Sinh nhật anh Ba và chiếc bình xịt lạ luôn kè kè bên người
Ngày 17/11, mạng xã hội lại truyền tay nhau bức ảnh cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vén ống quần, ngồi xếp bằng trên ghế giữa một bữa cơm thân mật. Trên bàn là chén đũa, ly rượu, còn dưới chân là… một chiếc tất đen lạc lõng. Nhìn thì tưởng câu chuyện đùa vui sau giờ làm việc, nhưng đằng sau tư thế ngồi có phần “tự do” ấy là cả một bí mật về vết thương chiến tranh và chiếc bình xịt gây tê mà anh Ba luôn mang theo như vật bất ly thân.
“Máu rượu” từ 12 người lính và bước ngoặt trên chiến trường
Theo lời đại tá – nhà báo Nguyễn Như Phong, thời còn thanh niên ngoài chiến trường, Nguyễn Tấn Dũng gần như không biết uống rượu, chỉ một ly là mặt đỏ, tim đập dồn dập. Rồi có lần anh bị thương rất nặng, phải truyền máu khẩn cấp ngay tại đơn vị. Thời đó không có máy móc xét nghiệm, những người lính chỉ biết nhỏ hai giọt máu lại gần nhau, nếu không kết tủa là cùng nhóm, thế là chuyền thẳng. Mười hai đồng đội đã lần lượt cho máu cứu anh, trong đó có hai “cao thủ rượu”. Từ sau ca truyền máu ấy, tửu lượng của Nguyễn Tấn Dũng bỗng tăng vọt. Anh vẫn đùa, chắc trong người mình có cả “máu rượu” của đồng đội nên về sau uống rất tốt. Nhà văn Chu Lai nghe xong phá lên cười: “Số anh là may, chứ mà tôi tiếp máu cho anh, sau này nhìn thấy con gái là anh không chịu nổi đâu!”. Tiếng cười rổn rảng, nhưng phía sau là ký ức chiến tranh mà ít người cầm bút ngày nay còn mang trên thân thể mình.
Mười một mảnh đạn trong người và cái chân không bao giờ hết đau
Trong một lần trò chuyện thân mật, anh Ba lấy ra mấy tấm phim X-quang cho bạn bè xem. Trên đó là 11 mảnh đạn còn nằm rải rác trong cơ thể, có mảnh cắm chặt ở khớp mắt cá chân – bác sĩ gọi là vị trí “hiểm ác”. Những ai từng đi công tác với ông kể lại, mỗi chuyến xuất ngoại là một lần phải đấu lại cơn đau. Lịch làm việc dày đặc, di chuyển liên tục, nhưng anh vẫn phải bước thật ngay ngắn trước ống kính và lễ tân quốc tế. Đằng sau dáng đi tưởng như bình thường là những bước chân nghiến chặt vì đau. Chính vì vết thương chiến tranh ấy mà bên cạnh anh luôn có một bác sĩ riêng, lúc nào cũng thủ sẵn bình xịt gây tê – loại thường dùng cho cầu thủ bóng đá. Hễ cơn đau ở cổ chân hành hạ quá mức, bác sĩ lại lặng lẽ dùng bình xịt ấy, để anh có thể tiếp tục đứng, tiếp tục đi, tiếp tục xuất hiện trước công chúng như không có chuyện gì.
Những khoảnh khắc rất đời: tháo cà vạt, vén ống quần trên chuyên cơ
Nguyễn Như Phong kể, một trong những động tác đầu tiên của Nguyễn Tấn Dũng khi bước lên chuyên cơ là… tháo ngay chiếc cà vạt. Đó không chỉ là thói quen của người miền Tây thích sự thoải mái, mà còn là khoảnh khắc hiếm hoi ông được “trả lại” cho đời thường sau những giờ nghiêm trang trước ống kính. Khi máy bay ổn định độ cao, anh Ba mới vén ống quần kiểm tra vết thương, có khi phải nhờ bác sĩ xịt thêm thuốc tê, xong xuôi lại chỉnh trang để chuẩn bị hạ cánh, bước vào những cuộc gặp gỡ mới. Bức ảnh anh Ba ngồi xếp bằng, để lộ bắp chân méo mó, sần sùi vết tích chiến tranh, khiến nhà văn Chu Lai – một cựu đặc công Rừng Sác – phải lặng người: “Tôi khẳng định, trong các nguyên thủ quốc gia đương đại, anh Dũng là một thương binh chiến tranh hiếm hoi còn sống và còn tại vị”.
Từ trường bắn đến chính trường – và câu chuyện về ký ức
Người ta có thể bàn cãi nhiều thứ về Nguyễn Tấn Dũng trên chính trường, nhưng rất khó phủ nhận quá khứ chiến đấu của ông. Cái chân tập tễnh, những mảnh đạn không thể lấy ra, chiếc bình xịt gây tê luôn nằm trong vali – đó là những chứng tích không biết nói dối. Ở tuổi nghỉ hưu, mỗi lần nâng ly với bạn cũ, anh Ba lại bị chọc là “uống thay phần mười mấy thằng lính truyền máu năm xưa”. Đằng sau tiếng cười là sự thật: một thế hệ đã đi qua chiến tranh, mang theo cả mảnh đạn lẫn mảnh ký ức trong thịt da. Có lẽ vì vậy mà trong ngày sinh nhật 17 tháng 11, nhiều người vẫn chọn cách gọi thân tình: “Chúc mừng sinh nhật anh Ba”. Không phải cựu Thủ tướng, không phải một chức danh dài lê thê, chỉ đơn giản là người lính năm nào vẫn phải dựa vào chiếc bình xịt gây tê để đi tiếp quãng đời còn lại.
Chiếc bình xịt gây tê – dấu chấm nhỏ trong một câu chuyện lớn
Một chiếc bình xịt nghe qua tưởng chuyện nhỏ, nhưng lại là “vật bất ly thân” gắn với cả lịch sử đời người. Nó nhắc rằng, có những vết thương không bao giờ lành, chỉ tạm yên mỗi lần thuốc tê ngấm vào. Nó cũng nhắc rằng sau mọi thị phi chính trị, những con người từng đứng ở vị trí cao nhất vẫn có một phần rất đời thường: đau thì phải xịt thuốc, mệt thì tháo cà vạt, chân sưng thì vén ống quần gác lên ghế cho đỡ buốt. Và có lẽ, khi người ta già đi, thứ còn lại không phải là chức vụ hay quyền lực, mà là những câu chuyện chiến trường kể lại trong một bàn nhậu, giữa tiếng cười của bạn bè, giữa lời chúc mừng sinh nhật giản dị: “Anh Ba, ráng giữ gìn sức khỏe nghen”.