
Đêm cuối tháng 12, gió từ sông Sài Gòn thổi lên mát rượi. Phòng cấp cứu Bệnh viện vừa xong một ca mổ cấp cứu, Minh, bác sĩ nội trú năm cuối, kéo chiếc khẩu trang xuống cằm rồi thở phào. Ca trực 24 giờ kết thúc lúc 2 giờ sáng. Cậu cởi áo blouse, bỏ vào tủ, mặc áo khoác mỏng, đeo ba lô rồi dắt chiếc xe wave cũ ra cổng.
Đường vắng, đèn vàng hiu hắt. Đi được nửa đường Hùng Vương, xe hụp hụp mấy cái rồi tắt máy... Đạp hụt hơi vẫn không nổ. Cậu tấp vào lề. Đường xá vắng tanh.
Đúng lúc đó, có tiếng xe máy cà tàng chạy chậm lại. Một bác xe ôm già, cỡ 70, râu ria lởm chởm, mặc bộ đồ kaki cũ, khoác áo mưa giấy, đội nón bảo hiểm bạc màu dừng lại.
“Xe hư hả? Giờ này kiếm tiệm sửa khó à nha!" Giọng bác khàn khàn, đặc sệt miền Tây.
Minh gật đầu, cười gượng: “Dạ, chắc chết bugi rồi bác. Để con đẩy về nhà trọ, quận 8, cũng gần đây.”
Bác ấy nhìn đồng hồ: “2h15. đẩy bộ mệt luôn đó. Để tui coi thử coi. Chạy xe ôm riết cũng biết sửa xe sơ sơ, hư gì cũng biết làm chút đỉnh.”
Nói rồi bác dựng xe, mở cốp lấy túi đồ nghề nhỏ xíu: kìm, tua vít, một cái bugi cũ còn gói trong bọc ni lông. Bàn tay bác gân guốc, móng tay vàng khè vì khói thuốc, nhưng thao tác còn rất nhanh gọn. Vừa làm bác vừa hỏi: “đang học bác sĩ hả? Hồi nãy thấy chú ra từ cổng cấp cứu...”
“Dạ, con thực tập năm cuối.” Minh bật đèn pin điện thoại rọi phụ. Ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt bác, nếp nhăn chằng chịt hằn sâu như những nhát dao điêu khắc của thời gian.
“Nghề y nó cực lắm ha? Hồi năm ngoái tui phải mổ tim, nằm bịnh viện cả tháng. Đêm nào cũng có mấy đứa sinh viên thực tập tới đo huyết áp, theo dõi này nọ... Có bữa bị sốt, con bé kia thức cả đêm theo dõi. Cảm ơn, nó nói: ‘Tụi con làm nhiệm vụ thôi mà bác’.” Bác cười, tiếng cười khàn khàn lẫn trong gió đêm lồng lộng.
Minh im lặng. Cậu nhớ những đêm trực phải thức trắng, nhớ đôi mắt mình đỏ hoe vì thiếu ngủ, nhớ đã làm vô số những công việc chuyên môn để luyện tay nghề, cũng cực đấy nhưng có thấy gì to tát đâu? Hóa ra những việc mình tưởng nhỏ, lại có người nhớ mãi.
Mười phút sau, bugi đã được thay, tiếng máy nổ giòn. Bác xe ôm chùi tay vào vạt áo: “Rồi, chạy đỡ đi. Mai nhớ ra tiệm thay bugi mới nghen.”
Minh rút ví, tờ 100 nghìn là tờ duy nhất còn lại. “Con gửi bác tiền công với tiền bugi.”
Bác xua tay lia lịa: “Thôi thôi... lấy tiền của bác sĩ tương lai coi sao được? Hồi nằm viện, được mấy đứa chăm sóc tận tình, có thằng nhỏ sinh viên cùng quê còn nhường cơm cho... Ơn đó trả cả đời chưa hết. Nay coi như trả góp đi.”
Cổ họng Minh nghẹn lại. Cậu chợt nhớ trong ba lô còn tấm thẻ “Khám sức khỏe miễn phí” của trường y tổ chức cho người lao động nghèo cuối tuần này. Cậu lấy ra, cẩn thận ghi số điện thoại mình vào mặt sau.
“Bác ơi, chủ nhật này tụi con có khám miễn phí ở trường. Bác cầm thẻ này tới, con đo huyết áp, siêu âm tim lại cho bác. Bác lưu số con, khi nào mệt cứ gọi con.”
Bác xe ôm cầm tấm thẻ, tay run run. Dưới ánh đèn đường, mắt bác chớp lia: “cảm ơn nhen, mà có đáng gì đâu?”
“Đáng chứ bác. Nhờ có bác mà con khỏi phải dắt bộ về đêm nay. Nhờ những người như bác, tụi con mới tin nghề Y là nghề tử tế, tụi con mới biết ra trường phải sống như thế nào cho phải đạo.” Minh siết nhẹ vai bác.
Hai bác cháu đứng đó một lúc. Đường khuya vắng hoe mà như dài hun hút, có tiếng xe rác đẩy cọc cạnh đi qua. Bác đội lại nón bảo hiểm, gài quai cẩn thận: “Thôi về nghỉ đi. Mai còn đi làm cứu người.”
Minh nổ máy xe, chạy chầm chậm theo bác một đoạn. Đến ngã tư, bác rẽ về hướng xóm trọ lao động dưới chân cầu Nhị thiên Đường, vạt áo mưa giấy bay phấp phới, chiếc xe cũ kêu lạch cạch. Xa dần...
Về đến phòng trọ, Minh không ngủ được. Cậu lấy sổ tay ra, lật đến trang cuối, nắn nót viết: “Ngày 23/12, 2h15 sáng, được bác xe ôm sửa xe miễn phí. Nhắc mình nhớ: Tử tế là thứ có thể cho đi không cần suy nghĩ, và có lúc được nhận lại dù không cần đòi hỏi.
Chủ nhật tuần đó, bác xe ôm đến thật. Không chỉ đi một mình, bác dẫn theo ba ông bạn già cùng xóm, một chú vá xe, một chú bán vé số, một chú lượm ve chai. Ai cũng ngại ngùng, nói “tụi tui bịnh đủ thứ à nha, khám tốn thuốc lắm đó”. Minh và các bạn sinh viên cười, phát áo, dẫn từng người đi đo huyết áp, phát thuốc, dặn dò ăn uống.
Lúc ra về, chú vá xe dúi vào tay Minh bịch ổi: “xá lị đó, nhà dưới quê trồng, ngọt lắm, mấy đứa ăn lấy thảo.” Bác Tư thì không nói gì, chỉ lặng lẽ xếp lại ba cái ghế nhựa phụ nhóm sinh viên tình nguyện.
Chiều muộn, phòng khám dọn dẹp xong, bác Tư mới đến gần Minh: “khuya bữa đó, chưa nói với chú một chuyện. Cái bugi đó là của thằng con nó để lại. Nó cũng chạy xe ôm công nghệ, mất vì tai nạn hai năm trước. Nó cũng hay sửa xe miễn phí giúp cho sinh viên. Học hết lớp 12 nó cũng mơ vô đại học mà nghèo quá... Nó hay nói: ‘Tụi nhỏ đi học về khuya, lỡ hư xe lại không có tiền, nguy hiểm lắm”.
Gió từ sân trường thổi qua, mắt Minh cay xè. Cậu nhìn chiếc nón bảo hiểm cũ trên tay bác, thấy có dán sticker hình trái tim nhỏ, chắc của con bác dán.
“Bác ơi,” Minh nói khẽ, “vậy là đêm đó không phải mình bác giúp con, có cả con bác nữa.”
Bác Tư cười buồn, nụ cười móm mém: “Ừa. Chắc vậy." Lòng tốt hình như không mất đi đâu cả, nó chỉ đi dạo từ người này qua người kia. Cứ vậy mà nó đi khắp nơi.
Minh tiễn bác ra cổng trường, mình thì chuẩn bị bước vào ca trực mới. Thành phố đã lên đèn. Dòng người vẫn hối hả, nhưng cậu biết, đâu đó giữa những ngã tư kẹt xe, trong những con hẻm sâu hun hút, lòng tốt vẫn đang được chở đi khắp hang cùng ngõ hẻm, có khi chỉ bằng những chiếc xe cọc cạch của những con người còn biết sống vì đồng loại, bất kể ngày đêm.
VietBF@sưu tập