Những điển tích dân gian cho rằng, chính Tào Phi là người đã “mượn tay” Hoa Đà để hại chết em trai là Tào Xung vì lo ngại Tào Tháo sẽ nhường lại cơ nghiệp cho người em tài năng này.
Nhắc đến Hoa Đà, ai cũng biết ông là một danh y nổi tiếng, bậc thầy của y học cổ truyền Trung Hoa, được các thế hệ thầy thuốc Đông y tôn kính. Hoa Đà sống vào cuối thời Đông Hán, khi chiến tranh liên miên, dân chúng lưu lạc khắp nơi, bệnh tật đau khổ tràn lan. Trong thời đại ấy, Hoa Đà đi khắp nơi cứu giúp người dân bị bệnh tật hành hạ. Nhờ y thuật cao siêu, danh tiếng của ông nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ.
Không ít vương công quý tộc cũng mời Hoa Đà chữa bệnh, trong đó có Quan Vũ. Trong một trận chiến, Quan Vũ bị trúng tên, mà trên mũi tên lại có kịch độc, khiến các quân y dưới trướng Lưu Bị đều bó tay, cho rằng ông khó có thể sống sót. Khi ấy, một thuộc hạ của Quan Vũ đã mời Hoa Đà tới thử cứu chữa. Vừa ra tay, Hoa Đà đã cứu sống được Quan Vũ.

Hoà Đà chữa bệnh cho Tào Tháo.
Sau khi nghe chuyện, Tào Tháo – người nhiều năm bị chứng đau đầu hành hạ – lập tức sai người đi mời Hoa Đà về chữa bệnh.
Chúng ta đều biết y học thời cổ đại rất kém phát triển, nên bệnh của Tào Tháo vô cùng khó chữa. Nhưng danh y vẫn là danh y, Hoa Đà vừa tới đã dùng các phương pháp trị liệu cổ truyền giúp Tào Tháo giảm bớt đau đớn.
Hoa Đà còn nói với Tào Tháo rằng căn bệnh này là “đầu phong”, rất khó chữa khỏi trong thời gian ngắn, cần phải châm cứu điều trị lâu dài mới có thể dần dần giảm đau và cuối cùng chữa tận gốc.
Tào Tháo nghe xong cho rằng mình chỉ vì lao lực quá độ mà mắc bệnh, còn Hoa Đà nói như vậy chẳng qua là cố ý hù dọa mình nên rất không vui. Tuy nhiên vì vẫn cần Hoa Đà chữa trị nên ông không phát tác ngay.
Tào Tháo còn cho phép dân chúng đến phủ tìm Hoa Đà chữa bệnh, thực chất là muốn giữ ông ở bên cạnh mình. Một mặt đề phòng bản thân có chuyện bất trắc thì có người chữa trị ngay, mặt khác nếu các tướng lĩnh dưới trướng cần cấp cứu cũng có thể lập tức tìm Hoa Đà. Đồng thời, điều này cũng giúp ngăn Hoa Đà cứu chữa cho tướng lĩnh phe đối địch như Quan Vũ.
Nhưng Hoa Đà vốn không ham danh lợi. Ông chỉ mong “treo hồ cứu thế”, cứu giúp bá tánh thiên hạ, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị chiến tranh khiến không có điều kiện chữa bệnh.
Vì vậy, Hoa Đà kiên quyết từ chối ý định muốn ông làm quân y trong doanh trại của Tào Tháo.
Tào Tháo thấy Hoa Đà từ chối thì vô cùng tức giận, cho rằng ông “không biết điều”. Thực tế, lúc ấy Tào Tháo đã nảy sinh sát tâm với Hoa Đà, nhưng vì còn cần đến ông nên vẫn cố nhẫn nhịn.
Chúng ta đều biết Tào Tháo rất yêu quý người con trai út là Tào Xung. Tào Xung từ nhỏ thông minh lanh lợi, được Tào Tháo hết mực yêu thương. Thậm chí từng có tin đồn Tào Tháo muốn truyền ngôi cho Tào Xung, điều này khiến Tào Phi – người vốn cho rằng mình là người kế vị – vô cùng bất mãn.
Dù chỉ là lời đồn, nhưng Tào Phi tuyệt đối không cho phép khả năng ấy xảy ra, nên nảy ý định trừ khử em trai được sủng ái này. Tuy nhiên, ông không muốn cái chết của Tào Xung liên quan tới mình nên luôn tìm cách che giấu.
Đúng lúc đó, Tào Xung bị bệnh. Vốn dĩ bệnh không quá nghiêm trọng, chỉ vì cơ thể Tào Xung khá yếu. Nhưng vì quá thương con, Tào Tháo vẫn sai Hoa Đà tới chữa trị.
Hoa Đà xem bệnh xong nhận thấy không có gì nguy hiểm nên kê vài thang thuốc để Tào Xung uống theo đơn.
Chuyện này bị Tào Phi biết được. Ông lập tức mua chuộc người sắc thuốc cho Tào Xung, bí mật đổi phương thuốc. Kết quả, thuốc cứu mạng biến thành thuốc đoạt mạng.
Quả nhiên không bao lâu sau, bệnh tình Tào Xung chuyển biến xấu nhanh chóng rồi qua đời.
Mất đi đứa con yêu quý, Tào Tháo vô cùng phẫn nộ. Ông cho rằng tất cả là do tên lang băm Hoa Đà hại chết con trai mình. Không điều tra, không xác minh, cũng bất chấp sự khuyên can của quần thần và lời cầu xin của dân chúng, Tào Tháo vẫn kiên quyết xử tử Hoa Đà.
Nhưng giết Hoa Đà vẫn chưa đủ để dập tắt cơn giận của ông.
Sau khi Hoa Đà bị giết, Tào Tháo còn ra lệnh thiêu hủy toàn bộ y thư, ghi chép và nhiều phương thuốc quý giá của ông thành tro bụi. Bản thân ông cũng không tiếp tục dùng phương pháp điều trị của Hoa Đà nữa.
Chỉ riêng việc này, nhiều người cho rằng Tào Tháo đã trở thành tội nhân giống như Tần Thủy Hoàng từng “đốt sách chôn nho”. Tần Thủy Hoàng thiêu hủy sách vở Nho gia và chôn sống nho sinh, còn Tào Tháo thì giết chết bậc đại tông sư của giới y học và thiêu hủy các trước tác y học vô giá.
Về sau, Tào Tháo cũng dần nhận ra sai lầm của mình. Đặc biệt là mỗi khi thấy các tướng lĩnh dưới trướng vì không được cứu chữa kịp thời mà chết đi, ông lại nhớ tới Hoa Đà.
Còn chính bản thân ông, vì không nghe theo lời Hoa Đà, không tiếp tục dùng phương pháp điều trị của ông nên chứng đau đầu ngày càng nặng thêm. Đến lúc đau đớn không chịu nổi, dù muốn dùng lại phương thuốc của Hoa Đà cũng đã không còn tác dụng nữa.
Lúc ấy, Tào Tháo mới hiểu tầm quan trọng của một thần y.
Đáng tiếc thay, chính vị thần y có thể cứu mạng mình ấy lại bị ông tự tay xử tử.
Nhưng mọi hối hận khi ấy đều đã quá muộn. Ông chỉ còn biết trách bản thân quá đa nghi, trách mình năm xưa vì sao không chịu điều tra rõ sự thật.
Cho đến trước lúc chết, Tào Tháo vẫn luôn day dứt về chuyện này, nhưng tất cả đã không thể cứu vãn nữa.
Hoa Đà – bậc “thần y” tiên phong trong ngoại khoa
Hoa Đà (chữ Hán: 華佗; 145 - 208[1]), biểu tự Nguyên Hóa (元化), là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán và đầu thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng không chỉ trong Trung Quốc mà trong các nước đồng văn hóa như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, được xem là một trong những ông tổ của Đông Y. Ông cùng Đổng Phụng và Trương Trọng Cảnh được xưng tụng làm Kiến An tam Thần y (建安三神醫); cùng với Biển Thước, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân được xem là 4 vị đại danh y nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử.
Hoa Đà là người Iran?
Năm 1980, bác sĩ Tùng Mộc Minh Tri, chuyên khoa nghiên cứu thuốc mê, Đại học y quốc gia Nhật Bản, đã đăng nghiên cứu của ông trên tạp chí chuyên ngành “Thuốc mê” với nhan đề “Hiểu biết mới nhất về lịch sử khoa học thuốc mê: Danh y Hoa Đà đời Hán thực ra là người Iran”. Theo đó thì từ “Hoa Đà” là phiên âm của từ “x. Wadag” trong tiếng Ba Tư xưa (còn gọi là An Tức, nay là Iran), từ “Wadag” có nghĩa là chúa hoặc thần, vì vậy nó không thể là tên người mà có ý nghĩa nhân xưng, tôn xưng như chúa công, các hạ hay ngài, tiên sinh. Nếu người được gọi mà làm nghề thuốc thì “x.Wadag” có nghĩa là “Tiên sinh tinh thông y thuật”. Đồng thời người Ba Tư xưa vào thời Hán đã theo “Con đường tơ lụa” mà qua phía đông, vào Trung Quốc, Hoa Đà hẳn là người Ba Tư theo con đường này mà vào du học ở Từ Châu như nhiều sách đã nói. Người Iran (Ba Tư) theo “Con đường tơ lụa” vào trung nguyên là thuyết đáng tin cậy. Thơ Lý Bạch có câu “Hồ cơ mặt như hoa, bên lò cười gió đông”, “Hồ cơ” là “người con gái Hồ xinh đẹp”, chính là cô gái người Iran. Căn cứ vào đó, bác sĩ Tùng Mộc khẳng định “Hoa Đà mà xưa nay cứ cho là người Trung Quốc, thực ra là người Iran”.
Hoa Đà là người Ấn Độ?
Đây là thuyết của Trần Diễn Cách, giáo sư sử học nổi tiếng ở Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Trong bài nghiên cứu “Truyện Hoa Đà, Tào Xung trong Tam Quốc chí với truyện cổ Phật giáo”, giáo sư Trần cho rằng những câu chuyện như Tào Xung cân voi, Hoa Đà trị bệnh, thậm chí cả “Trúc Lâm thất hiền” cũng đều mang bóng dáng của thần thoại Ấn Độ. “Tam Quốc chí” là do sử gia Trần Thọ vâng mệnh Tấn Vương viết, bút pháp nghiêm cẩn, cứ liệu chính xác, nhưng chắc chắn ông đã tiếp thu, chịu ảnh hưởng lớn của những câu chuyện Phật giáo Ấn Độ lưu truyền rộng rãi trong dân gian lúc bấy giờ. Sự tiếp thu này được ẩn rất kín đáo, không dễ phát hiện, điều này làm cho việc giám định thật giả trong cổ sử càng khó khăn.
Vietbf @ Sưu tầm