Khi Tổng thống Trump đến Bắc Kinh vào cuối tháng 3 năm 2026 để tham dự cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chương trình nghị sự chính thức có lẽ sẽ giống như nhiều cuộc gặp Hoa Kỳ Trung Quốc trước đây: thuế quan, thâm hụt thương mại, chuỗi cung ứng và vấn đề Đài Loan.
Nhưng câu chuyện thật sự theo Tổng thống Trump bước vào phòng họp lại là Iran.
Ngày 28 tháng 2 năm 2026, Hoa Kỳ cùng Israel phát động Chiến dịch Epic Fury, một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào hạ tầng quân sự, hạt nhân và hệ thống chỉ huy của Iran. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị thiệt mạng trong những đợt không kích đầu tiên. Đây là một cú đánh chấn động đối với chế độ đã gây bất ổn cho khu vực suốt gần 5 thập niên. Chỉ vài ngày sau, con trai ông là Mojtaba Khamenei được đưa lên kế vị, tạo ra một sự chuyển giao mang tính gia đình ngay trong một chế độ thần quyền vốn từng tuyên bố phản đối quyền lực cha truyền con nối.
Chiến sự vẫn tiếp diễn và hậu quả của cuộc chiến đang tác động đến Bắc Kinh mạnh hơn nhiều so với những gì Tập Cận Bình từng dự tính.
Nga và Trung Quốc không phải là những khán giả đứng bên lề. Cả Moscow lẫn Bắc Kinh đều đang hỗ trợ Iran trong cuộc chiến này. Điều này cần được nói thẳng, bởi các thông điệp công khai từ hành chánh Hoa Kỳ cho đến nay vẫn còn khá dè dặt.
Nhiều viên chức Hoa Kỳ xác nhận rằng Nga đã chia sẻ dữ liệu vệ tinh và thông tin mục tiêu cho Tehran, bao gồm cả vị trí của các chiến hạm và phi cơ Hoa Kỳ tại Trung Đông. Những thông tin này không phải là chuyện nhỏ. Đến nay đã có 7 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran. Khả năng tình báo trinh sát của Iran phần lớn đã bị suy yếu sau các cuộc không kích của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, độ chính xác của một số đợt tấn công bằng hỏa tiễn và drone có liên quan đến hệ thống vệ tinh do Nga cung cấp.
Đại tướng hồi hưu David Petraeus, cựu tư lệnh bốn sao, cho biết trên Fox News rằng sự hỗ trợ tình báo từ Nga có thể giải thích cho độ chính xác của các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và drone của Iran. Ông kêu gọi Tổng thống Trump thúc đẩy dự luật cấm vận Nga do Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề nghị, hiện đã có hơn 90 thượng nghị sĩ ủng hộ. Ngoại trưởng Iran cũng không phủ nhận mối quan hệ quân sự này, khi nói trên chương trình Meet the Press của NBC rằng quan hệ hợp tác quân sự giữa Iran và Nga “vẫn tồn tại và sẽ tiếp tục.”
Một liên minh đối thủ đang tích cực hỗ trợ các cuộc tấn công khiến quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng là vấn đề cần phải được đưa lên bàn hội nghị tại Bắc Kinh.
Vai trò của Trung Quốc ít trực tiếp hơn, nhưng hậu quả không hề nhỏ.
Trong nhiều năm, các viên chức Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng nhiều công ty Trung Quốc đã chuyển giao công nghệ cho chương trình hỏa tiễn và vũ khí của Iran. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ nhiều lần áp đặt cấm vận đối với các công ty Trung Quốc cung cấp vật liệu liên quan đến hỏa tiễn cho Tehran.
Các nhà phân tích cũng đã chỉ ra sự quan tâm của Iran đối với hỏa tiễn hành trình chống hạm siêu thanh CM 302 do Trung Quốc phát triển, một loại vũ khí được thiết kế để đe dọa các chiến hạm cỡ lớn. Công nghệ Trung Quốc đã hiện diện trong nhiều thành phần của hệ thống hỏa tiễn Iran, từ thiết bị điện tử cho đến các bộ phận nhiên liệu đẩy.
Việc phủ nhận trách nhiệm không có nghĩa là vô can.
Chiến sự Iran đang gây tổn thất kinh tế thật sự cho Trung Quốc, và Tập Cận Bình hiểu rất rõ điều đó.
Nền kinh tế sản xuất của Trung Quốc được xây dựng dựa trên nguồn năng lượng rẻ và ổn định, trong đó có lượng dầu thô được giảm giá sâu từ các quốc gia bị cấm vận. Iran là một mắt xích quan trọng trong hệ thống này. Theo dữ liệu của Kpler và các công ty theo dõi vận tải năng lượng, Trung Quốc nhập khoảng 1.38 triệu thùng dầu Iran mỗi ngày trong năm 2025, chiếm khoảng 13% tổng lượng dầu nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc. Phần lớn lượng dầu này được vận chuyển thông qua các trung gian bí mật nhằm né tránh cấm vận của Hoa Kỳ.
Dòng dầu đó hiện đang đi qua một khu vực chiến tranh. Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu đường biển của thế giới, hiện trở thành tâm điểm của cuộc xung đột. Tại thời điểm hiện nay, eo biển này gần như đóng cửa đối với tàu chở dầu. Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc phải đối diện cùng lúc với chi phí năng lượng tăng cao, gián đoạn chuỗi cung ứng và mất đi một trong những nguồn cung dầu giá rẻ quan trọng nhất.
Áp lực đối với Bắc Kinh còn tăng thêm khi Washington siết chặt chiến dịch trấn áp “hạm đội bóng tối”, mạng lưới các tàu chở dầu treo cờ mờ ám được dùng để vận chuyển dầu Iran và Nga vào các nhà máy lọc dầu Trung Quốc. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã áp đặt cấm vận đối với hàng chục công ty vận tải, tàu chở dầu và trung gian liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu Iran. Phần lớn lượng dầu đó đều kết thúc tại Trung Quốc.
Nếu việc thi hành cấm vận tiếp tục được siết chặt, thị trường xám cho phép Bắc Kinh tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ từ các quốc gia bị cấm vận sẽ ngày càng thu hẹp. Khi đó, Trung Quốc sẽ phải trả giá cho sự phụ thuộc năng lượng của mình.
Tập Cận Bình công khai lên án cuộc chiến. Nhưng phía sau hậu trường, các công ty năng lượng Trung Quốc lại gây áp lực lên Tehran yêu cầu không tấn công các cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Qatar. Trung Quốc hiện nhập khoảng 28% khí LNG từ Qatar. Vừa bảo vệ Iran trên trường quốc tế, vừa âm thầm yêu cầu Tehran không phá hủy nguồn cung năng lượng của mình không phải là một vị thế mạnh.
Tập Cận Bình không thể thay thế ngay nguồn dầu giá rẻ từ Iran. Ông cũng không thể khôi phục một lãnh tụ tối cao đã thiệt mạng. Và Trung Quốc khó có thể chịu đựng một cú sốc năng lượng kéo dài khi mục tiêu tăng trưởng GDP của nước này chỉ còn 4.5%, mức thấp nhất trong hơn ba thập niên. Tất cả những áp lực này đều là đòn bẩy mà Tổng thống Trump có thể sử dụng.
Cuộc gặp tại Bắc Kinh không đơn thuần là một cuộc thương lượng thương mại. Đây là một cuộc đối đầu chiến lược và Tổng thống Trump cần bước vào với mục tiêu rõ ràng.
Thứ nhất, Trung Quốc phải sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga để buộc Moscow chấm dứt việc cung cấp tình báo quân sự cho Iran trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hoa Kỳ.
Thứ hai, Bắc Kinh phải chấm dứt việc chuyển giao công nghệ hỏa tiễn cho Tehran. Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent đã cân nhắc gây áp lực với Trung Quốc trong các cuộc thảo luận trước hội nghị với Phó Thủ tướng Hà Lập Phong tại Paris về việc mua dầu bị cấm vận. Áp lực này cần được mở rộng sang các vấn đề vũ khí, bao gồm công nghệ CM 302, nhiên liệu hỏa tiễn và các linh kiện lưỡng dụng.
Thứ ba, các hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc, được áp đặt nhằm trả đũa thuế quan của Hoa Kỳ và gây khó khăn cho việc bổ sung vũ khí của Mỹ, phải được gọi đúng bản chất: một hình thức chiến tranh kinh tế. Trong bối cảnh thị trường năng lượng đang thắt chặt, Washington đang có đòn bẩy mà họ đã không có trong nhiều năm. Xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ và hợp tác năng lượng với các quốc gia vùng Vịnh có thể mở rộng, nhưng chỉ để đổi lấy những nhượng bộ thực chất chứ không phải những cử chỉ ngoại giao mang tính hình thức.
Trong nhiều năm, Bắc Kinh đã xây dựng một trục quyền lực với Iran, Nga và Venezuela nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nhưng bối cảnh hiện nay đã thay đổi. Iran đang rơi vào bất ổn. Venezuela đã rời khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh. Nga đang chịu nhiều áp lực. Liên minh từng tụ họp tại Bắc Kinh vào tháng 9 năm ngoái với sự tự tin cao độ nay trở nên mong manh hơn nhiều.
Tập Cận Bình bước vào hội nghị với mong muốn ổn định quan hệ và thể hiện sức mạnh ngay trên sân nhà. Tổng thống Trump bước vào cuộc gặp với một lợi thế hiếm có trong lịch sử ngoại giao Hoa Kỳ Trung Quốc: chiến sự Iran đã trao cho Washington một đòn bẩy chiến lược đáng kể.