
Mẹ của anh em chúng là một kẻ lông bông. Đúng nghĩa là một người đàn bà "không ra hồn".
Ở chỗ làm, chẳng nơi nào giữ bà lại được lâu. Không phải vì bà làm việc tệ, mà chỉ là cái số bà nó đen đủi thế nào ấy: khi thì thâm hụt quỹ, lúc thì hàng hóa thối hỏng mà bà chẳng hề hay biết. Tất cả cũng chỉ tại cái tính lông bông, vô lo vô nghĩ. Bà cứ sống thế thôi, cứ mỉm cười, chẳng cần biết ngày mai ra sao.
Và cứ thế, với nụ cười trên môi, bà lần lượt có hai đứa con trai, Vovka và Kolka.
Cha của Vovka là một tài xế xe tải, thường xuyên lái xe ngang qua sạp rau nơi Roza – tên mẹ của hai đứa nhỏ – đang bán hàng. Ông ta đâm ra có thói quen ngày nào cũng dừng xe trước sạp, kiểu gì cũng phải mua cái gì đó của bà, dù chỉ là một mớ thì là.
Mua xong, ông ta châm điếu thuốc, tựa lưng vào quầy hàng, nheo mắt quan sát Roza. Ánh mắt nheo nheo ấy chẳng bao giờ rời khỏi người bà.
Thực ra, ông ta không lừa dối bà. Ngay từ đầu, ông đã nói thẳng là mình có vợ và các con ở nhà, ông không muốn bỏ mặc chúng. Roza cũng chẳng đòi hỏi gì, cũng chẳng ép uổng ai. Cứ đến giờ nghỉ trưa, bà đóng cửa sạp hàng. Và rồi, ngay tại đó, trên những bao tải khoai tây, sau hai tuần đưa đẩy, bà và Tolik đã "phạm lỗi" với nhau. Mà không chỉ một lần.
Khi bụng Roza bắt đầu lùm lùm, Tolik ghé qua thưa dần rồi biến mất hẳn. Chắc là ông ta đã chuyển sang một lộ trình khác, tránh xa cái sạp hàng của Roza.
Bà vẫn đi làm cho đến tận ngày cuối cùng, vẫn vần những bao hoa quả, rau củ nặng nề chẳng kém gì đàn ông.
Một ngày hè, sau khi vần đống bao tải xong, bà cảm thấy mình sắp đẻ. Nhưng bà vẫn tự mình bắt xe buýt đến nhà bảo sanh, tự đi bộ vào phòng tiếp nhận và chỉ đến lúc đó mới ngã gục xuống sàn.
Khi tỉnh dậy, người ta cho bà xem một bé trai. Đứa trẻ khỏe mạnh, má đỏ hồng và giống Tolik như đúc. Bà đặt tên nó là Vovka, vì "Vladimir" có nghĩa là "người làm chủ thế giới". Bản thân Roza chẳng có gì ngoài căn nhà cũ của bà ngoại để lại, lún sâu đến tận mái ở tận rìa thị trấn. Bà mong ít nhất con mình sẽ gặp may mắn hơn.
Đứa trẻ gần như chẳng làm phiền bà. Bà ở nhà nuôi con bằng tất cả những gì có thể. Để kiếm sống, bà bắt đầu làm công việc mà bà ngoại quá cố từng dạy: đan tất len ấm, rồi đến áo khoác từ lông chó*, đai lưng trị bệnh thấp khớp*, và cả những chiếc áo len nữ có thêu hoa hồng trước ngực. Bà hàng xóm Lida giúp đem bán ngoài chợ và chia tiền sòng phẳng cho Roza, chẳng bao giờ để bà chịu thiệt.
Thỉnh thoảng, khi bà Lida không khỏe, Roza lại tự mình đi bán, gửi Vovka cho một bà cụ trông giúp.
Tại cái chợ đó, Roza quen với Sergey – sau này là cha của Kolka. Khi ấy ông ta đang làm cửu vạn. Họ quen nhau ngay tại nơi làm việc. Chỉ sau một tháng, Sergey đã dọn về sống chung với bà, vì ông ta là người nơi khác, số phận xô đẩy đến đây sau khi ra tù. Ông ta đã ngồi tù ba năm vì một trận đánh lộn lúc say xỉn.
Và rồi cũng trong một trận đánh lộn tương tự, ông ta đã mất mạng một tháng sau đó khi đang trên đường say xỉn đi bộ từ chợ về nhà. Roza khóc thương cho chồng mình theo đúng lệ, dù đó là một cuộc hôn nhân không giá thú. Và rồi, đúng kỳ hạn, bà sinh hạ Kolka.
Một lần nọ, bà đi chợ về, bước vào nhà và thấy anh lớn Vovka đang chăm sóc em nhỏ. Hai đứa cách nhau ba tuổi. Đứa em vừa bậy ra tã, Vovka bèn xách một xô nước, giữ lấy em và rửa mông cho nó ngay trên cái xô. Cậu bé tập trung vào công việc quan trọng đó đến mức không nhận ra mẹ đã về.
Còn Roza, thay vì vào giúp con trai lớn, bà lại đứng lặng ở cửa, tựa đầu vào khung cửa, nhìn hai đứa trẻ rồi khóc như mưa – đúng là cái đồ lông bông! Chính lúc đó, bà hiểu rằng mình đã có một gia đình, có sự che chở: đó là những đứa con trai yêu dấu và duy nhất của bà.
Hai cậu bé lớn nhanh như thổi và chẳng mấy khi làm mẹ phải lo lắng. Mới ba tuổi, Kolka đã biết quét nhà, còn Vovka thì chuẩn bị bữa tối đợi mẹ về.
Các bạn có biết tại sao chúng lại cố gắng thế không? Vì Roza bắt đầu đọc sách cho chúng nghe mỗi đêm. Những cuốn sách cũng là di vật của bà ngoại, đầy một tủ kính với những cánh cửa kêu kót két.
Khi đọc cuốn "Những đứa con của thuyền trưởng Grant", bà thích đến mức bỗng nhiên nhảy dựng lên giường, đứng đó trong bộ váy ngủ trắng, tóc xõa tung và đọc mê say. Bà còn khua tay múa chân nữa! Cứ như là một diễn viên thực thụ vậy!!
Thế là mỗi buổi tối, hai anh em đều vội vàng làm xong hết việc nhà thật nhanh để được nằm cạnh mẹ trên chiếc giường sắt kêu cọt kẹt, nín thở nghe kể chuyện Stepan Paramonovich Kalashnikov đi đấu võ đài với gã lính ngự lâm hung hãn Kiribeevich; nghe chuyện Mtsyri chạy trốn trong cơn bão trên núi và chiến đấu với con báo; nghe chuyện về những buổi tối ở thôn trang gần Dikanka...
Khi Vovka đi học, Roza càng thảnh thơi hơn. Bà chẳng bao giờ phải ngó ngàng đến bài tập của nó: nó tự làm hết. Giỏi đến mức trong các buổi họp phụ huynh, bà luôn được mời ngồi trên đoàn chủ tịch, và được nêu gương cho các bậc cha mẹ khác.
Vovka chăm sóc em trai Kolka còn tốt hơn cả mẹ. Sáng đi học thì dắt em vào nhà trẻ dọc đường. Chiều về lại đón em. Cho em ăn, tắm cho em trước khi ngủ. Và giờ đây, thay vì mẹ, chính cậu là người điều khiển những buổi đọc sách gia đình trước giờ đi ngủ.
Hôm nay, Roza về nhà sớm hơn mọi khi và mải mê cởi áo ngoài ở hiên nhà. Cánh cửa phòng hé mở, nên bà vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa con.
— Anh Vov ơi, sao ai cũng gọi mẹ mình là "kẻ lông bông" thế?
Roza nghe thấy tiếng anh lớn phát vào gáy đứa nhỏ một cái:
— Đừng có nghe linh tinh. Đó là mẹ mình, anh em mình phải bảo vệ mẹ.
Đứa nhỏ sụt sịt mũi vì bị đau:
— Em vẫn bảo vệ mà. Em đã mắng cô Klavdia Vasilievna là đồ ngốc, dù cô ấy là giáo viên mầm non...
— Em... em nói thế với giáo viên à?... Ừ, mà làm thế là đúng. Anh em mình sẽ không để ai ức hiếp mẹ cả. Vì ngoài anh em mình ra thì còn ai bênh vực mẹ nữa đâu? Mẹ là trẻ mồ côi mà...
— Thế còn anh em mình, mình cũng là trẻ mồ côi hả anh?
— Anh em mình á?... Em nói gì thế! Mình có mẹ mà, mồ côi sao được.
Câu trả lời của anh trai rõ ràng đã làm Kolka an lòng. Thậm chí nó còn trở nên phấn chấn hẳn lên. Nó tiếp tục bằng một giọng hoàn toàn khác:
— Anh Vov này, sau này lớn lên, em sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà. Thật lớn nhé. Và dưới cửa sổ phải có thật nhiều hoa.
— Thế em định trồng hoa gì? – Vovka hỏi.
— Hoa gì à... Hoa hồng chứ gì nữa, nhưng mà phải là màu đỏ ấy – Kolka đáp.
— Đúng, màu đỏ! – Vovka gần như reo lên. – Mẹ mình, mẹ của anh em mình... chính bà ấy cũng như một bông hồng vậy. Này Kolka! Việc gì phải đợi đến lúc lớn? Chủ nhật này mình bắt đầu làm luôn đi!
VietBF@sưu tập