Vụ việc đại gia Chu Đăng Khoa bị bắt đã khiến dư luận một lần nữa chú ý tới thị trường buôn bán sừng tê giác – loại sản phẩm từng được thổi phồng với nhiều công dụng “thần thánh”. Thực hư giá trị của sừng tê giác ra sao và vì sao vẫn tồn tại niềm tin sai lệch này?
Tê giác là loài động vật hoang dã quý hiếm, gồm nhiều loài khác nhau nên cũng mang nhiều tên khoa học. Chẳng hạn, tê giác một sừng ở Ấn Độ có tên Rhinoceros unicornis L., tê giác Sumatra ở Indonesia mang tên Rhinoceros sumatrensis Cuvier, trong khi loài tê giác hai sừng ở châu Phi được gọi là Rhinoceros bicornis L.
Trên thị trường dược liệu, sừng tê giác thường được phân thành hai nhóm chính: sừng tê giác châu Á (Cornu Rhinoceri asiatici) và sừng tê giác châu Phi (Cornu Rhinoceri africani). Theo các tài liệu nghiên cứu, thành phần hóa học chủ yếu của sừng tê giác gồm keratin, calci carbonat, calci phosphat và protein, trong đó có nhiều axit amin như tyrosin, cystein, thiolactic…

Tê giác là loài động vật hoang dã quý hiếm. Ảnh Wiki
Một số nghiên cứu của Viện Dược học Nam Kinh (Trung Quốc) cho thấy nước chiết từ sừng tê giác có phản ứng của alkaloid – nhóm hợp chất thường gặp trong nhiều dược liệu và có thể mang các tác dụng dược lý khác nhau. Tuy nhiên, đến nay thành phần hoạt chất chính tạo nên tác dụng điều trị của sừng tê giác vẫn chưa được xác định rõ ràng, theo ghi nhận trong cuốn “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam” của GS.TS. Đỗ Tất Lợi (Nhà xuất bản Y học, 2000).
Theo các tài liệu của y học cổ truyền phương Đông, sừng tê giác được xếp vào nhóm dược liệu có tác dụng “thanh nhiệt lương huyết”. Dược liệu này có tính hàn, vị đắng, khi sử dụng được cho là tác động vào các kinh tâm, can và vị (tương ứng với tim, gan và dạ dày). Theo quan niệm Đông y, sừng tê giác có công dụng thanh nhiệt, giải độc, làm mát máu, trấn kinh và an thần. Vì vậy, vị thuốc này từng được dùng trong điều trị các chứng thuộc ôn bệnh – tức những bệnh phát sinh do yếu tố thời tiết và có khả năng lây truyền – như sốt cao, mê sảng, co giật hoặc sốt phát ban.
Theo tổ chức Cứu hộ hoang dã WildAid, trong 40 năm qua, thế giới đã mất 95% số tê giác. Mặc dù nạn săn trộm đã giảm nhẹ trong những năm gần đây, nhưng vẫn còn quá nhiều tê giác bị giết để lấy sừng.
Cũng theo tổ chức này, hiện chỉ có 9% người tham gia khảo sát ở Việt Nam tin rằng sừng tê giác có thể chữa được bệnh ung thư, giảm 73% kể từ khi chiến dịch tuyên truyền bắt đầu vào năm 2014.
Trong số các quốc gia, Nam Phi là nơi trú ngụ của số lượng tê giác lớn nhất trên thế giới - với 20.000 con, trong đó có khoảng 2.000 con tê giác đen và khoảng 18.000 tê giác trắng. Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2007 - 2014, Nam Phi đã trải qua một cuộc khủng khoảng lớn về nạn săn trộm tê giác khi tỉ lệ này tăng tới 9.000%.
Giá cao của sừng tê giác trên các thị trường quốc tế bất hợp pháp đã thu hút sự chú ý của các mạng lưới tội phạm có tổ chức, những kẻ điều phối hoạt động săn trộm và buôn bán.
Theo tổ chức bảo tồn Save the Rhino International cho biết vào năm 2023, cứ 17 tiếng lại có một con tê giác bị săn trộm ở Nam Phi.
Giá sừng tê giác ở thị trường chợ đen
Vì lời đồn thổi công dụng như thần dược nên giá sừng tê giác ở chợ đen được thổi lên, không rõ cụ thể mức giá ở từng thời điểm nhưng qua các vụ bắt giữ liên quan đến sừng tê giác, giá trị của chúng không hề nhỏ.
Theo VTV, giá chợ đen của sừng tê giác lên tới khoảng 60.000 USD/kg và đắt hơn cả cocaine thậm chí là cả kim cương hay vàng ở thời điểm năm 2016. Đây là hành vi bị cấm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Mới đây, "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa bị bắt vì liên quan đến vụ án buôn lậu động vật hoang dã xuyên quốc gia. Theo ENV, Chu Đăng Khoa bị cáo buộc liên quan đến việc buôn lậu số lượng lớn sừng tê giác và xương hổ từ châu Phi sang các thị trường chợ đen tại châu Á.
Chu Đăng Khoa được cho là chủ sở hữu một trang trại mang tên Voi Game Lodge tại tỉnh North West (Nam Phi). Trang trại này đăng ký nuôi nhốt một số loài như hổ và tê giác, nhưng đồng thời bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động buôn bán trái phép sừng tê giác, xương sư tử và xương hổ.
Vietbf @ Sưu tầm