Mấy ngày cuối năm, tin bổ nhiệm tưởng chỉ là “thủ tục hành chánh” bỗng biến thành mồi lửa cho mạng xã hội. Vì chiếc ghế mới đến quá nhanh. Và vì một vụ tai nạn cũ, đau đến mức người ta không quên nổi.
Ghế mới ở Bộ, ghế cũ ở gần Tổng Bí thư
Theo thông tin báo chí trong nước ngày 31/12, bà Lâm Thị Phương Thanh nhận nhiệm vụ mới: Thứ trưởng thường trực Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch.
Bà Thanh trước đó được biết đến với vai trò Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung Ương Đảng – vị trí thường được hiểu là “đầu mối hậu cần”, lo nhiều việc sát sườn cho lãnh đạo cao nhất. Trên truyền thông, bà cũng từng được nhìn thấy đi cùng Tổng Bí thư Tô Lâm trong một chuyến công du nước ngoài vào tháng 8 năm 2025.
Cùng thời điểm, ghế Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung Ương Đảng được cho là chuyển sang bà Nguyễn Thị Thu Hà (Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung Ương MTTQVN).
Và thế là mạng xã hội bắt đầu so sánh: một ghế ở Bộ, một ghế “ngồi gần trung tâm quyền lực”. Nhiều người bàn rằng ghế “gần” thường đi kèm “dễ thở” và “dễ có phần hơn”. Đó là bàn tán – chưa phải kết luận. Nhưng bàn tán ấy không tự nhiên mà có.
Vì sao dư luận nhắc lại cái tên Nguyễn Sỹ Cương?
Chỉ một ngày sau câu chuyện bổ nhiệm, công luận kéo ngược thời gian về cuối tháng 5/2025: vụ tai nạn giao thông liên quan ông Nguyễn Sỹ Cương – chồng bà Thanh, đồng thời là cựu đại biểu Quốc Hội.
Theo thông tin được đăng tải khi đó, trưa 30/5/2025, một người đàn ông 64 tuổi ở quận Đống Đa lái BMW X3 trên đường Nguyễn Huy Tự (Hà Nội), bất ngờ lao sang làn ngược chiều và tông vào xe máy chở hai cha con. Người cha bị gãy chân; cô con gái 18 tuổi (được nhắc bằng ký hiệu Đ.N.P.T.) bị thương cực nặng, đứt lìa một chân. Hiện trường ghi nhận phần đầu xe BMW hư hỏng nặng, xe máy biến dạng, mảnh vỡ văng khắp nơi.
Sau tai nạn, người lái xe được test nhanh và được nói là không vi phạm nồng độ cồn.
Một tuần sau, cô nữ sinh qua đời tại bệnh viện, khi vẫn chưa kịp bước vào kỳ thi quan trọng của đời học trò. Bi kịch ấy khiến câu chuyện không còn là “va chạm” – mà là một nỗi đau có tên, có tuổi, có tương lai bị cắt ngang.
“Chìm xuồng” hay chỉ là… không còn thông tin công khai?
Điều khiến dư luận bức xúc không chỉ nằm ở tai nạn, mà nằm ở cảm giác mọi thứ rồi cũng sẽ lặng đi.
Thời điểm cuối tháng 5/2025, có thông tin cho biết hồ sơ đã được chuyển sang cơ quan điều tra. Nhưng về sau, nhiều người nói họ không thấy cập nhật rõ ràng về tiến trình xử lý như thường thấy trong các vụ việc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Trên mạng xã hội, người ta đặt câu hỏi: vì sao hình ảnh người gây tai nạn gần như không xuất hiện công khai? Vì sao không thấy các bước tố tụng quen thuộc? Vì sao câu chuyện dừng lại trong im lặng, trong khi một gia đình mất con thì không thể “xếp lại” nỗi đau?
Những câu hỏi ấy, đúng hay sai, đều phản ánh một nhu cầu rất đơn giản của xã hội: minh bạch.
Tiền lương công chức và chiếc BMW: câu hỏi về “tài sản”
Một mũi nhọn khác của tranh luận là chuyện tài sản. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội đòi làm rõ: với mức lương công chức và đại biểu theo hiểu biết phổ biến, gia đình quan chức mua một chiếc xe sang bằng cách nào?
Câu hỏi này có thể đúng, có thể bị suy diễn. Nhưng nó không tự nhiên xuất hiện. Nó xuất hiện khi người dân đã quá quen với cảm giác: luật có thể rất nghiêm với “dân thường”, nhưng lại rất mờ với “người trong hệ thống”.
Một chiếc ghế không chỉ là chức vụ, mà là phép thử niềm tin
Việc bà Lâm Thị Phương Thanh nhận chức mới tự thân không phải là tội. Và mọi suy đoán kiểu “đổi ghế để cứu chồng” hiện vẫn chỉ là lời đồn trên mạng, chưa có bằng chứng công khai để khẳng định.
Nhưng cũng chính vì thế, câu chuyện càng cần một điều: thông tin chính thức rõ ràng. Khi một vụ tai nạn làm chết người rơi vào vùng im lặng, thì bất cứ cuộc bổ nhiệm nào liên quan đến gia đình người bị gọi tên cũng sẽ bị soi dưới kính hiển vi của hoài nghi.
Người ta không đòi “đánh hội đồng” ai. Người ta chỉ muốn biết: công lý có chạy đúng tốc độ, đúng làn đường, và đúng với mọi người hay không.
Nếu pháp luật là thước đo, thì thước đo ấy không thể co giãn theo chức vụ. Và nếu một sinh mạng đã mất mà hồ sơ vẫn mập mờ, thì chiếc ghế nào cũng sẽ nặng… vì nó đặt lên vai cả một xã hội đang cạn dần niềm tin.