Khi lũ rút, bất công vẫn còn ở lại
Mỗi mùa bão lụt đi qua, thứ ám ảnh nhất trên dải đất này không chỉ là mái nhà trôi, cánh đồng mất trắng hay những nấm mồ vội vã. Đau nhất là cảm giác: chỉ một phần của thảm hoạ đến từ trời, còn phần sâu hơn, độc hơn, lại đến từ chính con người – từ một hệ thống yếu kém nhưng chưa bao giờ chịu soi lại mình. Con số thiệt hại mỗi năm được công bố đều đặn, nhưng ai sống trong vùng lũ cũng hiểu: những con số ấy luôn bé hơn sự thật. Giữa bùn đất và tiếng khóc, điều khó nuốt nhất không phải dòng nước lũ mà là cảm giác người dân bị bỏ mặc, còn bộ máy thì vẫn lặng lẽ quay theo quán tính cũ, như chưa từng có gì xảy ra.
Ở nơi khác, cái chết của dân là thất bại của chính quyền
Ở nhiều quốc gia phương Tây, chỉ cần vài chục người tử vong vì thiên tai là cả bộ máy chính quyền rung chuyển. Họ không chép miệng “chuyện bất khả kháng”, mà coi đó là một thất bại rõ ràng của nhà nước trong việc bảo vệ dân. Cảnh báo được phát đi sớm, nhiều tầng, từ cơ quan khí tượng, chính quyền địa phương cho đến báo chí độc lập; khi sự cố xảy ra, không ai được quyền giấu nhẹm hay “giảm nhẹ” số liệu cho đẹp báo cáo. Trách nhiệm được truy từ trên xuống dưới, và một sơ suất cũng đủ để sự nghiệp chính trị của quan chức ấy chấm dứt. Gia đình nạn nhân có quyền kiện và thường thắng, vì luật pháp ở đó thực sự đứng về phía người dân chứ không phải che chắn cho bộ máy cầm quyền.
Nhật Bản: thiên tai dữ nhưng nhân tai ít
Nhật Bản là ví dụ rõ nhất. Động đất, sóng thần, bão lớn – cường độ thiên tai ở đó mạnh hơn Việt Nam nhiều lần, nhưng số người thiệt mạng thường thấp đến khó tin. Không phải vì họ may mắn, mà vì họ xây dựng được một nền văn hoá quản trị coi trọng sinh mạng con người. Cảnh báo thiên tai được gửi đến từng điện thoại trong vài giây, báo chí có quyền nói thẳng về rủi ro, các công trình phòng chống thiên tai được xây đúng chất lượng, không rút ruột, không “làm tạm cho qua mùa mưa”. Trẻ em được dạy cách ứng phó từ khi còn nhỏ, và nếu một quan chức để xảy ra sơ suất khiến dân chết, việc từ chức là điều đương nhiên chứ không phải ngoại lệ để tuyên truyền.
Còn ở Việt Nam, dân chỉ có một lựa chọn: tự cứu lấy mình
Ở Việt Nam, bức tranh gần như đảo ngược. Thông tin cảnh báo ít ỏi, mơ hồ, đôi khi chỉ gói gọn trong vài dòng “khuyến cáo” trên truyền hình. Người dân ở vùng nguy hiểm không được tập huấn, không được hướng dẫn, không biết điều gì đang đến gần. Khi nước bất ngờ ập xuống, họ chạy trong hoảng loạn; nhiều nơi, lực lượng cứu hộ thiếu người, thiếu thiết bị, thiếu cả chỉ đạo kịp thời. Sau thảm hoạ, rất hiếm khi có ai đứng ra nhận trách nhiệm, không điều tra độc lập, không giải trình, không có những lá đơn từ chức xứng đáng. Mọi chuyện trôi qua như thể đó là số phận của một đất nước nghèo, dù sự thật nghèo không phải nguyên nhân chính – nguyên nhân là cách quản lý và điều hành yếu kém.
Khi tham nhũng biến đê điều thành lưỡi dao giết dân
Người dân leo lên mái nhà, buộc dây kéo nhau qua dòng nước xiết, vớt từng bao gạo, từng con bò, con heo, trong khi những công trình đê điều, cống rãnh, kè chắn sóng… được xây bằng ngân sách khổng lồ lại vỡ nát chỉ sau vài mùa mưa. Tiền đã không đi vào bê tông, mà đi vào túi của những người có quyền. Mỗi khi thiên tai đến, chính những công trình bị “ăn bớt” ấy biến thành lưỡi dao giết người dân, nhưng rất hiếm ai bị truy cứu trách nhiệm đến nơi đến chốn. Dân chết thì vẫn cứ chết, còn quan chức vẫn thăng tiến, xây biệt phủ, kiếm vài triệu đô một cách nhẹ nhàng, trong khi một người Việt tử tế đi lao động nước ngoài cả đời cũng chưa chắc dành dụm nổi hai trăm ngàn.
Vết thương sâu nhất không nằm trong nước lũ
Cái đau của đồng bào không chỉ là tài sản trôi theo dòng nước, mà là khi phải nhìn những kẻ gây ra thảm hoạ vẫn bình thản sống trên nỗi đau ấy. Họ giống những con kền kền – không phải vì trực tiếp ăn xác người, mà vì họ hưởng lợi từ chính hệ thống mục ruỗng đã đẩy bao sinh mạng vào chỗ chết. Đó mới là vết thương sâu nhất: cảm giác bất công, cảm giác sinh mệnh bị coi rẻ, bị biến thành con số, thành “thiệt hại ước tính” trong một văn bản hành chính. Thiên tai rồi sẽ qua, nước sẽ rút, nhưng nhân tai – cái cơ chế không trách nhiệm, không minh bạch, không kiểm soát quyền lực – vẫn còn đó, treo lơ lửng trên đầu mỗi mùa mưa đến.
Nếu không thay đổi hệ thống, bão lũ sẽ còn giết nhiều thế hệ
Nếu một đất nước không có cơ chế buộc quan chức chịu trách nhiệm, không có báo chí tự do để soi sáng những vùng tối của quyền lực, không có giáo dục cộng đồng để chuẩn bị cho rủi ro, và không có minh bạch để ngăn chặn tham nhũng trong từng mét đê, từng công trình chống lũ, thì những thảm hoạ hôm nay sẽ tiếp tục lặp lại ngày mai, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lũ không tự nó giết dân; chính hệ thống yếu kém, vô cảm và bất công mới đẩy người dân vào chỗ chết. Nhìn lại mỗi mùa mưa, câu hỏi thật sự không phải là “bão mạnh đến đâu”, mà là: chúng ta có dám thay đổi cái hệ thống đang giết dân trong im lặng hay không. Nếu câu trả lời vẫn là im lặng, thì thiên tai chỉ là cái cớ, còn nhân tai mới là bản án treo trên đầu cả một dân tộc.