|
Ông và bà là thanh mai trúc mã ...
Là cặp đôi ngày xưa được cả làng gán ghép và mong chờ nên duyên chồng vợ.Hai nhà là hàng xóm nhà liền nhau," cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn"và có "giàn hoa thiên lý thơm nồng nàn", hai nhà cùng hái nấu canh...
Chàng hơn nàng một tuổi và học trên nàng một lớp trường cấp ba của huyện. Chàng học lớp 10 cuối cấp, nàng lớp 9 liền kề. Họ đi bộ cùng các bạn trong làng đến trường mỗi buổi sáng mai và hẹn nhau cùng về nhà khi tan học.
Năm 1975 , giải phóng Miền Nam đất nước thu về một mối ... nhưng lại là lúc chia lìa đôi trẻ.
Nàng theo ba mẹ về quê nội xứ Quảng, chàng ở lại quê nhà xứ Nghệ.Họ chia tay ngậm ngùi...Lần đầu tiên trong đời, nàng gục đầu vào vai chàng nức nở. Cũng lần đầu tiên, chàng ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của nàng mà vỗ về an ủi.Lần đầu tiên chàng khẽ vuốt mái tóc nàng và đặt lên trán nàng một nụ hôn dài như vô tận và cũng là lần đầu tiên nàng đón nhận tình cảm gần gũi nhất của chàng dành cho mình bằng nụ hôn đó, nó đã nói lên tất cả!
Họ viết thư cho nhau mỗi ngày và cuối tuần thì gửi... cứ như thế, như thế.
Chàng vào Đại học ngoài Hà Nội, nàng nhập học tận Quảng Nam. Rồi nàng vào Đại học ở Sài Gòn. Lúc đó không phải như bây giờ, xe tàu thông thương. Họ vẫn đều đặn viết thư cho nhau...
Biến cố lớn xẩy ra, ba mẹ của nàng qua đời trong vụ tai nạn giao thông khi cả gia đình về Đà nẫng chịu tang ông nội. Nàng như người mất trí ...khi đó nàng đang học năm cuối trường Kinh tế. Còn chàng đã ra trường nhận công tác và được ra nước ngoài tu nghiệp vì được cơ quan chủ quản cử đi vì chàng quá xuất sắc và sẽ là nòng cốt cho nhà máy trong tương lai.
Họ bặt tin nhau từ đó!
Năm năm sau, chàng về nước và vô Quảng Nam tìm giia đình nhà nàng, họ không còn ở đó và không ai biết về " cô ấy" cả, chỉ biết là chị em họ học ở Sài Gòn ( vì người nhà thân thuộc đã hy sinh trong chiến tranh, một số ít thì ở Đà Nẵng) . Chàng về lại Hà Nội mà lòng nặng trĩu đau buồn.
Chàng vô Sài Gòn tìm đến Trường đại học Kinh tế, cố tìm thông tin, nhưng vô vọng, vì học sinh đã tốt nghiệp ra trường, không còn liên quan đến trường học nữa.
Hai năm sau, chàng kết hôn, một cô gái người Hà Nội và có ba làm lớn... Họ có với nhau một trai một gái rất thông minh, nhưng người vợ thì...ghen kinh khủng, kiểm soát chồng vì chồng hay đi công tác . Chàng là một người chồng thương yêu vợ con hết mực . Là một người của công việc rất nghiêm túc và đầy uy quyền. Nhưng về nhà, chàng không nề hà việc gì từ sửa điện, sửa chữa nhà vệ sinh và trông cây cối , bởi xuất thân của chàng là CON NHÀ NÔNG. Chàng chẳng có gì sai, ngoài ký ức của người con gái đầu tiên mà chàng lưu giữ : những bức thư được xếp ngay ngắn và một bức hình nhỏ xíu đen trắng của một cô bé có chiếc răng khểnh với nụ cười tươi tắn, được đặt trang trọng ở phòng đọc sách của chàng .
Vợ của chàng không cần biết cái thứ " tình yêu gì gì đó" mà chỉ biết, như thế là không được.Chàng chỉ là của cô mà thôi! Cô đã đốt sạch sành sanh trước mặt của hai đứa con, khi ba chúng đang đi công tác ở miền Nam. Hai đứa con hiếu chuyện vì đã được nghe ba kể nhiều lần về một cô bé hiền lành, là người bạn khác giới đầu tiên của ba từ thời học trò ở quê .Hai chị em đau lòng thay cho người ba đáng kính mà chúng thần tượng.Con bé lớn nói một câu thôi: " Mẹ có hiếu thể nào là tình yêu không?" . Còn thằng con trai thì nói : "Mẹ dừng lại đi, đừng để sau này ân hận cả đời!". Cô ta lại càng lồng lộn hơn, hai đứa không nói gì nữa mà chỉ nhìn mẹ với nét mặt kinh hoàng vì... hụt hẫng!
Chàng về nhà sau chuyến công tác, chàng vào phòng sách và hiểu tất cả. Chàng im lặng, ngồi đó nhìn ra cửa với vẻ thất thần. Vợ chàng bước vào, nói một câu bâng quơ vô cảm : "CÓ GÌ LÀ GHÊ GỚM ĐÂU!" .
Từ lúc đó trở đi, chàng không hề nhắc đến chuyện cũ. Gia đình vẫn hạnh phúc, nhưng phía sau là khoảng trống vô hình ...
Vợ chồng ông nghỉ hưu, vợ của ông bị ung thư vòm họng, phải nhập viện điều trị, ông lo lắng vô cùng, hai đứa con của ông cũng thay nhau chăm sóc cho mẹ đàng hoàng tử tế . Trước mặt ông, hai đứa con và dâu rể , bà xin lỗi về việc cư xử tồi tệ ngày xưa .Ông không nói gì mà chỉ ôm lấy bà, vỗ về thông cảm, ông đặt lên trán bà một nụ hôn có cả dòng nước mắt đang lăn dài ...
Người bác sĩ trẻ nói giọng miền Nam duy nhất ở bệnh viện K,xin được gặp ông, ông cứ nghĩ thông báo về bệnh tình của vợ. Ông bước vào phòng, có một người phụ nữ lớn tuổi nhưng dáng vẻ quý phái sang trọng đang đứng ngoảnh mặt vào phía trong, nhìn vào bức tranh sơn dầu cỡ lớn treo trên tường.Ông ngồi xuống đối diện người bác sĩ trẻ .
_ Chào anh Bảo, anh khỏe chớ ạ!
Người phụ nữ đó chào ông với giọng Quảng, ông gíật mình quay lại , thảng thốt:
_ Em...
Bà ngồi xuống bên ông , người bác sĩ trẻ chào ông và xin phép," Mẹ" ra ngoài .
Họ nhìn nhau không nói nên lời...
Rồi bà kể ông nghe về mình, sau biến cố gia đình, bà bị trầm cảm rất nặng, được người anh họ của ba ( ngày xưa là sỹ quan chế độ cũ, không có con cái đã nuôi nấng và nhận hai chị em làm con nuôi, rồi đi theo diện HO sang Mỹ) Bà biết ông rất rõ , khi ông đi tu nghiệp ở nước ngoài , bà vẫn còn ở Việt Nam chờ đi định cư cùng gia đình.Bà mới lấy chồng, người ấy cũng đi theo diện HO trước gia đình bà....
Họ ôn lại chuyện cũ và bà chỉ dừng lại nói về quãng đời sinh viên đại học mà thôi! Ông hiểu... Bà tôn trọng và kính nể ông nhưng vì khoảng cách địa lý không cho phép, bà muốn giữ được những gì mà tình yêu bà dành cho ông trong sáng như tuổi học trò.
Bà đã đến thăm vợ ông, cùng anh bác sĩ trẻ .Bà nắm tay vợ ông đặt vào tay ông và chào tạm biệt hai người để về Mỹ, chồng và các con đang chờ bà bên ấy. Anh con trai bác sĩ của bà sẽ về sau vì chưa kết thúc chuyến công tác Thiện nguyện nhân đạo của mình.
VietBF©sưu tập
|
|