Nếu biết Quỹ Tương Tế là con tàu đang rơi vào hố thẩm, phải chết dù sớm hay muộn, và không sao cứu vãn được như nhận xét từ ông cựu chủ tịch Nguyễn Trung Hòa, thì việc giải thể càng sớm có khi càng tốt. Không nên trốn chạy một cách vô trách nhiệm hay tìm cách sống lây lất bằng cách bắt ép hội viên đóng góp nhiều hơn và hưởng quyền lợi ít hơn…
- Số tiền nầy chạy vào đâu khi QTTVN ghi trả cho HV mà HV không có nhận?!
- QTTVN còn thiếu mỗi hội viên hơn 10% số tiền đã đóng
- Vậy thì 2 ngàn 4 trăm HV chỉ lấy lại có 2 triệu 4 trăm ngàn, còn 1 triệu 3 trăm ngàn, QTTVN giữ làm gì không thấy nói tới?!
- Hội Đồng Quản Trị đã thay đổi điều lệ mà không thông qua đại hội hội viên; do đó, điều lệ mới là bất hợp pháp
- Phải tổ chức đại hội và HV bầu lại tân hội đồng quản trị và giám sát mới hợp lệ.
- Nhiều hội viên nói rằng Hội Đồng Quản Trị hiện nay là bất hợp pháp, đang chiếm đoạt quỹ bất hợp pháp, vì không do hội viên bầu qua đại hội như nội quy đã đề ra.
Khoảng 12:00pm ông Nguyễn Quí Chấn, Phó chủ tịch của QTTVN đến
Cali Today News - Hình ảnh chúng tôi ghi nhận sáng nay, thứ Hai, ngày 11/8/2014 tại Văn phòng Quỹ Tương Tế Việt Nam (QTTVN) địa chỉ 1115E Santa Clara ST, San Jose có nét nào đó giống hình ảnh dân oan Việt Nam đòi đất, đòi nhà tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở Việt Nam.
Lúc 10:00am có khoảng trên 50 người cao niên tập trung tại QTTVN vì những lý do sau đây (Theo như thư thông báo cho hội viên QTTVN, và gửi báo chí truyền thông San Jose):
“1. Quỹ Tương Tế Việt Nam (QTTVN) trả thiếu những hội viên (HV) bỏ hội hơn 150 ngàn, hứa trả mà không trả. Và HV ở lại hội vì không biết vấn đề tiền bạc nên bị lấy mất đi hơn 2 trăm 80 ngàn khi áp dụng điều lệ (ĐL) 2, vào ngày 31/7/2014. Chỉ áp dụng cách tính để trả cho HV bỏ hội thôi, Ít nhứt toàn thể hội viên mất khoảng 4 trăm 30 ngàn! Nếu chúng tôi không lên tiếng thì toàn thể HV chúng tôi sẽ mất thêm khoảng 2 trăm ngàn nữa của sự sai biệt giữa 40% và hơn 45%! Vị chi khoảng 6 trăm 3 chục ngàn (mà) HV phải mất trong khoảng thời gian nầy, tính từ ngày 07/4/2014 đến ngày 31/7/2014! Số tiền nầy chạy vào đâu khi QTTVN ghi trả cho HV mà HV không có nhận?!

Những cụ cao niên “dân oan” đang đi đòi lại tiền chưa trả đủ. Dân Oan tại Mỹ khác gì với dân oan trong nước?
2. 40% không phải là tỷ lệ đúng, mà tỷ lệ nầy phải hơn 45%. Đây là tỷ lệ đích thân chủ tịch (CT) Mỹ làm toán tính ra, còn dư một trăm ngàn, chia đều mỗi HV thêm đựơc 40 đồng nữa. Tính chung, ít nhứt QTTVN còn thiếu mỗi hội viên hơn 10% số tiền đã đóng. HV đóng 5 ngàn thì QTTVN còn giữ của HV 5 trăm!
3. Một bài toán khác cũng dễ hiểu, ai cũng hiểu, ai cũng làm toán được, là từ tháng 4/2014 đến nay số HV bỏ hội hơn 7 trăm người, QTTVN trả hơn 700 ngàn, vậy mỗi người bỏ hội trung bình được trả chỉ có một ngàn! Và những HV không bỏ hội cũng trung bình có trong "Quỹ dự trữ cá nhân" một ngàn! Vậy thì 2 ngàn 4 trăm HV chỉ lấy lại có 2 triệu 4 trăm ngàn, còn 1 triệu 3 trăm ngàn, QTTVN giữ làm gì không thấy nói tới?! Cho tới giờ phút nầy QTT chưa có một việc làm nào mới mẻ, tạo niềm tin cho HV, mà có vẻ còn dùng MƯU MA CHƯỚC QUỈ để lấy tiền của chúng tôi một cách trắng trợn.” (hết trích)
Căn phòng nhỏ chật cứng người, ngoài hành lang, trên cầu thang, dưới cột đèn ngoài đường, trên bãi đâu xe, dưới bóng cây… những vị cao niên là hội viên QTTVN đã đến để đòi lại số tiền bị trả thiếu (theo như một lời hứa của chủ tịch QTTVN. Ông Dương Quốc Dân, một HV, đã cho biết Chủ tịch Mỹ đã hứa sẽ trả lại số tiền còn thiếu cho HV hôm nay. Ông CT Mỹ đã không có mặt. Nhiều người thay nhau phát biểu, trình bày lý do tại sao họ có mặt hôm nay.

Những cụ già ngồi ngủ trên xe lăn, nằm nghỉ mệt trên lối đi để chờ gặp lạnh đạo Quỹ Tương Tế. Dân Oan tại Mỹ khác gì với dân oan trong nước?
Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2014 khi một Điều Lệ mới ra đời thay thế cho (những) Điều Lệ cũ đã được ban hành, và một số người nhận ra sự bất hợp lệ và làm thiệt hại đến quyền lợi của hội viên. Một số hội viên cho biết, theo như điều lệ cũ, ban hành từ ngày thành lập năm 1995 đã thay đổi nhiều lần (5 lần). Năm 2002 điều lệ quy định định những ai gia nhập QTTVN mỗi tháng $30 và đóng trong thời hạn 10-15 năm (tùy theo số tuổi khi gia nhập) sẽ không đóng nữa, và quyền lợi khi qua đời sẽ có một số tiền “tử tuất” trả cho thân nhân HV khoảng $15,000…Theo như những bản báo cáo của QTTVN thì số tiền của những người qua đời trong thời gian gần 20 năm qua là $15,000 trong khi số tiền đóng vào quỹ không quá $10,000. Nhiều người đã gia nhập, có lúc số hội viên lên đến gần 3,000 hội viên.
Nhìn chung, QTTVN là “quỹ tương tế, người sống lo cho người chết” đã có những điều lệ thay đổi tùy theo từng thời kỳ. Sự thay đổi đã có những “bất hợp lệ” theo ý kiến của một số HV. Trong cuộc tập trung đòi tiền có những HV nêu ý kiến rằng “Chúng tôi gia nhập QTTVN theo đúng hợp đồng vào ngày gia nhập. Hội Đồng Quản Trị đã thay đổi điều lệ mà không thông qua đại hội hội viên; do đó, điều lệ mới là bất hợp pháp, chúng tôi yêu cầu phải làm sáng tỏ….”

Mệt quá, thay vì lên tiếng đấu tranh, các cụ ngủ dưới đất và chờ lãnh đạo Quỹ Tương Tế đến gặp. Dân Oan tại Mỹ khác gì với dân oan trong nước?
Phải tổ chức đại hội và HV bầu lại tân hội đồng quản trị và giám sát mới hợp lệ. Một vài ý kiến cho rằng “yêu cầu tổ chức đại hội là quyền lợi và trách nhiệm của những HV còn ở lại. Với chúng tôi những người đã ra khỏi hội chỉ yêu cầu trả lại số tiền đúng cho chúng tôi mà thôi.” Có người đặt câu hỏi: “Những hội viên không nghe được thông báo của QTTVN trong thời gian thay đổi vừa qua thì quyền lợi của họ như thế nào sau ngày 31/5?”. Người đòi tiền yêu cầu gặp ông Bùi Huy Thiện Mỹ. Nhân viên văn phòng cho biết ông Mỹ đi công tác xa không đến được. Những người tập trung không tin lý do nầy. Một vài người như Bác Nghị, Bác Trinh, ông Phán… cho rằng qua điện thoại “Ông Mỹ có hứa sẽ đến hôm nay sau 12:00pm”.
Ông Dân yêu cầu nhân viên văn phòng mở cửa hội trường cho HV vào ngồi chờ đợi. Nhân viên cho biết không có chìa khóa. Một vài ý kiến cho rằng QTTVN đã có ý xấu khi chủ tịch hẹn mà không đến, phòng họp không mở cửa… là có ý muốn cho mọi người mệt mỏi sẽ bỏ ra về. Ông Dân phát biểu rằng “Nếu không mở cửa văn phòng cho HV vào ngồi nếu có người già yếu bất tỉnh phải đi bệnh viện thì trách nhiệm nầy QTTVN phải chịu trách nhiệm.”
Những hình ảnh cụ bà, cụ ông, ngồi xe lăn…v.v. đứng ngồi la liệt khắp cầu thang, hành lang với dáng vẻ mệt mỏi, chịu đựng làm cho một vài người người có ý nghĩ đến hình ảnh “dân oan”.

Và trên cầu thang cũng có nhiều người ngồi nghỉ mệt… để chờ gặp lãnh đạo Qũy Tương Tế. Dân Oan tại Mỹ khác gì với dân oan trong nước?
Khoảng 12:00pm ông Nguyễn Quí Chấn, Phó chủ tịch của QTTVN đến. Mọi người vây quanh hỏi thăm tin tức về chủ tịch Mỹ… v.v. Ông Chấn vào văn phòng và đề nghị mọi người cử một vài đại diện để vào họp. Nhưng không ai nhận làm đại diện. “Chúng tôi đều bằng nhau, là hội viên đòi tiền lại. Chúng tôi vào tất cả. Hãy mở văn phòng cho chúng tôi vào.” Ông Nguyễn Quí Chấn trả lời rằng văn phòng đã giao cho chuyên viên CPA đến làm việc, họ bày giấy tờ ra bàn mọi người vào sẽ làm mất mát giấy tờ… Câu trả lời gây nên sự hiểu lầm đã làm nhiều người tức giận và một vài vị cao niên phản đối “Không ưa thì dưa có dòi”. Chúng tôi là những người cao niên tại sao ông lại bảo chúng tôi vào phòng sẽ lấy giấy tờ…v.v. Ông Chấn yêu cầu mọi người nếu không cử người vào họp và nói lên những yêu cầu của mình thì nên ra về vì lý do an toàn… như: đứng bít lối đi sẽ làm trở ngại cho các văn phòng khác trong cùng tòa nhà, sẽ trở ngại nếu tòa nhà có hỏa hoạn…v.v. Vì lý do an toàn ông yêu cầu mọi người ra về, nếu không thì manager sẽ kêu cảnh sát…v.v. Khi nghe đến điều nầy… tình hình trở nên căng thẳng. Nhiều người cho rằng nhân viên văn phòng đã dùng cảnh sát để hăm doạ. Có người còn lớn tiếng phản đối và yêu cầu kêu cảnh sát…” Chúng tôi sẽ chết tại đây. Hãy kêu cảnh sát đền đây để họ làm biên bản, cho mọi người biết sự thật như thế nào…” Có tiếng la “Người Việt nên đối xử với nhau cho có văn hóa…”
Ông Dân đã nói với ông Chấn “Chúng ta là người lớn tuổi, là những người quân nhân, xin hãy nói thẳng nói thật cho chúng tôi biết những đòi hỏi của chúng tôi khi nào được giải quyết.” Ông Chấn nói “Tôi không có quyền quyết định. Trong tuần nầy Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) sẽ họp, xin quý ông bà cho biết ý kiến của quý vị trên giấy để chúng tôi trình bày lại với HĐQT.” Ông Dân cho rằng “Anh nói lời lẽ như một người ngoại giao không nói lời chân thật. Chúng tôi yêu cầu gặp ông CT Mỹ.” Nhiều hội viên nói rằng Hội Đồng Quản Trị hiện nay là bất hợp pháp, đang chiếm đoạt quỹ bất hợp pháp, vì không do hội viên bầu qua đại hội như nội quy đã đề ra.
Người Manager của tòa nhà được gọi đến, và bà yêu cầu mọi người nên nghe ông Chấn nói và mọi việc sẽ giải quyết sau. Tình hình trở nên căng thẳng hơn, tiếng Anh tiếng Việt được phát biểu. Có người không bằng lòng nói chuyện với bà vì bà là người ngoại cuộc. Ông Dân nói “Tôi không nghe bà nói đâu. Bà không biết chuyện của chúng tôi. Yêu cầu bà đi ra. Đây là chuyện riêng của chúng tôi.” Có lúc tưởng chừng như sẽ có những cú gọi cho nhân viên công lực. Cuối cùng bà Manager bị mọi người yêu cầu ra khỏi phòng vì “Đây là chuyện của chúng tôi bà là người ngoài bà không không biết thì đừng nên xen vào.”
Qua những trình bày của ông Nguyễn Quí Chấn, ông Lê Nhị Điện mọi người vẫn không thỏa mãn được yêu cầu. Họ cương quyết “Trả tiền xong mới ra về”, “Không trả tiền sẽ không ra về.” Có bánh mì và nước uống do hội viên mua và được mang lên, và mọi người quyết không ra về dù có những vị quá mệt mỏi hiện ra trong thế đứng, dáng ngồi. Câu chuyện đã bế tắc.
Đến 4:00pm, hết giờ làm việc hai nhân viên văn phòng vẫn còn ngồi lại chưa ra về. Hội viên đòi hỏi vẫn còn ngồi lại khoảng trên 20 người. Hai bên vẫn “dàn trận” chưa biết “mặt trận” sẽ giải quyết như thế nào. …Những người đòi hỏi quyền lợi tuyên bố “Sẽ ngồi cho đến tối, cho đến khi cảnh sát đến lập biên bản”. Đài truyền hình Viên Thao đến làm phóng sự, phỏng vấn. Đến 4:45pm, ông Đỗ Vẫn Trọn, giám đốc đài Viên Thao đã trình bày ý kiến riêng của ông “trong tình đồng hương”. Ông phân tích rằng ngồi ở lại văn phòng cũng chẳng đưa đến kết quả, nhân viên không có quyền hạn giải quyết, ông hứa sẽ phỏng vấn ông chủ tịch Bùi Huy Thiện Mỹ, hai bên nên cảm thông và cho nhau thời gian để giải quyết câu chuyện cho êm đẹp. … và cuối cùng ông Trọn đã nhỏ nhẹ mời mọi người ra nhà hàng Nha Trang để dùng bữa ăn tối vì “cả ngày quý bác chưa ăn gì rất mệt…” Mọi người dường như cảm thông được cách giải quyết nầy nên đã cảm ơn và ra về (Không đi ăn tối theo lời mời). “Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tỉnh”.
Tin giờ chót cho hay, ngày mai, thứ Ba 12/8/2014 ông Bùi Huy Thiện Mỹ đồng ý gặp những HV đòi tiền lại tại đài Viên Thao để có cuộc phỏng vấn và dàn xếp êm đẹp trong tình đồng hương. Qua điện thoại, ông Dương Quốc Dân cho biết “Chúng tôi chẳng có đòi hỏi gì khác ngoài việc trả lại cho chúng tôi số tiền đúng với lời hứa đã được thoả thuận.” Và theo con số tính toán của những người đòi tiền lại thì số tiền phải trả lại là 46.25% trên số tiền đã đóng và không khấu trừ 10% tiền điều hành… (facility expense)
Câu chuyện bên lề: Một thanh niên là thân nhân của hội viên đã rút tiền lại, cho biết “Họ làm việc không thẳng thắn, có gian dối.” Anh phân tích “Lúc gia đình tôi gia nhập họ nói đóng một thời gian rồi thôi. Khi qua đời sẽ có một số tiền. Nay họ thay đổi điều lệ đóng suốt đời. Khi đòi lại, họ trả tiền nói là 40% còn trừ 10% tiền văn phòng, vậy số tiền niên liễm mỗi năm $50 để làm gì?” Một người cao niên phát biểu “Tôi gia nhập 12 năm, đóng gần $6,000 nay họ trả lại $1,600.” Một vài ý kiến cho rằng “QTTVN có ý xấu vì càng cố kéo dài thời gian để làm gì khi số người vào hội càng ngày càng ít, và số tiền cho người sống lâu càng ngày càng ít đi. Vậy kéo dài đề làm gì? Những người sống lâu càng lỗ.” Ông Lê Nhị Điện, nhân viên QTTVN, cho biết “QTTVN cũng muốn giải quyết cho êm đẹp, quyền lợi của mọi HV đều được thỏa đáng. Chúng tôi không có ý gian dối, khi nào người làm kết toán xong sẽ hoàn trả. Chúng tôi cần có thời gian.” Ông Nguyễn Quí Chấn nói với mọi người “Nếu ông bà muốn tôi hứa khi nào giải quyết. Tôi hứa 2 tháng nữa quý ông bà có chịu không?”
Có ý kiến cho rằng Hội Đồng Quản Trị đã tự ý thay đổi điều lệ mà không qua đại hội hội viên. Chúng tôi tìm vào trang mạng của QTTVN thấy rằng: Vào năm 2012 trong thư chúc Tết của ông (cựu) HT Nguyễn Trung Hòa có đoạn: (trích) “Ngày 28 tháng 10 năm 2012, Quỹ Tương Tế Việt Nam cũng đã tổ chức đại hội hàng năm ghi dấu 17 năm thành lập QTTVN với khoảng trên 400 hội viên tham dự. Trong ngày đại hội, hội đồng quản trị cũng đã báo cáo về các hoạt động của hội trong suốt thời gian qua kể từ khi thành lập đến giờ. Bản tóm tắt về ngày đại hội cùng với diễn văn khai mạc của ông Chủ tịch Hội Đồng QuảnTrị cũng đã được gửi tới các hội viên mà vì phương diện địa lý hay tuổi tác đã không tham dự được. Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Cố Vấn cũng đã nói lên nỗi niềm ưu tư về sự cải tổ để trường tồn. Sau khi đón nhận bài diễn văn của ông Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thì tuyệt đại đa số các hội viên đều tán đồng đề nghị của Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Cố Vấn là phải cải tổ để sống còn. Do đó, Hội Đồng Quản Trị và Hội Đồng Cố Vấn sẽ họp bàn để có các quyết định thích nghi cho việc cải tổ này mà không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi phúng điếu của hội viên.”
Cho dù có những thay đổi của QTTVN, nhưng sự sống còn của nó rất mong manh. Sự bất hợp lý của câu chuyện là số người gia nhập càng ngày càng ít, có thể là không còn ai tin tưởng, và số người càng sống lâu, số tiền “phúng điếu” sẽ càng ít vì tiền Quỹ không sanh lợi thì lấy tiền đầu để trả cho người qua đời?
Chúng tôi cũng được nghe một số hội viên thâm niên chứng kiến cảnh đối xử tệ hại của Hội Đồng Quản Trị Quỹ Tương Tế Việt Nam đối với các hội viên lớn tuổi và trước những sai phạm, tắt trách về cách điều hành, quản trị tài chánh, bầu chọn nhân sự và các quyết định bất hợp pháp của Quỹ Tương Tế Việt Nam,… từ thời ông cựu chủ tịch Nguyễn Trung Hòa đến nay, và những hội viên này đang xem xét, tính toán nhờ chính quyền tiểu bang, biện lý cuộc và tòa án phân xử, trả lại sự minh bạch và chính đáng của Hội. Những hội viên này nói: “Có lẽ, cũng đành phải đi con đường này, để đâu sẽ vào đó, chứ nhìn cảnh gần cả trăm cụ già bị đối xử thậm tệ như thế này thì tội nghiệp quá.”
Những hình ảnh cụ bà, cụ ông, ngồi xe lăn…v.v. đứng ngồi la liệt khắp cầu thang, hành lang với dáng vẻ mệt mỏi, chịu đựng làm cho một vài người người có ý nghĩ đến hình ảnh “dân oan”.
Một người khác nói: “Tội chết, các cụ già lê bước đến đòi lại từng đồng tiền tang ma, mà họ không mở cửa cho vào và không đón tiếp, không chịu lắng nghe… Tương tế gì mà như thế này. Một hội mang tên tương tế không thể nào có thái độ như thế với người già…”
Mùa hè, nhiệt độ San Jose thật nóng, nhưng không nóng bằng cái giận của người già trước sự đối xử bẽ bàng của Quỹ Tương Tế đối với hội viên lớn tuổi. Ông Dương Quốc Dân giận dữ lớn tiếng: “Nếu nhiều cụ ngất xỉu, thì ai sẽ chịu trách nhiệm”.
Câu chuyện còn chưa chấm dứt!
Cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, mà trong cuộc phỏng vấn mấy tháng trước được giới thiệu là Cố vấn của Quỹ, người từng cố gắng che chở, biện minh cho Quỹ, nhưng cuối tuần rồi trong lúc gặp tại Picnic Hội Cảnh Sát đã nói rằng ông đã “hân hạnh rút ra khỏi Quỹ Tương Tế.” Trước đó, khoảng 1 tháng tại Cafe Paloma, ông cũng bộc bạch như thế. Vì sao chuyện ra khỏi Quỹ Tương Tế là một hân hạnh cho cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và ông luôn nhắc lại điều đó? Tướng Bình còn cho biết nhiều “nhân vật quan trọng khác” cũng đã rút ra khỏi Quỹ Tương Tế.
Điều này cho thấy rằng chính sách, điều lệ, nhân sự, cách làm cần phải thay đổi, bởi con đường từ thời cựu chủ tịch Nguyễn Trung Hòa đến nay là một con đường chết, là tử lộ…
Nếu biết Quỹ Tương Tế là con tàu đang rơi vào hố thẩm, phải chết dù sớm hay muộn, và không sao cứu vãn được như nhận xét từ ông cựu chủ tịch Nguyễn Trung Hòa, thì việc giải thể càng sớm có khi càng tốt. Không nên trốn chạy một cách vô trách nhiệm hay tìm cách sống lây lất bằng cách bắt ép hội viên đóng góp nhiều hơn và hưởng quyền lợi ít hơn…
Chúng tôi thiết nghĩ Quỹ Tương Tế nên thật tâm mở đại hội hội viên, công khai tình hình và cùng hội viên bàn về tương lai với nhau, hơn là tiếp tục tồn tại như hiện nay. Câu hỏi đặt ra: Sợ điều gì mà Hội Đồng Quản Trị không dám mở đại hội hội viên như điều lệ đề ra?
Ghi chú: Tòa soạn sẵn lòng dành trang để Quỹ Tương Tế Việt Nam giải thích cho dư luận về nội dung mà các hội viên phát biểu trên đây. Chúng tôi dành quyền lên tiếng từ mọi phía vì quyền lợi của công chúng. Chúng tôi cũng sẵn lòng dành cho Quỹ Tương Tế cuộc phỏng vấn để Qũy có dịp thưa chuyện cùng với đồng hương và hội viên. Xin liên lạc về tòa soạn qua email hay qua điện thoại.
Lê Bình
(Có bổ sung một phần bởi Nguyễn Dương)