Một đại gia đình vừa sum vầy trong ngày Mùng Một Tết, nhưng không ai ngờ rằng chỉ sau bốn ngày thì người mẹ qua đời tại chỗ, người cha bị thương nặng khiến cả nhà tôi bàng hoàng trong một tai nạn giao thông xảy ra. Bời nhiều lúc đọc báo thấy sự vô thường, nhưng cứ nghĩ nó đến với ai đó, ở đâu đó, chứ không bao giờ nghĩ rằng có ngày nó lại xảy ra cho chính gia đình mình.

Gia đình anh Hoàng Mai Dũng vừa sum vầy trong ngày Mùng Một Tết, không ai ngờ chỉ bốn ngày sau người mẹ qua đời, người cha bị thương nặng trong một tai nạn giao thông. (Hình: Dũng Hoàng cung cấp)
Anh Hoàng Mai Dũng, người đàn ông 58 tuổi, chít trên đầu vành khăn tang trắng trong kỳ cúng thất thứ năm, nói về sự ra đi đột ngột của mẹ anh trong một tai nạn giao thông xảy ra vào chiều Mùng Năm Tết ngay tại Little Saigon.
Tôi vẫn nhớ hôm đó, chiều Thứ Tư, 29 Tháng Giêng, tức Mùng Năm Tết, một độc giả gọi điện thoại đến tòa soạn báo tin: “Có một tai nạn hình như có người chết ngay tại góc đường Westminster và Brookhurst, chỗ chợ Thuận Phát, cảnh sát đông lắm.”
Đang bận việc, tôi nhờ phóng viên Tâm An chạy ra xem và làm một bản tin ngắn.
Một chiếc xe van đỏ bị lật ngang nằm gọn trên vỉa hè. Cảnh sát cho biết: “Chiếc xe van tông vào hai người lớn tuổi đang đi bộ trên đường, một người tử vong tại chỗ, người kia đang cấp cứu trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch. Hiện chúng tôi chưa rõ tình trạng sức khỏe của người lái xe.”
Tôi lắng nghe Tâm An tường thuật những chi tiết đó. Một thoáng ngậm ngùi, rồi cũng tan biến, những tin tức khác lại dồn đến. Và có lẽ, ai cũng thế. Tai nạn ngày nào cũng có. Người chết ngày nào cũng có, ở đâu cũng có. Nhưng, tất cả là của ai đó, không phải của mình.
Chị Hoàng Thị Thùy Diễm, con của người phụ nữ vừa mất kia, cũng từng nghĩ như thế, trước khi sự vô thường xảy ra cho chính chị và gia đình.
Hơn một tháng sau ngày mất mẹ, trong kỳ cúng thất thứ năm tại chùa Viên Minh, Garden Grove, vào sáng Chủ Nhật, 1 Tháng Ba, chị Diễm kể: “Tôi nhận tin ba má tôi bị tai nạn lúc đang ở chỗ làm, khoảng hơn 5 giờ chiều.”
Theo lời chị Diễm, khi tai nạn xảy ra, một người quen trong khu nhà cha mẹ chị ở chạy ra, cha chị đưa điện thoại nhờ gọi báo tin chị.
“Thường thì ba má tôi cũng hay gọi nên khi thấy phone tôi liền ‘Alo, con nghe nè má’ nhưng anh đó nói ‘Chị chạy về lẹ lên đi, mẹ chị nguy kịch lắm rồi. Ngay chỗ chợ Thuận Phát đó, chạy về liền đi,’” chị nhớ lại.
Chị kể trong nước mắt: “Nghe xong tay chân tôi bủn rủn hết, vì tôi mới ở nhà ba má ăn cơm trưa, mới kể chuyện này chuyện kia cho ba má tôi nghe và cười quá trời. Khi tôi đến nơi thì rất đông xe cảnh sát ở đó. Tôi hỏi ba tôi đâu, má tôi đâu, nhưng họ không cho tôi đến gần.”

Những đứa con không trông đợi một ngày chít lên đầu những vành tang trắng một cách đột ngột, bởi hai chữ “vô thường.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Theo chị Diễm, cảnh sát cho biết mẹ chị đã được đưa lên xe cứu thương. Chị chỉ nhìn thấy cha chị đang được băng bó, mắt nhắm nghiền, chị kêu lên: “Ba ơi, con tới rồi nè ba.”
“Lúc đó tôi rất hoảng loạn. Họ kêu tôi bình tĩnh, họ nói cần phải đưa ba tôi đi bệnh viện liền vì ba tôi trong tình trạng nguy kịch. Họ kêu tôi chạy đến bệnh viện,” chị Diễm kể tiếp.
“Khi đến bệnh viện, tôi nhìn thấy ông cảnh sát mà tôi đã gặp ở chỗ chợ Thuận Phát. Tôi nhìn ổng hỏi ‘Má tôi làm sao rồi? Có phải bà qua đời rồi không?’ Khi nhìn thấy ông cảnh sát chớp mắt gật đầu nhẹ một cái thì tôi té xuống luôn,” chị Diễm nhớ lại.
Anh Dũng, anh hai của chị Diễm, cho biết: “Ba tôi 81 tuổi không bệnh tật gì hết. Má tôi thì 78, chỉ bị cao huyết áp nhẹ. Cả nhà tôi ai cũng đều nghĩ ba má tôi phải sống ít nhất là 90 tuổi. Đó là ước nguyện của ba má tôi cũng là của tất cả anh em tôi.”
Anh Dũng kể, theo lời cha anh nói lại, chiều hôm đó, khi hai ông bà đang đi bộ trên lề đường thì một chiếc xe van thay vì đạp thắng để tránh một chiếc xe từ trong chợ chạy nhanh ra thì tài xế lại đạp lộn ga. Chiếc xe bay lên lề đường, cán lên hai ông bà.
“Má tôi mất tại chỗ, nằm ngay dưới xe. Ba tôi cũng bị cán ngang người bên dưới. Nghe ba tôi kể lúc đó ba tôi lấy tay khều khều má thì đã thấy nằm im. Nhiều người xúm lại nhấc chiếc xe lên để lôi ba má tôi ra,” anh Dũng kể.
Anh tiếp: “Khi đó tôi đang đi làm. Bình thường lúc 6 giờ tôi ít khi mở phone lắm, vì tôi làm trong ‘clean room’ nên người ta không cho mang phone vào. Hôm đó tự dưng lúc 6 giờ tôi mở phone ra thì thấy em gái thứ ba của tôi, tức Diễm, nhắn ‘Anh chị ơi, ba má bị tai nạn rồi, anh chị về gấp.’ Thế là tôi chạy vô báo với sếp rồi chạy về liền, mà thực ra lúc đó tôi cũng không biết chạy đi đâu nữa, cứ chạy thôi.”
Theo lời anh Dũng, khi đến bệnh viện, các bác sĩ yêu cầu phải có đầy đủ người nhà thì họ mới cho biết tình trạng của ông bà.
“Khi đó tôi cũng lo lo nhưng vẫn hy vọng rằng có một điều gì đó tốt đẹp hơn,” anh Dũng nói.
Chị Diễm kể: “Đến hơn 10 giờ tối, các bác sĩ đi ra hỏi gia đình đã có mặt đầy đủ hết chưa, khi nghe nói đủ rồi thì họ cho biết tình trạng của ba tôi, nói tình trạng nguy kịch đã qua, còn má tôi thì ‘Sorry.’ Khi vừa nghe chữ ‘Sorry’ tôi chịu không nổi nữa.”
“Tôi vừa mới gặp má đó. Mới ôm má, giỡn với má. Nói má sống lâu trăm tuổi nha, má nói ờ má sống lâu chớ, phải chờ mấy đứa cháu ra trường chứ. Cho nên đâu thể nào nghĩ rằng đời sống vô thường đến vậy,” người con gái ngoài 50 lại bật khóc.
Nén nỗi đau vô tận, những đứa con mất mẹ lại phải nghĩ cách làm sao để người cha còn lại không bị suy sụp trước hung tin này.
Người con trưởng kể tiếp: “Ba tôi lúc đó cũng nằm trong bệnh viện UCI, mà tình trạng nhìn ghê lắm, gãy hai chân, lủng phổi, gãy xương sườn. Bác sĩ nói phải mổ. Hiện giờ ba tôi vẫn còn phải ở trong ‘rehab’ thêm bốn, năm tháng nữa mới hồi phục.”
Mặc dù những đứa con thương cha cố giấu, nói rằng “Má nằm phòng kế bên, bị nặng hơn ba.” Nhưng linh cảm của một người chồng có gần 60 năm cận kề bên người bạn đời đã cho ông biết một điều gì đó qua những giấc mơ.
“Ba tôi nói sao ba ngủ nằm mơ thấy ba đi trên bãi cỏ xanh chỉ có một mình, không có má con,” chị Diễm kể.
Anh Dũng tiếp: “Khoảng một tuần sau thì bỗng dưng ba tôi kêu hết đám con lại và nói ‘nếu tình trạng má mà nặng quá thì hãy để cho má tôi được đi cho thanh thản, chứ đừng kéo dài thêm.’ Khi đó anh em tôi mới quyết định nói cho ba tôi biết và xin lỗi vì đã giấu ba. Khi nghe tin ba tôi rất bình tĩnh, ba tôi chỉ nói nghiệp của má đã hết, hãy để cho má được vãng sanh, các con hãy lo chu toàn cho má.”

Hàng chục cảnh sát Westminster và Garden Grove có mặt tại hiện trường vụ chiếc xe van màu đỏ bị lật nằm gọn trên vỉa hè đường Westminster, phía trước chợ Thuận Phát. (Hình: Tâm An/Người Việt)
Cố gắng giữ bình tĩnh, anh Dũng nói như tâm sự: “Qua tai nạn này tôi mới thấy thấm thía nỗi đau mất mát. Mỗi sáng thức dậy cứ thấy như ai bóp vô tim, vô gan mình vậy. Tôi nhớ mỗi lần đến nhà má chơi, má tôi hay xoa xoa lên đầu tôi lúc nằm salon nói ‘Má nhớ con hồi nhỏ tròn tròn, lúc nào cũng chạy chạy theo má hết.’ Tôi hay trả lời ‘Má ơi con già khú hai thứ tóc rồi.’ Nhưng má tôi nói một câu mà tôi nhớ hoài luôn: ‘Con biết không, con lớn thì lớn nhưng lúc nào con cũng là con của má hết.’ Giờ cứ nhớ hoài.”
Chị Diễm chia sẻ: “Sau sự việc xảy ra, tự dưng tôi cảm thấy mộ đạo hẳn ra, anh chị em thương yêu nhau hơn. Thấy cuộc đời vô thường lắm. Bon chen lắm rồi, đến khi nằm xuống thì, như má tôi, chỉ có một bộ đồ mặc trên người, không cần gì nữa hết. Khi nằm xuống chỉ mang được cái đức mình đi, chứ của cải vật chất đâu thể mang theo.”
Anh Dũng cũng cho rằng anh “thay đổi nhiều lắm, suy nghĩ nhiều lắm” sau sự mất mát đột ngột này. “Tôi cảm thấy mình bớt chuyện bon chen, biết quý trọng hơn những mối quan hệ gia đình, chứ không như trước đây cứ tập trung lo cho công việc.”
“Tôi qua đây 12 năm, cứ miệt mài đi học rồi đi làm để lo cho cuộc sống, giờ thấy má tôi ra đi cũng chỉ hai bàn tay trắng, thành ra tôi nghĩ nếu mình làm được gì, giúp được ai thì cứ làm, vì cuộc đời này thực sự rất ngắn, lúc nằm xuống rồi chỉ còn có cái nghiệp mang theo thôi,” anh nói.
Chị Diễm trầm giọng: “Những ai còn có cha mẹ nên biết yêu thương cha mẹ hơn. Chuyện thăm viếng, cơm nước mình làm được thì hãy làm, đừng để đến một ngày cha mẹ mình đột ngột ra đi thì tiếc nuối, không còn kiếm đâu ra được. Giờ mấy anh em tôi cứ hay mở lại những message mà má gọi và để lại cho từng đứa để hỏi thăm, giọng Huế nhỏ nhẹ, dễ thương lắm. Giờ muốn nghe bằng lời thật, làm sao mà nghe nữa…”
Tôi rời khỏi chùa Viên Minh khi tiếng tụng kinh vẫn còn vang vang, lẫn trong đó câu nói được nhắc đi nhắc lại “Cuộc đời quá vô thường.” Nhưng có lúc điều vô thường đó sẽ rơi vào mình, bất chợt.
Gió ngày đầu Tháng Ba thổi mạnh. Se sắc. Tôi nghe như mình cũng ngộ ra điều mà anh Dũng, chị Diễm vừa nói: “Bon chen cho lắm lúc nằm xuống rồi chỉ còn có cái nghiệp mang theo.” (Ngọc Lan)