Dận Nhưng là vị Thái tử đầu tiên và cũng là duy nhất của nhà Thanh được công khai sắc lập theo đúng đại điển, nhưng rốt cục lại hai lần bị phế truất. Vì sao lại như vậy?
Trong lịch sử nhà Thanh, Dận Nhưng là một trường hợp đặc biệt: ông là Hoàng đích tử duy nhất còn sống đến tuổi trưởng thành của Khang Hi Đế, là vị Thái tử đầu tiên và cũng là duy nhất được công khai sắc lập theo đúng đại điển, nhưng rốt cục lại hai lần bị phế truất. Bi kịch của ông không chỉ là câu chuyện về một người con thất sủng, mà còn phản chiếu mâu thuẫn sâu xa giữa tình phụ tử và quyền lực đế vương.
Dận Nhưng sinh năm 1674, là con của Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu. Trước đó, Đích trưởng tử Thừa Hỗ đã mất sớm, vì vậy khi Dận Nhưng ra đời, Khang Hi vô cùng vui mừng, đặt nhũ danh là Bảo Thành với hy vọng “bảo toàn thành đạt”. Nhưng niềm vui chưa trọn thì Hoàng hậu qua đời sau khi sinh ông. Bi thương vì mất vợ, Khang Hi càng dồn hết tình cảm cho đích tử, đích thân nuôi dạy tại Càn Thanh cung. Chính Khang Hi từng nói: “Dận Nhưng là do Hoàng hậu sinh ra, trẫm yêu thương vô cùng”.
Năm Khang Hi thứ 14 (1675), khi Dận Nhưng mới hai tuổi, hoàng đế đã ban dụ Lễ bộ chuẩn bị đại điển lập trữ. Trong chiếu thư ghi rõ: Đế vương muốn truyền thống lâu dài tất phải lập nguyên trữ. Ngày 13 tháng 12 âm lịch năm đó, đại lễ sách phong được cử hành tại Thái Hòa điện, chính thức lập Dận Nhưng làm Hoàng Thái tử. Đây là sự công khai hiếm có trong lịch sử Thanh triều, bởi về sau không còn vị nào được lập trữ theo cách ấy.

Dận Nhưng từng rất được hoàng đế Khang Hi yêu mến. Ảnh: Chat GPT.
Tuổi thơ và thiếu niên của Dận Nhưng tràn ngập ân sủng. 6 tuổi đã được danh nho như Trương Anh, Lý Quang Địa giảng dạy; văn thao võ lược đều được rèn luyện. Ông tinh thông Tứ thư Ngũ kinh, thành thạo tiếng Mãn, Hán, Mông Cổ, cưỡi ngựa bắn cung giỏi giang. Có lần theo phụ hoàng đi săn, mới gần năm tuổi đã bắn trúng nai và thỏ, khiến Khang Hi vô cùng hớn hở. Lớn lên, ông nhiều lần được giao giám quốc, xử lý tấu chương khi hoàng đế thân chinh, thể hiện năng lực điều hành đáng kể. Ngay cả khi đã thất vọng về con, Khang Hi vẫn thừa nhận Dận Nhưng "dung mạo, học vấn, tài nghệ đều đáng xem".
Tuy nhiên, chính sự sủng ái đặc biệt ấy lại gieo mầm bi kịch. Là đích tử duy nhất của Hoàng hậu, lại được công khai lập trữ, Dận Nhưng gần như ở vị trí “dưới một người, trên vạn người”. Triều đình dần chia thành “Thái tử đảng” và phe phản Thái tử. Sách Ngạch Đồ – cậu ruột của Hoàng hậu – trở thành thủ lĩnh phe ủng hộ ông, nhưng lại lợi dụng danh nghĩa Thái tử để kết đảng mưu quyền. Khi Sách Ngạch Đồ bị kết tội năm 1703, thế lực của Dận Nhưng bị giáng đòn nặng nề, đồng thời gieo nghi ngờ trong lòng Khang Hi rằng Thái tử nuôi dưỡng bè phái riêng.
Mối rạn nứt tình phụ tử thực ra đã xuất hiện từ sớm. Năm 1690, khi Khang Hi lâm bệnh trong chiến dịch thân chinh Cát Nhĩ Đan, Thái tử đến hầu nhưng không biểu lộ lo lắng. Đối với người cha là hoàng đế tuyệt đối, đó không chỉ là thiếu sót tình cảm mà còn bị hiểu là bất trung, bất hiếu. Về sau Khang Hi nói đã “bao dung hai mươi năm”, lấy sự kiện này làm điểm khởi đầu.
Căng thẳng lên tới đỉnh điểm năm 1708, trong chuyến tuần du Tái ngoại. Hàng loạt tố cáo dồn về: Thái tử thô bạo, đánh đập vương công đại thần, khấu bớt cống phẩm Mông Cổ, dung túng Lăng Phổ – chồng nhũ mẫu – tham ô. Khang Hi nổi giận, viết dụ phê phán gay gắt: "Dận Nhưng không noi theo tổ đức, không tuân lời trẫm, bạo lệ dâm loạn, trẫm đã bao dung hai mươi năm rồi". Ông còn trách Thái tử “dòm ngó nhất cử nhất động của trẫm, ám chỉ ý đồ bất chính".
Đỉnh điểm là việc Khang Hi nghi Thái tử ban đêm lén nhìn vào lều mình, bị diễn giải thành ý “thí nghịch”. Dù thực hư thế nào, nghi kỵ ấy trong môi trường quyền lực tuyệt đối đã đủ để kết tội. Ngày 18 tháng 9 năm 1708, Dận Nhưng bị phế, giam giữ. Hoàng trưởng tử Dận Thì thậm chí còn muốn giết ông, khiến Khang Hi phải quở trách: “không hiểu đại nghĩa quân thần, không nghĩ tình phụ tử".
Thế nhưng sau khi phế Thái tử, các hoàng tử lao vào tranh đoạt, triều đình rơi vào nội chiến chính trị. Âm mưu, vu thuật, kết đảng lộ diện. Khang Hi nhận ra sự hỗn loạn còn nguy hiểm hơn. Năm 1709, ông phục lập Dận Nhưng, hy vọng hàn gắn. Nhưng mâu thuẫn cốt lõi giữa quân quyền và trữ vị không hề biến mất.
Năm 1712, nghe tin Thái tử lại có ý đồ ép thoái vị, Khang Hi lần thứ hai phế truất. Dụ rằng: "từ khi phục lập, cuồng tật chưa trừ, mất lòng người. Năm sau, khi quần thần xin lập trữ lại, ông thẳng thắn tổng kết: “việc lập trữ không thể nói nhẹ; lập sai người, hệ lụy không nhỏ. Ông thừa nhận Dận Nhưng có tài, nhưng “hành sự sai lệch, bất nhân bất hiếu". Đó là bản án cuối cùng của một người cha kiêm hoàng đế.
Sau lần phế thứ hai, Khang Hi không lập Thái tử nữa. Khi băng hà năm 1722, ông để lại di chiếu truyền ngôi cho Dận Chân (Ung Chính). Dận Nhưng sống những năm cuối đời trong cấm cố, mất năm 1725, được truy phong Lý Mật Thân vương.
Vì sao một Thái tử từng được yêu quý đến thế lại bị phế? Có thể thấy ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, sự sủng ái quá mức và việc công khai lập trữ quá sớm khiến ông trở thành trung tâm của mọi phe phái, nuôi dưỡng tâm lý tự tôn và đặc quyền. Thứ hai, đấu tranh quyền lực giữa các hoàng tử và “Thái tử đảng” làm Khang Hi lo sợ hình thành thế lực đe dọa hoàng quyền. Thứ ba, bản thân Dận Nhưng không đủ mềm dẻo, nhiều hành vi bị đánh giá là bạo lệ, xa xỉ, thậm chí vượt quyền, khiến mâu thuẫn phụ tử chuyển hóa thành đối đầu chính trị.
Bi kịch của Dận Nhưng vì thế không chỉ do cá tính cá nhân, mà còn do cấu trúc quyền lực của chế độ quân chủ chuyên chế. Trong đó, một Thái tử càng được trao nhiều đặc quyền thì càng trở thành mối đe dọa tiềm tàng. Chính từ kinh nghiệm cay đắng ấy, triều Thanh về sau chuyển sang chế độ “bí mật lập trữ”, nhằm tránh tái diễn cảnh phế – lập đầy máu và nước mắt.
Vietbf @ Sưu tầm