|
11 giờ 45 tại nhà hàng San Hô trên phố Lý Thường Kiệt khá đông khách, tấp vội con xe máy rách vào vỉa hè, tôi vênh mặt đẩy cửa bước vào. Cậu nhân viên thấy điệu bộ nhếch nhác của tôi vội chạy ra hỏi;
-Bác có hẹn ai hay đặt bàn trước không?
Tôi có khách quen đang chờ, nói xong tôi đi thẳng về phía bàn ăn cuối dãy. Trong lúc đôi trai gái đang cười nói vui vẻ, người đàn ông galăng lựa những món ngon cho vào đĩa của người nữ. Nhìn cả hai, vừa ăn vừa trao cho nhau ánh mắt tình tứ, quả là hạnh phúc đong đầy. Tranh thủ lúc đôi uyên ương bận chăm sóc nhau, tôi rút điện thoại chụp lén vài kiểu rồi đi ra.
Ngồi ngoài vỉa hè, tôi tranh thủ gặm cái bánh mỳ chống đói và uống cốc trà đá giải nhiệt. Gần 2 giờ chiều, đôi nam nữ bước ra bắt taxi nhằm hướng chợ Hàng Da thẳng tiến, do đường đông nên tôi vẫn theo sát được chiếc taxi. Sau khi xe taxi đỗ ngay cửa một khách sạn mini trên phố Bát Đàn, cả hai xuống xe đi vào quầy lễ tân. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi chụp thêm vài kiểu ảnh rồi quay về Giảng Võ. Trong lúc đợi khách, tôi chuyển qua zalo toàn bộ số ảnh chụp được cho khách hàng kèm theo vài câu minh họa để thêm phần chi tiết.
Chiều tối vừa về đến nhà, điện thoại của tôi đã phát ra tiếng...ting…thần thánh. Nhìn vào màn hình có thông báo, số dư trong tài khoản có thêm hai 2 đồng, vậy là bõ công phơi nắng chang chang và ăn bánh mỳ suông hoàn thành nhiệm vụ.
Để chuẩn bị tác nghiệp, hôm nào trước khi ra khỏi nhà, tôi cũng chuẩn bị đầy đủ. Đồ nghề gồm hai smartphone, pin dự phòng, kính mũ, khẩu trang các loại nhằm tránh bị phát hiện. Có lẽ công việc thám tử đến với tôi chỉ là tình cờ, nhưng nó mang lại nguồn thu nhập khá tốt và lượng khách hàng ổn định.
---------
Mọi việc cũng hết sức tình cờ, hôm đó có một bà mẹ từ Bắc Giang thuê tôi chở xuống tiệm làm đầu ở phố Vũ Tông Phan. Đến đúng địa chỉ, nhưng bà mẹ không vào mà chỉ ngồi quán nước đối diện nhìn sang. Sau hai ngày như vậy, bà mẹ mới rụt rè trình bày với tôi:
-Nhà em trên tận Lục Ngạn, Bắc Giang. Hai vợ chồng có mỗi cậu con trai đang làm việc tại Hà Nội, dạo này vợ chồng em nghe nói con trai yêu con bé làm ở tiệm gội đầu. Thương con và muốn tìm hiểu thêm về cô gái đó, không quản đường xá em đã về tận Hà Nội.
Ngập ngừng giây lát, bà mẹ nói tiếp, em ngại không muốn vào hỏi vì sợ con trai lại nổi giận. Bà mẹ đề nghị với tôi:
-Thôi em trăm sự nhờ bác điều tra theo dõi giúp em trong một tuần. Mọi chi phí đi lại, theo dõi em sẽ thanh toán đầy đủ.
Qua câu chuyện tôi được biết, mỗi vụ vải thiều gia đình cũng thu về được vài trăm triệu đồng. Số tiền 2,5 triệu cho một tuần bám đuôi cô gái, được tôi và bà mẹ nhất trí với nhau. Suốt tuần đó, thay vì ra Giảng Võ đợi khách tôi lại phi xuống phố Vũ Tông Phan quan sát, ghi chép và chụp vài kiểu ảnh.
Cứ tầm 11 giờ 30 là cô gái lại rời cửa hàng đi ăn trưa, hôm thì ăn với bạn, hôm thì ăn một mình. Chắc do lần đầu chưa có kinh nghiệm nên theo dõi đến ngày thứ ba, tôi gặp tình huống bất ngờ. Trong lúc đợi cô gái ngồi café với bạn tại phố Trần Huy liệu, bất chợt một con bé phục vụ từ trong quán bê ra cho tôi một quả dừa xiêm và nói:
-Chị khách hàng nói chú uống nước dừa cho mát, vì mấy ngày nay chú vất vả quá rồi.
Nghe xong tôi biết đã bị lộ, vậy là đành bỏ theo dõi con bé cao thủ này trong mấy ngày sau đó. Rút kinh nghiệm từ lần đó, tôi sắm cho mình áo xanh của Grab, áo đỏ của Goviet, áo vàng của BE để tiện thay đổi. Thậm chí nếu phải theo dõi ai quá 3 ngày, tôi lại đổi con xe Dream ghẻ cho đồng nghiệp để cưỡi con Ware tàu cho có sự biến hóa đa dạng.
Tiếng lành đồn xa, nhiều mẹ cần theo dõi chồng đều tìm đến tôi. Có mẹ tận Đà Nẵng khi biết chồng ra Hà Nội công tác đã chủ động liên hệ, nạp thẻ điện thoại và ứng tiền trước cho tôi theo dõi. Ông chồng của mẹ này ra công tác và nghỉ tại khách sạn Mường Thanh ở phố Thợ Nhuộm. Kinh nghiệm cho thấy, nếu đi với gái lão này sẽ không đưa về khách sạn đang lưu trú. Cả ngày hôm đó tôi kiên trì bám theo lão chồng trên mọi cung đường của Hà Nội, đến chiều tối sau khi nhậu xong, ông chồng và nhóm bạn kéo nhau tới phố Nguyễn Khánh Toàn để hát karaoke. Tôi biết nếu hát karaoke, dù chỉ hát bằng tay cũng sẽ chỉ từ A đến G mà thôi, muốn đến Z kiểu gì cũng phải tìm bãi đáp. Đúng 22 giờ 30, đối tượng mà tôi phải theo dõi xuất hiện, vừa đi vừa ôm eo con nhỏ tiếp viên ăn mặc thiếu vải trầm trọng.
Tranh thủ góc đứng thoáng, tôi chụp liên tục cho đến khi cả hai đưa nhau vào xe taxi. Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi vội bám theo nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách đề phòng bị lộ. Khi xe tới phố Trần Đăng Ninh thì xe máy của tôi bỗng dưng chết máy, thôi xong. Hì hục đẩy xe đi gần 200 mét mới tới được hàng sửa xe, coi như là mất dấu lão chồng mất nết.
Tuy vậy với tinh thần trách nhiệm cao, trong lúc chờ xe được sửa, tôi ghé vào ngõ nhỏ ngay bên cạnh và chụp luôn cái nhà nghỉ cuối ngõ. Dù cho lão chồng không cùng con bé tiếp viên vào nhà nghỉ này, nhưng tôi chắc chắn bọn họ sẽ mất hút vào một nhà nghỉ trong hàng vạn nhà nghỉ nào đó thôi. Gửi loạt ảnh lão chồng hư đốn ôm eo con bé tiếp viên từ quán karaoke, ảnh lên xe taxi và ảnh nhà nghỉ cho bà vợ trong Đà Nẵng, tôi biết chắc giông bão từ sông Hàn đang đợi ông chồng.
Gái Đà Nẵng mà ghen thì thiên hạ đệ nhất luôn, nhưng thôi dám làm dám chịu, trách ai được.
------------
Không hiểu sao xã hội càng phát triển thì việc “ông ăn chả, bà ăn nem” lại nở rộ. Nhờ vậy mà các văn phòng thám tử mọc lên như nấm, nhưng nhiều người vẫn thích chọn cánh xe ôm như tôi. Dù không chuyên nghiệp nhưng giá thành cũng mềm hơn và sự tận tâm thì ngang bằng. Có những ông chồng khi tìm đến tôi với tâm trạng nặng nề, họ bỏ tiền mà chỉ mong những lời đồn đoán là sai. Tiếc là sau một tuần tác nghiệp, 99,99% cho ra đáp án đúng. Nhiều mẹ nhất quyết chi một số tiền lớn để có được hình ảnh “trai trên gái dưới” thật sống động, để lão chồng hết đường chối cãi. Tôi đành từ chối, vì trình độ nghiệp vụ không cho phép.
Trong sự nghiệp thám tử, tôi ấn tượng nhất là một khách hàng cao tuổi. Hôm đó đang ngồi đợi khách, một cụ già chống gậy ra tìm gặp tôi, cụ run run nói:
-Tôi được mấy bà bạn giới thiệu đến gặp bác, khổ lắm nói ra thật xấu hổ. Tôi năm nay cũng 74 tuổi rồi nên rất khó nói.
Tôi hỏi bà cụ:
-Vậy cụ muốn con truy tìm con dâu, hay con rể?
Không đâu bác, tôi muốn nhờ bác xem giúp ông lão nhà tôi có bồ bịch gì không. Năm nay ông nhà tôi cũng 78 rồi, nhỡ có chuyện gì thì sống sao nổi.
Nghe cụ già nói, tôi tí sặc vì kinh ngạc, vậy cụ có bằng chứng gì không hay nghe người ta trêu đùa?
Bà cụ cho biết:
-Sống với nhau hơn 50 năm rồi, nên có gì khác là tôi biết ngay. Hồi trước ông nhà tôi ở bẩn lắm, có khi cả tuần nói mãi mới chịu tắm gội. Vậy mà dạo này ngày nào cũng tắm gội. Tôi còn phát hiện ông nhà tôi xịt trộm nước hoa của thằng cháu nội, cụ già vừa nói vừa ho lụ khụ.
Bác xem đi, cụ già run run đưa tôi vỏ hộp thuốc… vigara. Tôi tuy già nhưng chưa lẫn, khi tôi tìm thấy vỉ thuốc đã dùng gần hết, tôi nhờ thằng cháu tra trên mạng xem là thuốc gì mà ông ý lại giấu tôi để uống. Cầm vỉ thuốc thằng cháu tôi nói luôn công dụng mà không cần tra trên mạng, vậy là tôi biết có chuyện.
Vâng, cụ để con tìm hiểu xem sao nhé. Tôi trả lời và thương cảm cho cụ già, ở tuổi này rồi còn phải lao tâm khổ tứ vì ông chồng hám của lạ.
Vụ thám tử này, tôi xin được làm miễn phí. Cụ ông hàng ngày chống gậy ra khỏi nhà tầm 9 giờ sáng, không cần phải nhọc công theo dõi nhiều. Ngay khi ra khỏi nhà, cụ đã bắt xe ôm tới khu nhà trọ ở Hoàng Cầu. Nơi đây là trung tâm mua bán đồ điện và đồ gia dụng cũ hỏng, cũng là nơi trọ của các gánh hàng đồng nát. Nhìn cụ ông lò dò từng bước chân trong khu nhà trọ, tôi vừa buồn cười vừa bực. Chưa mất đến 10 phút, tổ con chuồn chuồn đã hiện ra. Một người phụ nữ luống tuổi, làm nghề đồng nát đã ra đón cụ và dắt vào nhà. Mới nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ là hai bố con, tất nhiên là không phải.
Căn nhà trọ cấp bốn xập xệ và bẩn thỉu có nhiều chỗ vá víu. Tôi không cần nhọc công, chỉ kiễng chân là có được những bức hình đắt giá. Ngay chiều hôm đó tôi đã chuyển toàn bộ lô ảnh cho hai mẹ con bà cụ.
-Con gái bà cụ khi tiễn chân khẽ nói với tôi:
Bác có nghiệp vụ tốt như vậy, chắc em sẽ sớm làm phiền đến bác…?
---------
Do lượng khách đông, nên không phải lúc nào tôi cũng đáp ứng được hết yêu cầu, vì tính chất công việc theo dõi phải đi sớm về muộn. Để mọi người đỡ thất vọng, tuần trước tôi đã livestream một buổi để hướng dẫn các mẹ cách phát hiện chồng mình có vấn đề. Số mẹ đăng ký cũng ngót 700 người, đó là chưa quảng bá rầm rộ. Nếu không chắc con số tham gia sẽ lên tới vài ngàn người.
Trong buổi livestream, tôi yêu cầu mỗi mẹ chọn một chiếc áo sơmi mà chồng mình hay mặc cầm trên tay. Sau đó mỗi mẹ sẽ ngửi thật kĩ và đưa ra nhận xét. Có mẹ khẳng định đúng mùi mồ hôi quen thuộc của chồng, có mẹ nói áo có mùi hơi lạ…Kết thúc buổi livestream, tôi đề nghị các mẹ, ngay chiều nay khi chồng đi làm về. Hãy nhanh tay cởi luôn chiếc áo chồng đang mặc để ngửi và so sánh với mùi áo đã cầm hôm nay, ngày mai sẽ thảo luận tiếp.
Đúng như dự đoán, hôm sau nhiều mẹ bắt đầu kể ra những phát hiện của mình. Mẹ thì tìm được dấu son môi dù đã được lau sạch, mẹ thì phát hiện ra mùi nước hoa phụ nữ, mẹ thì phát hiện ra mùi hôi nách không phải của chồng mình.
Ngay sau buổi hướng dẫn có một không hai đó, số lời đề nghị tôi theo dõi các ông chồng lẫn các bà vợ tăng đột biến. Tiếng là nghề xe ôm, có khi cả ngày tôi chỉ chuyên đi điều tra theo dõi, không nhận chở vị khách nào. Để thuận tiện cho công việc hóa trang, tôi cũng phải sắm thêm vài cái áo sơ mi mới cho phù hợp.
Việc điều tra theo dõi, cũng khiến cho tôi không chủ động được thời gian, nhiều khi về đến nhà cũng tầm nửa đêm rồi.
Đêm nay tôi vừa dắt xe vào nhà, chưa kjp tháo giầy thì bà vợ tôi đã từ đâu lao tới. Không hỏi han câu gì, bà ý lột luôn chiếc áo sơ mi tôi đang mặc và hít hà đánh hơi, ngửi hít một lúc bà ý còn giơ áo ra soi dưới ánh đèn led để tìm dấu vết. Mấy chiêu này chính là kinh nghiệm tôi đã livestream cho các mẹ, quái lạ sao bà vợi tôi lại biết được mới tài.
Không tìm được gì bất thường, nhưng vợ tôi vẫn phán:
-Thức khuya mới biết đêm dài, ông chuyên đi theo dõi người khác ngoại tình, vậy ai sẽ là người theo dõi ông?
VietBF@sưu tập
|
|