Sổ tay phóng viên
MANILA, Philippines (NV) - Tui nhận được thông báo ngắn gọn của chủ bút Thiện Giao “chuẩn bị lên đường đi Philippines” vào sáng ngày Thứ Hai đầu tháng.
Theo dự tính lúc đầu, tui sẽ đi cùng nhóm Trịnh Hội, tức khởi hành vào trưa ngày 17 Tháng Mười Hai. Tuy nhiên, khi gọi đặt vé cùng chuyến bay thì giá vé ở trên trời. Thế là đành đi trước một mình vào tối ngày 16, vé chỉ bằng 2/3, lại bay thẳng một lèo đến Manila bằng máy bay của hãng hàng không Philippines Airlines, khỏi mất công xuống rồi lại lên hai ba chặng. (Thoạt đầu nghĩ vậy thấy quá ư là khỏe. Nhưng đến lúc nhìn lại thấy chuyến bay dài 16 tiếng rưỡi, trong đó có hơn 1 tiếng dừng lại ở đảo Guam nhưng không cần bước chân ra khỏi chỗ ngồi, mà nghe nó ngán từ cổ đến... mông).

Xe Jeepey, một loại xe “cải tiến” từ xe Jeep nhà binh, là một trong các phương tiện công cộng và hình ảnh tiêu biểu của Manila. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Hơn 7 giờ tối, anh chị tui đưa ra sân bay LAX. Quầy kiểm tra vé đi Philippines không đông đúc như cảnh bà con mình về Việt Nam những dịp gần lễ Tết thế này. Nhưng mà, có một điều rất giống nhau là người từ Mỹ trở về thăm thân nhân ở Philippines cũng có những thùng hàng bằng giấy carton to tướng như kiểu người Việt mình trở về cố hương. Dường như bao nhiêu thương nhớ cho người còn lại ở quê nhà đều được nhét kín trong những chiếc thùng đó. Nên nó nặng lắm, nặng hơn số ký mà người ta qui định. Thế là, hoặc phải nộp thêm tiền phạt, còn không thì phải lấy bớt đồ ra. Thấy có nhiều người cứ đứng loay hoay tính toán nên mang cái nào bớt cái nào, mà chạnh lòng, nhớ lúc mình còn ở Việt Nam, mỗi lần ba má hay các anh chị em về thăm chắc cũng cố gắng nhét đồ về cho mình như vậy.
Trên tay cầm của cái vali gửi theo tui có cột cái khăn voan của một chị độc giả tặng để dễ nhận dạng. Bà nhân viên kêu tui ghi thêm tên và số điện thoại vào cái “tag” để treo thêm vào đó lỡ có gì còn biết mà gọi. Nhìn xuống cái “carry-on” của tui, anh chị tui hỏi, “Ủa, sao không kiếm cái gì cột vào đây luôn, lỡ người ta lấy lộn thì sao?” Nghe tui trả lời, “Ðể làm gì, không cần đâu,” hai anh chị kêu, “Trời ơi, nhớ là không phải ở đâu cũng như Mỹ, phải cẩn thận. Sao mà cứ ngơ ngơ như Hai Lúa vậy.” Anh tui lấy thêm cái “tag” bắt tui ghi tên để treo thêm vào cái vali xách tay. Chị tui dặn, “Nhớ bảo trọng, ăn uống coi chừng tiêu chảy, đừng đi ngoài đường mình ên. Ðừng cầm điện thoại trong tay lúc đang đi bộ. Cẩn thận với người ăn xin.”
Nhưng có lẽ cảm thấy không yên tâm lắm khi thấy nhỏ em “đi về nơi xứ lạ” mà cứ cà lơ phất phơ, nên lúc tui đã vào trong rồi, chị dâu còn nhắn tin, “Hai Lúa có ngủ cũng nhớ coi chừng cái vali.”
***
Chuyến bay của tui dự trù sẽ đến Manila lúc 5 giờ 45 sáng. Trước giờ lên máy bay, nghe thông báo là máy bay sẽ không dừng lại ở Guam mà bay luôn nên sẽ đến nơi lúc 3 giờ 30 sáng. Mọi người vỗ tay rào rào. Tui thì như con mèo bị cắt đuôi, bởi vì có đến sớm thì tui cũng phải ngồi chờ người đón lúc 6 giờ sáng.
Nhưng có lẽ “quới nhơn đãi kẻ khù khờ,” máy bay cất cánh trễ... 3 tiếng! Trời ơi là trời, lên máy bay ngồi từ lúc 9 giờ hơn, tui ngủ mấy chập rồi vậy mà lúc thức giấc vẫn chỉ nghe tiếng động cơ è è è chứ không lên nổi.

Người dân Philippines sử dụng xe Jeepney làm phương tiện đi lại như một kiểu xe lam ở Sài Gòn trước đây, bên cạnh các loại xe gắn máy hay xe đạp, xe hơi. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Tui lấy hành lý xong, vừa đẩy xe ra cửa, mắt chưa kịp đảo hết một vòng coi đi hướng nào thì đã thấy một anh chàng mặc quần short, áo thun, mang dép lê, gương mặt rất “manly” bước đến hỏi bằng giọng Hà Nội, “Chị Ngọc Lan phải không? Em là Long bên VOICE.” Tui thở phào. “Sao Long nhận ra mình vậy?” Anh chàng cười, “Em biết chị mà. Ði đón mấy nhà báo thì lúc nào cũng dễ hơn vì họ xuất hiện nhiều trên Internet.” À ra thế. Vừa khi đó thì thấy có một người đàn ông lạ đi đến, trên tay có cầm tấm bảng ghi tên tui. Long giới thiệu đó là anh tài xế của VOICE, người Philippines.
***
Xe đưa tui về khách sạn Seda.
Hình ảnh đường phố Manila từ lúc bắt đầu ra khỏi sân bay ập vào mắt tui là nó y hệt như nhiều đường phố ở Indonesia, Malaysia hay Việt Nam mà tui đã qua. Nghĩa là nó đan xen giữa những xô bồ, đông đúc, bụi bặm và những công trình hiện đại. Nó không có sự tách biệt rõ ràng giữa thành phố và thôn quê. Cũng chính vì vậy nên lại cứ ngỡ như mình cũng đang đi về quê hương mình.

Ðường phố Manila đan xen giữa hiện đại và nghèo nàn, với các hàng quán dọc theo lề đường. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Xe đông đúc và kẹt như nêm. Xe hơi nhiều hơn xe gắn máy. Nhìn bác tài lái xe, thêm một lần nữa tui mạnh dạn khẳng định rằng những người tài xế xe hơi tại các quốc gia đang phát triển là những người lái xe điệu nghệ nhất. Bởi vì họ có thể điều khiển, né tránh, luồn lách chiếc xe hơi to đùng như thể một khối uốn dẻo, để chen vào những khoảng trống hiếm hoi nhìn thấy được đâu đó trên đường. Vậy mà không hề va quẹt mới hay.
Ngồi trên xe, Long bảo, “Ở đây không thể nào làm hai cuộc hẹn trong vòng một buổi được cả.” Lý do? “Kẹt xe.” Chỉ có một quãng đường chừng năm cây số thôi, nhưng muốn đi đến nơi thì phải dự trù từ một tiếng trở lên. Kẹt xe là một vấn nạn không chỉ ở Manila. Ở Mỹ cũng kẹt xe khối ra đấy, nhưng kẹt ngồi trong xe hơi có máy lạnh nó khác với chuyện hít khói, ngửi bụi lúc ngồi xe gắn máy, hay xe “lam.” Thế nên chẳng trách sao da người Philippines, người Malaysia, người Việt nó cứ bị đen đen, xỉn xỉn.
Ðưa tui đến khách sạn xong, Long dặn, “11 giờ em sẽ sang đón chị qua văn phòng của VOICE ăn cơm trưa ở đó.”
Trải qua hơn 20 tiếng từ lúc ra sân bay LAX đến lúc về được khách sạn ở Manila, tui như một con mèo mướp, bèo nhèo, phờ phạc.
Ðúng 11 giờ trưa, nghe điện thoại từ quầy tiếp tân gọi lên nói có người tên Long chờ. Tui đi xuống, mang theo ít kẹo chocolate mua làm quà cho các bạn ở VOICE. Long nói, “Em chở chị đi bằng xe máy.” Lâu quá, không ngồi xe Honda, cũng hơi ớn ớn. Long đưa cho cái nón “bảo hiểm” ụp lên đầu. Ba lô tui đeo sau lưng, và chễm chệ leo lên yên sau.
Thiệt tình là có run run. Nhất là những lúc Long lách xe vào những khoảng trống hẹp để tìm đường chạy. Nhưng kinh nghiệm của người có 15 năm lái xe Honda cho tui biết nếu tui sợ, cứ ngồi sau mà né qua đây né qua kia thì sẽ dễ làm cho người lái mất thăng bằng, và như thế thì tui cũng sẽ dễ lăn quay xuống đất lắm lắm. Thế nên tui nín thở, à thở nhẹ nhẹ, và ngồi yên... ngắm đường phố đông như mắc cửi, và cũng để cảm nhận hơi nóng của buổi trưa miền nhiệt đới phả vào mặt, vào hai cánh tay của mình.
Ðường từ khách sạn về đến văn phòng của VOICE đưa tui qua những khu nhà cao tầng sang trọng có, mà qua những khu nhà lụp xụp, che chắn bằng những bao đựng gạo, những tấm carton, hay những miếng nhựa lớn cũng có. Tui cũng đi qua các con đường với những quầy hàng tạm bợ được dựng lên, treo lủng lẳng những nải chuối, những gói chip, những bịch gì như kiểu chè Việt Nam, hay những quán như kiểu quán cơm bình dân dựng lên dọc theo các con đường quốc lộ về miền Tây trước đây. Tui nghĩ chắc các quán này bán thức ăn chính cho buổi trưa, buổi chiều. Họ đựng thức ăn trong các tô đĩa lớn, khách ngồi phía trước cứ chỉ thì họ múc. Dọc theo các “hàng cơm” đó (cứ tạm gọi vậy cho dễ hình dung, chứ tui cũng không biết kêu bằng gì) là những chiếc xe như xe lôi mình thường thấy ở bến phà Mỹ Thuận, Cần Thơ lúc trước.
Thêm một điều lạ là tại đây cảnh sát rất đông, nhất là khi đi ngang khu vực doanh trại quân đội và sở cảnh sát. Cảnh sát mặc đồ đen thui đứng khắp nơi trên đường, súng ống đeo dài ngoằn trông rất dữ dằn và dễ cho mình cảm giác như chiến trận, bạo động sắp xảy ra. Hình ảnh này cho mình cảm giác thiếu đi sự thanh bình cần có trong cuộc sống đời thường.
Dẫu vậy, theo Long, vốn là một luật sư ở Hà Nội, sang Manila làm cho VOICE được một năm trong lúc chờ học xong chương trình thạc sĩ, lại cho rằng, không khí ở Philippines dễ thở hơn nhiều so với Hà Nội. Người dân thân thiện và hiền hòa hơn. Họ cởi mở và suy nghĩ tự do phóng khoáng hơn. Ðời sống vật chất cũng hơn.
Nhìn những cảnh này, tui liên tưởng đến lý do vì sao hôm nay tui có mặt tại vùng đất này và tui hiểu: không phải tự dưng mà cộng đồng Việt Nam lại hướng lòng mình đến mảnh đất vừa trải qua bão tố. Philippines xứng đáng được nhiều quốc gia khác nói về mình một cách trìu mến như thế.
(*) Ngọc Lan/Người Việt
(*) Phóng viên Ngọc Lan đang có chuyến công tác đến Philippines cùng với tổ chức VOICE trao quà cứu trợ cho các nạn nhân sau bão Haiyan. Các bài ghi nhận của Ngọc Lan sẽ liên tục được cập nhật trên Người Việt Online.