Mọi chế độ, dù dân chủ hay độc tài hầu như đều có khuynh huớng đưa ra truớc thế giới một người đại diện khéo léo nhất. Mao Trạch Đông có Chu Ân Lai, Ronald Reagan có George Schultz, Margaret Thatcher có Lord Peter Carrington. Điều đó được gọi là ngọai giao – dùng thuyết phục để đạt đuợc những gì mà nếu dùng chiến tranh thì tốn kém hơn nhiều.
Nhưng ông Mike Pompeo thì là ngoại lệ. Ông ngọai truởng của Mỹ không tìm cách làm dịu những bốc đồng của xếp mình. Trái lại ông còn khuyếch đại thêm. Ông không muốn thuyết phục thế giới, ông chỉ muốn dùng thế giới như là bối cảnh cho thông điệp gởi cho dân chúng Mỹ. Hậu quả là thế giới cũng không để ý gì đến ông cả.
Và đó là một điều thật đáng tiếc. Đó là vì ông Pompeo có môt điều then chốt để trở thành môt nhà ngoại giao hữu hiệu: ông có được sự tin tuởng của người lãnh đạo mình. Ông Pompeo có thể trở thành một bộ mặt cho thấy khía cạnh có thể chấp nhận được của America First.
Nhưng ông đã chọn lựa đóng vai trò của Baghdad Bob, phát ngôn viên của ông Saddam Hussein mà sự khuyếch đại những huyênh hoang của xếp mình đã trở thành giai thoại. Và việc đi theo ông Trump đã lan sang cả đến việc ông điều hành bộ ngoại giao của ông. Tuần trước ông Trump đuổi việc tổng thanh tra bộ - một chức vụ trên nguyên tắc là độc lập – theo yêu cầu của ông Pompeo.
Ông Trump công nhận với báo chí rằng ông chưa bao giờ biết đến ngay cả ông tổng thanh tra này tên là gì. Nhưng ông không thắc mắc vì sao ông Pompeo muốn cách chức ông này. Ông tổng thanh tra, Steve Linick là một de dọa cho ông Pompeo. Các cuộc điều tra của ông Linick cho thấy ngoài việc lạm dụng chức vụ, sai nhân viên của mình làm những chuyện có tính cách cá nhân cho mình tỷ như mang đồ đi giặt, ông Pompeo đã giả mạo một sắc lệnh khẩn cấp để qua mặt một lệnh cấm của Quốc Hội ngưng bán vũ khí cho Saudi Arabia.
Thay vì thú nhận những sai lầm, ông Pompeo đã yêu cầu ông Trump ngưng cuộc điều tra. Đó cũng là cung cách hành động của chính quyền ông Trump. Ông Linick là vị tổng thanh tra thứ năm bị đuổi việc trong vòng hai tháng qua. Ông Pompeo còn trâng tráo giễu cợt những phản ứng chống lại việc cách chức này, cho thấy chính quyền này là một chính quyền như thế nào.
Nhưng ngoài việc trung thành với ông Trump, ông Pompeo còn bị thiêu đốt bởi hai khát vọng khác. Thứ nhất là một tham vọng kế thừa ông Trump. Điều đó có nghĩa là không bao giờ đi ngược với ông Trump. Nếu ông Trump nói một điều vào buổi sáng và điều ngược lại vào buổi chiều, ông Pompeo cũng lập lại y nguyên. Khó có người nào khác làm được như vậy.
Hậu quả là ông Pompeo đã tích lũy một quyền lực vượt quá quyền hạn bình thường của môt ngoại truởng. Ông chi phối ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia và ông Mark Esper, bộ truởng quốc phòng. Chỉ có ông Henry Kissinger trong thời hiện đại mới là một ngọai trưởng có một ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nhưng trái với ông Kissinger vốn là một người đóng góp nhiếu ý kiến cho tổng thống, ông Pompeo thuần túy chỉ là “his master’s voice”(tiếng nói của ông chủ). Có lẽ vì muốn theo kịp với ông Trump nên ông Pompeo rất dễ nổi giận. Khi người ta đặt câu hỏi về các hành động của ông, ông Pompeo đều phản ứng một cách giận dữ.
Khát vọng thứ hai của ông Pompeo thì cao thượng hơn. Ông muốn phuc vụ cho Chúa. Ông không phải là chính trị gia Mỹ độc nhất dùng tôn giáo làm chiêu bài. Nhưng khác với những người khác, ông Pompeo thành thật tin vào Thánh Kinh. Ông đã từng làm phó tế và giảng giáo lý cho giáo hội Evangelical Presbyterian Church. Một trong những giáo điều của giáo hội này là niềm tin vào “tận thế”, rằng thế giới sẽ đến ngày tận thế và chúa Ki tô sẽ trở lại trái đất trong niềm cứu rỗi một khi những lời tiên tri trong thánh kinh được thực hiện. Trong số những lời tiên tri này là việc trở lại Đất Thánh của tất cả những người Do Thái và việc xây lại đến thờ chúa Trời tại Jerusalem.
Và vì ông Trump cần phiếu của những người Cơ đốc Phúc Âm (Evangelical Christian) để có hy vọng thắng cử vào tháng 11 tới, niềm tin của ông Pompeo cũng phù hợp với mục tiêu của ông Trump. Chuyến đi độc nhất của ông Pompeo ra khỏi nước Mỹ kể từ khi Mỹ đóng cửa “lockdown” là sang Israel vào tuần rồi. Và ông đã hủy bỏ chính sách của tất cả các chính phủ Mỹ từ 1948 đến giờ bằng cách cho dời tòa đại sứ Mỹ đến Jerusalem và bật đèn xanh cho Israel sáp nhập vùng Tây Ngạn vào lãnh thổ mình. Ông Pompeo tuyên bố:
“Tôi tin rằng đó là ý muốn của Chúa”
Ông thực sự tin tưởng là như vậy.
Lê Mạnh Hùng
May 2020