“Đi đi con, nhà mình không còn đường nào khác”
Buổi tối trước ngày rời Việt Nam, Hùng – chàng trai 23 tuổi quê Nghệ An – ngồi trước sân nhìn bóng bố mẹ gầy quắt dưới ánh đèn vàng. Mẹ dúi vào tay cậu hộp cơm, nói một câu nghe như lời chúc mà thực ra là lời chia tay giữa một gia đình và tương lai của nó: “Đi đi con, nhà mình không còn đường nào khác.” Hùng ăn cơm mà như nhai đá. Mỗi miếng cơm là một bước chân ra khỏi quê, ra khỏi tuổi trẻ của mình. Có những chuyến bay cất cánh không phải vì người ta thích đi, mà vì nếu ở lại, họ không biết sống bằng cách nào.
Khi đất nước nghèo biến con người thành mặt hàng xuất khẩu
Chúng ta quen miệng nói “xuất khẩu lao động” như nói về gạo, cà phê, cao su. Nhưng thứ đang được “xuất khẩu” không chỉ là sức lao động, mà là cả con người – tuổi trẻ, sức lực, tương lai, ước mơ của họ. Mỗi năm, hàng trăm ngàn người Việt rời làng xóm trong cảnh vay nặng lãi để đóng phí môi giới, ký những bản hợp đồng mà họ chưa hiểu hết rủi ro, qua những xứ sở không hề biết ngôn ngữ, chỉ mong đủ sức gửi tiền về trả nợ và nuôi gia đình. Nhà nước gọi đó là “giải pháp tạo việc làm”, là “đóng góp ngoại tệ cho đất nước”. Nhưng nếu một nền kinh tế thực sự khỏe mạnh, liệu có cần phải gửi từng đoàn thanh niên đi rửa chén, bốc vác, hái dâu, nhổ hành, làm những công việc mà ngay cả người bản xứ cũng không muốn làm?
Cứu cánh cho gia đình – thất bại cho nền kinh tế
Ở tầm gia đình, không ai phủ nhận xuất khẩu lao động là chiếc phao cứu sinh: nhờ vài năm trời làm quần quật ở xứ người mà nhiều nhà trả được nợ, xây được mái nhà mái ngói, cho con cái học hành đàng hoàng hơn, bữa cơm bớt cảnh độn khoai sắn. Những người ra đi đáng được kính trọng, vì họ chấp nhận đánh đổi cả tuổi xuân của mình để đổi lấy tương lai cho người thân. Nhưng ở tầm quốc gia, khi tăng trưởng phải trông chờ vào tiền kiều hối, khi chương trình “giảm nghèo” đồng nghĩa với việc đẩy dân đi làm thuê xứ người, thì đó không còn là thành tích – mà là lời thú nhận rằng nền kinh tế trong nước không nuôi nổi chính con dân của mình. Một đất nước khỏe mạnh phải giữ được người tài, tạo ra việc làm tử tế và nuôi được giấc mơ ngay trên mảnh đất đó. Khi thanh niên rời đi ồ ạt, điều đang chảy ra khỏi biên giới không chỉ là lao động giá rẻ, mà là tương lai của cả một dân tộc.
Cái giá phải trả: mất thanh xuân, mất nhân lực, mất luôn nền tảng phát triển
Xuất khẩu lao động không chỉ là một cái nghề ghi trong hợp đồng. Nó là những ca làm 12–14 tiếng trong nhà máy nóng hầm hập hoặc kho lạnh -25°C, là những căn phòng trọ bốn người chật đến mức mở cửa là đụng giường, là những đêm nằm co ro trên chiếc chăn mỏng mà trong đầu chỉ có một câu: “Cố thêm vài năm nữa rồi về.” Mỗi đồng gửi về nhà được đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng cả mạng sống của những người chết vì tai nạn lao động, vì đóng băng, vì kiệt sức nơi đất lạ. Những người trẻ đáng lẽ ra được học nghề, sáng tạo, khởi nghiệp, lại trở thành những cánh tay bốc vác vô danh. Đất nước thì mất đi lực lượng lao động trẻ, mất chất xám, mất cả nền tảng để nhảy vọt. Khi những người giỏi giang, gan lì, dám liều mình nhất đều bỏ đi, câu hỏi còn lại là: tương lai sẽ được xây bằng ai?
Đừng tô hồng, đừng gọi đó là “niềm tự hào”
Có nơi treo băng rôn: “Xuất khẩu lao động – niềm tự hào của địa phương.” Đọc mà thấy vừa thương vừa chua xót. Tự hào gì khi thanh niên phải rời quê đi làm cu li xứ người để cha mẹ ở nhà có bát cơm trắng? Tự hào gì khi người Việt chết vì tai nạn lao động, vì bị bóc lột, mà báo chí chỉ gọi đó là “rủi ro nghề nghiệp”? Tự hào gì khi phần lớn người về nước sau 5–7 năm vẫn loay hoay không tìm được việc phù hợp với kỹ năng đã có, lại tiếp tục mơ những giấc mơ… đi lần nữa? Xuất khẩu lao động không phải là chiến lược phát triển, mà là tấm gương soi rất rõ sự bất lực trong việc tạo ra việc làm tử tế ngay trên quê hương.
Lối thoát thật sự không nằm ở sân bay
Một quốc gia muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn “đẩy người ra đi – chờ tiền gửi về” phải dám làm những việc khó: xây dựng công nghiệp nội địa đủ mạnh để tạo việc làm, cải cách giáo dục nghề nghiệp để người học ra có tay nghề đúng nhu cầu thị trường, mở môi trường kinh doanh tự do hơn để thanh niên dám mở xưởng, mở công ty thay vì chỉ dám mở… hồ sơ đi nước ngoài, và quan trọng nhất là một bộ máy minh bạch, tử tế để doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư thật chứ không chỉ ký trên giấy. Ngày nào chính sách trong nước còn làm người dân nghẹt thở, ngày đó mọi khẩu hiệu “giữ chân nhân tài” chỉ là lời hứa bay theo gió.
Khi con người phải rời quê để sống, đó là nỗi buồn của cả dân tộc
Chúng ta thường kể những câu chuyện cảm động về người đi xuất khẩu lao động: gửi tiền về xây nhà, nuôi em ăn học, trả nợ cho cha mẹ. Nhưng điều cần được kể nhiều hơn là: vì sao họ phải ra đi? Vì sao một đất nước với biển dài, đất rộng, dân thông minh chịu khó lại không đủ khả năng cho thanh niên của mình một cơ hội sống tử tế ngay tại quê nhà? Đằng sau mỗi giọt mồ hôi rơi trong xưởng ở Nhật, mỗi giọt nước mắt rơi trên đồng tuyết Hàn Quốc, là một câu hỏi lớn chưa được trả lời: đến bao giờ đất nước mới đủ mạnh để không cần “xuất khẩu con người” nữa? Người ta nói vui mà nghe nhói lòng: “Nếu đến năm 2045, Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu lao động thì sao?” Nghe qua tưởng như đang khoe thành tích, nhưng thực chất lại giống một bản kế hoạch bi thảm – nơi quốc gia xuất khẩu tương lai của mình nhanh hơn cả xuất khẩu sản phẩm. Khi nào không còn những Hùng 23 tuổi phải cắn răng rời quê trong câu dặn “nhà mình không còn đường nào khác”, ngày đó chúng ta mới có thể nói về hai chữ “phát triển” một cách đàng hoàng.