
Dăm năm nay, từ trước khi lấy anh, chị đã sống trong một căn hộ của một chung cư cao tầng nằm ở bến cuối cùng của một ga xe điện. Cũng nằm trong thành phố nhưng nơi này yên ắng như một làng quê yên bình. Mùa hè, tụi con gái bọn chị chỉ cần dung dăng thả bộ quanh chung cư là tha hồ hái lê, bẻ táo. Mùa đông, từ trong căn hộ cao tầng, mỗi bình minh, có thể nhìn thấy cả rừng thông sáng rực một màu tuyết trắng.
Hồi đó căn hộ nào cũng chỉ hoặc là những chàng trai chưa vợ hoặc là những cô gái chưa chồng. Đa phần họ sang Đức cùng từ một vùng quê nghèo: Miền trung. Đa phần họ cùng chung một thân phận: Tỵ nạn. Đa phần họ có chung một mục đích: Đổi đời. Vì thế họ dễ gần gũi và cảm thông với nhau. Cả tuần cực nhọc buôn bán, làm thuê kiếm tiền gửi về trả nợ cho chuyến đi. Cuối tuần là cả lũ cả trai, cả gái lại tụ tập về một nhà. Con gái nấu nướng. Con trai chơi bài. Rồi ăn uống, hát hò, nhảy nhót cho tới khuya. Rất nhiều mối tình đã nảy nở trong những cuộc vui này.
Chị gặp anh, yêu anh và lấy anh cũng trong trường hợp như thế. Mang tiếng là lấy nhau, cũng gọi chồng chồng vợ vợ nhưng cả anh cả chị, cả bao đôi lứa khác cũng chẳng cưới xin, không một mảnh hôn thú. Bởi chẳng ai có giấy tờ hợp pháp thì làm gì có cơ quan pháp lý nào đứng ra mà cấp giấy chứng nhận. Mà để có được giấy tờ hợp pháp cho những người nhập cư bất hợp pháp như họ là cả một bài toán nan giải. Trừ phi họ có rất nhiều tiền để cưới rởm với Tây hoặc với những người đã được định cư lâu dài ở nước Đức. Lấy đâu ra một số tiền lớn như vậy trong khi họ lăn lưng xả thịt hàng ngày, chắt bóp từng đồng xu vẫn chưa trả hết số nợ ở nhà cho chuyến đi sang. Nhưng rồi pháp luật ở đâu cũng có kẻ hở cho những người lách luật.
Số là nước Đức già cỗi đang cần được trẻ hóa nên luật pháp cho phép những đứa bé sinh ra ở đây bất kể nguồn gốc chỉ cần một người có giấy tờ nhận làm con thì lập tức đứa trẻ đó đương nhiên có quốc tịch Đức. Bước tiếp theo là người mẹ sẽ được ăn theo giấy tờ của con. Và bước theo nữa là người mẹ có đủ giấy tờ hợp lệ đó sẽ cưới lại người chồng bất hợp pháp của mình tức cha đẻ thực sự của đưa bé.
Nói là vậy không phải mọi việc sẽ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ và có thể hoàn tất một sớm một chiều. Nhưng dẫu sao đó cũng là cứu cánh cho chị và những người có hoàn cảnh giống chị.
Thế là chỉ sau đó một năm khu chung cư chị ở oe óe tiếng trẻ con khóc. Trước cửa căn hộ nào cũng chềnh ềnh một hai chiếc xe nôi. Khi có con cuộc sống gia đình đòi hỏi chi tiêu nhiều hơn. Những người chồng không giấy tờ rất khó tìm một công việc lương thiện mà ổn định. Họ chỉ còn mỗi cách để kiếm sống đó là buôn thuốc lá lậu. Đã buôn lậu tất có ngày gặp công an. Cộng thêm với tội cư trú bất hợp phạp họ lần lượt bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam. Chồng chị nằm trong số này. Số khác lo lắng lao vội sang Tiệp, sang Ba lan làm giấy tờ. Số không nhỏ sang Anh trồng “cỏ”mong sớm có tiền chu cấp cho vợ con.
Thế là những người đàn ông của các chị lần lượt dời xa các chị mỗi người mỗi kiểu để lại một khu chung cư chỉ gồm những người vợ trẻ và những đứa con thơ. Từ đó thiên hạ khi nói về nơi chị ở đều gọi đó là“ Bến không chồng“ với không ít điều tiếng, thực cũng có, thị phi cũng có.
Là người trong cuộc nên chị hiểu hơn ai hết tâm tư, tình cảm của những người cùng cảnh ngộ. Kể cả của những bà mẹ trẻ mới lớn lẫn những chị sồn sồn quá lứa nhỡ thì. Họ cũng như chị đều là những phụ nữ. Mà đã là phụ nữ ai chẳng cần một bờ vai vững chãi để nương tựa, nhất là những phụ nữ có con nhỏ nơi đất khách quê người, không họ hàng thân thích. Cho nên khi nghe tin cô này có hai ba bồ, chị kia lợi dụng cả ông nọ lẫn ông kia, chị đã không lên án. Biết cô bé bên cạnh phòng chị, hàng đêm chân gác lên người bồ, tay vẫn cầm điện thoại nheo nhéo gọi cho chồng diễn trò yêu thương, nhung nhớ, chị cũng chẳng dè bỉu.
Chị chỉ biết nghiêm cẩn giữ mình. Vì thế chị được cả chung cư biết đến như là mẫu mực của một người phụ nữ chính chuyên. Là người“sạch“ không một tỳ vết dù nhỏ như chính da thịt mịn màng, thanh khiết của chị, như dải cát trắng tinh khôi không một dấu chân người nơi bãi biển miền trung nắng lửa quê chị lúc ban mai. Hai năm nuôi con, ba năm xa chồng chị đã gắng gỏi vượt qua rất nhiều cám dỗ để giữ gìn sự trong trắng không phải cho mình. Mà cho chồng. Chị luôn muốn anh được tự hào về phẩm hạnh của vợ mình. Chị xem như đó như sự bù đắp cho tình yêu, niềm tin và sự tận tụy mà bao năm anh đã dành cho chị. Vậy mà đêm nay chị đã đánh mất nó chỉ vì một phút lỡ lầm.
Giá như số phận trớ trêu đừng bắt chị phải gặp anh ấy: Một chàng trai trẻ độc thân với bờ môi dầy đầy nam tính và hàng mi rợp như con gái. Giá như đêm nay chị đừng đồng ý để anh đưa chị về nhà sau giờ làm thì chị đã không ngã vào vòng tay của anh nhanh như thế. Chị đã từng thanh thản và kiêu hãnh bước qua biết bao cặp mắt si mê, khát thèm của bao gã đàn ông. Nói cho đúng, chị đã không dừng cặp mắt đẹp đến nao lòng của chị vào bất cứ cặp mắt đàn ông nào ngoài chồng mình. Bởi chị biết mình chẳng cứng cỏi gì. Cũng bởi vậy chị luôn dặn mình: Nếu không đủ bản lĩnh thì đừng dính vào các trò phiêu lưu. Cho dù chỉ phiêu lưu trong ánh mắt. Vậy mà ngay lần đầu tiên khi gặp anh ấy, chị đã không cưỡng lại được lòng mình. Lần đầu tiên chị nhìn sâu vào đôi mắt của một người đàn ông ngoài chồng, cũng là lần đầu tiên chị thấy mình chới với.
Giá như chỉ gặp nhau lần ấy và giá như dù có gặp nhau nhưng anh vội vã tán tỉnh, lợi dụng, sàm sỡ chị thì đã chẳng có cái kết cục như ngày hôm nay. Đằng này anh cứ lặng lẽ đến, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ tặng quà. Toàn những thứ bé bỏng, xinh xắn chẳng đáng gì về tiền bạc. Nhưng toàn là những thứ chị vốn ưa thích từ thuở còn là thiếu nữ. Những thứ mà từ hồi yêu nhau cho tới giờ chồng chị đã chưa một lần để tâm và mua tặng.
Chị lại tủi thân nghĩ: Giá như đứa con trai bụ bẫm dễ thương như thiên thần của chị vẫn ở bên chị như hai năm đầu xa chồng thì làm gì có cơ hội cho chị gặp anh để chị có thể nhìn sâu vào đôi mắt đen rợp ấy. Khi bảo chị mang con về cho anh chăm sóc, anh chỉ muốn cho chị đỡ vất vả để chị có sức đi làm và toàn tâm hoàn tất thủ tục đón chồng sang. Anh đâu có ngờ mang đứa con ra khỏi chị là tước đi của chị sự hiện hữu của chính anh bên cạnh chị, là lấy mất tấm lá chắn vô cùng hiệu nghiệm của chị- một người phụ nữ vốn yếu đuối, mong manh cần bao bọc và chở che.
Chị vẫn thẩn thờ ngồi bên khung cửa sổ mặc cho những giọt nước mắt khóc vì sự nuối tiếc và ân hận tuôn rơi. Nghe tiếng động, chị quay lại. Anh đã đứng đằng sau từ bao giờ. Trần trụi, gân guốc như bức tượng và nồng nàn mùi đàn ông: Mùi của con đực trong mùa giao phối. Chưa kịp đẩy anh ra như dự định thì chị đã nằm gọn trong đôi tay cứng như gọng kìm của anh. Mặc cho chị giãy giụa, một lần nữa anh lại đặt chị nằm lên chính chiếc giường mà biết bao đêm chị vật vã vì nhớ chồng, rồi phủ cả tấm thân lực lưỡng, trai trẻ, nóng rực lên tấm thân mỏng mảnh, giá buốt của chị. Chị trân mắt nhìn lên trần nhà như cố tìm ở trên đó khuôn mặt nghiêm khắc đầy toan lo của chồng mà sao hình ảnh ấy cứ nhạt nhòa lúc ẩn, lúc hiện. Còn phút ngự trị cuối cùng của lý trí, chị kịp nghĩ:“ Dù gì thì mình cũng chẳng lấy lại sự thanh sạch được nữa. Chỉ một lần này nữa với anh ấy thôi. Rồi mình sẽ đón chồng con sang“. Nghĩ đến ngày đoàn tụ chị mãn nguyện mỉm cười. Từ bên dưới anh nhìn thấy chị cười. Cũng mãn nguyện, anh cúi xuống thân thể mịn màng không một tỳ vết dù nhỏ của chị, say mê làm nốt công việc của loài thú gặm nhấm.
Ngoài cửa sổ, những cơn gió mạnh quật những bông tuyết đang bay bật vào mặt kính. Tuyết tan ra, chảy thành những vệt dài, lặng lẽ như những dòng nước mắt.
VietBF@sưu tập