Khi có nhiều chính trị gia ở Mỹ vẫn còn tại vị ở lứa tuổi 80-90, đề xuất áp đặt giới hạn tuổi tối đa là 75 cho các chức vụ quyền lực đang khơi lại sự tranh luận gay gắt về việc lảo hóa và cải tổ chính trị.
Tại Washington, việc tiếp tục làm việc vượt xa độ tuổi nghỉ hưu là vấn đề ít nhận được sự đồng thuận của lưỡng đảng.
Tổng thống Donald Trump sẽ bước sang tuổi 80 trong năm nay, còn ông Joe Biden khi rời Tòa Bạch Ốc ở tuổi 82, cả hai đều đã phá kỷ lục về độ tuổi tại vị kể từ thời TT Ronald Reagan.
Trong Quốc hội, thượng nghị sĩ Chuck Grassley (CH-Iowa) nay đã 92 tuổi, trong khi dân biểu Maxine Waters (DC-California) cũng đã 87 tuổi. Việc các vị nghị sĩ qua đời khi đang đương chức cũng không hiếm. Riêng trong năm 2025 đã có 3 trường hợp xảy ra như vậy.
Trong bối cảnh đó, ông Rahm Emanuel, 66 tuổi, cựu Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc dưới thời cựu TT Barack Obama, kêu gọi cho áp dụng tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 75 đối với tổng thống, thành viên nội các, nghị sĩ Quốc hội và các thẩm phán liên bang. Ông nhấn mạnh quy định này cũng sẽ được áp dụng với chính ông nếu sau này quay lại nắm giữ một vị trí quan trọng ở Washington D.C.
"Washington cần phải có một cuộc cải tổ lớn về quyền lực", ông Emanuel nói, ví von bộ máy chính trị Mỹ cần được đổi mới và trẻ hóa sau nhiều thập niên tích tụ quyền lực trong tay những gương mặt già nua quen thuộc.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley hiện 92 tuổi, là vị dân cử lớn tuổi nhất tại Quốc hội Mỹ. (Ảnh: Reuters)
Chính trường Mỹ ngày càng trở nên "già nua"
Số liệu từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho thấy độ tuổi trung bình của dân biểu Hạ viện đã tăng từ 50,7 tuổi hồi năm 1987 lên 57,9 tuổi vào năm 2025. Tại Thượng viện, con số dân cử này còn gây ấn tượng lớn hơn, tăng từ 54,4 lên 63,9 tuổi. Hiện Hạ viện có 45 thành viên trên 75 tuổi, còn Thượng viện có 17 người trong nhóm tuổi này.
Theo
NBC News, Quốc hội khóa mới nhậm chức vào tháng 1/2025 là Quốc hội có số thành viên cao tuổi đứng thứ ba trong lịch sử Mỹ, với độ tuổi trung bình là 58,9, cao hơn rất nhiều so với độ tuổi trung bình của dân số Mỹ là 39,1.

Độ tuổi trung bình tại Quốc hội và Tối cao Pháp viện đang ở mức khá cao. (Biểu đồ: WSJ)
Không chỉ dừng ở những con số thống kê, vấn đề tuổi tác còn gắn liền với các tranh cãi về sức khỏe và năng lực điều hành.
Wall Street Journal từng đưa tin về Tổng thống Trump gần đây thấy xuất hiện ra một số dấu hiệu lão hóa trước công chúng, như khó giữ mắt mở trong các sự kiện được trực tiếp truyền hình, đôi lúc có vẻ quá mệt mỏi.
Một số người thân cận cho rằng, ông có lúc gặp khó khăn trong việc nghe, dù Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ, khẳng định các vết bầm trên tay của ông Trump chỉ do đã bắt tay quá nhiều và việc dùng aspirin để bảo vệ tim mạch.
Trước đó, đảng Dân chủ đã phải trả một giá đắt trong cuộc bầu cử năm 2024 khi những biểu hiện suy giảm liên quan đến tuổi tác của Tổng thống Joe Biden đã bộc lộ ra rõ ràng, đặc biệt sau các cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.
Áp lực dư luận đã buộc ông Biden phải rút lui giữa chừng, để cho Phó tổng thống Kamala Harris ra thay thế. Tuy nhiên, sự xáo trộn này được đánh giá là một trong những yếu tố khiến cho đảng Dân chủ gặp thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử.
Quốc hội cũng không thiếu những ví dụ gây ra tranh cãi. Năm 2024, dân biểu Kay Granger (CH-Texas) đã trải qua nhiều tháng cuối trong nhiệm kỳ 28 năm của mình tại một cơ sở dưỡng lão.
Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (DC-California) nhiều lần tỏ ra lú lẫn trong các phiên điều trần, buộc phải rời bỏ vai trò chủ tịch tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện, song vẫn còn tại vị cho đến khi qua đời năm 2023, ở tuổi 90.
Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein (Ảnh: Reuters)
Không chỉ ở ngành Hành pháp và Lập pháp, nhánh Tư pháp Mỹ cũng đối mặt với bài toán ve62 tuổi tác. Gần một nửa trong số 9 vị thẩm phán Tối cao Pháp viện hiện đã ngoài 70 tuổi. Theo khảo sát của một cơ quan chính phủ phục vụ hệ thống tòa án liên bang, độ tuổi trung bình của các thẩm phán liên bang vào năm 2024 là 67,7.
Cái chết của Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg vào năm 2020, ở tuổi 87, từng gây ra chấn động trong chính trường Mỹ, bởi vì điều đó đã mở đường cho Tổng thống Trump bổ nhiệm thêm một thẩm phán bảo thủ, làm thay đổi cán cân quyền lực tại Tối cao Pháp viện.
Sự kiện này càng làm nổi bật hậu quả khó tránh của quy chế nhiệm kỳ trọn đời đối với các vị thẩm phán, trong bối cảnh tuổi thọ và thời gian tại vị ngày càng cứ kéo dài.
Dư luận ủng hộ, chính giới chia rẽ
Các cuộc thăm dò đã cho thấy, giới cử tri ở Mỹ ngày càng bận tâm đến vấn đề tuổi tác của những người đứng đầu quyền lực. Khảo sát do
YouGov cho công bố tháng 1/26 cho thấy 73% người Mỹ trưởng thành ủng hộ việc đặt ra giới hạn tuổi tác đối với tổng thống, trong khi 69% cho rằng Hạ viện và Thượng viện cũng cần phải thiết lập ra quy định tương tự.
Tuy nhiên, trong giới chính trị gia, đề xuất này vấp phải sự chia rẽ sâu sắc. Những người phản đối cho rằng việc áp đặt giới hạn tuổi tác có thể làm mất đi kinh nghiệm và hiểu biết về thể chế mà chỉ thời gian dài tại vị mới đem lại.
Độ tuổi nhậm chức của các Tổng thống Mỹ. (Biểu đồ: WSJ)
"Đây là viện dưỡng lão tuyệt vời nhất thế giới", ông Judd Gregg, cựu Thống đốc tiểu bang New Hampshire, 78 tuổi, mỉa mai.
"Bạn đến đó để làm những công việc rất thú vị, thay vì ngồi chơi bài hay đánh golf".
Tuy vậy, ông phản đối việc áp đặt khắt khe một độ tuổi phải rời chiếc ghế quyền lực.
"Phải mất đi rất nhiều thời gian mới hiểu được cách vận hành của chính phủ liên bang", ông nói.
“Khi chưa nắm bắt kịp guồng máy, bạn chưa thể là một nhân vật có trọng lượng. Riêng cá nhân tôi phải mất ít nhất 10 năm mới thực sự nắm được vấn đề về ngân sách".
Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ việc cho giới hạn tuổi tác cho rằng quyền lực đương nhiệm quá dài mới là vấn đề cốt lõi. Ông Nick Tomboulides, Giám đốc điều hành tổ chức phi đảng phái
US Term Limits, nhận định khi các chính trị gia có thể ra tái tranh cử trong thời gian dài mà hầu như không gặp đối thủ xứng tầm, họ không có động lực nào để rời bỏ quyền lực, ngay cả khi năng lực và mức độ đóng góp đã bị suy giảm theo thời gian.
Ông Rahm Emanuel khi nhấn mạnh đến đề xuất của mình không chỉ xoay quanh ở tuổi tác, mà còn là một phần của việc cải tổ đạo đức toàn diện mà Washington đang rất cần. Ông chỉ ra hàng loạt vấn đề gây tranh cãi trong hệ thống hiện nay, từ việc nghị sĩ giao dịch cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực họ đang giám sát, đến việc các thẩm phán Tối cao Pháp viện lại nhận quà từ những người có vụ kiện đang chờ được phán quyết.
Theo ông Emanuel, việc buộc các giới chức trong ba nhánh quyền lực phải rời vị trí ở tuổi 75 sẽ tạo ra một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho Washington.
"Nếu đến 75 tuổi mà chưa để lại dấu ấn đáng kể nào, bạn cũng sẽ không làm được điều đó ở tuổi 78", ông này cho biết thêm.
Ý tưởng của ông Emanuel gợi lại trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của cựu Thống đốc tiểu bang Nam Carolina Nikki Haley. Bà từng kêu gọi giới hạn nhiệm kỳ Quốc hội và áp dụng việc cho
"kiểm tra năng lực nhận thức bắt buộc với các chính trị gia trên 75 tuổi".
"Ngày càng nhiều người trẻ cảm thấy xa rời chính quyền vì họ không thấy có ai giống mình hay hành xử như mình trong bộ máy lãnh đạo", bà Haley, 54 tuổi, nói.
"Trong khi đó, ngày càng có nhiều người trong chính quyền từ chối không chịu rời bỏ quyền lực".
Bà cho rằng đề xuất của mình không nhằm để loại bỏ ra bất cứ ai, mà nhằm cung cấp cho cử tri các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn. Haley đánh giá đề xuất của Emanuel là
"có còn hơn không", nhưng thừa nhận gần như chắc chắn rằng điều này sẽ không bao giờ được Quốc hội chấp thuận thông qua.
Theo bà, chính phủ Mỹ đang lệch nhịp so với khu vực tư nhân.
"Quá trình lão hóa tuy có khác nhau ở mỗi người, nhưng đến một thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ không còn vận hành nhanh như trước, bạn không còn đầu óc sắc bén, sáng suốt và cũng không thể dốc ra nhiều năng lực tốt như trước", bà Haley cho biết thêm.
Ở thời điểm hiện tại, sự đề xuất giới hạn tuổi 75 gần như không có cơ hội trở thành luật, do vấp phải rào cản trong Hiến pháp và sự phản đối từ chính những người đang nắm quyền. Tuy nhiên, việc chủ đề này liên tục quay trở lại cho thấy có một thực tế khó phủ nhận: chính trường Mỹ đang đứng trước áp lực cần phải thay đổi để phản ảnh ra tốt hơn cấu trúc dân số và kỳ vọng của giới cử tri.