Khi những trận lũ không còn giống xưa
Người ta có thể đổ cho La Nina, cho các dao động khí hậu bất thường ở Đông Nam Á. Điều đó không sai. Lịch sử khí hậu Việt Nam đã từng chứng kiến những năm thiên tai dồn dập, có năm lũ lớn, có năm bão dồn dập. Nhưng cảm giác của rất nhiều người năm nay không còn là “tương tự như những năm xưa” nữa. Có cái gì đó đã khác, và khác một cách rất căn bản.
Tai họa không còn là những trận lụt theo chu kỳ thiên nhiên, mà giống như một trạng thái mới đang hình thành: mỗi mùa mưa đi qua, đất nước mất đi thêm một mảng da thịt.
Lụt hiền – lũ dữ và con số biết nói
Giáo sư Nguyên Ngọc Lung, người cả đời gắn với rừng, từng nói: khi còn rừng tự nhiên, mưa xuống chỉ khoảng 5% nước chảy trên mặt, còn lại 95% ngấm xuống đất, thành nước ngầm. Bởi thế ngày xưa đào giếng đâu cũng gặp nước.
Khi rừng tự nhiên bị chặt phá, chỉ còn những mảng trọc, những đồi keo, cao su, cà phê… với bộ rễ nông, giữ nước kém, tỷ lệ ấy đảo ngược: chỉ 5% thấm xuống, hơn 90% xối ào trên mặt đất.
Ngày còn rừng, miền Trung quen với những trận lụt “hiền”: nước dâng, nước rút, đem theo phù sa, rửa ruộng đồng sạch sẽ. Ở Hội An, nhiều người còn… nhớ lụt, đợi lụt như đợi bạn cũ.
Khi rừng mất, lụt biến thành lũ – nước không còn chảy trong lòng sông, mà tràn như thác, quét sạch đường sá, làng xóm. Đó là bi kịch mà chúng ta đã thấy nhiều năm nay. Nhưng năm nay, lại có một bước trượt dài hơn.
Năm nay đến lượt… đất chảy
Hãy nhìn lên những triền núi bị xé toang: cả một sườn đồi sụp xuống, nhà cửa, doanh trại, bản làng nằm dưới chân núi bị vùi trong tích tắc. Nạn nhân không chết đuối trong dòng lũ mà chết vì đất đá ập xuống, chôn luôn cả một cộng đồng.
Năm nay, thứ đang chảy không chỉ là nước. Là đất. Là núi. Từng quả núi toác ra, vỡ nát như một con đập khổng lồ vừa bị đánh sập.
Nếu chịu khó nhìn lại, ta sẽ thấy số người thiệt mạng vì sạt lở núi, “lở đất” nhiều khi còn lớn hơn số người chết vì lũ cuốn. Đó không còn là vài điểm sạt lở lẻ tẻ, mà là một hiện tượng có tính hệ thống: từ Bắc vào Nam, nơi nào rừng bị cạo, đường bị xẻ, thủy điện mọc lên, nơi đó mùa mưa đến là nơm nớp chờ… núi chảy.
Rừng – Đất – Nước: sợi dây sinh tử đã bị chặt đứt
Con người sống trên đất, uống nước, núp bóng rừng – đó là mối ân tình cổ xưa nhất của tạo hóa. Trong rất nhiều ngôn ngữ, Tổ quốc được gọi là Đất Mẹ, Đất Cha. Người Việt gọi giản dị mà thẳm sâu: Đất Nước.
Đất và Nước gắn với nhau bằng cái dây rừng. Cắt rừng, là ta tự tay cắt đứt sợi dây sinh tử nối Đất với Nước. Nước không còn thấm xuống để nuôi mạch ngầm, chỉ còn cách lao thẳng xuống núi, cuốn theo luôn cả lớp đất mỏng manh bám trên sườn đồi.
Năm mươi năm tham lam vô độ, rừng tự nhiên bị đốn sạch, thay bằng những “độ che phủ” được thổi phồng trên báo cáo: rừng trồng, rừng cao su, rừng kinh tế… Nhưng những thứ đó không thay được rừng thật. Khi cơn mưa cực đoan kéo đến, chúng bất lực nhìn cả ngọn núi vỡ ra.
Đất vốn là thứ ta tưởng là vững chãi nhất, “an cư lạc nghiệp” là cắm rễ vào đất. Vậy mà bây giờ, chính đất cũng hóa thành lũ.
Khi Đất Nước có nguy cơ… trôi tuột ra biển
Không cần tưởng tượng nhiều, chỉ cần nhìn những triền núi bị cạo trọc, những con suối đỏ ngầu phù sa chảy thẳng ra biển, những cánh rừng già biến mất, những thủy điện bậc thang chằng chịt… là đủ rùng mình.
Nếu mỗi mùa mưa, núi lại chảy đi một mảng, đất lại trôi bớt một phần, rừng lại mỏng thêm một chút – đến bao giờ cả dải đất hình chữ S chỉ còn là xương đá trơ trọi bên bờ Biển Đông?
Câu hỏi ấy nghe có vẻ bi quan, nhưng sau những mùa “lũ đất” như năm nay, ai dám chắc là không?
Tai họa không chỉ đến từ La Nina hay một hiện tượng khí hậu toàn cầu nào đó. Tai họa đến từ những quyết định rất cụ thể của con người: cho phép phá rừng, cho phép khai thác đến kiệt quệ, cho phép “phát triển” bằng mọi giá.
Một ngày nào đó, nếu Đất Nước thực sự trôi tuột đi từng chút một, thì đó không phải là ý trời. Đó là cái giá phải trả cho những năm tháng chúng ta đã coi rừng là thứ có thể đốn sạch, coi núi là thứ có thể đào bới vô tận, và coi những tiếng kêu cứu của đất, của nước, của con người vùng lũ chỉ là chuyện… mùa nào cũng vậy.
Đến khi núi bắt đầu chảy, có lẽ đã quá muộn để hỏi: “Ai dám bảo là không?”