
(Minh họa)
Nghe qua tựa đề giống như một lối chơi chữ, lại có vẻ hơi bi quan. Nhưng sự thật, cuộc sống vốn dĩ sẽ không nuông chiều ai. Con đường của một người từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa xa cõi thế, chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Và chính trong cái không bằng phẳng ấy, một người mới có cơ hội để bị vấp ngã, được rèn luyện, và được trưởng thành lên.  
Đường vắng vẻ thì đêm mới tĩnh tại
Con đường ban ngày luôn có người đi qua lại, có tiếng cười nói, có sự náo nhiệt. Nhưng ban đêm thì lại thưa thớt người, vắng vẻ, của bóng tối, của khoảng không trống vắng. 
Chính trong sự vắng vẻ ấy, con người mới lắng nghe được lòng mình. Không còn bị át đi bởi tiếng ồn bên ngoài, không còn bị lôi kéo đi bởi dòng người hối hả, tự dưng lúc đó, chúng ta chợt thấy trống trải trong lòng. 
Mà cũng chính từ sự trống trải đó, những câu hỏi sinh tồn lại bắt đầu cựa mình: Chúng ta đang sống để làm gì? Đã sống đúng chưa? Có điều gì đang bị đánh mất nơi chính mình hay không?
Người chưa từng đi một mình giữa đêm vắng, chưa từng một mình đương đầu với sóng gió, chưa từng hứng chịu cơn gió lạnh buốt nơi tâm can, thì khó có thể trưởng thành được. 
Một con đường đông người tuy ấm áp, nhưng đôi khi lại làm con người lại quên mất mình là ai. Chúng ta sống theo đám đông, suy nghĩ theo số đông, hành xử như số đông. Còn lúc giữa đêm, trong tịch mịch, không còn ai nữa, chúng ta mới thấy mình nhỏ bé và chân thật đến dường nào.
Có lẽ vì vậy mà trong thiền định, các bậc tu hành luôn tìm về sự tĩnh lặng tuyệt đối, đó là con đường đêm trong tâm hồn. Tĩnh mới thấy. Lặng mới hiểu. Vắng mới sâu.

(Minh họa)
Đời phiêu bạt – Gió giông mới biết rễ sâu cỡ nào
Ai cũng mong cầu đời mình được yên ấm. Nhưng cuộc đời không phải là dòng sông cứ chảy mãi một chiều. Có lúc phải đi qua ghềnh thác, có lúc bị trôi dạt vào bờ đá. Những cú 
"trôi dạt" của thất bại, mất mát, phản bội, hiểu lầm, nghèo khó, chính là bài kiểm tra xem cốt cách chúng ta có sự bền chặt hay không.
Cây chưa từng gặp gió lớn, dễ bị bật gốc. Người chưa từng gặp tai ương, tâm thường yếu mềm. Đời càng phiêu bạt, ý chí trong người càng lộ rõ. Ai giữ được lòng bình thản giữa sóng gió, kẻ ấy mới có thể bước đi vững vàng sau cơn giông.
Không ai trưởng thành trong sự an toàn tuyệt đối. Cũng không ai thật sự mạnh mẽ chỉ nhờ đọc sách hay nghe qua lý thuyết. Chính những sự va vấp, những nỗi khốn khó mà không ai thấy, những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống để rồi tự mình lau đi, mới là nền móng của bản lĩnh con người thật sự.
Mà có được bản lĩnh này cũng chẳng phải biết dùng nó để làm gì, chỉ bất quá, khi tâm một người đủ vững vàng hơn, họ sẽ sống một cách chân thật và bình thản hơn. 
Một người từng bị phiêu bạt trong đời, nếu không oán thán, không đánh mất nhân tâm, mà lại ngày càng sẽ trở nên điềm đạm hơn, lặng lẽ hơn. Thì họ sẽ có được sự trầm mặc hiếm thấy, như nước sâu không gợn, như đá núi không mòn.

(Minh họa)
Không vắng vẻ, không phiêu bạt đời, chưa phải là thật sự sống
Một đời sống không gặp cảnh vắng vẻ, không chịu bạc đãi, có lẽ cũng giống như một giấc mơ đẹp nhưng không thật. Vì thiếu đi sự tôi luyện, con người ấy chỉ biết sống ở bề mặt. Họ biết nếm ngọt nhưng chưa rõ vị đắng, biết cười nhưng chưa từng khóc cạn, biết hưởng thụ nhưng hiểu sự buông bỏ.
Chính sự thiếu hụt những trải nghiệm âm trầm khiến cho con người sống nông, nghĩ cạn và nhìn đời bằng đôi mắt thật đơn giản. Không phải vì họ xấu, mà vì họ ít được tôi luyện, rèn dũa.
Ngược lại, ai đã từng trải qua đêm dài vắng lạnh, sẽ biết quý trọng ánh sáng ban mai. Ai đã từng bị gió bạt vào tận cùng khốn khổ, sẽ biết quý trọng từng ngày an lành.
Suy cho cùng, nhàn nhã hay chật vật, đều là lựa chọn của mỗi người. Nói vậy không phải là chúng ta cứ lao đầu tìm khổ mà trơ mình ra để chịu đựng. Chỉ muốn nói rằng, nếu chúng ta thật sự rơi vào hoàn cảnh như vậy, thì hãy xem đó như là bài học, còn học như thế nào, đi đến đâu, lại phụ thuộc vào từng người. 
Chợt hiểu rằng, cuộc sống không phải là để tận hưởng mãi mãi, mà là để hiểu. Hiểu cái khổ, cái đẹp, cái mất mát, cái lặng thầm. Khi hiểu được rồi, lòng tự nhiên sẽ buông bỏ đi. Khi buông được rồi, lòng tự nhiên sẽ nhẹ. Khi nhẹ được, lòng tự khắc sẽ bình an.
Lặng mà không lùi, bạt mà không đổ
Thế nên, tuy đi trong đêm nhưng không hoảng sợ, bị đời bạc đãi nhưng không mất chí hướng, đó mới là bản lĩnh thật sự của người đã trưởng thành. 
Người như thế, bước đi lặng lẽ mà nội tâm luôn vững vàng. Nói thật thì không phải ai cũng thích đi đêm. Không phải ai cũng chịu được sự bạc đãi, mỗi người đều có mức chịu đựng khác nhau. Nhưng nếu có thể đi qua cảnh đêm tối, nếm trải nó, chúng ta sẽ thấy ra: đêm không hề đáng sợ, gió không hề vô tình. Chúng là phần tất yếu của một đời sống thật sự, sâu, rộng và giàu nội lực.
"Đường không vắng không phải là đường đêm, đời không phiêu bạt không phải là đời thật sự!"
Câu nói ấy không phải để gieo rắc sự bi quan, mà để trao cho chúng ta một đôi mắt nhìn đời đúng đắn hơn trước khổ nạn, sóng gió, mà khi chúng ta vượt qua được ranh giới đó, chúng ta sẽ thốt lên: 
"À, thì ra nó là như vậy!". 
Đừng sợ vắng, đừng sợ phiêu bạt. Chính trong những khi không còn gì bên ngoài, chúng ta mới tìm lại được chính mình bên trong.
Và khi đã tìm được, thì dù giữa đêm vắng hay giữa bão giông, chúng ta vẫn cứ an nhiên mà bước đi tiếp.