Bản hồi ký để lại ở Berlin
Trước khi bị mật vụ bắt cóc giữa thủ đô Berlin và đưa về Hà Nội, Trịnh Xuân Thanh được cho là đã để lại cho gia đình một bản hồi ký bí mật. Nhiều năm sau, gia đình ông mới chuyển lại cho một số ký giả để đưa lên mạng. Trong đó, Thanh kể lại một câu chuyện phía sau chuyến “hồi hương lịch sử” của tướng Nguyễn Cao Kỳ ngày 14/1/2004 – sự kiện từng làm chấn động cộng đồng người Việt hải ngoại, đặc biệt là giới cựu quân nhân VNCH.

Theo lời kể, người đầu tiên ông Kỳ gặp khi đặt chân xuống đất Việt Nam không phải là bạn bè cũ, mà là một tướng công an: ông Võ Viết Thanh, lúc đó giữ chức Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, từng nổi tiếng trong vụ đại án Minh Phụng. Thanh nhắc đến những lời đồn đoán xung quanh vụ vay 6.000 tỷ của Minh Phụng và khoản “lại quả” 15% được cho là chạy vào túi một số quan chức – trong đó có tên ông Võ Viết Thanh – rồi kết luận cay đắng: người lên cao hơn, người xuống huyệt, còn sự thật thì bị chôn vùi cùng thời gian.
Nghị quyết 36 và “chiếc máy bơm kiều hối”
Trong bản hồi ký, Trịnh Xuân Thanh cho rằng Bộ Chính trị nhìn rất rõ tiềm năng của dòng tiền kiều hối từ người Việt hải ngoại và quyết định cụ thể hóa bằng Nghị quyết 36 về công tác người Việt ở nước ngoài. Muốn “khai thác tài nguyên vô hạn” ấy, cần một biểu tượng để phá băng tâm lý, một khuôn mặt đủ lớn để trấn an cộng đồng vốn chống cộng tới cùng. Và cái tên được nhắm tới chính là Nguyễn Cao Kỳ – vị cựu phó tổng thống VNCH nổi tiếng liêm khiết và từng tuyên bố sẽ không bao giờ bắt tay với cộng sản.
Trung ương hiểu rằng nếu lôi kéo được ông Kỳ về nước, tiếng nói của ông sẽ giống như một chiếc máy bơm khổng lồ, bơm niềm tin… và cả kiều hối đổ về. Vấn đề là: ai có thể đứng ra mở lời với một người từng đối đầu họ trên chiến tuyến, lại còn mang danh “chống cộng đến hơi thở cuối cùng”?
Gia tộc Trịnh Xuân và vai trò trung gian
Câu trả lời – theo Trịnh Xuân Thanh – nằm ngay trong gia đình ông: bố ruột là Trịnh Xuân Giới. Trung ương chọn ông Giới không phải vì chức vụ, mà vì mối dây liên hệ hiếm có giữa hai bờ vĩ tuyến. Anh ruột cùng cha khác mẹ của ông Giới là Trịnh Xuân Ngạn – Chánh án Pháp viện Tối cao VNCH, một nhân vật có quan hệ rất tốt với Nguyễn Cao Kỳ trước 1975. Con trai của ông Ngạn là nhà thiên văn học nổi tiếng Trịnh Xuân Thuận, đang sống ở Pháp và cũng là chiếc cầu nối quan trọng.
Để hợp thức hóa vai trò, trưởng Ban Dân vận Trung ương khi đó là Nguyễn Minh Triết (Sáu Phong) vội vàng đưa ông Giới về làm Phó ban Dân vận. Thanh mỉa mai rằng bản thân ông Sáu Phong “vừa dốt nát vừa tham”, nếu tự mình sang Mỹ thì khó mà được Kỳ tiếp. Vì vậy, bố ông Giới sang Hoa Kỳ dưới tư cách trợ lý của nhà ngoại giao Nguyễn Đình Bin, chứ không phải một “ông quan dân vận” đến vận động kiều bào.
Sau vài cuộc trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận, Nguyễn Cao Kỳ cuối cùng cũng nhận lời gặp Trịnh Xuân Giới – như gặp một người đồng hương từng đứng ở bên kia chiến tuyến. Ban đầu Kỳ khẳng định: “Sang chơi thì được, còn đừng hòng dụ tôi về để bắt.” Nhưng những cuộc gặp nối tiếp, cùng sự kiên trì và hàng núi lợi ích đặt lên bàn, đã dần làm ông lung lay.
Cái giá 50 triệu đô và cú rẽ của một biểu tượng
Trịnh Xuân Thanh viết rằng “mưa dầm thấm lâu” và “cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Con số được ông nêu ra cho “thương vụ chính trị” này là 50 triệu đô la – cái giá mà theo lời hồi ký, Nguyễn Cao Kỳ chấp thuận để chính thức về nước. Đổi lại, Bộ Chính trị tính nhẩm rất nhanh: bỏ ra vài chục triệu nhưng mỗi năm thu về hơn 10 tỷ đô kiều hối thì “quá lời, lãi gấp ngàn lần so với buôn vũ khí hay heroin”.
Chuyến hồi hương năm 2004 vì thế không chỉ là một cuộc thăm quê của một cựu tướng, mà trở thành cú xoay đầy tranh cãi của một biểu tượng VNCH. Những phát ngôn sau đó của ông Kỳ – ca ngợi “thành quả thống nhất”, kêu gọi “bỏ qua hận thù, bắt tay xây dựng đất nước”, gọi những người chỉ trích là “phản quốc, nói linh tinh” – đã khiến không ít chiến hữu cũ sững sờ và chua chát.
Kỳ Duyên, Memory Lounge và những ưu ái chóng tàn
Hồi ký cũng nhắc đến con gái ông Kỳ – MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên – như một phần phụ trong câu chuyện. Cô được mở đường về Việt Nam đầu tư, nhận nhiều ưu đãi bất ngờ khi xây dựng chuỗi nhà hàng – khách sạn Memory Lounge ở Đà Nẵng. Thời gian đầu, mọi thứ tưởng chừng suôn sẻ, như một minh chứng cho “chính sách hòa hợp” mà chính quyền muốn phô diễn.
Nhưng khi Nguyễn Cao Kỳ qua đời, gió đổi chiều rất nhanh. Những ưu đãi dần biến mất, thay vào đó là các loại thủ tục, chèn ép, gây khó dễ, khiến Kỳ Duyên phải thu hồi vốn, đóng cửa phần lớn cơ sở kinh doanh, quay lại Mỹ. Ở Việt Nam, cô chỉ còn duy trì vài cửa hàng bán thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thời trang xách tay – một cái kết lặng lẽ cho giấc mơ đầu tư gắn với tên tuổi người cha từng một thời lẫy lừng.
“Trở cờ” trong mắt người đời
Sự quay ngoắt của Nguyễn Cao Kỳ đã trở thành đề tài cho nhiều cây bút hải ngoại. Nhà thơ Tâm Công Hồ, trong hai bài thơ nổi tiếng “Trở cờ tuyên bố” và “Nhục lây”, đã không tiếc lời mạt sát vị cựu tướng mà ông từng kính trọng. Ông gọi đó là hành vi “đâm sau lưng chiến hữu”, là cú quỳ gối trước “chiêu bài hòa hợp” chỉ vì rượu mềm môi và lợi ích cá nhân. Khi Nguyễn Cao Kỳ qua đời tại Malaysia, tro cốt không được phép đưa về rải tại quê nhà Sơn Tây như di nguyện, Tâm Công Hồ coi đó là một cái chết “lưu xú vạn niên”, đối lập hoàn toàn với cái chết oanh liệt của phi công Phạm Phú Quốc trong phi vụ oanh tạc miền Bắc ngày xưa.
Dĩ nhiên, đó là góc nhìn đầy phẫn nộ của những người coi Nguyễn Cao Kỳ là biểu tượng phản kháng và cảm thấy bị phản bội. Nhưng sự phẫn nộ ấy cũng phản chiếu một điều: đối với nhiều người VNCH, cú rẽ của tướng Kỳ không chỉ là chuyện cá nhân, mà là vết thương chung của một thế hệ.
Hồi ký, tin đồn và nỗi buồn lịch sử
Bản hồi ký được cho là của Trịnh Xuân Thanh – với những con số, tên người và chi tiết hậu trường – khó có thể được kiểm chứng trọn vẹn. Nhưng nó đã phác lại một bức tranh rất khác phía sau các khẩu hiệu “hòa hợp”, “kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc”. Trong bức tranh ấy, kiều hối là mạch tiền phải khai thác bằng mọi giá, và một vị tướng từng chống cộng quyết liệt cũng có thể được “tái lập trình” để trở thành công cụ tuyên truyền, nếu giá đặt lên bàn đủ cao.
Dù người đọc tin hay hoài nghi, câu chuyện vẫn gợi ra một nỗi buồn sâu: lịch sử Việt Nam hiện đại không thiếu những trang mà danh dự cá nhân, lý tưởng và cả ký ức chiến tranh… bị đem ra mặc cả. Và cách mà cộng đồng người Việt, từ trong nước tới hải ngoại, vẫn tranh cãi về Nguyễn Cao Kỳ cho thấy vết thương ấy chưa bao giờ thực sự lành.
Có lẽ vì vậy mà gia đình Trịnh Xuân Thanh, từ Berlin xa xôi, cuối cùng đã quyết định để những trang viết ấy bước ra ánh sáng. Không phải để kết án một người đã khuất, mà để nhắc rằng phía sau mọi màn kịch chính trị hào nhoáng, luôn có những thỏa thuận, những cái giá – và cả những linh hồn mang nặng hai chữ “phản bội” hay “bị phản bội” cho đến ngày nhắm mắt.