ phần đầu là mãi không được. Katya rầu rĩ thở dài. Trên tay cô bé là một cây sáo. Olesya nhìn con, đôi mắt ứa lệ.
- Đưa đây, mẹ chỉ cho. Ngày xưa mẹ cũng phải mất một thời gian mới qua được đoạn này... Olesya thổi trọn vẹn bản nhạc rồi òa khóc. Ký ức ùa về mãnh liệt đến nỗi cô không tài nào kiềm chế nổi. Katya thực sự hoảng sợ.
- Mẹ ơi, sao mẹ buồn thế? Bản nhạc này làm mẹ buồn ạ?
Nếu mẹ muốn, con sẽ không thổi sáo ở nhà nữa nhé?
Olesya lắc đầu từ chối. Cô bước ra ngoài và một phút sau quay lại với một cây sáo y hệt, chỉ là màu đã sẫm đi vì nhuốm màu thời gian.
- Katya, con có biết ông cụ đó sống ở đâu không?
- Mẹ, ngay chỗ cái ao đấy. Ông ấy có mấy cái thùng các-tông nằm sau bụi cây.
- Thay đồ đi con gái. Họ tìm thấy ông ngay lập tức. Katya cất tiếng gọi:
- Ông ơi! Và ông chui ra từ bụi rậm.
- Chuyện gì thế cô bé, sao cháu không ở nhà?
- Bác Nikolay Petrovich, cháu chào bác. Ông giật mình như bị đánh trúng. Chậm rãi quay người lại. Nhìn chằm chằm thật lâu vào khuôn mặt cô.
- Olesya, không thể nào. Cô ôm chầm lấy ông.
- Mọi chuyện đều có thể. Đừng ở đây nuôi muỗi nữa, chúng ta về nhà thôi.
- Đi đâu cơ?
- Về nhà, bác Nikolay Petrovich, - nếu không có bác thì cháu đã chẳng có gì cả, thế nên nhà của cháu cũng luôn là nhà của bác.
Suốt quãng đường về nhà, Nikolay Petrovich liên tục lau nước mắt. Nước mắt làm ông vướng víu, không hiểu sao cái thứ nước mắt chết tiệt này cứ tuôn trào mãi, nếu không có Olesya đang khoác chặt lấy tay ông, hẳn ông đã ngã quỵ từ lâu rồi. Nhưng giờ đây trong tâm hồn ông đã ánh lên một niềm tin vững chắc, ông sẽ không phải chết trong cô độc, không còn là kẻ bị đời ruồng bỏ nữa...
VietBF@sưu tập