Thượng viện chuyền quả bóng sang Nhà Trắng
Thượng viện đã đi đến đồng thuận, đẩy dự luật The Epstein File Transparency Act sang cho tổng thống xem xét ký thành luật. Nghe qua tưởng như đây là bước ngoặt lịch sử cho minh bạch, nhưng ẩn bên trong là một chi tiết nhỏ mà sắc như dao: dự luật cho phép Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi “giữ lại các thông tin, hồ sơ trong hồ sơ Epstein nếu thấy có ảnh hưởng đến các vụ án đang được chính quyền liên bang điều tra hoặc các hồ sơ truy tố đang được triển khai.” Phe Cộng hòa đã khéo léo gài vào một lá bài nước đôi – vừa có thể nói mình ủng hộ công khai hồ sơ, vừa giữ cho Trump một cánh cửa để trì hoãn hoặc che giấu bất cứ lúc nào. Banh đã được chuyền thẳng vào sân Oval Office.
Lá bài Pam Bondi và quyền lực thực sự thuộc về ai?
Trên giấy tờ, Pam Bondi được trao quyền “giữ lại hồ sơ” nếu liên quan tới điều tra liên bang; trên thực tế, bà chỉ là người cầm cờ cho ý chí của Trump. Tổng thống là người đứng đầu nhánh hành pháp, kiểm soát Bộ Tư pháp, FBI, có quyền ra lệnh, bổ nhiệm, sa thải những nhân vật then chốt trong các “chuyên án đang điều tra.” Nếu Trump muốn trì hoãn công bố, Bondi sẽ trở thành tấm khiên pháp lý hoàn hảo: mọi lý do đều có thể núp dưới cụm từ “ảnh hưởng điều tra.” Về danh nghĩa, bộ trưởng Tư pháp phải phụng sự lợi ích quốc gia và người dân Mỹ; nhưng trong ván cờ này, ai cũng hiểu bà Bondi chỉ là quân cờ thừa hành, được đặt vào đúng vị trí để che chắn cho tổng thống.
Cú xoay người của phe Cộng hòa trước bầu cử 2026–2028
Việc Thượng viện – nơi Cộng hòa chiếm đa số – bất ngờ thông qua dự luật với tốc độ hiếm thấy cho thấy hậu trường trong đảng đang có chuyển động mạnh. Sau nhiều tháng cố trì hoãn, nay họ chọn cách “rửa tay” bằng cách trao quyền quyết định cuối cùng cho Trump. Bởi từ giờ trở đi, nếu hồ sơ Epstein tiếp tục bị giam trong bóng tối, người phải chịu tiếng là tổng thống, không phải các thượng nghị sĩ, dân biểu Cộng hòa đang lo sốt vó cho kỳ bầu cử giữa kỳ 2026 và xa hơn là cuộc đua 2028. MAGA đang rạn nứt, tranh giành xem ai sẽ kế thừa chiếc áo “thủ lĩnh phong trào” khi thời hậu Trump đến gần; cơ cấu quyền lực xung quanh Trump cũng đang tái sắp xếp. Trong bối cảnh đó, việc đẩy trách nhiệm sang cho ông vừa là nước cờ bảo toàn sinh mạng chính trị cá nhân, vừa là cách buộc Trump phải lộ bài: phất cờ xung phong hay giương cờ trắng?
Điều tra Dân chủ – cái cớ để tiếp tục trì hoãn?
Ngay sau khi lưỡng viện thông qua dự luật, Trump lập tức chỉ thị Bộ Tư pháp mở điều tra những cá nhân bị cho là thuộc đảng Dân chủ từng giao du với Epstein. Trên bề mặt, đó là động thái “truy đến cùng những kẻ tội lỗi.” Nhưng với giới quan sát ở Capitol Hill, đây lại rất giống bước chuẩn bị cho một cuộc trì hoãn mới: chỉ cần nói “vẫn đang điều tra một số nhân vật quan trọng,” Bộ Tư pháp có thể viện ngay điều khoản trong luật để chưa công bố hồ sơ. Phe Cộng hòa ở Quốc hội tạm thời “miễn trừ” cho mình đối với trách nhiệm trì hoãn, vì họ đã… làm xong phần của mình trên giấy tờ. Từ đây, mọi ánh mắt sẽ dồn vào Trump: nếu ông dùng quyền lực để chặn lại dòng thông tin, đó sẽ là bằng chứng rõ nhất cho thấy chính ông mới là người cản đường gian nan đi tới sự thật.
Khi cử tri buộc hai đảng phải làm việc cho mình
Dẫu vậy, không thể phủ nhận: việc Thượng viện và Hạ viện cuối cùng cũng phải bắt tay nhau thông qua The Epstein File Transparency Act là một thắng lợi của cử tri Mỹ. Làn sóng đòi minh bạch về Epstein không chỉ đến từ phía Dân chủ hay Cộng hòa, mà là tiếng nói chung của người dân – những người muốn biết trong “danh sách đen” ấy có những ai, thuộc phe phái nào, nắm chức vụ gì. Trước sức ép đó, phe Cộng hòa buộc phải ngồi lại với Dân chủ để đưa ra một văn bản mà cả hai có thể cùng ký tên. Khi lợi ích của cử tri đủ mạnh, hai đảng vốn quen công kích nhau từng câu chữ cũng phải tạm ngưng khẩu chiến để làm ra một đạo luật đáp ứng yêu cầu “quyền được biết” của công chúng.
Vì sao chính quyền Biden không đụng đến hồ sơ Epstein?
Trong lúc MAGA vẫn không ngừng buộc tội chính quyền Biden vì “không công bố hồ sơ Epstein khi còn tại vị,” cũng cần nhìn lại cho công bằng. Biden và ê-kíp chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì về hồ sơ này trong chiến dịch tranh cử hay sau khi vào Nhà Trắng. Hồ sơ Epstein thuộc thẩm quyền của tòa án sau xét xử; muốn công bố, hành pháp phải đệ đơn yêu cầu, tòa án xem xét và quyết định dựa trên quy trình pháp lý. Ở thời điểm đó, việc đào lại hồ sơ không đem lại lợi ích chính trị rõ ràng nào cho chính quyền Biden, cũng không gây bất lợi trực tiếp cho đối thủ, nên họ chọn cách… không chạm vào ổ kiến lửa ấy. Chỉ đến khi Trump, trong chiến dịch 2024, chủ động khơi mào câu chuyện và hứa hẹn sẽ công bố toàn bộ hồ sơ nếu quay lại Nhà Trắng, “quả bom Epstein” mới thực sự được kích hoạt trong không gian chính trị.
Cuộc chơi do Trump khơi mào, Trump phải là người kết thúc
Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chính Trump là người biến hồ sơ Epstein thành lời hứa tranh cử, dùng nó như một vũ khí đánh vào đối thủ và trấn an cử tri MAGA rằng “sẽ vạch trần tất cả.” Nay, khi luật đã thông qua, cờ được đặt ngay trước mặt ông: hoặc ký và để luật được thực thi đúng tinh thần minh bạch, hoặc lợi dụng điều khoản “đang điều tra” để trì hoãn, kéo dài bóng tối thêm một lần nữa. Phe Cộng hòa tại Quốc hội đã khéo léo rút mình khỏi tâm bão, nhưng lịch sử sẽ ghi rõ ai là người mở khóa, ai là người tiếp tục khóa chặt cánh cửa ấy. Viva La Trump – hãy để chính những người ủng hộ ông chờ xem: liệu tổng thống của họ có giữ lời hứa về hồ sơ Epstein, hay tất cả chỉ là một ván bài chính trị nữa, nơi sự thật lại bị chôn vùi dưới những nước cờ quyền lực tinh vi.
Mẹ Nấm (VIẾT VÀ SỬA GIBBS VIETBF)