
(Minh họa)
Trót sinh làm người, ai cũng khổ cả! Người khổ vì thiếu ăn, thiếu mặc. Kẻ khổ vì thiếu yêu thương, thiếu nơi nương tựa. Nhưng cũng có người, có mọi thứ, từ nhà cao cửa rộng, xe đẹp lộng lẫy, tiền bạc dư dả, mà tâm vẫn bất an, ăn không ngon, ngủ không yên.
Vậy, rốt cuộc cái gì mới thật sự khiến cho con người thấy khổ? Phải chăng là do nghèo? Hay là thiếu thốn về vật chất?
Không hẳn! Nghèo là một hoàn cảnh. Nhưng khổ, thì lại là một trạng thái của Tâm.
Không ai được chọn nơi sinh ra, nhưng ai cũng có quyền chọn cách mình được sống.
Một đứa trẻ sinh trong cảnh nghèo, đó là điều nó không hề lựa chọn. Nhưng khi lớn lên, nó có quyền chọn cách sống. Có người nghèo, sống ngay thẳng, không tham, không lừa dối, không làm hại ai. Cũng có người nghèo, nhưng lại ganh ghét, đố kỵ, sống ngày nào đòi hỏi đủ thứ ngày đó, viện lý do
"vì tôi khổ nên tôi phải làm như thế".
Ngược lại, có người giàu, mà tâm vẫn an, biết sẻ chia, sống theo Đạo Nghĩa. Nhưng cũng có người giàu, mà lòng đầy toan tính, càng có nhiều lại càng sợ mất đi, càng ham muốn thì lòng càng bất an.
Vấn đề không nằm ở có ít hay có nhiều. Mà nằm ở việc chúng ta có biết đủ hay không!
Tham, cái giếng không đáy trong lòng người
Lòng tham là thứ không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại toát trong từng ánh nhìn, từng suy nghĩ, từng quyết định của con người.
Nó không biết phân biệt đâu là giàu nghèo, sang hèn.
Người nghèo vẫn có thể tham, nếu cứ mãi ganh tỵ. Người giàu cũng có thể tham, nếu không biết điểm dừng.
Triết gia Seneca từng nói:
"Không ai nghèo bằng người luôn sợ nghèo. Người biết đủ thì thường vui. Kẻ không biết đủ thì thường lo lắng".
Một người chỉ cần hai bữa ăn, một mái nhà nhỏ, một giấc ngủ yên, là đã đủ đầy. Nhưng nếu tâm không thấy đủ, thì dù có núi vàng núi bạc cũng chẳng thể lấp kín lòng người.

(Minh họa)
Nghèo không xấu, chỉ lòng tham mới thật sự đáng sợ
Chúng ta cần phân biệt rõ: nghèo không phải là lỗi. Nhưng dùng cái nghèo để biện minh cho sai trái, thì đó là một vấn đề về đạo đức.
Nhiều người trong xã hội hôm nay thường nói:
"Tại tôi khổ quá nên tôi phải giành giựt, phải oán trách đời…" Nhưng cùng cảnh ngộ đó, vẫn có người chọn lối sống đàng hoàng, đi làm thuê bằng đôi tay, sống chan hòa tử tế. Vậy thì lý do rõ ràng không nằm ở cái nghèo. Mà nằm ở cái tâm.
Người nghèo có thể cao quý. Nhưng không mặc định cao quý luôn xuất phát từ người nghèo. Người giàu có thể sai lạc. Nhưng không mặc định xấu xa đều do người giàu.
Điều để phân định ra không phải là tiền, mà chính là phẩm cách của con người.
Xã hội càng nặng về vật chất, lòng người sẽ càng trống rỗng?
Trong một nghiên cứu về tâm lý học hiện đại, người ta phát hiện ra: so sánh xã hội liên tục làm giảm mạnh mức độ hài lòng với cuộc sống của một người. Khi người ta lên mạng, thấy ai cũng
"giàu hơn", "sướng hơn", "đẹp hơn", thì lòng tham và sự tự ti nỗi dậy, khiến cho người ta cứ tưởng mình là khổ. Dù trên thực tế mình chưa chắc đã thiếu một thứ gì.
Cái khổ, không chỉ do vật chất bị thiếu hụt, mà còn do tâm thiếu sự định hướng, đời sống thiếu nội lực tinh thần.
Người xưa sống khó khăn hơn chúng ta rất nhiều, mà họ vẫn có những lớp người giữ được đạo lý vện tròn, sống rất kiên định:
"Lấy đức làm gốc, lấy nghĩa làm đầu".
Ngày nay, khi văn hóa thực dụng lên ngôi, thì lòng tham không chỉ là một cảm xúc, nó đã trở thành một lối sống mặc định. Người ta không còn hỏi:
"Tôi cần bao nhiêu là đủ?" mà chỉ hỏi:
"Người kia có thứ gì mà tôi không có?"
Tham là trói buộc, biết đủ sẽ mang lại cho bạn tự do
Tham–Sân–Si. Khi lòng tham lấn át, thì sân (giận) sẽ sinh ra, si mê (vô minh) sẽ dẫn dắt.
Từ đó, con người sẽ mất phương hướng, không còn biết cái gì là đúng, là sai, là đủ.
Nếu chúng ta muốn sống an vui thật sự, thì việc đầu tiên không phải là tìm kiếm thêm, mà là bớt lại. Bớt so đo. Bớt mong cầu. Bớt nhìn đời với ánh mắt thiếu thốn.
Hạnh phúc không đến từ bên ngoài. Nó đến từ sự dừng lại đúng lúc bên trong.
Vì thế, nếu có thể, bạn hãy hỏi lại chính mình:
"Ta đang thực sự thiếu, hay là, ta luôn không thấy đủ?"
"Ta thật sự khổ, hay là, do ta cứ nghĩ mình phải cần nhiều hơn?"
Khi lòng tham đã lắng xuống, rồi tan biến, cảnh vật bỗng trở nên nhẹ nhàng. Tốt đẹp.
Khi Cảm Ân hiện diện, thì phận nghèo cũng là một lối sống thanh tao. Hay, người ta còn gọi, là
Thanh Bần.