Rất nhiều người gốc Việt ở mọi lứa tuổi kéo nhau ra bãi biển Huntington Beach hóng gió cuối tuần đầu tiên do trời Orange County bỗng nóng gay gắt sau một thời gian dài lạnh lẽo trong lúc đại dịch COVID-19 hoành hành .

Một ngày nóng bức, hai bạn trẻ mang đàn ra biển để đàn hát sau thời gian dài “cách ly xã hội.” (Hình: Đằng-Giao)
Không biết vì trời nắng đang lên hay vì gió biển quá tươi mà rất ít người đeo khẩu trang. Một điểm lạ nữa là khoảng cách “social distancing” 6 ft bỗng bị thu ngắn lại, người ta như quên rằng mối đe dọa của COVID-19 vẫn đang còn đó. Ở bên lối đi, ở dưới gầm cầu, người ta tụ tập thành từng nhóm, cười nói rôm rả làm một góc biển như bừng sống.
Cởi khẩu trang, ông Thành Nguyễn, ở Westminster, nói: “Nóng quá. Ra đây hóng gió là tốt nhất. Lúc trước tui ra dây câu cá thường xuyên. Đây là lần đầu tiên trong hai năm, tui đi dạo (biển) đó. Hồi trước, cứ tới dây là tui ra thẳng đàng kia (ông chỉ về hướng cầu). Chắc tui ở luôn tới tối. Ở nhà tui nóng lắm.”
Ở thành xi măng dưới gốc cây, Julio Đặng, sinh viên Đại Học Golden West, nói: “Ở nhà nóng quá, em ra đây đọc sách. Bây giờ nắng còn nhẹ, em ngồi đây. Lát, em xuống gần nước biển cho mát rồi đọc sách nữa. Ra đây cho ‘duỗi mắt’ chứ ở nhà ngột ngạt quá.”
Cô Hằng Vũ, ở Garden Grove, cười híp mắt: “Tôi biết lệnh ‘cách ly xã hội’ còn hiệu lực. Nhưng ở nhà để tránh COVID-19 thì nắng biển cũng đốt cháy COVID-19 vậy.”
“Nghe nói con vi trùng này (COVID-19) không thích nắng nên hôm nay tôi đưa bà xã ra đây, coi như là ‘hong nắng,’ coi như là tẩy uế cho sạch sẽ áo quần, tóc tai rồi cơ thể và sau nữa là để phóng tầm mắt ra xa cho bớt cảm giác tù túng,” ông Phạm Thế Thanh, cư dân Garden Grove, cởi mở nói. “Trong nắng, trong gió thật là dễ chịu.”

Khẩu trang ở biển, một hình ảnh hiếm hoi. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Nhiều người khác cũng có những lý do tuy khác nhưng tựu chung cũng tương tự như ông.
Jason Lê, sinh viên Đại Học Orange Coast College, rạng rỡ nói: “Em ra đây cho giãn gân, giãn cốt. Ở nhà học ‘online’ như thời gian vừa qua làm em rất khó chịu.”
Em kể: “Lúc trước, tuần nào em cũng ra biển, lúc thì Newport Beach, lúc thì Laguna Beach, lúc thì ra đây.”
“Hôm nay được nghe lại tiếng sóng biển, có lại cảm giác dễ chịu khi gió biển luồn vào tóc em, em như thấy mình sống lại. Đời đẹp quá,” Jason nói gần như hét với nụ cười nở rộng. “Ra đây, em cảm thấy không còn COVID-19 nữa. ‘No more COVID-19.’”
Tracy Trang Trần, bạn học của Jason, góp lời: “Trước khi có dịch COVID-19, em chơi tennis ba lần một tuần. Từ ngày có dịch, em sợ nên không dám ra sân chơi (tennis). Ở nhà, chân tay em rất ‘thèm’ vận động mà chạy bộ một tiếng mỗi sáng không đủ làm em thoải mái.”
Cô tiếp: “Hôm nay em ra đây nhìn biển một chút rồi sẽ xuống bơi một lúc vì không biết trời sẽ nắng đến bao giờ.”

Kỷ niệm một ngày tưng bừng nắng gió ở biển Huntington Beach. (Hình: Đằng-Giao-Người Việt)
Ông Hoàng Quang Trung, ở Westminster, nói như reo: “Tự do. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tự do trong hơn một tháng rồi.”
Vừa nói, ông vừa vươn vai, vung tay, bẻ lưng và đá chân vào không khí một cách thích thú.
Ông kể, tuần rồi, ông có ra đây dạo biển một mình buổi tối nhưng không cảm thấy vui như lần này.
“Sự tự do này phải có nhiều người cùng hưởng mới vui. Chứ hôm trước, tôi một mình thả bộ dọc theo bờ biển, tôi có cảm giác như mình đang trên đường vượt ngục vậy,” ông giải thích. “Hôm nay nắng vàng, gió mát, biển xanh thật là tuyệt vời.”
Ông gật gù nhắc lại sự so sánh: “Đúng thật. Tự do phải là một cảm giác chung cho cả cộng đồng, càng đông thì càng vui. Tự do mà hưởng một mình thì quả là vô nghĩa và tẻ nhạt.”
Quan sát những người chung quanh, ông bất giác nở một nụ cười cho riêng mình rồi tiếp: “Phải ở nhà hơn một tháng, mình mới biết quý những cái đơn giản như thế này. Lúc này mà có ly bia thì thú vị quá.”

Anh An Cường, ở Huntington Beach: “COVID-19 chỉ là vi trùng cúm thôi. Nắng gió trong lành thế này giúp khả năng miễn nhiễm của cơ thể mình tăng cao.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ông Tim Nguyễn và bà Vickie Trần, ở Fountain Valley, nhìn ba đứa con tung tăng nô đùa rồi lăn dài trên bãi cát, miệng cười khanh khách.
Ông Tim nói: “Tội tụi nhỏ, ở nhà coi YouTube trên iPad lâu quá bị ‘cuồng cẳng.’ Không có bữa nào là không bị (cha mẹ) la. Nhà tui không đến nỗi chật mà tụi nó chạy đụng vô bàn ghế hoài. Bữa nay nhìn tụi nó chạy nhảy mà tui thấy vui lây.”
Bà Vickie nói: “Tuổi hiếu động mà bị nhốt trong nhà thiệt là không công bằng. Nhưng mà không la thì có bữa tụi nó bể đầu luôn. Bữa nay được la hét chạy giỡn như vầy, tui biết ngày mai cả đám sẽ ngoan.”
Được ra biển tìm lại một phần sinh hoạt cũ của mình là niềm vui không nhỏ nhoi trong thời gian COVID-19 này, nhưng chuyện này cũng gây phiền toái cho những người cư ngụ quanh biển.

Đọc sách trong nắng vàng, gió mát ở biển không hề giống đọc sách ở nhà. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Ông Vincent J. Hopper, một người dân địa phương Huntington Beach, lắc đầu: “Tôi thấy vui cho những người chơi biển nhưng tôi không đồng ý chuyện thành phố cho họ đến đây mà không cung cấp chỗ đậu xe cho họ. Họ đậu lung tung. Hôm Thứ Năm, hai vợ chồng tôi không vô nhà được vì họ đậu choán lối vô nhà tôi. Không nỡ báo cảnh sát hay gọi xe ‘tow,’ chúng tôi phải lái xe đi vòng vòng từ 11 giờ đêm đến hơn 1 giờ sáng mới về ngủ được.”
Đúng vậy, mặc dù biển Huntington Beach đã mở cửa cho người ra chơi trên bãi cát hoặc dưới nước nhưng cầu tàu vẫn còn bị khóa kín và các bãi đậu xe vẫn chưa mở.
Ông Hòa Nguyễn đưa vợ là bà Bình Nguyễn về. “Bà xã tôi có lẽ bị say nắng nên muốn về nằm nghỉ. Tiếc cái gió này ghê,” ông xuýt xoa. “Nghe mùi gió biển mà bắt thèm.”
Sau lưng ông bà, những tràng cười còn vang vang trong luồng gió mang hơi biển. (Đằng-Giao) [qd]